Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 98

- Advertisement -

Chương 98.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Chẳng mấy chốc, Thần Sa xuất hiện trong đại sảnh.

Biểu cảm hắn nghiêm túc đi về phía Lạc Tầm, Lạc Tầm bất giác lùi về sau, vẻ mặt khẩn trương cảnh giác, như thể sợ hắn đột nhiên rút kiếm ra, một kiếm đâm tới.

Thần Sa trong lòng ảm đạm, lập tức dừng bước.

Hắn ra sức thả chậm giọng điệu, ôn hòa hỏi: “Vết thương của cô đỡ chưa?”

“Đỡ rồi.”

Lạc Tầm thấy hắn không khởi binh hỏi tội, lập tức bày ra nụ cười rạng rỡ, mang theo nịnh nọt dè dặt, như thể sợ sơ suất với hắn, chọc hắn lại không vui.

Hơn mười năm nay, lần đầu tiên Thần Sa phát hiện đồng thời cũng nhận ra, quan hệ của hắn và Lạc Tầm lại bất bình đẳng đến thế, hóa ra Lạc Tầm lại khiến mình hèn mọn như vậy.

Cô nhìn hắn như ông chủ ở tít trên cao, ngước nhìn hơi thở của hắn mà sống, chưa từng nói chữ nào với hắn, cũng chưa từng mày mặt với hắn, tựa hồ vĩnh viễn đều vui vẻ hòa nhã, vĩnh viễn đều ý cười mênh mang.

Lúc hắn không để ý đến cô, cô sẽ tự động tránh sang một bên; lúc hắn dịu xuống chút, cô sẽ lập tức tươi cười nghênh đón.

Cô luôn hiểu ý người khác, hiểu tình biết điều, cẩn thật dè dặt sống trong quy tắc của hắn, dốc sức không gây phiền phức cho hắn.

Nhiều năm như vậy, cô giống như một người không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, trừ cái chết của Thiên Húc, cô chưa từng tức giận; trừ lúc muốn ly hôn, cô chưa từng cưỡng cầu điều gì.

Nhưng, sao có thể có người vĩnh viễn lạc quan tích cực? Lại sao có thể có người không chút cáu kỉnh? Nhất là cô lẻ loi một mình, thân ở đất khách quê người, áp lực và cô độc đều có thể hiểu được, chỉ có điều cô cẩn thận che giấu hết những cảm xúc tiêu cực này. Bởi vì cô rất rõ, tiếng cười khiến người ta vui vẻ, tiếng khóc lại sẽ khiến người chán ghét.

Khác thường rõ ràng như vậy của Lạc Tầm đặt trước mắt hắn, hắn lại luôn nhìn như không thấy, ngược lại cảm thấy cô công chúa này thật đỡ lo, không phiền phức.

Lúc này, hắn mới hiểu phiền phức mình đã bỏ lỡ là gì.

Lạc Tầm đối với hắn không có chờ mong, không có lệ thuộc, không có bất cứ yêu cầu gì. Cho dù hắn đã cầm kiếm chĩa vào cô, mặc cho cô đơn độc một mình rơi vào tuyệt cảnh, cô cũng không mảy may tức giận, không oán trách, ngược lại vì một chút thiện ý của hắn, lập tức cười đáp lại.

Cảm giác trong lòng Thần Sa phức tạp, hết sức khó chịu, hắn hy vọng xiết bao lúc này Lạc Tầm có thể giận hắn, có thể nổi cáu với hắn, chứ không phải ngoan ngoãn hiền dịu như vậy.

 

Lạc Tầm thấy Thần Sa vẫn nhìn mình chằm chằm, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết Thần Sa rốt cuộc muốn làm gì. Cô bất giác nhìn Ân Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu tay chống đầu, tầm mắt hướng ra cửa sổ, bày tỏ đặt mình ngoài việc.

Lạc Tầm áy náy nói: “Xin lỗi, tôi biết mình xuất phát từ lợi ích của cá…”

Thần Sa không vui cắt lời cô, “Đừng nói xin lỗi!”

Lạc Tầm lập tức im miệng, trầm mặc cúi đầu, hai tay căng thẳng nắm lấy nhau, như muốn cho mình một điểm tựa.

Thần Sa biết cô lại hiểu lầm ý hắn, trong lòng càng ảo não. Hắn muốn thử cười, lại không thành công, chỉ có thể cố gắng khiến giọng điệu mình nhu hòa một chút, “Cô nói mất đi ký ức, không biết gì cả, tôi tin là thật.”

Lạc Tầm ngẩng phắt đầu, biểu cảm vừa mừng vừa sợ, trong mắt thoáng có ánh lệ.

Thần Sa nói: “Tôi tin cô không làm chuyện tổn hại đến Liên bang Odin.”

Lạc Tầm kiềm nén kích động, nghiêm túc nói: “Tôi luôn rất cảm kích anh và Phong Lâm ban đầu bỏ phiếu ủng hộ tôi vào viện nghiên cứu làm việc, tôi đã hứa tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi với Liên bang Odin. Tôi thề, chỉ cần tôi còn sống một ngày, nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, tuyệt không phản bội Liên bang Odin.”

“Tôi tin!” Thần Sa ngữ khí trịnh trọng, hứa với Lạc Tầm lời hứa đầu tiên.

Mười một năm trước, hắn không cho cô cơ hội, cũng không cho mình cơ hội.

Mười một năm sau, hắn nguyện bắt đầu từ tín nhiệm vô điều kiện, không cần chứng cứ, không cần lý do, tín nhiệm chỉ vì cô là cô.

 

Ân Nam Chiêu vẫn luôn yên tĩnh như tranh tường đột ngột xen vào: “Nếu làm hoàng hậu Đế quốc Arx, từ đó hoàng hậu và hoàng đế sống hạnh phúc bên nhau, chắc là không giữ được bí mật rồi!”

Thần Sa nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc, “Hoàng hậu Đế quốc Arx?”

Lạc Tầm vội vàng nói: “Đừng để ý ngài ấy! Ngài ấy phát bệnh, nói xằng nói xiên!”

Sắc mặt Thần Sa quái dị nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm nhận ra thái độ của mình với quan chấp chính có vấn đề, miễn cưỡng giải thích: “Ý tôi là… ngài quan chấp chính tôn kính đột nhiên, trở nên… thật hài hước, đang đùa ấy mà, hơ hơ… đùa ấy mà!”

“Ý cô là, chuyện hoàng đế và hoàng hậu cô nói đều là đang đùa?” Ân Nam Chiêu biếng nhác tựa vào lưng ghế, hai tay gác lên tay vịn, giọng điệu không có chút ấm áp, không phân rõ vui giận.

Lạc Tầm trừng mắt nhìn y.

Thần Sa sợ cô lại chọc giận quan chấp chính, vội chắn trước mặt Lạc Tầm, nói với Ân Nam Chiêu: “Thưa ngài, tôi muốn đưa Lạc Tầm về. Trước khi chuyện này điều tra rõ ràng, tôi sẽ trông nom tốt cô ấy.”

Ánh mắt Ân Nam Chiêu hạ thấp, ngón tay nhè nhẹ gõ từng cái lên tay vịn khắc hoa của ghế tựa, phát ra tiếng cốc cốc trong trẻo.

Lạc Tầm và Thần Sa đều không nhịn được nín thở, đợi quyết định của y.

Ân Nam Chiêu ngước mắt lên hỏi Lạc Tầm, “Cô muốn ở lại, hay rời đi theo Thần Sa?”

Lạc Tầm nói: “Tôi muốn về nhà giam.”

“Không được!” Thần Sa quả quyết gạt đi.

Ân Nam Chiêu nói: “Cô chỉ có hai lựa chọn, ở lại chỗ ta, hoặc, theo Thần Sa về chỗ cậu ấy.”

Lạc Tầm nhìn nhìn Ân Nam Chiêu, nhìn nhìn Thần Sa, bất đắc dĩ nói: “Tôi vẫn nên ở lại đây đi!”

Thần Sa không hiểu, nhịn không được hỏi thẳng: “Không phải cô rất ghét quan chấp chính sao?”

Lạc Tầm nghiến răng nghiến lợi, “Chính vì ghét ngài ấy mới phải gây phiền phức cho ngài ấy. Bây giờ thân phận tôi chưa rõ, là một phiền phức lớn. Hơn nữa…” cô áy náy cười cười với Thần Sa, “Tôi không phải công chúa Lorrain, quan hệ hôn nhân của chúng ta đã giải trừ, rất cảm ơn anh chịu tin tưởng tôi, nhưng tôi không thể nhận sự trợ giúp của anh thêm nữa.”

Không còn quan hệ nữa?

Tim Thần Sa bỗng đau nhói, tóm mạnh lấy tay cô, vừa định nói gì đó, Tử Yến đột ngột xông vào như một cơn gió, “Tin tức lớn! Tướng quân Yosef lộ mặt rồi, nói ra chủ mưu chuyện công chúa thật giả.”

Lạc Tầm lập tức xoay người, đi về phía Tử Yến, tay cũng tự nhiên rút khỏi bàn tay Thần Sa, thậm chí cô cũng không nhận ra Thần Sa vừa làm gì.

 

Tử Yến nhìn thấy Lạc Tầm, khẽ sững sờ.

Gã đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy tinh thần cô không tệ, trái tim vẫn luôn treo ngược mới hạ xuống, vốn dĩ có đầy bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng trước mắt không lo đến được, chỉ có thể nói chuyện chính trước.

Tử Yến chiếu đoạn phim đến chính giữa phòng khách, “Tướng quân Yosef vừa đăng tải một đoạn nói chuyện công khai trên mạng hành tinh.”

Trên màn ảnh ảo xuất hiện tướng quân Yosef chạy trốn khỏi Đế quốc Arx, lưu lạc giữa các vì sao.

Ông ta mặc quân trang nhăn dúm, nét mặt tiều tụy xin lỗi dân chúng Đế quốc Arx, nhiều lần giải thích ông không phải phản quốc, chỉ là không muốn gánh chịu tội danh giả tạo oan ức mà chết.

Tướng quân Yosef thừa nhận, mình biết, hơn nữa còn phối hợp hành động dùng tử tù tráo đổi công chúa, nhưng ông là nghe theo mệnh lệnh của thái tử Anh Tiên Thiệu Tĩnh, phối hợp hành động của anh ta. Không ngờ sau khi chuyện bại lộ, thái tử lập tức bắt giữ ông, lấy danh nghĩa điều tra ý đồ giết hại ông, đổ tất cả tội danh cho ông. Ông không còn đường để đi, chỉ có thể tạm thời trốn khỏi Đế quốc Arx.

Tướng quân Yosef tuyên bố, trong tay ông ta nắm chứng cứ, có thể chứng minh những lời của mình, nhưng trước mắt ông vẫn không muốn dùng cách này để công bố với các hành tinh, vì việc đó sẽ tổn hại đến Đế quốc Arx. Anh Tiên Thiệu Tĩnh có tội, dân chúng Đế quốc Arx vô tội.

Tướng quân Yosef yêu cầu hoàng đế Đế quốc Arx thành lập tổ điều tra độc lập, tạm thời bãi bỏ tất cả chức vụ của Anh Tiên Thiệu Tĩnh, không được đối xử đặc biệt vì anh ta là thái tử.

……

Tử Yến lắc lắc đầu, cười nói: “Cho dù hoàng đế Đế quốc Arx đồng ý hay không, Đế quốc Arx cũng sắp trở trời rồi.”

Thần Sa nhàn nhạt nói: “Đừng chỉ lo xem chuyện cười của người ta, thái tử Đế quốc Arx bị cuốn vào, phe chủ chiến của Liên bang sẽ càng có lý do phát động chiến tranh.”

Tử Yến xoa trán, đau đầu thở dài.

 

Ân Nam Chiêu nhìn màn hình, ngón tay chỉ vào nút kim loại trên quân phục của tướng quân Yosef, “Nút quân phục chất lượng rất tốt, nhất là nút trên quân phục tướng quân.”

Tử Yến lập tức phóng to từng hạt nút ra xử lý, từ trong đó chiếu ra quan cảnh đối diện tướng quân Yosef.

Máy tính cắt ra tất cả hình ảnh, uốn thẳng, ghép lại với nhau, hợp thành một bức ảnh hoàn chỉnh — trước vách tường màu trắng, đặt một máy quay chuyên nghiệp, đằng sau máy quay có một bóng người mơ hồ đang đứng.

“Nhặt được của rồi.” Tử Yến ngả ngớn huýt sáo, hợp nhất hình ảnh chiếu ra trên máy quay và hình ảnh trong nút kim loại lại xử lý, bóng người dần dần rõ ràng.

Một cô gái dáng người cao gầy, tóc dài áo choàng, dung mạo mỹ lệ xuất hiện trên màn hình.

Lạc Tầm thất thanh hô lên.

Gương mặt này, cô chưa từng thật sự gặp qua, lại luôn khắc sâu vào đáy lòng, trước giờ không dám quên.

Ba người đàn ông đều nhìn về phía Lạc Tầm.

Lạc Tầm mặt trắng bệch nói: “Cô ấy chính là công chúa Lorrain thật.”

Tử Yến bừng tỉnh ngộ, “Chẳng trách nhìn quen mắt hết sức! Năm đó tôi tin tức tôi thu thập, công chúa Lạc Tầm trông như thế đấy.” chỉ có điều sau đó ầm ĩ chuyện công chúa hủy dung kháng hôn, đau lòng giải phẫu thẩm mỹ, gã liền dần dần quên đi gương mặt này.

Thần Sa ngơ ngẩn nhìn công chúa thật hoàn toàn xa lạ trước mắt.

Đây chính là người phụ nữ mười một năm trước vốn nên gả cho hắn sao? Người vợ trên luật pháp của hắn hiện nay?

 

———-

Bác sĩ Mục yêu công chúa Lorrain, Diệp Giới yêu Lạc Tầm trước khi mất trí nhớ, bác sĩ Mục là Diệp Giới, Lạc Tầm lại không phải công chúa Lorrain. Hay lắm =))))) cảm thấy mình vẫn  là nên theo dòng tiểu thuyết viễn tưởng điêu xàm đi

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Trong chương này có 2 thành phần chọc gậy bánh xe bánh xe ngăn cản màn thổ lộ của Thần Sa.
    Xét theo tuổi tác và thứ tự trước sau sẽ là:
    1. Ông chú Ân Nam Chiêu chọc ngoáy có chủ đích.
    2. Thanh niên Tử Yến vô tình phá bĩnh bạn.
    Nói chung là Thần Sa số khổ, không phải nam chính nên anh cũng không được tác giả tạo điều kiện.
    Khổ thân cho anh hết sức ahhh ???

  2. Nói thật chứ không phải đâm chọt ta cảm thấy thuyền của Thần Sa chìm rồi haha??. Với lại ta cảm thấy mấy chương gần đây vẫn chưa ngược Thần Sa lắm. Thuyền Thiên Húc lên ?
    P/s: xin mọi người đừng ném đá ta nha?

  3. LT k muốn ý lại vào TS, k muốn giận dỗi với TS chỉ muốn làm mình làm mẩy với qcc, có khi chính LT cũng không nhận ra nữa, haha, có ai thấy qcc đang ghen với DG không, gì mà hoàng đế và hoàng hậu hạnh phúc bên nhau, haha, gian tình bay đầy trời, lâu lâu tác giả mới cho chút ngon ngọt mà sao tui thỏa mãn thế này, hic…
    và đang ngược TS đây.
    p/s: chương này dài hơn chương trước, dài hơn nhiều lém lém 0___0, thỏa mãn lần hai, cám ơn bạn đã edit nhe

  4. Chương này dài ghê, thật thoả mãn mà ???. TS anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Anh không thể nói ra suy nghĩ của mình thì làm sao hy vọng LT hiểu được đây …

  5. Ân nam chiêu nói giọng chua lè chua lét.
    Mọi chuyện thực hư thế nào có lẽ fai chờ tới khi Lac tam nhớ lại mọi chuyện. Còn bh chúng ta cứ lạc vào mớ bòng bong này thoii. Ít nhất cũng có thể biết đc nam chính là ai roài
    Thuyền qcc lên thui ?

  6. Mình cảm thấy tình cảm của Thần Sa cũng không hẳn là tình yêu, chẳng qua là cảm giác vốn quen thuộc giờ tự nhiên mất đi, và một phần cảm giác áy náy khi phát hiện chân tướng sự việc (rằng Lorrain không thật sự có ý đồ xấu với Liên Bang Odin). Tất cả chỉ dừng ở đó.

    Thích nhất là đoạn Quan chấp chính nói kháy Lạc Tầm vụ “từ đó Hoàng Hậu và Hoàng Đế sống hạnh phúc bên nhau”. Hihi hai anh chị này nói chuyện cưng ghê 😀

    Mình cũng nghi ngờ thân phận của Lạc Tầm. Ngay từ chương đầu tiên mình đã nghi ngờ bác sĩ Mục và Lạc Tầm, hí hí….

  7. “mười một năm sau, hắn nguyện bắt đầu từ tín nhiệm vô điều kiện, không cần chứng cứ, không cần lý do, tín nhiệm chỉ vì cô là cô” a, thật ra đọc tới đoạn này nghĩ, thật ra hiện giờ Thần Sa tin Lạc Tầm vì xem video đó rồi thôi :)))
    có ai như t không, đọc truyện này chẳng thích ai làm nam chính cả, thật ra là có nhưng mà Thiên Húc chết rồi
    với t thì Thiên Húc và Ân Nam Chiêu chẳng phải là 1
    t không thích Ân Nam Chiêu
    cầu ngược nam đi
    ngược tơi tả vào
    đọc mấy chương trước khóc hết nước mắt

      • me, too … hồi xưa là Thiên Húc t ko thích lắm vì chả có j đặc biệt, hấp dẫn, nhưng đến khi anh là CCQ. Mới thấy ảnh đặc biệt xuất sắc và thú vị, đúng kiểu nam chính mà ta mong muốn. Vô cùng xuất sắc, vô cùng vượt trội, có nỗi khổ trong lòng…

        • Ui chuẩn, hồi còn là TH thấy sặc mùi nam phụ mờ nhạt, chỉ cần em hạnh phúc anh có thể ra đi =))))))) Thành QCC thấy có khí chất nam truýnh hơn =v=

          • chắc t số yêu nam phụ :)))
            lúc LT còn hoang mang không biết mình là ai, chẳng có ai để dựa dẫm
            may mà có TH
            ôi!!! t thuộc tuýp người yêu nam phụ mà
            cầu cho CCQ bị ngược tơi tả đi

          • Thực ra tớ yêu QCC nhưng nhìn QCC bị ngược sml cũng là 1 trong những thú vui tao nhã của tớ =v= Tớ thíchhhh ngược nam :v

  8. Qcc ghen buồn cười ghê. Anh TS giờ mới nhận ra điểm mấu chốt là anh chưa bao giờ tin tưởng chị lt cả. Có lẽ có một chút yêu đấy nhưng chưa đủ để tín nhiệm, để quan tâm chị ấy, chắc cũng chỉ là rung động mà thôi.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)