Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 99

- Advertisement -

Chương 99.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tử Yến ngắm nghía Lạc Tầm, dò xét công chúa Lorrain, theo bản năng so sánh hai cô công chúa.

Chiều cao, khung xương, dáng vóc hai người đều xêm xêm nhau, hoàn toàn có thể lấy giả thành thật, khó trách bọn họ lại chọn trúng Lạc Tầm thay thế công chúa Lorrain.

Nhưng, trải qua khổ luyện hơn mười năm, Lạc Tầm đã là người thể năng cấp A, công chúa Lorrain hẳn lại vẫn là người thể năng cấp E, khoảng cách thể năng của hai người quá lớn, biểu lộ ra khí chất hoàn toàn khác biệt.

Công chúa Lorrain dáng vẻ thướt tha, mi mục tú lệ, giống như đóa u lan trong cốc; thân hình Lạc Tầm lại rắn chắc, vẻ mặt thoải mái, giống như đá xanh tùng biếc, cao vời nhàn nhã.

 

Cộc! Cộc!

Ân Nam Chiêu gõ gõ tay vịn, Thần Sa và Tử Yến mới hoàn hồn.

Ân Nam Chiêu thờ ơ nói: “Nếu công chúa Lorrain đã xuất hiện, chứng minh tướng quân Yosef là người của Anh Tiên Diệp Giới, tất cả hành động đều đã có âm mưu từ trước, đặc biệt nhắm vào thái tử Anh Tiên Thiệu Tĩnh.”

Lạc Tầm đột nhiên kích động nói: “Tôi biết tướng quân Yosef trốn ở đâu.”

Ân Nam Chiêu nói: “Binh đoàn Long Huyết.”

Lạc Tầm hưng phấn nhìn Ân Nam Chiêu, “Ngài cũng nghĩ như vậy? Với tính cách của Diệp Giới, hai người quan trọng như vậy chỉ có để ở địa bàn của mình thì mới yên tâm.”

“Anh Tiên Diệp Giới và binh đoàn Long Huyết có quan hệ gì?” Thần Sa kinh ngạch hỏi.

“Căn cứ tình báo bí mật ta thu được, Anh Tiên Diệp Giới chính là Long Đầu của binh đoàn Long Huyết.” Ân Nam Chiêu lạnh nhạt như không giấu đi quan hệ của Lạc Tầm và Diệp Giới.

“Chẳng trách…” Tử Yến nhìn Lạc Tầm, có phần đăm chiêu, “Lần này rất nhiều chuyện đều có thể giải thích được rồi.”

Thần Sa ngẫm nghĩ giây lát, ra quyết định, “Nếu tướng quân Yosef và công chúa Lorrain đều ở binh đoàn Long Huyết, tôi đến tinh vực NGC7293 một chuyến. Hành động bất ngờ, có lẽ có thể đưa được hai người họ về đây.”

Tử Yến lập tức phản đối, “Có khả năng là cạm bẫy, không thể lỗ mãng như vậy.”

Thần Sa kiên trì, “Không thể để mọi chứng cứ đều năm trong tay Anh Tiên Diệp Giới, bằng không hắn nói thế nào thì là thế ấy, chúng ta sẽ rất bị động.”

Ân Nam Chiêu ngăn tranh chấp giữa bọn họ, “Tử Yến nói có lý, cậu là quan chỉ huy Liên bang Odin, không được lấy thân mạo hiểm, chuyện này ta sẽ xử lý.”

 

Tít! Tít!

Thiết bị đầu cuối cá nhân của Thần Sa và Tử Yến cùng lúc vang lên nhắc nhở tin nhắn.

Hai người nhìn một cái, vẻ mặt đều có hơi trầm trọng.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Chuyện đánh trận?”

Tử Yến bất đắc dĩ cười, “Bách Lý Thương tìm bọn tôi mở họp.”

Ân Nam Chiêu xua xua tay, “Đi đi, xem con khủng long bạo chúa đó lại muốn chơi trò gì.”

Tử Yến cười khổ, “Cụ lớn như ngài là long vương, đương nhiên không sợ cậu ta ầm ĩ, tấm thân nhỏ bé này của tôi thật sự chịu không nổi.”

Ân Nam Chiêu không nhúc nhích, lành lạnh nói: “Có Thần Sa ở đây, cậu chỉ cần động mép mồm, còn kêu khổ? Chi bằng ta cho Thần Sa về sao Tiểu Song Tử, cho cậu thêm cơ hội rèn luyện?”

Tử Yến không dám lải nhải nữa, nói với Thần Sa: “Đi thôi!”

Thần Sa nhìn Lạc Tầm, không nhúc nhích.

Vẻ mặt Lạc Tầm bối rối, “Sao thế?”

Thần Sa đi đến trước mặt Lạc Tầm, trịnh trọng nói: “Chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng, ngày mai tôi tới tìm cô.”

“Được.” Lạc Tầm hoang mang gật đầu, hoàn toàn không nghĩ ra Thần Sa muốn nói chuyện gì với cô.

Thần Sa đã sắp ra khỏi đại sảnh, lại xoay người, không yên tâm dặn dò: “Đừng chạy lung tung, ngày mai đợi tôi đến, tôi có chuyện nói với cô.”

Lạc Tầm cười, “Bây giờ tôi là phạm nhân, đang ngồi tù. Có thể chạy đi đâu? Chắc chắn sẽ ở đây!”

Thần Sa yên tâm hơn, rời đi cùng Tử Yến.

 

————•————•————

 

Ân Nam Chiêu đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách, lúc ngang qua bên cạnh Andy còn dặn dò: “Trông chừng cô ấy.”

Mặt Andy trơ trơ, giọng cứng nhắc: “Vâng.”

Lạc Tầm đi theo, hỏi Ân Nam Chiêu: “Ngài định xử lý chuyện tướng quân Yosef và công chúa Lorrain ở binh đoàn Long Huyết thế nào?”

Trên mặt nạ lạnh lẽo của Ân Nam Chiêu, hai mắt chớp chớp, “Em đang… lo cho tôi sao?”

“Lo cho ngài?” Lạc Tầm cười lạnh, “Tôi quan tâm chuyện của mình. Diệp Giới vẫn luôn không chịu nói tôi là ai, có lẽ hai người này biết.”

“Em muốn biết mình là ai, không cần bỏ gần tìm xa đi hỏi bọn họ, tôi biết.” Ân Nam Chiêu vừa nói, vừa đi dọc hành lang mái vòm đi về phía trước. Ánh nắng buổi xế chiều hơi nghiêng trên hành lang dài chiếu xuyên qua kính thủy tinh, trải ra trên đất một bóng đen nghiêng dài.

Lạc Tầm lẽo đẽo theo sát y, bóng hai người lúc giao nhau, khi lại tách rời, “Ngài biết? Ha ha!”

“Tôi biết.” Ân Nam Chiêu quay đầu lại, nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm từ hoàn toàn không tin biến thành nửa tin nửa ngờ, “Sao ngài biết được?”

Ân Nam Chiêu đi vào một căn phòng rộng rãi giống như phòng huấn luyện, cả mặt tường bên tay trái bày đầy các loại vũ khí súng ống các loại kiểu dáng, quả thực giống như một kho vũ khí cỡ nhỏ rực rỡ đủ loại.

Ân Nam Chiêu cởi áo khoác màu đen, ném cho người máy, “Từ khi phát hiện binh đoàn Long Huyết đang nhắm vào Liên bang Odin, tôi đã hạ lệnh không tiếc giá nào, không từ thủ đoạn thu thập tư liệu của binh đoàn Long Huyết. Là quan chấp chính, tôi có thể xem được tất cả tư liệu cơ mật.”

“Trong đó có tôi?” Lạc Tầm không tin.

“Không có. Nhưng…” Ân Nam Chiêu chỉ chỉ vào đầu mình, “Thu thập đủ thông tin, thì có thể suy xét, phân tích, phỏng đoán.”

Lạc Tầm đã tin.

Chuyện của cô Ân Nam Chiêu biết rất rõ, nếu trên đời này thật sự có một người có thể dựa vào phân tích tư liệu, suy đoán ra thân phận của cô, vậy cũng chỉ có y.

“Tôi… là ai?” Lạc Tầm nín thở đợi đáp án, cảm giác tim cũng ngừng đập.

“Em nói tôi biết làm sao em nhận ra tôi, tôi tự nhận mình hành sự cẩn thận, vẫn không nghĩ ra có sơ hở ở đâu.”

Lạc Tầm thiếu điều một chân đá tới, cô nén giận, ngoài cười trong không cười, “Không hiểu ngài đang nói gì. Rốt cuộc tôi là ai?”

Ân Nam Chiêu mặc kệ cô, tự mình đi chọn vũ khí.

“Ân Nam Chiêu!” Lạc Tầm kêu lên.

Ân Nam Chiêu vẫn không để ý đến cô.

Lạc Tầm giận dữ xoay người định đi, nhưng càng đi càng giận, không nhịn được nữa xoay người trở lại, làm một chuyện vẫn luôn muốn làm — cô siết chặt nắm tay, dùng tất cả sức lực, nện mạnh một cú về phía Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu không né tránh, mặc cho nắm tay Lạc Tầm dừng trước ngực.

Cơn giận của Lạc Tầm không những không tiêu tan, trái lại càng giận dữ thêm. Cô giống như một bao thuốc nổ, một khi đã châm ngòi, nổ tung thì cũng không ngừng lại được nữa.

Lạc Tầm dùng cả tay và chân, vừa đấm vừa đá.

Ân Nam Chiêu vẫn đứng yên không động đậy, giống như một cái cọc gỗ mặc cho Lạc Tầm đánh. Chỉ có khi Lạc Tầm có thể ngộ thương chính mình, y mới nhè nhẹ lắc mình, để nắm tay hoặc chân cô trúng vào bộ phận mềm nhất trên người.

Một trận phát tiết như cuồng phong bão táp, sức lực Lạc Tầm dần dần dùng cạn, cơn tức vẫn nghẹn dưới đáy lòng cũng dần trút hết. Gò má cô đỏ lên, tay chân run rẩy, hổn hển ngừng lại.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Hả giận rồi?”

“Nằm mơ! Chút đau ấy của ngài đã là gì?”

“Vậy phải đau cỡ nào mới có thể hả giận?”

Lạc Tầm hung ác trừng Ân Nam Chiêu, “Nỗi đau chặt tay khoét tim!”

Ân Nam Chiêu lấy hộp vũ khí màu đen ra, ấn nhẹ, một thanh đao cong đỏ tươi hình dạng kỳ lạ xuất hiện.

Lạc Tầm ngây ra, lo lắng hỏi: “Ngài, ngài… muốn làm gì?”

“Bây giờ tôi không khoét tim được, chặt tay thì có thể. Em muốn tay nào?”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. trời ạ! Đồng Hoa thật là biết cắt chương mà
    cắt tay thì có làm sao đâu
    lúc trước LT cũng mất cánh tay vì ngài đấy thôi
    trời ạ!!!!! tại sao t không tài nào yêu thương nổi CCQ
    T.T
    ai hay đồng tình với t đi
    không thích Thần Sa, cũng chẳng thích CCQ

  2. Yêu là như thế dù là sai thế nào , vẫn cứ yêu thoi và yêu đến khi tàn hơi , bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi , mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy

  3. Đọc đi dọc lại mới thấy ANC động tình thật đấy. Cứ bảo là không biết tại sao LT nhận ra thân phận TH của mình nhưng mà như thế chẳng khác nào khẳng định mình chính là TH và khi LT xác nhận rồi chẳng phải là từ đấy mọi chuyện lại như xưa sao 🙂

  4. Qcc sai òy, khoét tim khoét phổi cũng ko cần lấy ra dâng lên cho lt cũng là 1 loại nghệ thuật yêu đương đấy nhé
    Mong mỏi tim hồng bay đầy trời, dạo này thiếu thức ăn cho chó lắm à nha

  5. T thấy Chấp Chính Quan thật mãnh liệt, dù trước đây anh vì tự ti mà đẩy nàng đi, làm nàng khổ sở … (căn bản lúc đó CCQ sợ việc ở bên cạnh mình sẽ làm LT khổ hơn, ai ngờ sự quan tâm của a lại càng làm cho nỗi khổ ấy lớn hơn nhiều)
    Giờ đây, nếu a sẵn sàng chịu ngược, chịu khổ vì nàng thì t hy vọng nàng sẽ tha thứ cho a. Còn nếu tiếp tục cố chấp như Vân Ca trong Vân Trung Ca thì kết cục sẽ là vạn kiếp bất phục – mãi mãi thương đau T_T

  6. hí hí hí, qcc nỗ lực dỗ LT hết giận, nào là chịu đánh, còn né cho LT đánh vào phần mềm để chị không bị đau nữa chớ, nào là cắt tay, theo ý qcc thì giờ chưa khoét tim ra được, nếu dc là cũng khoét ra cho chị xem rồi, hí hí, sao mà ngọt thế chớ, bởi vậy mới nói, qcc k ra tay thì thôi, làm rồi thì chất lượng và số lượng có đủ, mới đánh mấy cái mà LT hết muốn giận nữa rồi đó, kakaa

  7. Lac tầm nói nghĩa bóng anh lại hiểu theo nghĩa đen thế. ? Chặt tay khiét tim thật sao. Chưa bh nghe câu vết thương lòng à anh Nam.
    Bạn Sa ơi…. thương bạn quá. Sao đọc xong chương này . Mình lại có cảm giác là trong những ch sắp toi thần sa sẽ chết vậy nhi?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)