Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 100

- Advertisement -

Chương 100.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm ngây ra, lo lắng hỏi: “Ngài, ngài… muốn làm gì?”

“Bây giờ tôi không khoét tim được, chặt tay thì có thể. Em muốn tay nào?”

Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu chằm chằm, phát hiện ánh mắt y bình tĩnh không gợn sóng, hiển nhiên không phải đang đùa.

“Nếu một cánh tay không đủ, có thể chặt luôn hai tay, hai chân.” Ân Nam Chiêu giọng điệu hững hờ, như thế tay, chân sắp chặt bỏ đều không liên quan đến y.

Rốt cuộc người thế nào mới lại máu lạnh như vậy? Sắc mặt Lạc Tầm hết sức khó coi, “Ngài đúng là biến thái!”

Ân Nam Chiêu không lấy làm phật lòng, như thể sớm đã quen bị người ta mắng là biến thái, giọng điệu vẫn bình tĩnh thờ ơ như cũ, “Đối với một kẻ biến thái, những nỗi đau này không đáng nhắc đến, tôi hoàn toàn không cảm thấy có thể bù đắp cho em cái gì, nhưng chỉ cần em có thể hả giận, tôi có thể làm ngay.”

Ân Nam Chiêu cầm lấy đao cong đỏ tươi, lẳng lặng đợi Lạc Tầm mở miệng.

Lạc Tầm không chút nghi ngờ, chỉ cần cô mở miệng, Ân Nam Chiêu sẽ mặt không đổi sắc, tim không đập chặt đứt tứ chi của mình, nhưng vậy thì có nghĩa lý gì? Tình cảm không phải anh đâm tôi một dao, tôi đâm lại anh mười dao, thì có thể sòng phẳng.

Lạc Tầm oán hận nói: “Ngài biến thái, lẽ nào tôi cũng phải biến thái chung với ngài sao?” cô nổi giận đùng đùng xoay người định đi, bước nhanh như chạy trốn ra khỏi phòng huấn luyện.

Ân Nam Chiêu không nói lời nào nhìn theo bóng lưng cô. Vệt nắng chiếu trên mặt nạ kim loại của y, phản chiếu ra từng đốm sáng kim loại lạnh lẽo, khiến người ta nhìn không rõ trong đôi mắt y rốt cuộc ẩn chứa điều gì.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm về đến phòng mình rồi, cơn giận còn lại vẫn chưa tiêu.

Cô cảm thấy mình thật ngốc, biết rõ Ân Nam Chiêu đa nhân cách, là tên biến thái, tại sao còn không nhẫn nhịn, bộc phát ra làm gì?

Đột nhiên, cô nghĩ đến, mình vốn dĩ muốn hỏi Ân Nam Chiêu rốt cuộc định xử lý chuyện tướng quân Yosef và công chúa Lorrain thế nào, lại bị y lôi đông kéo tây, hoàn toàn quên mất dự định ban đầu.

Y cởi áo khoác, rõ ràng là định thay quần áo. Còn nữa, tại sao y lại chọn vũ khí?

Lạc Tầm mơ hồ cảm thấy chỗ nào không ổn, vội vàng chạy trở về.

Phòng huấn luyện trống trải đã không còn ai, trên đất đặt một bó hoa Myth lớn màu đỏ. Trong bó hoa có một tấm thiệp màu trắng nho nhỏ, trên đó viết tay một dòng chữ mạnh mẽ rắn rỏi: Em là Lạc Tầm.

Lạc Tầm kinh ngạc nhìn hoa Myth.

Tuy rằng cùng một gốc cây, nhưng, hoa nhỏ màu lam và hoa lớn màu đỏ, một thanh u tao nhã, một lạnh lùng mỹ lệ, hoàn toàn khác biệt. Ân Nam Chiêu đang nói với cô, tuy sinh cùng một gốc, nhưng y không phải Thiên Húc sao? Nếu đã như vậy, tại sao còn nói cô là Lạc Tầm?

 

Lạc Tầm cầm bó hoa lên chạy về phòng, lớn tiếng gọi: “Ân Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu…”

Andy lẳng lặng xuất hiện, “Quan chấp chính không ở đây.”

“Quan chấp chính đi đâu rồi?”

“Tinh vực NGC7293.”

“Binh đoàn Long Huyết?” Lạc Tầm kinh hãi biến sắc, hối hả chạy ra ngoài.

Andy cản cô lại, “Cô vẫn đang trong thời gian giam giữ, đang tiếp nhận điều tra, xin tuân thủ quy định nhà giam lâm thời. Còn bước tới nữa, tôi sẽ xem như vượt ngục, hạ lệnh cảnh vệ đánh ngất cô.”

Lạc Tầm cuống cuồng nói: “Đó là trụ sở của binh đoàn Long Huyết, đoàn lính đánh thuê hàng đầu các vì sao, xưng bá ngàn năm giữa các vì sao! Ân Nam Chiêu nói Thần Sa không được lấy thân mạo hiểm, lại tự mình chạy đi, xem là gì đây? Mạng người khác rất quý giá, mạng mình thì không quý nữa sao?”

Andy đanh mặt, lạnh nhạt nói: “Mạng của ngài ấy chính là như vậy.”

Lạc Tầm sốt ruột hỏi: “Có ý gì?”

Mặt Andy không chút cảm xúc, vẫn không hoảng không vội, “Cô biết quan chấp chính là nô lệ không?”

“Biết, vậy thì đã sao? Mạng của nô lệ cũng là mạng!” Lạc Tầm vẻ mặt đề phòng, giống như một con gà mái nhỏ giương đôi cái, muốn bảo vệ cái gì.

Andy không dời tầm mắt nhìn cô, tựa như đang tỉ mỉ quan sát, dò xét, phán đoán gì đó.

Lạc Tầm không hiểu ý đồ của ông ta, lại không muốn lãng phí thời gian với ông ta nữa, trực tiếp vòng qua ông ta đi ra ngoài cửa.

Tiếng Andy từ phía sau truyền tới, “Lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy, là ở sàn giác đấu sao Thái Lam. Một đứa trẻ vừa tròn mười sáu tuổi, mình đầy thương tích, thoi thóp nằm trên đất.”

Lạc Tầm lập tức dừng bước, xoay người nhìn Andy, “Ông đang nói quan chấp chính?”

Andy như hoàn toàn không nghe thấy lời cô, tự nói mình nghe: “Ngài không phải nô lệ sàn giác đấu, căn bản chưa từng học kỹ xảo vật lộn. Bởi vì giết chết giáo viên huấn luyện mình, chọc giận ông chủ trên đảo nô lệ, bị ném đến sàn giác đấu cho mãnh thú ăn. Lúc tôi thấy ngài, ngài đã thiếu mất một cánh tay, một chân, đứng cũng không đứng nổi. Mọi người đều cho rằng ngài chỉ có thể đợi chết, nhưng ngài lại chủ động đưa một chân còn lại của mình vào trong miệng dã thú, nhân lúc dã thú cắn xé chân mình, dùng cánh tay còn lại móc hai mắt mãnh thú ra.”

Lạc Tầm nghe đến tim can run rẩy, nín thở hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Ngài ấy được mua, đưa về Odin.” ánh mắt Andy sáng quắc nhìn Lạc Tầm, nói từng chữ: “Từ ngày đầu tiên tôi gặp ngài ấy, ngài đã chưa từng xem mạng mình ra gì, đại khái vì trên thế giới này không có thứ gì đáng cho ngài lưu luyến chăng!”

Sống không vui, chết không sợ sao? Lạc Tầm không hiểu sao thấy hoảng hốt, “Chuyện quan chấp chính đi binh đoàn Long Huyết có thể nói với Thần Sa không? Tốt xấu gì cũng có người tiếp ứng.”

“Không được. Hành động bí mật, tin tức không thể tiết lộ.”

“Có thể liên lạc quan chấp chính một chút không?”

“Không thể, tàu chiến trong thời gian chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, ngăn chặn tất cả tín hiệu dân dụng.”

“Tín hiệu quân dụng thì được?”

“Cô không có tư cách.”

Này cũng không được, kia cũng không xong! Lạc Tầm quả thật chán nản, dùng sức đập bó hoa trong tay vào mặt Andy, đồng thời nhanh nhẹn xông đến cửa lớn.

Andy ôm bó hoa, điềm tĩnh nhìn theo.

Hai cảnh vệ không biết từ đâu xông ra, cản đường Lạc Tầm.

Andy giơ súng gây mê lên, súng đoàng một tiếng, Lạc Tầm theo đó ngã xuống đất.

 

=======

100 chẵn rồi :v làm gì cho ngầu?

Con lười như mình vậy mà cũng có ngày edit lên được 100 chương =))))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chờ đơi mãi mà chương ngắn quá vây. TH chỉ la đóa hoa nhỏ không có sức báo vệ LT, còn ANC là đoa hoa mỹ lệ lạnh lùng có thể bảo vệ LT. hi hi nick chính là đại thần, nick phụ chỉ là tép thôi .

  2. Ahihi lần đầu tiên được xé tem khi coi cọp truyện trên mạng nên không thể không comment. Thanks editor nhiều nhiều nhiều.

    Truyện hay vậy thì lười cách mấy cũng có động lực để edit phải không nè 🙂

  3. ngắn đến hẫng hụt … 🙁
    Lạc Tâm thật sự quan tâm ANC – Thiên Húc. Dẫu hận mấy, thì tình yêu vẫn lớn hơn. Nếu sau này hiểu rõ về ANC, liệu nàng ấy có yêu AnC nhiều và say đắm hơn Thiên Húc ko …. 1 người nhưng TH là phần biểu lộ sự an bình- là sữa, còn AnC là gai góc- là cafe …. ban đầu bạn sẽ mê sữa hơn, nhưng nếu có cafe sẽ thấy ngon hơn, rồi dần dần cafe tăng thêm, bạn se bớt nhu cầu uốnh sữa. Nếu nghiện, thg ngta nghiện cafe.

  4. mới ngọt ngào dc chút mà đã chia cách rồi, t cứ tưởng chương này lại cãi qua cãi lại đánh yêu mắng yêu nữa chớ, còn tặng hoa nữa nè, vậy mà chút xíu đã ầm ĩ nữa rồi, huhuhu… hy vọng qcc k sao.

  5. Chương 100 ngắn voãi xoài huhu
    ? Coi thương mạng sống của mình hay đơn giản a Nam nghĩ mạng sống của mình không đáng giá,? Cảm thấy a liều quá. Biết là a sẽ k chết đc đâu. Cớ sao vẫn cảm thấy hơi bực mình . Thấy a Nam cực tự ti về thân phận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)