Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 102

- Advertisement -

Chương 102.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Y mặc chiến phục màu đen, mày như dao cắt, mắt như kiếm tạc, cả người rắn lạnh sắc sảo, giống như một binh khí hình người giết người vô số, không có một tia hơi người mềm mại nào.

Thiên Húc lành lạnh hạ lệnh: “Thả cô ta.”

Ong Một Mắt vẻ mặt hoang mang, “Sếp?”

“Thả ra!”

Ong Một Mắt vội vàng mở còng trói tay Lạc Tầm, kinh ngạc khó hiểu nhìn nhìn Lạc Tầm, lại nhìn nhìn lão đại. Cả đám người ở cửa phòng ăn thò đầu ra nhìn, lặng lẽ nhìn trộm.

Thiên Húc tóm lấy tay Lạc Tầm kéo đi, phía sau vang lên tiếng hít hơi lạnh.

 

————•————•————

 

Thiên Húc dẫn Lạc Tầm vào một gian phòng rộng rãi giống như phòng nghỉ của thuyền trưởng.

Lạc Tầm như mất hết hồn vía, vẻ mặt như buồn như vui, trước sau không hề chớp mắt nhìn y chằm chằm.

Thiên Húc như thể rất không thích ánh mắt của cô, lập tức đeo một cái mặt nạ nửa mặt mỏng mỏng, che đi nửa khuôn mặt phía trên môi, có ý nhắc nhở Lạc Tầm gì đó.

Lạc Tầm tỉnh táo mấy phần, y không phải Thiên Húc, là Ân Nam Chiêu!

Ân Nam Chiêu hỏi: “Sao em lại ở trên phi thuyền?”

“Andy đánh ngất tôi, tôi tỉnh lại đã ở đây rồi.”

Ân Nam Chiêu nháy mắt hiểu ra dụng ý của Andy, rất bất đắc dĩ với kiểu tự chủ trương của ông ta, “Em đã lên phi thuyền được năm ngày rồi, có chỗ nào không thoải mái không?”

Lạc Tầm lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi: “Tôi có thể sờ cổ ngài một chút không?”

Ân Nam Chiêu ngây ra.

Lạc Tầm không đợi y trả lời đã duỗi tay ra, khép hờ mắt, từ cổ chậm rãi sờ đến xương quai xanh.

Thật sự là Thiên Húc, Thiên Húc thật sự còn sống!

Tuy sớm đã đoán được Ân Nam Chiêu chính là Thiên Húc, nhưng sau khi tận mắt chứng thực, tận tay sờ vào, vẫn là tâm trạng kích động, các loại cảm xúc đan xen phức tạp.

Bên môi cô lộ ra nụ cười ngẩn ngơ, trong mắt lại lập lờ ánh lệ.

Ân Nam Chiêu phản ứng lại được, “Em… nhận ra như thế?”

“Ừm.”

Tay Lạc Tầm sờ lên, muốn tháo mặt nạ xuống, Ân Nam Chiêu nghiêng phắt đầu né đi.

Lạc Tầm không hiểu, “Tại sao?”

“Tôi không phải Thiên Húc.” giọng Ân Nam Chiêu vừa lạnh vừa rắn, không một tia cảm xúc nào.

“Vừa nãy em gọi Thiên Húc, anh đã xuất hiện.”

Ân Nam Chiêu im lặng, lùi về sau một bước dài, vẫn không cho Lạc Tầm gỡ mặt nạ của y.

 

Đột nhiên, chuông cảnh báo chói tai vang lên, trong máy truyền tin có người kêu: “Sếp, bọn rệp kia đuổi tới rồi.”

Ân Nam Chiêu hạ lệnh: “Chuẩn bị máy bay chiến đấu, một phút sau tao đến.”

Ân Nam Chiêu ấn Lạc Tầm ngồi xuống ghế an toàn, “Thắt chặt đai an toàn, trước khi cảnh báo được hủy bỏ không được đi lung tung.”

Lạc Tầm nói: “Em đợi anh về.”

Ân Nam Chiêu nhìn cô một thoáng, không nói lời nào rời đi.

Phi thuyền vẫn lắc lư dữ dội, giống như gặp phải tấn công mạnh mẽ.

Lạc Tầm nơm nớp lo sợ, không biết rốt cuộc Ân Nam Chiêu đang tác chiến với ai, lẽ nào là binh đoàn Long Huyết? Tại sao y rõ ràng là quan chấp chính Liên bang Odin, lại trở thành cầm đầu hải tặc?

 

Chiến đấu đại khái kéo dài hơn nửa giờ, đèn trên ghế an toàn từ màu đỏ biến thành màu xanh lá, chứng tỏ phi thuyền đã tiến vào trạng thái phi hành an toàn.

Lạc Tầm cởi đai an toàn rồi, lại không biết nên đi đâu tìm Ân Nam Chiêu.

Cửa khoang đột ngột mở ra, Ong Một Mắt xông vào kéo Lạc Tầm chạy đi, “Sếp bị thương rồi.”

“Cái gì?”

Lạc Tầm lòng dạ rối bời, điên cuồng chạy theo anh ta. Một hơi xông vào phòng chữa trị, nhìn thấy Ân Nam Chiêu máu me đầm đìa nằm trên sàn, xung quanh mấy người đàn ông lại đều đứng ngây ngốc.

Lạc Tầm hỏi: “Bác sĩ đâu?”

Mọi người chỉ vào khoang chữa trị dạng kén tằm màu trắng, Lạc Tầm không còn gì để nói.

Cô nhanh chóng khử trùng hai tay, mang bao tay y tế, bất mãn nói: “Các người cứ để anh ấy nằm dưới đất thế à?”

“Sau khi sếp bị thương trước giờ không để bọn tôi động vào, trước khi hôn mê gọi cô tới.”

“Không cho động? Thế làm sao xử lý vết thương?”

“Sếp tự mình xử lý, luôn nói là chút thương tích mà thôi, không chết được.”

Lạc Tầm nghĩ không thông đây là kiểu dở hơi gì, cúi người định bế Ân Nam Chiêu lên đặt lên giường chữa trị.

Vừa động đến cơ thể y, y lập tức mở mắt ra, súng trong tay chĩ vào cô, ánh mắt khắc nghiệt hung dữ, giống như một con mãnh thú hăm he cắn người. Nếu không phải biết y thật sự bị thương, chắc chắn cho rằng vết thương của y cũng là kế dụ địch.

Ong Một Mắt nén giọng, kinh sợ nói: “Chính là như vậy! Đừng động anh ấy thì không sao, lùi lại, mau lùi lại…”

Lạc Tầm cũng không phải lần đầu tiên động vào người y, căn bản không để tâm, trực tiếp cầm lấy tay y, “Là em!”

Ánh mắt Ân Nam Chiêu dần dần trở nên mờ mịt nước xuân, mặc cho Lạc Tầm cầm lấy súng, nhắm mắt lại.

Mọi người như trút được gánh nặng, thở dài một hơi.

 

Lạc Tầm bế Ân Nam Chiêu dậy, thả lên giường chữa trị, nghĩ đến tật xấu của y, nhìn những tên đàn ông xung quanh, không chút khách khí yêu cầu: “Các anh ra ngoài cả đi.”

Gã xăm mình ôn hòa nói: “Cô đặt sếp vào buồng chữa trị, dùng chế độ tự động chữa trị là được. Chúng tôi canh bên ngoài, có chuyện gì gọi chúng tôi bất cứ lúc nào.” một lời hai ý, là thân thiện cũng là cảnh cáo.

Lạc Tầm hiểu tâm trạng của bọn họ, lưu loát ứng tiếng “Được”.

Đợi bọn họ rời khỏi hết, Lạc Tầm cởi chiến phục của Ân Nam Chiêu ra, phát hiện trước ngực và sau lưng máu thịt lẫn lộn, đều là vết thương sâu sâu nông nông.

Lạc Tầm lập tức quét toàn thân, chắc chắn cơ quan nội tạng không xuất hiện tổn hại không thể phục hồi nghiêm trọng nào, không cần phẫu thuật thay thế, mới yên tâm.

Cô đặt Ân Nam Chiêu vào buồng chữa trị, căn cứ tình hình bị thương của y, tự tay thiết đặt trình độ từng mục trị liệu, lượng thuốc mỗi phần.

Nhìn thấy các số liệu trên bảng điều khiển dần dần ổn định, Lạc Tầm mở cửa phòng trị liệu, nói với mấy người đàn ông canh bên ngoài: “Không sao rồi.”

Mấy người đàn ông thò đầu vào, lo lắng nhìn Ân Nam Chiêu trong buồng chữa trị, phát hiện trình tự chữa trị là do người đặt ra, kinh ngạc hỏi: “Cô là bác sĩ?”

Lạc Tầm gật gật đầu, “Sao anh ấy lại bị thương?”

“Nguồn năng lượng của phi thuyền chúng tôi không đủ, chỉ có thể phòng ngự không thể tiến công. Sếp bảo chúng tôi chạy, anh ấy lái máy bay chiến đấu đi ngăn chặn tàu chiến của bọn rệp kia, nổ hư một cánh quạt của đối phương, máy bay chiến đấu của sếp lại bị đạn pháo bắn trúng.”

“Rệp là binh đoàn Long Huyết?”

Mấy người đàn ông nhìn nhìn nhau, không nói lời nào.

Gã xăm mình sợ Lạc Tầm xấu hổ, chủ động chuyển đề tài, “Tôi tên Hồng Cưu, cậu này là Ong Một Mắt, cậu này là Liệp Ưng…”

Lạc Tầm hiểu mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, thuận theo giới thiệu của Hồng Cưu chào hỏi mọi người.

Ong Một Mắt đột nhiên hỏi: “Cô thật sự là người phụ nữ của lão đại?”

Mấy người đàn ông đều nhìn cô dò xét.

Lạc Tầm biết bọn họ đều là kiểu người mồm dao liếm máu, chỉ sợ một lời không hợp sẽ lập tức rút súng, chỉ có thể kiên trì nói: “Phải.”

Mấy người đàn ông nghiêm chỉnh cúi đầu, “Chào chị dâu, sếp giao cho chị rồi!”

“…” Lạc Tầm đờ ra.

 

————•————•————

 

Sau khi bọn Hồng Cưu rời đi, Lạc Tầm đóng cửa phòng chữa trị lại.

Nhìn thấy chiến phục vừa rồi trong lúc vội vàng bị cô tiện tay ném xuống đất, cô khom người nhặt lên, định đi giao cho người máy đi giặt.

Lúc xếp lại, vô ý sờ đến trong túi ngầm ở ngực có một vật cưng cứng, cô thò tay móc ra, móc ra bên trong một miếng hổ phách.

Trong nhựa cây màu trà lớn bằng ngón cái bao bọc một đóa hoa Myth màu lam nho nhỏ.

Ánh đèn chiếu xuống, đóa hoa màu lam óng ánh sáng trong giống như bảo thạch, mãi mãi nở rộ ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Lạc Tầm tỏ vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ hoa hổ phách tặng cho Thiên Húc vẫn còn, càng không ngờ Ân Nam Chiêu lại mang theo bên mình.

Miếng hổ phách này là tự cô làm nên, thoạt nhìn giống hệt hổ phách thiên nhiên, nhưng một miếng hổ phách thiên nhiên phải cần nghìn vạn năm mới hình thành được, hổ phách nhân tạo làm có giống hơn nữa, cũng không có thứ cảm giác thời gian lưu lại đó.

Nhưng, bây giờ cô lại cảm nhận được sự dịu dàng thuần hậu thời gian lưu lại từ trên miếng hổ phách hoa này, chắc chắn là có người vô số lần nhẹ nhàng vuốt ve, khiến thời gian lưu lại dấu vết trên nó.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. a này về mặt nào đó hơi giống BTH , dù k gánh cả thiên hạ nhưng a trc hết vẫn là quan chấp chính Odin , thần tượng của 7 vị công tước của nhan dan , sau cũngf, a , mới là ng yêu LT

  2. Đoạn LT nhận diện TH có ai khóc k, thật là thương LT quá, hy vọng của cô giờ đã trở lại rồi. LT đã chấp nhận qcc rồi. Xưng hô ngọt ngào phải biết. Hí hí. Hai người này cứ ngọt nữa đi cho bà con đỡ đau tim.

  3. LT chấp nhận người nàng yêu là CCQ rồi.
    Chỉ có điều sợ CCQ yêu nhưng ko nhận nàng thôi. 🙁 tự hỏi ảnh có nỗi khổ gì quá ghê gớm ngoài căn bệnh thối rữa đó mà đến nỗi bị thương tự chữa, ko cho ai đụng vào như vậy???

  4. Andy thật sự yêu quý ANC nhỉ. Tạo cơ hội cho LT và ANC xích lại gần nhau, hòa giải để cho ANC có được niềm vui hạnh phúc. Trai tài gái sắc xứng đôi để mọi người vun đắp 🙂

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)