Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 103

- Advertisement -

Chương 103.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm đặt hoa hổ phách trong lòng bàn tay, im lặng nhìn.

Sao Ân Nam Chiêu không vứt nó đi?

Khi đó cô chỉ là dùng cách như vậy để bày tỏ, lời hứa xinh đẹp như đóa hoa trong hổ phách, tuyệt sẽ không héo tàn theo thời gian.

Đến tình cảm của cô Ân Nam Chiêu còn không chịu nhận, vì sao còn giữ lại lời hứa của cô?

Đột nhiên cô nghĩ đến, lời Thiên Húc từng nói trong huyệt ngầm ở rừng đá: “Anh yêu em! Yêu hơn em có thể cảm nhận được, bằng không anh sẽ không ở đây.”

Cô chậm chạp đến giờ mới nhận ra câu này thực ra pha giọng điệu của Ân Nam Chiêu, nếu chỉ là Thiên Húc, cùng cô đi rừng đá là đương nhiên, không có “bằng không”.

Ân Nam Chiêu không phải Thiên Húc, nhưng Thiên Húc quả thực từng tồn tại trong cơ thể y.

Mũi Lạc Tầm cay cay, tuy vẫn lòng khó yên, giận khó nuốt, nhưng cô không muốn dùng cơn giận mù quáng, bi thương tiêu cực, đi giải quyết vấn đề nữa.

Một gốc hoa Myth sẽ nở ra hai loại hoa, hoa nhỏ màu lam thanh u tao nhã, hoa lớn màu đỏ lạnh lùng mỹ lệ, nếu đã nhìn hoa không phân được thật giả, phải tìm đến gốc rễ, đào ra rễ cây bị giấu sâu trong bùn đất.

 

Lạc Tầm đến bên cạnh buồng trị liệu, nhìn chằm chằm gương mặt Ân Nam Chiêu.

Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt y lộ vẻ trắng bệch bệnh tật. Hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn không còn sắc sảo khắc nghiệt như thế nữa, lờ mờ có mấy phần dáng vẻ của Thiên Húc. Nhưng, đôi môi mỏng vẫn mím chặt, tỏ ra kiên nghị quả quyết. Lạc Tầm không nhịn được duỗi tay, muốn xoa xoa khóe môi y, để nó trở nên ấm áp dịu dàng như trong ký ức.

Ân Nam Chiêu đột nhiên mở mắt, đồng tử đen như mực giống như sao lạnh, lành lạnh nhìn Lạc Tầm.

Ngón tay Lạc Tầm đang vuốt khóe môi y, nhất thời không biết nên làm gì.

“Tôi không phải Thiên Húc.” môi y mở ra khép lại, hơi thở lướt qua đầu ngón tay Lạc Tầm.

Lạc Tầm đỏ mặt, lại không rút tay về, xuôi theo cằm sờ xuống, dừng lại trên xương quai xanh, “Trong ký ức của em, nơi này, nơi này… đều là anh ấy.”

Ánh mắt Ân Nam Chiêu tối lại, “Lạc Tầm, tôi là Ân Nam Chiêu, không phải Thiên Húc. Nếu em muốn tìm kiếm cậu ta trên người tôi, chắc chắn sẽ thất vọng.”

Lạc Tầm xòe bàn tay ra, hổ phách màu trà bao bọc đóa hoa Myth màu lam, trải qua năm tháng đằng đẵng lẳng lặng nở ra trong lòng bàn tay, “Nếu anh không phải Thiên Húc, tại sao vật của Thiên Húc ở trên người anh?”

Ân Nam Chiêu nhìn hổ phách hoa, ánh mắt thâm trầm khó hiểu, “Chuyện trước đây, là tôi có lỗi với em, nhưng tôi không phải Thiên Húc.”

Lạc Tầm kiềm chế bi thương, bình tĩnh nói: “Ân Nam Chiêu, tôi biết anh không phải Thiên Húc, nhưng nỗi hoang mang trong lòng tôi chỉ anh có thể giải thích.”

Ân Nam Chiêu ngước mắt nhìn cô, “Em muốn biết gì?”

 

Bốn mắt nhìn nhau, như vừa gặp lại bên đường quê, nhưng chuyện cũ đã thành khói lửa đêm hôm trước.

Lạc Tầm cảm xúc cuồn cuộn, lại ngoái đầu mà ngẩn ngơ.

Cô muốn biết gì? Biết rồi lại có thể thế nào?

……

Lần đầu tiên gặp gỡ Thiên Húc, là ngẫu nhiên.

Từ trước khi cô đến Liên bang Odin, Ân Nam Chiêu đã thay đổi diện mạo trị bệnh trong viện nghiên cứu sinh mệnh Relistuc.

Ân Nam Chiêu che giấu thân phận với tất cả mọi người, cũng không phải cố ý nhằm vào cô.

Chỉ có điều, về sau y quả thực thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng thân phận của Thiên Húc, khiến cô buông lỏng phòng bị.

Khi đó, hành vi của cô khác với mong đợi của họ. Ai nấy đều nghi ngờ cô nội ứng ngoại hợp với Đế quốc Arx, làm ra chuyện bất lợi cho Liên bang Odin.

Ân Nam Chiêu chắc chắn cũng muốn làm rõ cô có phải bụng dạ khó lường không.

Trong lúc cô xem y như nguồn sáng ấm áp, liều lĩnh tiếp cận, y thuận thế mà theo, quan sát từng động tác của cô.

Trong lúc bọn Tử Yến, Phong Lâm đều dần dần buông bỏ nghi ngờ, y lại nhìn ra cô chỉ xem Relictus là trạm trung chuyển của cuộc đời, cũng không xem là nhà, tính toán định cư.

Cô thậm chí ngốc nghếch gửi tin nhắn, chính miệng nói với y, cô xin phép tham gia nghiên cứu gene không phải vì thích, mà là vì có thể thành thạo một nghề, tiện cho tương lai lúc rời khỏi Odin có thể không bị đói bụng.

Ân Nam Chiêu biết rõ lòng riêng của cô, nhưng y tâm tư quỷ dị, hành sự khôn lường.

Nếu là Tông Ly, chắc chắn sẽ dốc sức bóp nghẹt; nếu là Tử Yến, chắc chắn sẽ ngấm ngầm ngăn cản; nếu là Thần Sa, chắc chắn sẽ hờ hững phản đối; cho dù là Phong Lâm ôn hòa nhất, nếu biết cô căn bản không định ở lại Liên bang Odin, cũng chắc chắn sẽ không cư xử thân thiện.

Nhưng, Ân Nam Chiêu lại không chút để tâm, ngược lại rộng lượng phối hợp, hết mực ủng hộ.

Cô xin phép gia nhập viện nghiên cứu sinh mệnh, y bỏ một phiếu mấu chốt, giúp cô thực hiện nguyện vọng.

Cô sợ không bảo đảm công tác, y nhắc nhở cô có thể đến viện y học học tập, để Sở Mặc bật đèn xanh mở đường.

Cô muốn nâng cao thể năng, y làm giáo viên của cô, nghiêm khắc huấn luyện cô.

Cô muốn tìm hiểu Relictus, y dẫn cô du lịch bốn phương, để cô quen thuộc khí hậu con người Relictus.

……

Tất cả những điều này, cũng không phải vì Ân Nam Chiêu tin tưởng cô, mà là vì y tin tưởng mình.

Y giống như một thợ săn hùng mạnh tự tin, biết rõ cô là con sói nhỏ, vẫn dày công nuôi dưỡng, muốn thuần hóa cô.

Y để mặc cô khỏe mạnh trưởng thành, trở nên mạnh mẽ từng ngày.

Nếu có thể nuôi thạo, tùy y sử dụng đương nhiên tốt, nuôi không thạo, cùng lắm thì đợi đến giây phút cô giương nanh múa vuốt, một súng bắn chết.

Cũng may cô chưa từng có suy nghĩ khác, một lòng một dạ chỉ chạy về phía trước.

Thời gian mười năm, nước chảy đá mòn. Nhưng Ân Nam Chiêu vẫn lòng như sắt lạnh, vẫn không tin tưởng cô.

Trong buổi dạ tiệc chào mừng quan chấp chính về, binh đoàn Hồ Điệp thích sát y.

Người khác vì truy bắt thích khách, lơ là người luôn an phận như cô, nhưng Ân Nam Chiêu thì không.

Chắc chắn y đã nhìn thấy cô bị bắt cóc, lại không ngăn cản, tương kế tựu kế để bọn cướp đưa cô đi.

Y theo đuôi đằng sau, giấu mình trong bóng tối, thấy cô bị đánh, thấy cô liều chết chống cự, đến một khắc cuối cùng khi cô định đồng quy vu tận với bọn cướp, Thiên Húc mới hiện thân cứu cô.

Hẳn cho đến giây phút đó, Ân Nam Chiêu mới thật sự tin tưởng cô, kết luận cô sẽ không nguy hại Liên bang Odin.

Mấy ngàn ngày, từng giọt tí tách, hội tụ thành ánh sao lấp lánh, chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của cô. Cô thật sự đã bị Thiên Húc thuần hóa, thật sự đã yêu Relictus.

Khi cô nói với Thiên Húc, quyết định ở lại định cư, Ân Nam Chiêu cảm thấy nhiệm vụ của Thiên Húc đã hoàn thành, tính toán công thành thân lui.

Vừa hay gặp lúc bản thân y phát bệnh, thân phận của cô bị Tông Ly vạch trần, Ân Nam Chiêu nhân cơ hội đề xuất tuyệt giao, muốn kết thúc vai diễn lần này.

Nhưng, Ân Nam Chiêu ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, thứ đồ chơi trong mắt y, con sói nhỏ y muốn thuần hóa cho Liên bang Odin, lại yêu một vai diễn của y.

Ân Nam Chiêu hẳn cảm thấy thật hoang đường?

Y hết lần này đến lần khác cự tuyệt, cô lại không những không lùi bước, mà còn không ngừng bám riết.

Cô ngốc nghếch nói thẳng với y cô là công chúa giả, xin y bỏ trốn cùng cô, khiến y không thể không giết Thiên Húc, cắt đứt ý định của cô.

……

Chuyện cũ rõ ràng như mới hôm qua, từng chuyện lướt qua trong đầu, vô số nghi vấn từng có, lại đều không muốn hỏi nữa.

Cho dù Ân Nam Chiêu chính miệng thừa nhận thì sao?

Một tiếng “Xin lỗi”, là có thể xóa bỏ tình cảm loạn nhịp của mối tình đầu, hay có thể lau phẳng nỗi đau đứt ruột khi mất đi người yêu?

 

Lạc Tầm khẽ nói: “Chỉ có một câu hỏi, nếu đã quyết định giết chết Thiên Húc trong rừng đá, tại sao còn phải để Thiên Húc nói với tôi rằng yêu tôi?”

Ân Nam Chiêu im lặng.

Lúc Lạc Tầm cho rằng y mãi mãi sẽ không trả lời, lại nghe thấy y thờ ơ nói: “Không ai từng nói với em sao? Tôi vốn đã là ma quỷ.”

Tim Lạc Tầm như có kim đâm, cười thở dài, “Tồi tệ đến đường hoàng như thế, anh quả thực không phải Thiên Húc.”

Ân Nam Chiêu không nói lời nào.

Lạc Tầm nói: “Lúc tôi vừa biết chân tướng, rất phẫn nộ khó chịu, muốn khôi phục ký ức, theo Diệp Giới vĩnh viễn rời khỏi Relictus. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình đang biến thành tự sát, yếu đuối đến không còn giống mình. Có lẽ… tôi thật sự rất yêu Thiên Húc.”

Ân Nam Chiêu lần nữa lạnh giọng nói: “Tôi không phải Thiên Húc.”

Lạc Tầm châm biếm, “Câu này anh đã nhấn mạnh vô số lần, rốt cuộc anh đang sợ cái gì?”

Ân Nam Chiêu rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Tôi sợ em nhìn thấy khuôn mặt tôi sẽ quên đi những chuyện tôi đã làm. Tôi là Ân Nam Chiêu trái tim ma quỷ, không phải Thiên Húc ánh dương ấm áp, trong sạch tốt đẹp.”

Nụ cười trên mặt Lạc Tầm nhạt đi.

Cô khom người, ghé vào cạnh buồng chữa trị, nhìn chằm chằm vào gương mặt Ân Nam Chiêu, “Yên tâm, tôi biết anh không phải Thiên Húc, không định xem anh là vật thay thế. Người tôi yêu là Thiên Húc, không phải anh.”

Ân Nam Chiêu chậm rãi nâng mắt, lẳng lặng nhìn cô.

Hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc, đều đang nhìn thấy chính mình trong đồng tử đen láy của đối phương.

Đã từng, vành tai kề sát, tóc mai vấn vương, thân mật khắng khít, gương mặt quen thuộc nhất.

Hiện tại, gần trong gang tấc, xa tựa chân trời, lãnh đạm hững hờ, ánh mắt xa lạ nhất.

Ân Nam Chiêu đột nhiên cười, “Vậy thì tốt!”

 

==========

Ôi giồi ôi yêu thương gì nữa, đốt thuyền chết chìm hết đi =))))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Rõ ràng là yêu nhau mà cứ phải dằn vặt nhau thế này. Mới đầu ÂNC đúng là tiếp cận LT để theo dõi, nhưng sau đó chắc chắn là yêu thật rồi, anh chỉ là có nỗi khổ riêng mà tác giả chưa chịu nói cho chúng ta biết thôi :)). Còn LT đang lấy lùi làm tiến để bắt ÂNC phải đối diện với tình cảm thật của chính mình đây mà.

  2. trời ơi tim tui đau quá, thôi cứ cho thuyền chìm hết đi, LT tự thân vận động thống nhất thiên hà đi, qcc gì DG gì TS gì k quan tâm, i don’t care, ôi… tim của mị…

  3. Ôi từ đầu đến cuối bh mới hiểu , tại sao khi Thiên Húc còn sống thì thấy tác giả kể rất mờ nhạt chủ yếu nói tình cảm của LT, lúc LT bày tỏ với TH thì TH nói như có như kh nên cứ quay sag thích TS . Haizz từ đầu đến cuối bị tác giả xoay như chong chóng à. ○.○

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)