Tình sâu không tỏ – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1.

Edit: Vi chiêu nghi

Thanh Đình ngồi trong phòng chứa củi, phòng không có giường, cỏ khô và củi gỗ chiếm hơn nửa diện tích gian phòng. Ngoài cửa sổ, bóng cây đong đưa, ánh trăng mờ ảo tựa như chiếu rọi lên số kiếp ảm đạm của Thanh Đình. Tiết trời cuối thu lạnh lẽo thấu xương, trong phòng chứa củi không có chăn, chỉ có mấy con gián bầu bạn, chúng nó dường như cũng đang cười nhạo cảnh ngộ thê thảm của Thanh Đình.

“Aiz…” Cô thở dài, gẩy gẩy đám tóc đỏ đen lẫn lộn của mình, lại nhìn bộ quần áo thể thao màu xanh trắng mới tinh đang mặc trên người.

Ngày cô xuyên không, tại sao cô lại đi nhuộm tóc? Tại sao cô không mặc quần dài mà lại mặc bộ quần áo thể thao chết tiệt này?

Để bây giờ trang phục này hại cô như vậy. Nếu mái tóc cô màu đen, nếu cô mặc quần dài, biết đâu có thể lừa qua mắt người ở đây? Vậy thì sẽ không bị nhốt vào nơi này.

Đúng vậy, cô xuyên không, không có trai đẹp nhiều như mây, cô cũng không thành danh sau một đêm, càng không nói tới hạnh phúc viên mãn, từ khi tới đây, chỉ có xui xẻo thi nhau đổ xuống đầu cô.

Thanh Đình chỉ là một cô gái bình thường, ngoại hình bình thường, tính cách bình thường, thành tích bình thường, là kiểu người không chút nổi bật trong đám đông. Thậm chí cô còn có chút nhát gan rụt rè, phản ứng không nhanh nhạy. Niềm an ủi duy nhất là mỗi khi cô xấu hổ, gương mặt hiện lên một rặng mây hồng, kết hợp với mái tóc dài gọn gàng uốn lượn như sóng nước, có vẻ thanh tú đáng yêu như bé gái Nhật Bản. Tuy nhiên, kiểu đáng yêu đó bắt gặp đầy trên đường phố Bắc Kinh thế kỉ 21.

Tóm lại, cô không hề thích thú việc xuyên không tới một triều đại xa lạ. Nhưng xuyên không cũng xuyên không rồi, việc xuyên không còn xảy ra trên người cô. Không có dấu hiệu nào, cũng không có chút manh mối nào chứng tỏ là cô có thể trở về hiện đại.

Thanh Đình lấy cái kéo từ trong túi bên người. Cô kéo khóa áo khoác, mũi kéo đặt lên người. Cô hơi dùng sức, mũi kéo đâm xuyên qua áo T-shirt, cảm giác nhoi nhói truyền tới.

Nếu ngày mai Tiếu công tử ép buộc mình, có phải mình nên tự sát?

Đúng là một vấn đề ngu ngốc!

Thanh Đình lại thở dài, không ngờ mình lại xuyên không, chân thực như vậy, cũng xui xẻo đến vậy!

Mọi chuyện bắt đầu từ ba ngày trước.

Ngày Thanh Đình xuyên không, bầu trời trong xanh, gió trời man mát. Cô tỉnh lại bên đường. Khi tỉnh lại, cô bắt gặp ánh mắt sợ hãi của bà lão bán hàng gần đó.

Cô có mớ tóc rối đen đỏ lẫn lộn, mặc bộ quần áo thể thao bắt mắt, đứng bên đường trong ánh nhìn ngạc nhiên và nghi ngờ của người qua đường —— Như kẻ ngu vậy.

Còn cô, khi nhìn dòng người mặc trang phục cổ đại và những đồ vật mang vẻ xưa cũ xung quanh, cô cảm thấy ánh mặt trời mùa thu sắp làm cô choáng váng đến ngất xỉu.

Không có tiền, không có thân phận, cô làm gì cũng khó khăn.

Cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường yếu ớt, đứng ở đó, không biết nên làm gì, nhưng vẫn cố gắng nén những giọt nước mắt chực lăn xuống gò má.

Một chiếc xe ngựa xanh vàng rực rỡ chạy tới từ góc đường, nhìn có vẻ phú quý, có rèm che, hai con ngựa bốn vó nhịp nhàng. Có lẽ vì vẻ ngoài của Thanh Đình làm rối loạn người dân xung quanh, ảnh hưởng tới xe ngựa, xe dừng lại.

Một cánh tay trắng nõn thon dài vén rèm xe lên. Một chàng thanh niên phong thái hiên ngang cúi người đứng dậy.

“Đây chẳng phải là Đại công tử của Tiếu chưởng môn hay sao?” Có người ngạc nhiên thốt lên.

Thanh Đình không nén được tò mò, hơi híp mắt, cố gắng nhìn rõ chàng thanh niên cách cô hơn mười bước. Vị Tiếu công tử này cũng nhìn thấy Thanh Đình, hắn ta ngẩn người, trong mắt thấp thoáng ý cười.

Hiển nhiên là Thanh Đình không nhìn thấy.

Lòng Thanh Đình hơi động, lờ mờ cảm thấy rất có thể vị Tiếu công tử này là nam chính, hoặc ít nhất cũng là nam phụ. Trước đó cô vốn có chút lúng túng và lạ lẫm với hoàn cảnh xung quanh, nhưng vừa nghĩ như vậy, không kìm được bước một bước về phía Tiếu công tử, trong mắt cũng toát ra thần thái mong đợi.

Hiển nhiên, vị Tiếu công tử này nhìn thấy.

“A!” Thanh Đình kêu khẽ, lúc cô còn không thấy rõ, Tiếu công tử đã nhảy lên rồi đáp xuống trước mặt cô.

“Dung mạo rất đáng yêu…” Khóe mắt Tiểu công tử hơi giãn ra, giọng nói trầm thấp cất lời khen ngợi: “Trang phục quái dị. Thú vị!”

Thanh Đình mơ hồ cảm thấy ánh mắt của hắn hơi lạ.

Nhưng cô còn chưa kịp hé miệng, Tiếu công tử đã ôm lấy hông cô, bay lên trời.

Hòa lẫn với tiếng gió lướt qua bên tai cô là tiếng người cất lên hoảng hốt: “Gay rồi! Tiếu công tử lại muốn cưỡng ép dân nữ đàng hoàng! A, nhầm nhầm nhầm, là yêu nữ!”

Giọng nói rất lớn, hơn nữa không chỉ một người nói. Vì vậy, dù tiếng nói của họ lẫn vào nhau, Thanh Đình vẫn nghe rất rõ.

Thanh Đình 囧 …

Tiếu công tử đưa cô theo, trên đường đi cũng không làm chuyện gì to tát, hắn ta chỉ hứng thú đánh giá cô, thỉnh thoảng đưa tay sờ mặt cô, tay cô. Hắn có võ công, cô lại phản ứng chậm, bị hắn ta sờ mó nhiều lần.

Nhưng quan trọng là, một người không có kinh nghiệm XXOO như Thanh Đình cũng thấy rõ dục vọng tràn ngập trong mắt hắn.

Đủ thấy dục vọng của hắn □□ và sung mãn đến mức nào.

Khi xe ngựa trở lại Tiếu phủ, Tiếu công tử không chờ nổi nữa, vác Thanh Đình lên vai. Thanh Đình không giãy giụa, không phải cô bình tĩnh, mà là cô không biết làm sao. Sức của hắn rất lớn, Thanh Đình chỉ có thể mặc hắn ném cô lên giường lớn.

Tiếu công tử rất hài lòng vì cô yên tĩnh cả quãng đường, nhào lên xé quần áo cô. Thanh Đình bỗng nhiên vùng lên, dùng sức lực kinh người hét chói tai, tiếng hét vang vọng khắp Tiếu phủ.

Khi Tiếu công tử nắm tóc cô định dúi cô vào tường, Tiếu chưởng môn nghe tiếng hét đã chạy tới nơi.

Thanh Đình được cứu. Tiếu chưởng môn quát mắng đứa con hư xong, bảo hắn ta thả Thanh Đình.

Hiển nhiên là Tiếu công tử không có ý định thả cô. Hắn giấu giếm Tiếu chưởng môn, nhốt Thanh Đình vào phòng chứa củi. Cũng tiện thể thông báo với cô, bốn ngày sau Tiếu chưởng môn đi xa nhà, là thời điểm hai người họ động phòng hoa chúc.

Bởi thế, đây là buổi tối cuối cùng cô còn trong sạch ư?

Thanh Đình bỗng nhiên muốn khóc, cô sẽ không tự sát chỉ vì mất đi trinh tiết. Nhưng cảm giác này rất tệ! Tới một triều đại xa lạ, rơi vào một hoàn cảnh đáng thương như vậy! Đúng rồi, thậm chí cô còn không biết đây là triều đại nào!

Bàn tay cầm kéo quên chưa hạ xuống, vẫn duy trì tư thế hướng mũi kéo vào người, tay còn lại thò vào trong túi quần lấy ra một cái kẹo, bóc vỏ rồi ném vào miệng.

Đêm, càng sâu. Trong phòng không có đèn, cả không gian đen kịt. Thanh Đình không thích cảm giác này. Dù sao ngày mai cũng gặp chuyện xui xẻo, hôm nay cô lãng phí thời gian một chút vậy! Cô lấy móc chìa khóa từ trong túi, trên đó có một chiếc đèn pin nhỏ hình một nhân vật hoạt hình đáng yêu.

Nếu cô bật đèn pin làm loạn trong phòng, người bên ngoài nhìn vào, sẽ tưởng là ma quỷ lộng hành cho xem! Nghĩ vậy, trong lòng cô vui vẻ hơn một chút.

Trời mưa. Tiếng mưa rơi ào ào che lấp mọi âm thanh của màn đêm. Thanh Đình cận nhẹ, nhưng tai rất thính. Trong tiếng mưa gió ào ạt, cô càng nghe rõ tiếng kêu cứu thê thảm lẫn trong tiếng mưa.

“Giết người…”

“Quỷ…”

“Giết rất nhiều người… Chạy mau!”

Cô vội nhào tới cạnh cửa sổ, bên ngoài đen kịt, không thấy rõ thứ gì. Gian phòng của cô vẫn yên ổn, giờ cũng chỉ có thể ở trong căn phòng tối tăm này, cô không biết tình hình bên ngoài thế nào, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết cuồng loạn vang lên không ngừng.

Rất sợ…

Cô không phải một nữ anh hùng can đảm, bây giờ trong tay cô chỉ có một cái kéo và một cái đèn pin cầm tay, cô cuộn mình trong đống rơm rạ, cố gắng ẩn mình đi.

Mưa vẫn rơi tí tách không ngừng. Tiếng người không vang lên nữa. Tựa như một vở kịch đã hạ màn. Chỉ còn sót lại bóng đêm u tối và màn mưa lạnh lẽo.

Sợ, nhưng lại có chút ngạc nhiên. Có lẽ, an toàn rồi? Chuyện gì vừa xảy ra?

Cô cẩn thận thò người ra khỏi đống rơm rạ, đứng lên.

Lại nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, một tia sáng trắng chợt lóe, cả người Thanh Đình run lên. “Rầm”. Cánh cửa bị đẩy ra, trong nháy mắt, tiếng mưa rơi hỗn loạn bên ngoài dội vào căn phòng nhỏ.

Thanh Đình ngơ ngác đứng tại chỗ, quên cả trốn chạy.

Một người đàn ông tay cầm đao đang đứng ngoài cửa. Hắn mặc y phục màu đen, nước mưa tẩm ướt cả người hắn, tóc dài lộn xộn, có vài sợi dính lên mặt hắn. Dù ánh trăng ảm đạm, dù mưa rơi xối xả, hắn vẫn đứng đó, sừng sững như tùng, dung mạo như tuyết.

Gương mặt hắn, đao của hắn, tất cả đều nhuộm ánh trăng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới nhỏ của Thanh Đình như được rọi sáng.

Thanh Đình bỗng chốc quên cả sợ hãi, như thể cô chỉ đang nhìn một thiếu niên hiệp khách ẩn trong màn đêm, giải cứu cô khỏi khóa sắt giam cầm.

“Cảm ơn ngươi!” Cô không khỏi thốt lên. Trên mặt là vẻ biết ơn từ đáy lòng.

Thiếu niên ngẩn ra, cánh tay nâng lên, dường như muốn làm hành động gì. Nhưng đôi mắt hắn bỗng chốc ảm đạm đi, thân thể cao to gầy gò từ từ ngã về phía Thanh Đình.

Thanh Đình đưa tay đỡ hắn theo phản xạ tự nhiên, xúc cảm lạnh lẽo ướt dính khiến lòng cô run lên.

Không ngờ hắn nhìn có vẻ gầy nhưng lại nặng như vậy, chẳng mấy chốc đã đè thân thể nhỏ nhắn của Thanh Đình xuống đất.

“A…” Thanh Đình hao hết sức lực mới thoát khỏi tình cành bị kẹt giữa mặt đất và thân thể hắn. Thanh Đình bật đèn pin rồi ngơ ngác nhìn. Y phục đen của hắn bị cắt thành mấy chục đường cắt khắp lưng và chân. Trong chốc lát, nước mưa thấm ra trên đất cũng nhuộm màu đỏ sậm. Bảo sao hắn ngất xỉu! Hóa ra là trọng thương.

Thanh Đình run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở, nhưng lại không cảm nhận được hơi thở của hắn.

Người này, sẽ chết trước mặt cô sao? Thanh Đình vừa nghĩ rằng, hắn đã cứu cô!

Không được!

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đưa ra quyết định nhanh chóng đến vậy, có lẽ trong tuyệt cảnh, con người ta thường quyết đoán hơn. Cô không thể trơ mắt nhìn hắn ta chết!

Cô cởi áo khoác, cầm kéo lên, đánh mạnh mấy cái vào bàn tay đang run rẩy của mình, tay không run nữa. Cô nhanh chóng cắt áo khoác thành năm, sáu mảnh dài. Cô chỉ mặc áo T-shirt nên lạnh run —– nhưng chuyện đó không đáng bận tâm!

Cô không học y, chỉ biết hành động theo cảm tính, vội vàng cởi áo hắn.

Sau khi cởi áo hắn, nhìn thấy vết thương mới giật mình. Vết thương trên lưng sâu đến mức có thể lờ mờ thấy xương. Thanh Đình cố ép mình bình tĩnh, nhưng vẫn không nén được nước mắt. Không rõ vì sợ hãi, hay vì thương cảm.

Cũng may hắn mới bị thương, nên vết thương chưa dính vào vải áo. Lục trong túi áo hắn, không ngờ có một tờ ngân phiếu và một lọ thuốc. Thanh Đình vui vẻ, thoa thuốc lên vết thương của hắn.

“A…” Vừa nghe được tiếng kêu rên trầm thấp, hắn đã từ từ mở mắt, Thanh Đình chỉ cảm thấy như có một luồng ánh sáng lấp lánh lướt qua, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.

Cô căng thẳng nói: “Ta định giúp ngươi, đây là thuốc của ngươi.” Thiếu niên kia nhìn lọ thuốc một chút, có vẻ hơi an tâm, chậm rãi thốt ra một chữ: “Trốn!” Dường như một chữ này đã rút hết sức lực của hắn, hắn nhắm mắt, lại hôn mê.

Trốn? Hắn bảo cô trốn, hay bảo cô mang hắn trốn cùng?

Băng bó xong xuôi, cô chỉ đành phủ lại chiếc áo đen lên người hắn. Thanh Đình đỡ thân thể hắn, nặng tựa ngàn cân.

Cô cắn răng, thân thể nhỏ nhắn đỡ hắn, khó nhọc bước vài bước về phía cửa, lại ngã mạnh xuống đất. Cô sợ động tới vết thương của hắn, lúc ngã hơi uốn mình, hắn ngã đè lên người cô ——– đau quá, lục phủ ngũ tạng cũng đau!

Cô muốn đứng lên, nhưng lại nhận ra mình không thể nhúc nhích. Hắn nằm sấp trên người cô, cô cúi đầu xuống có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt và hàng lông mi dài của hắn. Mi tâm hắn nhíu chặt.

Cô quay đầu nhìn bóng đêm bên ngoài. Mưa to như trút nước, mặt trăng đã lẩn sau mây từ lâu.

Một bóng đen bao phủ lấy đỉnh đầu cô. Cô dụi dụi mắt nhìn, một con ngựa đang đứng cạnh cô và hắn, giẫm giẫm móng trên đất.

Con ngựa này như có linh tính, cúi đầu cọ vào người thiếu niên trong lòng cô.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)