Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 108

- Advertisement -

Chương 108.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm ngồi trong góc nhà ăn, rầu rĩ nhìn trời  sao bên ngoài cửa sổ.

“Ngây ra cả ngày rồi, bụng không đói sao?”

Ân Nam Chiêu đặt một phần ăn dinh dưỡng trước mặt cô, ngồi xuống đối diện cô.

Lạc Tầm cầm thìa lên, lại quả thực không có hứng ăn.

Ân Nam Chiêu có thể xem trời sập xuống là chăn đắp, cô lại không được. Tuy y nói đoạn đường này sẽ đi cùng cô, nhưng y dù sao cũng là Ân Nam Chiêu, không phải Thiên Húc.

Lạc Tầm dùng thìa chọc chọc phần ăn dinh dưỡng, trong mơ hồ nghĩ tới bữa ăn dinh dưỡng hình trái tim Thiên Húc từng chuẩn bị cho cô, còn có câu chuyện dị chủng Cupid, cảm xúc càng thêm suy sụp.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Đang nghĩ gì?”

Lạc Tầm nói lấp liếm: “Đang nghĩ còn phải bao lâu nữa mới về đến Relistuc.”

“Qua thêm mấy tiếng nữa có thể để hành tinh nguồn năng lượng, nếu thuận lợi bổ sung được nguồn năng lượng, chắc hai ngày là về tới.”

“Vậy là sắp rồi.” Lạc Tầm múc một thìa thức ăn dinh dưỡng, nghiêng thìa đi, nhìn từng chút cháo màu lục rơi trở lại dĩa ăn, “Anh cảm thấy tôi về Relistuc… thích hợp thật sao?”

“Không về Relistuc, em đi đâu được nữa?”

Lạc Tầm bị hỏi nghẹn họng.

Phải! Không về Relistuc, cô còn có thể đi đâu?

Trước đây còn có thể nói “Các vì sao mênh mông, nơi đâu chẳng thể dung thân”, hiện tại lại hiểu ra, các vì sao mênh mông, nhưng không dung nổi cô. Binh đoàn Long Huyết sẽ không để Long Tâm rời đi, Đế quốc Arx sẽ không để công chúa giả rời đi, Liên bang Odin càng sẽ không để cô rời đi.

 

Trong lòng Lạc Tầm áp lực nặng nề, buồn bực định chọc tiếp vào bữa ăn, thìa lại rơi vào khoảng không.

Ân Nam Chiêu kéo thức ăn dinh dưỡng đã bị giày vò đến nhìn cũng càng thêm khó nuốt đến trước mặt mình, đặt một bình thuốc dinh dưỡng vị trái cây và một hộp anh đào màu đỏ tía xuống trước mặt Lạc Tầm.

Bởi vì quá chiếm không gian, bảo quản phiền phức, trái cây tươi ở trên tàu chiến chính là của hiếm, là phúc lợi chỉ có người bị thương mới được hưởng dụng.

Lạc Tầm kinh ngạc hỏi: “Cho tôi?”

“Tôi không thích anh đào.” Ân Nam Chiêu múc một thìa thức ăn dinh dưỡng nhét vào miệng.

Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu cũng không ngẩng đầu nói: “Nhìn tôi thôi không no, binh đoàn Long Huyết vẫn đuổi theo phía sau, có lẽ lần này không ngừng lại, tốt nhất em ăn no chút đi.”

“Miệng quạ đen!” tâm trạng Lạc Tầm đột nhiên tốt lên, cầm thuốc dinh dưỡng lên uống.

 

————•————•————

 

Năm tiếng sau, phi thuyền đến hành tinh nguồn năng lượng.

Đây là một tinh cầu nguồn năng lượng đã sắp cạn kiệt, tiểu tinh quốc sử dụng nó không có năng lực khai mở công dụng khác của nó nữa, chỉ đành để mặc nó từ từ chết đi.

Từ vũ trụ nhìn sang, cả tinh cầu không có một chút màu xanh, toàn là khe rãnh ngang dọc, đồng hoang màu nâu cao thấp nhấp nhô, một vùng chết chóc.

Sau khi thuyền từ từ đến gần cảng vũ trụ, mới cảm nhận được chút sinh khí.

Vài chiếc phi thuyền dân dụng đậu thưa thớt, đang đợi tiếp tế nguồn năng lượng. Xe vận tải tới tới lui lui, bốc dỡ khoáng thạch nguồn năng lượng. Cánh tay máy khổng lồ đang bận rộn làm việc dưới sự điều khiển của máy tính.

Tình huống của bọn họ tương đối đặc biệt, máy tính chắc chắn không thể xử lý, cần nhờ nhân công xử lý.

Phi thuyền là thuyền chiến cải tạo, trong ngoài bất nhất.

Không phải tiếp tế nguồn năng lượng đơn giản, mà cần mua cụm nguồn năng lượng mới thay thế cụm nguồn năng lượng đã bị phá hư.

Vật tư quân dụng chịu quản chế, không thể nói mua là mua, cũng may năm đó khi cải tạo đã cân nhắc đến tình hình như vầy, qua thiết kết của cao thủ, có thể dùng hai cụm nguồn năng lượng của phi thuyền dân dụng cải tạo thành một cụm nguồn năng lượng mà phi thuyền dùng được.

 

Hồng Cưu xung phong nhận việc, “Tôi qua lại nơi này bổ sung nguồn năng lượng, tương đối quen thuộc, tôi đi mặc cả.”

Ân Nam Chiêu hỏi: “Khi nào?”

Hồng Cưu xấu hổ cười, “Năm sáu chục năm thì phải!”

Ân Nam Chiêu nói: “Tao đi.”

“Không được!” mọi người đều phản đối.

Hồng Cưu nói: “Sếp, mọi người không phải lần đầu làm nhiệm vụ, một khắc nhận được lệnh triệu tập đã chuẩn bị liều chết. Không phải mạng của anh quý giá hơn mạng tôi, chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lượt anh đi mạo hiểm.”

Ân Nam Chiêu nhàn nhạt nói: “Tao biết bọn mày đều có giác ngộ hy sinh, nhưng mạng của bọn mày thuộc về Liên bang. Nhiệm vụ lần này tao có lòng riêng, cũng không hoàn toàn vì Liên bang. Trước đó đã hy sinh sáu đồng đội, lần này tao đi. Bọn mày ở lại trên phi thuyền cả, tình hình không ổn lập tức rút lui, đưa hai người kia về Liên bang, giao cho quan chỉ huy.”

Lạc Tầm cắn môi, giống như tức giận, xoay người xông ra khỏi phòng điều khiển chính.

“Sếp…”

Ân Nam Chiêu nhấc tay, tỏ ý bọn họ ngậm miệng cả đi.

Y kiểm tra xong danh sách mua sắm, mang vũ khí xong, đội mũ giáp, hạ lệnh: “Chuẩn bị mở cửa thuyền.”

 

Cửa thuyền mở ra, Ân Nam Chiêu nắm lấy thang treo, đáp xuống đất.

Y nói vào bộ đàm: “An toàn.”

Thang treo thu lên, trong chớp mắt cửa thuyền sắp đóng lại, một bóng người từ khe hở vút ra, chật vật rơi xuống bên cạnh Ân Nam Chiêu.

Cô mặc chiến phục không vừa người lắm, vác túi hành quân, đội mũ giáp tác chiến, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn thân hình đã biết là Lạc Tầm.

Ân Nam Chiêu trách cứ: “Tôi đã hạ lệnh…”

“Tôi cũng không phải quân nhân, càng không phải đội viên của anh, sao phải nghe lệnh anh?” cô hung hăng chọc vào ngực Ân Nam Chiêu, “Từ giờ trở đi, anh ở đâu, tôi ở đó!”

Ân Nam Chiêu trầm mặc nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm chỉ chỉ vào đầu mình, cười giả dối nói: “Trong này là Long Tâm, anh để tôi bên cạnh đồng đội thân yêu của anh, yên tâm thật sao?”

Ân Nam Chiêu biết không đuổi được cô, chỉ đành nhượng bộ.

Y nhảy lên xe bus: “Theo sát!”

Lạc Tầm vội vàng lên theo.

 

Xe bus đi về phía tòa nhà điều khiển cảng vũ trụ.

Lạc Tầm cảnh giác nhìn ngó xung quanh, đâu đâu cũng toàn người máy bận bịu, ngẫu nhiên nhìn thấy vài người, cũng đều đang tập trung làm việc, không có gì khác thường.

“Đừng nhìn nữa, không có khác thường cũng bị em nhìn ra khác thường rồi.” Ân Nam Chiêu ngồi trên xe bus, bình thản ung dung, mắt không ngó nghiêng, quả thực giống như ở nhà mình.

Lạc Tầm hít sâu, cố gắng để biểu hiện của mình đừng quá mất mặt.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hai người này chẳng có nói dc lời ngọt ngào nào mà sao tui vẫn cảm thấy ngọt vậy nè. Hay là bữa giờ bị ngược đau tim quá nên mới hòa thuận chút xíu đã thấy thỏa mãn. Huhu

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)