Tình sâu không tỏ – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3.

Edit: Vi chiêu nghi

Mấy ngày sau, Lãnh Diêu đã có thể ngồi dậy. Hai người ngày ngày ở chung một phòng như phu thê, nhưng cuộc sống trôi qua cũng yên ổn. Cũng may Lãnh Diêu nhiều tiền, Thanh Đình thì vung tay hào phóng, tiểu nhị phục vụ chu đáo, không dị nghị lung tung.

Hôm đó, Thanh Đình rửa mặt thay trang phục, cho Lãnh Diêu ăn điểm tâm xong thì định ra ngoài.

“Ngươi đi đâu vậy?” Lãnh Diêu đột nhiên lên tiếng, Thanh Đình dừng chân trước cửa.

Bốn, năm ngày nay, ngày nào Thanh Đình cũng ra ngoài vào trước buổi trưa, trong lòng Lãnh Diêu đã sớm thắc mắc.

“Ta…” Còn tưởng hắn không quan tâm nàng, sẽ không hỏi han gì. Thanh Đình có chút lúng túng nói, “Ta ra ngoài tìm việc làm.”

“Một nữ tử như ngươi thì tìm chuyện gì để làm?” Lãnh Diêu lạnh lùng nói, nhìn nàng vẫn dùng một cái khăn màu xanh búi tóc lại như cũ, chỉ như thế rất dễ bị người khác phát hiện.

Thanh Đình ngập ngừng, chậm rãi hỏi: “Tại sao nữ tử không thể ra ngoài làm việc?”

“Hừ!” Lãnh Diêu cười như không cười nói, “Có nữ tử đàng hoàng nào ở Tống triều lại ra ngoài làm việc?”

Tưởng lời của hắn sẽ khiến mặt nàng đỏ tới mang tai, ai ngờ nàng chỉ ôn hòa đáp: “Lãnh Diêu, ta nhất định phải sống dựa vào sức lực của mình.”

Lãnh Diêu im lặng.

Lại nghe nàng nói tiếp: “Chờ vết thương của ngươi tốt hơn một chút, chúng ta đường ai nấy đi. Ta phải tìm được việc làm thì mới nuôi sống bản thân được.”

“Vậy ngươi tìm được chưa?” Lãnh Diêu lạnh lùng nói. Mấy ngày nay, lúc nàng ra ngoài đều hồi hộp mong chờ, buổi tối trở về thì lại thất vọng ủ rũ, hắn đều thấy cả.

Quả nhiên, sắc mặt nàng lại ảm đạm đi: “Ta chưa tìm được. Sức của ta yếu, lại… không biết chữ, cũng không biết nữ công. Hơn nữa, rất nhiều nơi không nhận nữ tử.”

Vô nghĩa! Một cô gái yếu đuối như nàng, nếu thật sự làm việc bên ngoài như nam tử, sợ rằng chẳng được mấy ngày đã bị người khác bắt đi.

Lãnh Diêu nhìn chằm chằm cái cằm mượt mà và cái eo mềm mại của nàng, càng nhìn càng giống một con thỏ nhỏ.

“Ngày nào ngươi cũng tận tâm chăm sóc ta, ta cho ngươi tiền công.” Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác có chút không ổn.

Không ngờ nàng chẳng những không biết ơn, còn nghiêm mặt nói: “Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta chăm sóc ngươi là chuyện đương nhiên. Nhưng ta thật sự phải kiếm sống mưu sinh… A! Nói chuyện lâu quá, ta phải đi nhanh một chút. Có một quán cơm đang tuyển tiểu nhị!” Nàng vội quá, chẳng kịp nhìn hắn một cái, mở cửa xông ra ngoài, “Buổi trưa ta sẽ trở về!”

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, tức đến nghiến răng nghiến lợi! Hắn có ý tốt, vậy mà nàng lại chẳng biết ơn.

Chờ thương thế đỡ hơn một chút, hắn sẽ đá văng yêu nữ này đi ngay lập tức! Hắn oán hận nghĩ.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi của nàng, đôi mắt sáng ngời, tay nhỏ nắm lại, rất kiên định nói với hắn: “Lãnh Diêu, ta nhất định phải sống dựa vào sức lực của mình!”

“Ngu ngốc!” Một lát sau, hắn thấp giọng mắng.

Thanh Đình đi ở đầu đường. Triều Bắc Tống, huyện Thần Châu thuộc quận Hồ Nam, trấn Nam Phương khá nhỏ, sông xanh lượn quanh, núi xanh thấp thoáng, non nước hữu finh.

Nhớ lại nụ cười nhạo lạnh lùng của Lãnh Diêu trước khi nàng ra ngoài, vẫn cảm thấy có chút oan ức và chán nản. Nữ chính xuyên không nào cũng khôn khéo hiểu lòng người, đường làm quan rộng mở. Chỉ có nàng xuyên không thành thân phận nhỏ bé thấp kém, bôn ba vì miếng cơm manh áo.

Cũng may gặp được Lãnh Diêu, đây coi như chuyện may mắn duy nhất, cũng là việc không tầm thường duy nhất!

Tuy lúc trước nàng thấy thi thể những người Tiếu gia đầy trên mặt đất, nhưng cũng không nhất định là hắn gây ra chứ? Hơn nữa, mấy ngày nay ở chung, dường như hắn cũng là một nam tử bình thường, chỉ là hơi nóng tính.

Thanh Đình cúi đầu đi tới trước quán cơm nhỏ, tự cổ vũ mình: “Cố lên! Thanh Đình, trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ!”

Thực ra mấy ngày nay nàng gặp cảnh ngộ thảm hại hơn lời Lãnh Diêu miêu tả nhiều. Tìm khắp cả trấn nhỏ, nơi nào cũng chỉ thuê người bản địa, nàng không có cơ hội. Nơi thuê nữ tử thì liên quan đến nữ công hoặc làm bà vú, còn lại đều không thuê nữ tử. Nếu không đi vào đường cùng, nàng không muốn làm nha hoàn cho gia đình giàu có.

Khó khăn lắm mới tìm được một khánh điếm đồng ý thuê nàng, nhưng ánh mắt của ông chủ trung niên béo phì đảo qua đảo lại không ngừng trên người nàng. Thậm chí đưa tay đặt lên vai nàng. Nàng sợ chạy trối chết. Sau đó vẫn tiếp tục tìm việc làm, nhưng cẩn thận hơn nhiều.

Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng, trước cửa lớn của tầng một có treo một chiếc biển lớn màu đỏ viền đen: “Phẩm hương trai”. Hiện giờ chưa tới giờ cơm, tầng một khá vắng người, chỉ một, hai bàn có khách, bảy, tám người. Chưởng quỹ đứng sau quầy, tiểu nhị đứng một bên vươn vai.

Nàng cúi đầu đi vào, đi ngang qua một bàn có khách thì nghe thấy họ đang bàn luận sôi nổi.

“Huynh đài biết không, huyện Đào Nguyên xảy ra một vụ án lớn!” Một nam tử trung niên thấp giọng nói: “Hoa Anh phái Tiếu gia làm nhiều việc ác, bị anh hùng trên giang hồ diệt môn rồi!”

Lòng Thanh Đình khẽ động, dừng chân lại.

Lại nghe một chàng thanh niên nói: “Cha ta nói, cái gì đó… Cái phái gì đó tuy làm nhiều việc ác nhưng cũng không đến nỗi bị diệt môn như vậy, cả nhà hơn 130 người! Hơn nữa dì của ta ở huyện Đào Nguyên nói, gần đây Tiếu chưởng môn hướng thiện, làm nhiều việc thiện ở huyện Đào Nguyên!”

Trong lòng Thanh Đình chùng xuống, hơn 130 người…

Lại nghe một người khác nói: “Nghe nói người ra tay là Lãnh Diêu – sát thủ xếp thứ bảy trên giang hồ! Thuê hắn ra tay, cái giá không rẻ… Không biết ai muốn giết cả nhà Tiếu gia…”

Chân Thanh Đình lảo đảo, phải vịn vào cái bàn gần đó… Thì ra thực sự là Lãnh Diêu làm…

“Ấy, cô nương cẩn thận dưới chân! Ngài dùng bữa hay ở trọ?” Tiểu nhị tươi cười tiến lên đón.

“Không phải…” Thanh Đình phất tay áo, “Có phải quán cơm tuyển tiểu nhị?”

“Vâng. Cô nương muốn giới thiệu người thân đến làm?” Chưởng quỹ đi tới.

“Không. Chưởng quỹ, ta muốn tới làm.” Thanh Đình chân thành nói.

Chưởng quỹ và tiểu nhị đều sửng sốt. Hai bàn có khách bên cạnh cũng ngừng nói chuyện, kinh ngạc nhìn Thanh Đình.

Thanh Đình có chút lúng túng, cố gắng giữ bình tĩnh: “Ta rất chăm chỉ, không hề lười biếng. Mong ngươi có thể thuê ta!”

“Cô nương, thực sự tiệm chúng ta không cần nữ tử!” Chưởng Quỹ bối rối nói.

Sớm đoán được kết quả nhưng Thanh Đình vẫn không tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Dù biết lời chưởng quỹ là thật, nhưng mấy ngày nay tìm việc làm không thuận lợi, lại vừa nghe được lời đồn về Lãnh Diêu, khiến nàng càng cảm thấy khó chịu.

Khó chịu dồn nén sẽ bùng nổ.

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mỉm cười. Chưởng quỹ và tiểu nhị thấy nụ cười xinh đẹp của nàng, ngây người trong chốc lát. Lại nghe nàng gằn từng chữ; “Tại sao không thuê nữ tử?”

“Việc này…” Chưởng quỹ nói, “Người trong tiệm cơm hỗn tạp, thuê nữ tử, sợ ảnh hưởng đến danh dự của cô nương!” Ý muốn nói nữ tử đàng hoàng không ai ra ngoài làm việc.

“Không dối gạt chưởng quỹ, ta thực sự không còn đường mưu sinh. Vì sống sót, ta chỉ có thể bỏ qua danh dự. Ta không để ý!” Thanh Đình cao giọng nói.

Chưởng quỹ há to miệng, dừng một chút, nói tiếp: “Nữ tử sức yếu, làm việc không gọn gàng nhanh chóng!”

Thanh Đình kiên trì nói: “Không phải chỉ đưa món ăn lên, dọn bát đũa, tính tiền thôi sao, không có việc nặng. Hơn nữa ta tính toán rất nhanh, không tin thì cho ta so với hắn một lần.” Nàng nhìn tiểu nhị.

“Cô nương, lão phu không nói lại ngươi. Ngươi cùng đừng làm chúng ta khó xử nữa!” Chưởng quỹ vội la lên, “Ông chủ cũng chưa từng nói có thể thuê nữ tử!”

“Ông chủ cũng chưa từng nói không thể thuê nữ tử!” Thanh Đình rất biết ơn trời cao đã ban cho nàng tài ăn nói sắc bén như thế. Nếu không phải vì mưu sinh, nàng thực sự không quen làm người khác khó xử…

“Được!” Chàng thanh niên vừa lên tiếng đứng lên khỏi bàn, “Vị cô nương này thực sự…” Dường như hắn định nói vài câu khen ngợi, nhưng không tìm được từ thích hợp, dừng một chút, nói, “Thực sự rất tốt!”

Nàng nhìn qua, nam tử chừng hai mươi tuổi, vóc người tầm trung, da dẻ ngăm đen, mặt mày đoan chính, mặc trường bào màu xám, đang mỉm cười. Ánh mắt hắn trong suốt lạ thường, tựa như tỏ rõ hắn là người đường hoàng chính trực.

“Đa tạ!” Thanh Đình đáp lại theo phản xạ.

Nam tử kia ngẩn người, cười nói: “Cô nương, quán cơm của ta thiếu một nữ đầu bếp, không biết ngươi đồng ý làm hay không? Tiền công một tháng là bốn lượng bạc.”

“Thật sao?!” Thanh Đình mừng như điên, “Quán cơm của ngươi là…”

Chưởng quỹ đứng một bên cười nói: “Cô nương, hắn là thiếu gia của quán Bắc Triệu, ngươi gặp may rồi!”

Nghe chưởng quỹ nói thế, Thanh Đình yên lòng, vội hỏi: “Được, ta đồng ý! Ngài yên tâm, ta có thể làm đầu bếp.”

Tài nấu nướng của Thanh Đình miễn cưỡng chấp nhận được. Từ nhỏ bị mẹ ảnh hưởng, mưa dầm thấm đất, tài nấu nướng của cô không tính là quá giỏi, nhưng cũng vượt xa những thiếu nữ cùng trang lứa.

Mấy người ngồi cùng bàn với Triệu thiếu gia không cảm thấy ngạc nhiên, dường như thường ngày vị Triệu thiếu gia này rất hay làm việc thiện. Trong lòng Thanh Đình càng thêm biết ơn.

Thanh Đình ngồi xuống trao đổi một lúc với Triệu thiếu gia, giao hẹn bắt đầu làm việc từ ngày mai. Thanh Đình nói thêm, đại ca của mình bệnh nặng quấn thân, trưa hàng ngày nàng phải về nhà chăm sóc nửa canh giờ, Triệu thiếu gia khen nàng thiếu thuận, cũng đồng ý.

Thảo luận xong, Thanh Đình cáo từ, vừa khéo đám người Triệu thiếu gia cũng đã dùng bữa xong, Triệu thiếu gia ngỏ ý mời nàng ngồi chung xe ngựa, đưa nàng về. Nàng khéo léo từ chối. Triệu thiếu gia cũng không miễn cưỡng, mỉm cười rời đi.

Thanh Đình nhẹ nhàng bước đi, trở về khách điếm, nàng cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất từ khi xuyên không đến giờ. Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn, nàng biết Triệu thiếu gia tuy không đọc nhiều sách, nhưng bản tính thiện lương thuần phác, tính cách hào phóng rộng rãi. Có lẽ hắn cũng có ấn tượng tốt với nàng. Hơn nữa nàng đã kiếm được việc làm, thật là một ngày tốt lành!

Nếu vậy, nàng có thể an tâm rời đi sau khi thương thế của Lãnh Diêu khỏi hẳn! Dù sao hắn cũng là sát thủ giết người không chớp mắt, tuy nàng chưa tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Tuy những ngày qua nàng thấy hắn chỉ hơi nóng tính một chút, độc mồm độc miệng một chút.

Bây giờ có đường lui, sau này nhất định nàng phải rời đi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)