Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 109

- Advertisement -

Chương 109.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Xe bus dừng bên ngoài tòa nhà điều khiển.

Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm xuống xe, theo sự chỉ dẫn của người máy đi vào tòa nhà.

Tiếp đón bọn họ là một người trung niên béo phì , lúc nói chuyện không hề mỉm cười, mang theo một chút cay nghiệt oán trời trách đất, rất giống một viên quản lý trên ngôi sao nguồn năng lượng xa xôi quanh năm ngồi trong phòng trông người máy làm việc.

Biểu hiện của Ân Nam Chiêu khiến Lạc Tầm trợn mắt há mồm.

Y cử chỉ ngả ngớn, động tác khoa trương cởi mũ giáp, vứt cho Lạc Tầm, bước nhanh về phía trước, nhiệt tình chào hỏi viên quản lý mập.

Trên mặt y đắp nụ cười nịnh bợ, nói chuyện đơn giản lại có phần nói lắp, trong mắt tràn đầy vẻ tính toán con buôn của tiểu nhân vật ở tầng thấp, vắt óc muốn nói mấy lời dễ nghe xu nịnh, người lại ít học, lời lẽ thô tục, không câu nào nói đúng trọng điểm.

Thái độ viên quản lý mập ngạo mạn, trong mắt che giấu khinh thường hèn mọn, mang theo một chút mất kiên nhẫn, cực kỳ lạnh nhạt.

Ân Nam Chiêu khom lưng cúi đầu đi đến bên cạnh viên quản lý, lặng lẽ nhét một viên bảo thạch vào trong tay viên quản lý.

Y tự biên tự diễn làm thương nhân liên hành tinh buôn bán lớn, thân thủ bất phàm, kiến thức rộng, lại câu đầu không khớp câu sau, khiến người ta cảm thấy y hoàn toàn chỉ là một hải tặc nguồn gốc tiền tài bất chính, hành vi thô lỗ, không có đầu óc.

Viên quản lý hài lòng sờ sờ bảo thạch trong lòng bàn tay, gạt bỏ một tia cười giả dối, hỏi Ân Nam Chiêu cần gì.

Ân Nam Chiêu nói phi thuyền gặp phải thiên thạch, cụm nguồn năng lượng bị va chạm hỏng rồi, cần hai cụm nguồn năng lượng loại C2354, còn có một vài linh kiện phức tạp khác.

Viên quản lý mập kiểm tra xong danh sách mua sắm, cảm thấy không có gì khác thường, chỉ là giá cả đều đắt hơn một phần ba giá cả nhìn thấy trên mạng hành tinh.

Ân Nam Chiêu sảng khoái đồng ý.

Viên quản lý khoái trá bảo người máy chuẩn bị cụm nguồn năng lượng và linh kiện.

Thực ra, hải tặc liên hành tinh là khách hàng những người như bọn họ hoan nghênh nhất, mọi người không nói cùng hiểu, ai kiếm tiền nấy. Người bị phái đến nơi như vậy làm việc đều là người không có chỗ dựa, cũng không có năng lực, nếu còn không vơ vét chút tiền riêng, cuộc đời quả thực không còn hy vọng gì.

Rất nhanh đồ đã chuẩn bị xong, Ân Nam Chiêu kiểm tra qua hàng hóa, xác nhận không có vấn đề gì rồi tính tiền.

 

Hai người ngồi xe bus, theo sau hai chiếc xe tải lớn vận chuyển hàng, chạy về nơi phi thuyền cập bến.

Lạc Tầm hơi thả lỏng, “Bây giờ an toàn chưa?”

“Viên quản lý đó không có vấn đề.” Ân Nam Chiêu vẫn giống như trước, bình thản ung dung, mắt không ngó nghiêng ngồi đó, dường như hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Lạc Tầm nghĩ đến hành động như thay da đổi thịt của y vừa rồi, chế nhạo hỏi: “Diễn xuất tốt như vậy, lừa nhiều thiếu nữ mà luyện ra chăng?”

Ân Nam Chiêu điềm nhiên mây gió, “Đương nhiên đã lừa không ít.”

Rõ ràng cách lớp mũ giáp không nhìn thấy gì, Lạc Tầm lại cảm thấy Ân Nam Chiêu đang cười. Cô khó chịu quay đầu đi, tuy sớm đã biết Thiên Húc chỉ là nhân vật y diễn ra, nhưng, tận mắt chứng thực cùng với biết trong tâm lý là hai chuyện khác nhau.

Ân Nam Chiêu thản nhiên nói: “Tự tôn tự ái, thành thực thủ tín, chính trực lương thiện… nhưng phẩm chất tốt đẹp này, trước giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Lúc làm nô lệ, bất kể đau khổ bao nhiêu, đều nhất định phải cười, trẻ con miệng ngọt biết nói dối mới khiến người ta thích, có thể ít chịu đòn, lấy được nhiều thức ăn hơn. Lúc ở đội cảm tử, không có đúng sai thiện ác, chỉ có nhiệm vụ, muốn sống tiếp, không chỉ phải đánh được giết được, còn phải lừa được gạt được. Tôi có thể sống cho đến giờ, chắc chắn từng giết rất nhiều người, cũng từng lừa rất nhiều người, có người xấu, có người tốt, có đàn ông, có phụ nữ.”

Trong lòng Lạc Tầm tràn đầy chua xót, lại vờ như không hề để tâm, tự giễu nói: “Hiểu rồi, tôi không phải người đầu tiên anh lừa, cũng sẽ không là người cuối cùng anh lừa.”

Ân Nam Chiêu nhìn Lạc Tầm một cái, cười nói: “Rất xin lỗi, tôi không phải Thiên Húc ấm áp trong sạch, không phải dáng vẻ em yêu thích.” nói xin lỗi, nhưng trong giọng y không nghe ra chút xin lỗi nào, thậm chí mang theo chế nhạo đùa bỡn như có như không.

Lạc Tầm nghèn nghẹn trong ngực, cắn chặt môi không hé một lời.

Ân Nam Chiêu khắc nghiệt vô sỉ, khiến cô cảm nhận được vô cùng rõ ràng, Thiên Húc cô nhớ nhớ nhung nhung cũng không quay về nữa. Người quân tử khiêm nhường một mình bước đi trong bóng tối, lại vẫn luôn mang lại ấm áp cho người khác chỉ có thể tồn tại trong ký ức của cô.

 

————•————•————

 

Xe bus ngừng lại.

Ân Nam Chiêu ra chỉ lệnh cho đội viên trên phi thuyền: “Nhận hàng. Cần phải cẩn thận, đừng rời khỏi phi thuyền!”

Lạc Tầm nghe thấy lời của y, hiểu rõ nguy hiểm vẫn chưa qua đi, lập tức căng thẳng trở lại.

Cửa khoang một bên phi thuyền mở ra, Ong Một Mắt dẫn theo mấy người canh giữ ở cửa khoang, nhìn cánh tay máy khổng lồ dưới sự điều khiển của máy tính chầm chậm chuyển hàng hóa vào phi thuyền.

Ân Nam Chiêu nhìn xung quanh một lượt, nói với Lạc Tầm: “Em lên trước.”

“Anh ở đâu, tôi ở đó.” Lạc Tầm đứng bên cạnh y không nhúc nhích.

 

Thời gian từng phút trôi qua, từng rương hàng hóa chuyển vào khoang thuyền, thoạt nhìn mọi thứ thuận lợi.

Lúc đang chuyển cụm nguồn năm lượng thứ hai, cánh tay máy vận chuyển hàng hóa đột ngột hết nhạy, thùng đựng cụm nguồn năng lượng rơi xuống, kẹt ở cửa khoang thuyền.

Cùng lúc đó, xung quanh vang lên tiếng súng, xe tải đậu xung quanh cảng mở ra, từ trong xông ra vô số lính đánh thuê vũ trang hạng nặng.

Ân Nam Chiêu lập tức dúi Lạc Tầm xuống đất, vừa nổ súng bắn trả, vừa hạ lệnh cho đội viên trong phòng điều khiển chính của phi thuyền: “Cất cánh!”

Trong bộ đàm là tiếng của Hồng Cưu, “Anh vẫn chưa lên phi thuyền!”

Ân Nam Chiêu quát ra lệnh: “Lập tức cất cánh!”

Hồng Cưu không còn cách nào, chỉ đành chấp hành mệnh lệnh, “Chuẩn bị cất cách, đóng cửa khoang!”

Đang nói, đã có người xông đến từ bốn phương tám hướng, muốn cưỡng chế xông vào phi thuyền cửa còn đang mở.

Người của Ong Một Mắt chia thành hai nhánh, một nhánh chặn đánh địch, một nhánh muốn kéo cụm nguồn năng lượng kẹt ở cửa khoang vào trong.

 

Ân Nam Chiêu nói với Lạc Tầm bên dưới người: “Trước khi cửa khoang đóng lại, xông vào phi thuyền.”

“Được!”

Ân Nam Chiêu rút hộp vũ khí ra, tay vừa khua, hộp vũ khí màu đen giống như diều hâu giương cánh soạt một tiếng mở ra, là một lưỡi liềm màu đỏ cực lớn, dao dài hơn bốn thước.

Giữa đường vung, ánh sáng chói mắt, giống như gặt lúa, nơi nào đi qua, đầu người từng cái một đều bị gặt đi, máu tươi vung rắc đầy trời.

Lạc Tầm được y che chắn, nhanh chóng chạy về phía cửa phi thuyền.

Trong chớp mắt, thi thể trên đất dày đặc ngã thành một tầng, nhưng kẻ địch hung hăng liều chết, càng lúc càng đông.

 

Động cơ phi thuyền đã khởi động, cửa khoang lại vẫn chậm chạp không đóng.

Tiếng cảnh báo vang lên chói tai, nhắc nhở nguy hiểm phát nổ nếu cưỡng chế cất cánh.

Ân Nam Chiêu ra lệnh: “Ong Một Mắt, đi đóng cửa khoang!”

Vô số lần kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử, đã quen chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện. Ong Một Mắt không chất vấn một mình y làm sao ngăn cản vô số kẻ địch, mà lập tức thu lại vũ khí, dẫn theo mọi người đi hỗ trợ.

Lạc Tầm bò lên khoang thuyền, góp sức cùng mọi người, cuối cùng cũng kéo được cụm nguồn năng lượng kẹt ở cửa khoang vào trong phi thuyền.

 

“10, 9, 8…”

Máy tính bắt đầu đếm ngược cất cánh, cửa khoang dần dần khép lại, Ân Nam Chiêu vẫn đứng giữa kẻ địch, vẫn đang chém giết cản địch.

Lạc Tầm sốt ruột kêu to: “Thiên Húc!”

Ân Nam Chiêu chống lưỡi liềm lên mặt đất, tung lên từ mặt đất như nhảy sào, nhảy một lần xa hơn ba mươi mét, bay qua đỉnh đầu tất cả mọi người, rơi xuống cửa khoang.

Lúc y thu lưỡi liềm, mũi dao đỏ như máu vừa hay gặt rơi toàn bộ đầu những người đuổi sát tới.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ANC đúng là ma quỷ, tốc độ trở mặt và diễn xuất đều là số 1, chỉ tội LT, mỗi lúc hiểu thêm về con người thật của ANC thì hình ảnh TH lại xót xa hơn, huhu…

  2. T đọc về ANC thế này …. lại thêm thích ảnh ,.,. phải, giả dối thì sao, thủ đoạn thì sao, ma quỷ thì sao???
    Một con người lớn lên từ bùn đất, từ nghịch cảnh mà bắt ng ta trong sáng, ấm áp như thiên thần mới là vô lý.
    Hồi xưa, khi Lạc Lan thích TH, t lại chẳng thích TH tý nào, nếu so với Thần Sa, Tử Yến, Diệp Giới, thực sự Thiên Húc nhạt nhoà, vô vị hơn rất nhiều. Sau khi TH chết, t đã hơn rất nhiều lần nghi ngờ TH là Chấp Chính Quan Ân Nam Chiêu – vì t thấy cái chết ấy ko đơn giản, AnC ko đơn giản, tuy tính cách ko nhạt nhoà như TH (thậm chí rất thú vị) nhưng sự quan tâm của ANC với Lạc Lan lại rất Thiên Húc. Bởi vì đó đều là tình yêu.
    Dù hiện tại vẫn bài xích nhau, nhưng t thấy 2 người này thuẹc sự đồng điệu, huống hồ có thể LL từng yêu chỉ 1 phần TH mượt mà mà ANC thể hiện, nhưng t tin càng gần ảnh … cô ấy sẽ yêu cả vết sẹo xấu xí, sẽ yêu hết cả phần thiện phần ác, phần khiếm khuyết cũng như dư thừa của ảnh …. Bởi vì họ vốn thuộc về nhau.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)