Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 110

- Advertisement -

Chương 110.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ân Nam Chiêu chống lưỡi liềm lên mặt đất, tung lên từ mặt đất như nhảy sào, nhảy một lần xa hơn ba mươi mét, bay qua đỉnh đầu tất cả mọi người, rơi xuống cửa khoang.

Lúc y thu lưỡi liềm, mũi dao đỏ như máu vừa hay gặt rơi toàn bộ đầu những người đuổi sát tới.

 

Đếm ngược kết thúc, cửa khoang đóng lại, phi thuyền bay lên không.

Ai nấy vừa thở phào một hơi, lại phát hiện cửa khoang vẫn chưa thực sự đóng lại.

Thì ra, cánh tay máy trước đó đột nhiên mất nhạy kẹt ở khe cửa, đầu kia của cánh tay máy nối với một cái bệ nặng đến mấy trăm tấn ở cảng vũ trụ.

“Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm…” máy tính phán đoán ra nguy cơ phát nổ, đèn cảnh báo màu đỏ bốn phía cửa khoang không ngừng nhấp nháy, nhắc nhở người gần cửa khoang nhanh chóng rời đi.

Mọi người vừa giơ súng bắn, vừa vung dao chém, dùng các loại vũ khí muốn chém đứt cánh tay máy. Nhưng, loại cánh tay máy này được chế tạo dùng để vận chuyển hàng hóa cỡ lớn, kéo tải phi thuyền, kiên cố khác hẳn bình thường, không có công cụ cắt chuyên nghiệp, căn bản không cách nào dễ dàng chém đứt.

Giữa tiếng động cơ gầm rú, lực đẩy phi thuyền về phía trước càng lúc càng mạnh, cửa khoang đã có thể nhìn thấy tia lửa tung tóe.

Ong Một Mắt mồ hôi đầy mặt, giơ súng điên cuồng bắn vào cánh tay máy.

“Đừng lãng phí đạn nữa.” Ân Nam Chiêu vỗ vai anh ta, nhẹ nhàng nhảy lên, từ khe cửa còn chưa khép lại nhảy ra khỏi phi thuyền.

Y đáp xuống bàn điều khiển trên mặt đất, đóng chốt điều khiển đã hết nhạy, mở thao tác tay, thu cánh tay máy từ cửa khoang về.

Cửa khoang lập tức đóng lại, phi thuyền bay lên, lao vào vũ trụ.

 

Ong Một Mắt ngã lăn trên đất, ánh lệ thấp thoáng trong mắt.

Nháy mắt cuối cùng anh ta nhìn thấy, xung quanh bàn điều khiển dày đặc kẻ địch, bàn điều khiển lẻ loi như chiếc thuyền côi giữa biển rộng cuồn cuộn.

Mọi người đều ngây ra như phỗng, không có một tia vui mừng bình an chạy thoát.

Trong bộ đàm truyền đến tiếng hưng phấn của Hồng Cưu: “Thuận lợi cất cánh! Mọi người an toàn chứ?”

Ong Một Mắt lau mồ hôi trên mặt, khàn giọng nói: “An toàn, ngoại trừ… sếp không lên, còn cả Lạc Tầm.”

Sau khi sếp nhảy ra khỏi phi thuyền, Lạc Tầm cũng theo sát nhảy ra.

Lúc sếp động tay trên bàn điều khiển di chuyển cánh tay máy, Lạc Tầm ở ngoài bàn điều khiển che chắn cho y, bắn chết tất cả những ai muốn giết sếp.

 

————•————•————

 

Mưa bom bão đạn.

Ân Nam Chiêu kéo Lạc Tầm vào bàn điều khiển, vừa nổ súng bức lui kẻ địch đến gần, vừa châm chọc nói: “Người em yêu là Thiên Húc, không phải tôi, bỏ mạng vì tôi không đáng đâu!”

“Bây giờ là lúc nói chuyện này sao?” Lạc Tầm gào lên. Cô cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, nhưng đã nhảy ra rồi, lại không thể nhảy trở vào.

Ân Nam Chiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói với Lạc Tầm: “Ôm chặt tôi!”

“Cái gì?” Lạc Tầm đần mặt ra, tưởng mình bị ảo thính.

Ân Nam Chiêu không màng giải thích, kéo Lạc Tầm vào lòng, vút một cái nhảy lên thật cao, dựa vào thể năng mạnh mẽ bám lấy cánh tay máy đang di chuyển rất nhanh trên không trung.

“Ôm chặt!” một tay y phải tóm lấy cánh tay máy, một tay phải nổ súng ngăn cản kẻ định, không thể lo cho Lạc Tầm thêm nữa.

Lạc Tầm cảm thấy mình đang ngồi xe bay trên mây, còn là xe bay trên mây không có bất kỳ biện pháp an toàn nào. Cô không thể không sử dụng cả tay chân, giống như gấu koala, ôm chặt lấy Ân Nam Chiêu, cố gắng không để mình rơi xuống.

Giữa trời đất quay cuồng, hai người bị cánh tay máy quẳng đến một chiến xe tải cỡ lớn đang bốc dỡ hàng hóa.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Biết lái xe tải không?”

“Không biết!”

Ân Nam Chiêu ấn cô ngồi vào ghế lái, “Em lái xe, tôi ngắm bắn.”

Lạc Tầm sắp điên lên được, hoang mang nhìn bàn điều khiển trước mắt.

“Từng chơi xe đồ chơi chưa? Màu xanh đi tới, màu đỏ dừng, rất đơn giản.”

Ân Nam Chiêu lấy hộp vũ khí ra, không biến nó thành lưỡi liềm cỡ lớn, mà kích hoạt lắp ráp thành một khẩu súng bắn tỉa năng lượng.

“Xe đồ chơi!” Lạc Tầm cắn cắn răng, đẩy cần điều khiển theo hướng mũi tên màu xanh đến hết mức.

Động cơ rít gào, xe tải lớn giống như một đại hán uống rượu bị rượu hành, xiêu xiêu vẹo vẹo, xông ngang đánh thẳng lao vút về phía trước.

 

Có người xông đến, muốn chặn đường bọn họ.

Lạc Tầm đang do dự, Ân Nam Chiêu trở tay nổ mấy phát súng, bắn chết mấy người đó. Lạc Tầm không chậm trễ nữa, nghiến răng, lái xe lao đi.

Cô hỏi: “Chạy hướng nào?”

“Hướng nào ít người chạy hướng đó.”

Lạc Tầm ngơ ngác lát xe ra khỏi cảng vũ trụ.

Xe tải xiêu xiêu vẹo vẹo băng băng trên đồng hoang màu nâu không nhìn thấy bờ, dọc đường cuốn theo bụi cát cuồn cuột.

 

Kẻ địch đuổi sát không tha, trên mặt đất có xe bọc thép đuổi theo, trên trời có tàu bay truy kích.

Lạc Tầm cảm thấy bọn họ chạy không thoát.

Một tinh cầu hoang vắng cằn cỗi, một chiếc xe tải căn bản không  giỏi chạy trốn, kỹ thuật lái của cô lại vô cùng tệ hại, nếu không phải tài bắn tỉa của Ân Nam Chiêu sức uy hiếp kinh người, phỏng chừng bọn họ sớm đã bị bắt.

Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu quay lưng về phía cô qua màn hình chiếu hậu một cái, nghĩ không thông tại sao mình biết rõ là đường chết, vẫn nóng vội nhảy xuống khỏi phi thuyền?

Y lòng dạ độc ác, giết người như rạ, không xem mạng người khác ra gì, cũng không xem mạng mình ra gì.

Y xảo trá đa nghi, độc đoán chuyên quyền, hoàn toàn không đặt những tiêu chuẩn đạo đức thế tục vào mắt, làm việc cũng hoàn toàn không chút cố kỵ.

Y tâm tư khôn lường, khó lòng nắm bắt, còn giỏi diễn kịch, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, quả thực giống như có hàng nghìn bộ mặt.

……

Lạc Tầm cảm thấy y quả thực khuyết điểm đầy mình.

Đánh giá của mẹ Thần Sa “cực phẩm nhân gian” đúng là quá khách sáo rồi, nói khó nghe một chút, Ân Nam Chiêu căn bản chính là một kẻ biển thái tâm lý đen tối, nhân cách phân liệt, tâm hồn vặn vẹo!

Cho dù y không đội mũ giáp che khuất bộ mặt kia, Lạc Tầm cũng biết rất rõ y không phải Thiên Húc ấm áp tốt đẹp, quan tâm chu đáo.

 

“Dùng hết năng lượng rồi.” Ân Nam Chiêu khôi phục súng bắn tỉa thành hộp vũ khí nhét về bên hông.

Lạc Tầm thầm giật mình, bất giác hỏi: “Làm sao đây?”

Ân Nam Chiêu nói: “Tôi sẽ không đầu hàng.”

Lạc Tầm nhìn vùng đất tĩnh mịch không thấy bờ bế, khe rãnh ngang dọc, trong lòng lại bình tĩnh khác thường, kiên định nói: “Anh ở đâu, tôi ở đó.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. tĩnh mịch không bờ bế => bờ bến
    TH không phải ANC nhưng ANC là TH, dù giờ LT k yêu ANC nhưng LT yêu TH thì sẽ dần chấp nhận con người thật của ANC, ANC cũng vậy thôi, hai người này đang trong quá trình tìm hiểu mà, có sống gió thì tình yêu mới càng quý giá chứ, câu cuối cùng của LT là t cảm động quá.

  2. Hai anh chị cùng nhau chiến đấu tuyệt quá đi. Bao giờ Lạc Tầm mới khôi phục ký ức nhỉ, Thích một Lạc Tầm ( Lạc Tầm và Long Tâm) hơn là Lạc Tầm bây giờ 🙂

  3. mọi người có cảm thấy ANC giống ai không? giống Tương Liễu, đến nỗi t có cảm giác tác giả cố tình viết kiếp sau của chàng vậy… 🙁 cũng 1 quá khứ bất hạnh, bần hàn, dưới đáy xã hội- là nô lệ, đều phải thủ đoạn, luồn lách mà giữ mạng sống cho đến khi được cứu thoát và sau đó sống, toả sáng vì trách nhiệm với cộng đồng của Ân Nhân . Chính quá khứ bất hạnh làm cho họ trở nên thật không bình thường. Chính vị trí cao cao tại thượng/ đầy gánh năngh trách nhiệm của họ làm cho họ trở nên cũng khó khăn đáng yêu/ gần gũi trong mắt người khác.Chính lớp vỏ bọc mạnh mẽ, thủ đoạn, thông minh, giảo hoạt của họ làm cho người khác nghi ngờ tấm lòng của chính họ. Cũng như Tiểu Yêu luôn miệng bảo TL là con quái vật nguy hiểm nhưng vẫn liên tục hướng về TL, bất kể lời nghe đc là dao kiếm, hành động là lạnh lùng, danh tiếng là xấu xa. Lạc Tầm cũng vẫn hướng về ANC dù phải hơn trăm lần nàng tự nhủ đây ko phải Thiên Húc. Bởi vì cả Lạc Tâm lẫn TY đều đủ nhạy cảm để cảm đc sau vẻ xù xì đắng nghét ấy là một tấm lòng ấm áp, quan tâm, yêu dấu.
    Chỉ là …. các cô gái này ko biết có đủ thời gian để khẳng định cho cảm giác của mình, và có cơ hội để xé bỏ lớp vỏ xấu xí mà hưởng sự ôn nhu kia hay ko? . Với Tiểu Yêu là ko bao giờ, còn Lạc Tầm, chắc t sẽ đợi … 🙁 hy vọng ANC sẽ có ngày trở nên ngọt ngào và hạnh phúc, như bao nam chính ngôn tình khác. 🙁

      • Trường Tương Tư ấy bạn, tác giả cũng là Đồng Hoa. chữ Tương trong trường tương Tư chính là tên của Tương Liễu. nhân vật Nam t đề cập ở trên … quái vật rắn 9 đầu, thông minh, gian giảo gấp 9 lần người bình thường và nghe đồn đại có đến 9 hoá thân. tướng quân của Cộng Công- Rất đẹp trong dáng vẻ con người. Là hung thần, ác sát, quỷ quyệt, đáng ghét trong lời đồn của người ngoài + kẻ thù. Làm Nữ chính luôn tâm niệm đề phòng, cố gắng ko yêu vì sợ yêu người như thế sẽ khổ hơn cả cái chết. Nhưng cuối cùng, hoá ra vô thức vẫn luôn hướng về người đó vì người đó thực sự là cả một trời ấm áp, chở che.

  4. Đột nhiên nghĩ đến nếu LT khôi phục kí ức thì , Tầm k phải là Tầm , Húc cũng k phải là Húc , a k còn là a , e cũng k phải là e , nghĩ thoi đã thấy máu chó lênh láng , ngc dài thênh thang, haiz

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)