Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 57

- Advertisement -

Chương 57.

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Thi Phong: “Nếu anh ta đã nói như vậy, em hẳn phải biết nên làm gì.”

Ấn tượng của Thi Phong với người này còn khá tốt, anh ta có thể nói thẳng là không có cơ hội, cũng coi như chặt đứt ý nhung nhớ của Thi Vũ.

Rất nhiều gã đàn ông thời nay không làm được điều này, dù không thích, họ vẫn sẽ mập mờ với cô gái ái mộ mình.

Hành vi này, muốn bao nhiêu xấu xa có bấy nhiêu xấu xa.

Thi Vũ: “Vâng… Em sẽ dần quên anh ấy. Sau này em sẽ chăm chỉ làm việc.”

Thi Phong vui mừng gật gật đầu, “Thời gian có thể khiến em quên đi rất nhiều chuyện. Từ từ rồi sẽ đến.”

“Oa, thôi, không nói mấy chuyện không vui nữa.” Thi Vũ lắc đầu, hất toàn bộ phiền não ra sau đầu.

Cô quấn lấy tay Thi Phong, cười nói: “Chúng ta nói một chút về chị và anh rể đi. Hề hề… Em quyết định giữ nguyên lựa chọn ban đầu, ủng hộ anh ấy đến cùng.”

Thi Phong cười: “Chị sẽ không nhìn lầm người.”

Thi Vũ cảm thán: “Thấy hai người ở bên nhau, em cảm thấy mình rất thừa thãi. Có lẽ chuyện này, thật sự là do số mệnh an bài.”

Có lẽ trong sinh mệnh của mỗi người đều có một người như vậy.

Sau khi người này xuất hiện, tất cả sự vật sung quanh đều mất đi cảm giác tồn tại, không phải bởi vì người ấy mạnh bao nhiêu.

Mà bởi vì… Trong mắt người có tình, người ấy tương đương với cả thế giới.

Thi Phong và Mạc Nghịch, sinh ra là vì nhau.

“Đúng rồi, chị, hôm nay anh rể hỏi em một chuyện rất nghiêm túc.”

Nhớ tới cuộc nói chuyện trên bàn ăn, Thi Vũ cười không khép miệng lại được.

“Chị có muốn nghe không?”

Thi Phong gật đầu: “Nói mau.”

Thi Vũ: “Anh ấy hỏi em… Anh ấy có đẹp trai không. Ha ha ha, em nghe xong cười đau cả bụng.”

Thi Phong: “… Anh ấy hỏi thế thật à?”

Thi Vũ: “Đúng vậy. Nhưng em chưa kịp trả lời. Thật là, nếu anh ấy không đẹp trai thì em vẫn coi anh ấy là thần tượng chắc. Nếu không đẹp trai, chị cũng chẳng đến với anh ấy đâu, đúng không?”

Thi Phong: “Không đến mức ấy… Chị thích anh ấy cũng không phải vì ngoại hình của anh ấy.”

Thi Vũ: “Được rồi, em biết chị không phải kiểu người nông cạn như vậy mà. Em ấy mà… Em thích anh ấy, bởi vì trông anh ấy đẹp trai.”

Thi Phong: “…”

Ánh mắt Thi Vũ thẫn thờ một hồi, sau đó bật cười: “Đúng vậy, yêu một cách nông cạn như vậy, chẳng trách anh ấy không thích em.”

Thi Phong vỗ vỗ vai cô, “Được rồi, mau ngủ đi. Ngày mai em còn phải chạy sang bên triển lãm tranh mà.”

Lúc ra khỏi phòng Thi Vũ đã hơn 10 giờ, mọi người đều đã ngủ rồi.

Thi Phong rón rén rửa mặt xong, rồi quay lại phòng ngủ.

Trên giường, Mạc Nghịch đang ngủ say. Thi Phong lấy khăn giặt sạch lau mặt và tay cho anh, sau đó bắt đầu cởi quần áo giúp anh.

Vừa mới cởi áo len được một nửa, Mạc Nghịch đã tỉnh.

Anh giữ tay Thi Phong, “Làm gì thế.”

Uống canh giải rượu xong ngủ gần hai tiếng, Mạc Nghịch cơ bản đã tỉnh táo lại, nói chuyện rõ ràng hơn hồi nãy.

Thi Phong cúi đầu nhìn nhìn tay Mạc Nghịch, “Lau người cho anh. Không ngờ anh tỉnh rượu nhanh như vậy. Hiện giờ có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Mạc Nghịch lắc đầu, “Không.”

Thi Phong: “Vâng, thế anh ngủ tiếp đi. Em cũng ngủ.”

Mạc Nghịch buông tay cô ra, “Ừ.”

Thi Phong vòng sang bên khác lên giường, nằm bên cạnh Mạc Nghịch.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm eo Mạc Nghịch. Một tay Mạc Nghịch đặt lên người cô, lòng bàn tay áp sát mu bàn tay của cô cọ cọ.

Lòng bàn tay của Mạc Nghịch có vết chai do hàng năm cầm bút vẽ, làn da cũng rất thô ráp, mỗi khi động đậy, mu bàn tay của Thi Phong sẽ có một lại cảm giác vừa ngứa vừa đau.

Thi Phong nhắm mắt lại, “Lời giải thích của anh, em cũng nghe được. Em sẽ không trách anh. Vĩnh viễn không.”

Mạc Nghịch xiết chặt tay cô: “Xin lỗi.”

Dù thế nào đi nữa, lúc trước đều do anh làm không đủ tốt, cho cô hi vọng lại khiến cô thất vọng.

Lúc cô tuyệt vọng nhất, anh cũng không ở bên cô.

***

Trong khoảng thời gian này, sự thay đổi của Mạc Nam Kiêu đều thấy được.

Hiện tại tuy cậu chưa nói nhiều lắm, nhưng đã có thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng của mình, cũng có thể tự chủ lựa chọn.

Đây là kết quả tốt nhất khi tham gia trị liệu chứng tự kỉ.

Mạc Nam Kiêu rất thân với ông bà ngoại, ở một đêm, cậu lập tức yêu cảm giác này.

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc phải đi, Mạc Nam Kiêu túm lấy tay áo Thi Trù, nói gì cũng kéo ông.

Thi Trù vừa nhìn thấy Mạc Nam Kiêu liền mềm lòng, không nói hai lời, khoác áo muốn cùng đi với cậu.

“Được, ông ngoại chắc chắn sẽ đi với con, ông ngoại còn gọi bà ngoại đi cùng nữa.”

Thi Trù thúc giục Lâm Yến Phương: “Bà mặc quần áo nhanh lên, Nam Kiêu muốn chúng ta đi cùng cháu nó đấy.”

Lâm Yến Phương: “…”

Bà không nỡ nói với Thi Trù, bọn họ cùng đi qua, không phải là thỏa mãn tâm nguyện của Mạc Nghịch sao.

Bình thường cũng không thấy ông phản ứng chậm như vậy, cháu vừa dỗ một cái đã quáng đầu luôn.

Mạc Nghịch và Thi Phong đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười.

Hai người đều không ngờ Nam Kiêu phản ứng nhanh như vậy, có thể nghĩ ra cách tốt như vậy giúp họ giải quyết vấn đề.

Thi Phong nhoài người đến cạnh tai Mạc Nghịch, nhỏ giọng nói với anh: “Nam Kiêu thật thông minh, không hổ là con của chúng ta.”

Cô dùng từ “chúng ta”, Mạc Nghịch nghe xong cười không dừng được.

***

Nhờ sự mời mọc của Mạc Nam Kiêu, thành công đưa Thi Trù và Lâm Yến Phương đến nhà Mạc Nghịch.

Vừa vào cửa, họ liền thấy được giá vẽ và bản vẽ trong phòng khách, còn có các loại dụng cụ vẽ tranh và thuốc màu chất đống trên sàn.

Thi Trù ghét bỏ nhìn thoáng qua, “Phòng khách lộn xộn như vậy, bình thường mấy đứa có quét dọn không đấy.”

Thi Phong giải thích: “Bình thường anh ấy vẽ tranh ở đây, nên đồ dùng phải sắp xếp theo yêu cầu của anh ấy. Bình thường trong nhà bọn con cũng không có khách.”

Nhìn câu này xem, đã biến thành “nhà bọn con” rồi đấy, còn chưa gả đi đâu, đã chìa cùi chỏ ra ngoài như vậy rồi [1].

[1] Ý nói chưa gì đã bỏ qua người nhà giúp người ngoài.

Thi Trù hận rèn sắt không thành thép trừng Thi Phong một cái.

“Cũng chưa chắc, bạn bè đến chơi mà thấy nhà lộn xộn như vậy, cũng sẽ chê cười.”

Những lời này, Thi Trù nói với Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch đứng ra giải thích với ông: “Con không có bạn.”

Thi Trù: “… Ha ha, cả bạn đều không có chắc chắn do cậu có vấn đề.”

Mạc Nghịch: “Hồi trước bị bệnh.”

Thi Trù: “Tôi thấy giờ cậu cũng có bệnh.”

Lâm Yến Phương vỗ mạnh một cái vào đùi Thi Trù, “Ông nói linh tinh gì đấy, nói chuyện với cháu nó cũng không ý tứ gì cả.”

Thi Phong đứng bên cạnh cười không nói, thật ra, nghe bố và con của bố thằng bé nói qua nói lại, cũng rất thú vị.

Nhờ Lâm Yến Phương và Thi Trù chơi với Nam Kiêu, Thi Phong và Mạc Nghịch có không ít thời gian tự do.

Ở nhà không đến một tiếng, Mạc Nghịch liền đưa Thi Phong ra ngoài.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Sau khi khởi động xe, Thi Phong tỏ rõ sự tò mò hỏi Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch: “Một nơi.”

Thi Phong: “Em đương nhiên biết là một nơi. Em chỉ tò mò đó là đâu thôi.”

Mạc Nghịch: “Không biết.”

Thi Phong: “… À.”

Nếu anh không muốn nói, cô sẽ không hỏi.

Kinh nghiệm từ trước đến giờ cho cô biết, khi Mạc Nghịch không muốn nói, cô có đập mười cái nồi đất cũng không hỏi ra nguyên do được.

Thay vì phí nước bọt, còn không bằng ngồi yên.

***

Đi xe 40 phút, đến một khu nhà hẻo lánh, cuối cùng xe dừng trước một căn nhà xây theo kiểu duplex [2].

[2] Duplex hay duplexhouse có thể hiểu theo 2 cách: căn nhà ngăn cách bằng bức tường ở giữa thành 2 căn hộ riêng biệt hoặc căn hộ 2 tầng với mỗi tầng có thể đóng vai trò là 1 căn hộ hoàn chỉnh.

Thi Phong cởi dây an toàn, xuống xe cùng Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch dẫn Thi Phong vào, bên trong trống rỗng, chỉ có ngay chính giữa phòng, đặt tấm ván gỗ, giá vẽ bằng gỗ và thuốc màu dùng để vẽ tranh sơn dầu.

Thi Phong hơi mông lung, cô quay đầu hỏi Mạc Nghịch: “Anh có thể cho em biết anh dẫn em tới đây làm gì không?”

Mạc Nghịch không nói chuyện, quay đi đến phòng chứa đồ trong góc.

Chưa đầy 1 phút, anh xách hai chiếc đèn led chiếu điểm [3] trên giá để đồ đi ra.

[3] Led chiếu điểm hay led spotlight là một loại đèn tập trung ánh sáng vào một khu vực nhất định. Hay dùng trên sân khấu, showroom triển lãm,… để làm nổi bật người hoặc vật.

Thi Phong khó hiểu, cô nhìn Mạc Nghịch đặt hai chiếc đèn chiếu điểm xuống chỉnh lại vị trí, cắm điện, vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì.

Mạc Nghịch kéo Thi Phong đứng dưới ánh đèn, nghiêm túc nói với cô ba chữ: “Cởi quần áo.”

Thi Phong lúc này mới lờ mờ hiểu được ý anh, cô siết chặt cổ áo theo bản năng.

“Anh… bảo em làm người mẫu khỏa thân của anh?”

Mạc Nghịch gật gật đầu: “Lần trước em nói.”

Thi Phong: “… Nhưng em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh phải nói trước cho em biết, để em có thời gian chuẩn bị tâm lí chứ.”

Giờ Thi Phong đang hối hận muốn chết, lúc đó cô đúng là ấm đầu mất lí trí, thế mà lại chủ động đưa ra kiểu yêu cầu này.

Mạc Nghịch áp tay lên bụng Thi Phong, “Vậy để anh cởi.”

Thi Phong ngăn anh lại: “Đừng. Em tự cởi.”

Mạc Nghịch thu tay lại, “Ừ.”

Cùng lúc đó, anh đút tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt trên ngực Thi Phong.

Tuy căn nhà này trống rỗng, nhưng không lạnh chút nào.

Tại ánh nhìn chăm chú của Mạc Nghịch, Thi Phong cởi áo khoác đen.

“Đưa anh.” Mạc Nghịch đưa tay nhận lấy quần áo Thi Phong cởi xuống, vắt lên cánh tay.

Sau đó, quần áo trên cánh tay anh ngày càng nhiều, áo gió, áo lông, áo ngực, quần tất, quần lót, tất,…

Từ đầu đến chân Thi phong không còn gì nữa, cô cúi đầu nhìn bàn chân trần của mình, ngượng ngùng ngẩng đầu đối diện với Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch đến gần Thi Phong, tay phải dán lên cằm của cô, hơi dùng sức để cô ngẩng đầu.

Thi Phong không phải người hay đỏ mặt, đây chắc chắn là lần đầu tiên cô xấu hổ đến như vậy.

Ánh mắt Thi Phong né tránh, dù bị bắt ngẩng đầu cũng ngại ngùng nhìn Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch tới gần cô, “Nhìn anh.”

“… Ừm.”

Bất đắc dĩ, Thi Phong chỉ có thể đối mặt với anh.

Ánh đèn quá sáng, cô thấy cơ thể của mình trong đôi mắt của Mạc Nghịch.

Cảm giác cấm kỵ và tội ác khó nói bằng lời kích thích trung khu thần kinh khiến đầu ngón tay của Thi Phong run lên.

Vì hưng phấn.

Mạc Nghịch cúi đầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.

“Em trong mắt anh. Thấy không.”

Thi Phong thở hổn hển trả lời anh: “Thấy.”

Mạc Nghịch: “Chỉ xuất hiện trong mắt anh.”

Hơi thở Thi Phong càng ngày càng nhanh, giữa mười mấy giây, cô suýt chút nữa nghĩ mình sẽ nghẹt thở.

“Đứng. Anh muốn bắt đầu.”

***

Thi Phong không có kinh nghiệm làm người mẫu, lần trước chỉ cần bóng lưng, không cần chất lượng kỹ thuật gì cả.

Nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác, cô khó tránh hơi cứng ngắc.

Mạc Nghịch theo thói quen dùng bút chì phác hình, sau đó mới bắt đầu tô màu.

Rất nhanh Thi Phong tìm được trạng thái, chí ít thả lỏng hơn trước rất nhiều.

Một tiếng sau, Mạc Nghịch buông bút vẽ xuống, đứng dậy đến bên cạnh Thi Phong.

Thi Phong hoạt động cơ thể một chút, oán giận với anh: “Đứng lâu như vậy, eo cũng đau rồi.”

Bản thân cô còn không ý thức được giọng điệu khi mình nói câu này hờn dỗi biết bao.

Quan trọng nhất là, lúc nói chuyện, cô còn dùng hai tay xoa eo.

Ánh mắt của Mạc Nghịch cố định trên ngực cô, có thế nào cũng dời không được.

Có lẽ là do Nam Kiêu chưa từng bú sữa mẹ, nên nơi đó của cô không giống những phụ nữ đã có con khác.

Những bức họa Mạc Nghịch từng vẽ để trong nhà, có thiếu nữ, cũng có thiếu phụ, tổng thể cấu tạo cơ thể của họ thì giống nhau, nhưng ở những chi tiết nhỏ lại có sự khác biệt.

Khi Thi Phong ý thức được Mạc Nghịch đang nhìn chằm chằm nơi đó liền nhanh chóng dùng tay che lại.

Mạc Nghịch kéo tay cô xuống, “Muốn nhìn.”

Thi Phong: “… Anh nhìn còn ít à? Đừng nhìn nữa.”

Mạc Nghịch: “Muốn nhìn.”

Thi Phong: “Em sợ anh nhìn em xong lại ‘muốn’, vậy phải làm sao giờ.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)