Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 58

- Advertisement -

Chương 58.

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Mạc Nghịch vẫn không chịu buông tay, anh nhìn chằm chằm Thi Phong, môi khẽ động.

“Vậy thì muốn.”

 

Thi Phong: “… Vậy xong việc này trước rồi làm việc sau, được không.”

 

Mạc Nghịch: “Ừ.”

 

Phần lớn thời điểm, Mạc Nghịch vẫn rất nghe lời.

 

Thi Phong nói câu đó xong, anh liền buông ra.

Mạc Nghịch vẫn không chịu buông tay, anh nhìn chằm chằm Thi Phong, môi khẽ mấp máy.

“Thế thì làm.”

Thi Phong: “… Xong việc này trước rồi làm việc sau, được không.”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Phần lớn thời điểm, Mạc Nghịch vẫn rất nghe lời.

Thi Phong nói câu đó xong, anh liền buông ra.

Nghỉ ngơi xong, Mạc Nghịch quay lại chỗ ngồi, tiếp tục vẽ.

***

Qua khoảng hai tiếng, Mạc Nghịch ném bút vẽ sang một bên, anh nói với Thi Phong: “Có thể cử động.”

Thi Phong đứng lâu không nhúc nhích như vậy, cẳng chân cũng cứng ngắc.

Rốt cuộc được giải phóng, cô như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Lúc này, Mạc Nghịch đã đi tới.

Cánh tay anh dính thuốc màu, lấm tấm nhiều điểm, đủ mọi màu sắc, trên tay càng rực rỡ hơn, gần như nhìn không thấy màu da.

Thi Phong chưa từng nghe có ai vẽ một bức tranh đến mức này, cô còn tưởng Thi Vũ đã đủ lôi thôi rồi.

“Quần áo bẩn hết rồi, còn tay anh nữa, nhanh đi rửa đi. Thuốc màu ăn da đấy.” Thi Phong dịu dàng nhắc nhở.

Mạc Nghịch “Ừ” một tiếng, sau đó xoay người đi rửa tay.

Thi Phong lấy quần áo, mặc từng cái một.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, cô vẫn không nhịn được cảm thán sự điên rồ của mình

Mạc Nghịch dùng nước nóng rửa năm sáu lần mới rửa sạch, anh ra khỏi phòng vệ sinh, đúng lúc thấy Thi Phong đang mặc quần tất.

Mạc Nghịch bước nhanh tới, ôm eo Thi Phong từ phía sau, ngăn cản động tác của cô.

Người Thi Phong thoáng cứng đờ, rất nhanh khôi phục bình thường, ngón tay Mạc Nghịch rất lạnh, dán lên người khiến cô không nhịn được rùng mình.

“Mặc xong quần áo lại ôm.” Thi Phong quay đầu, môi dán lên tai Mạc Nghịch, khẽ hôn một cái.

Mạc Nghịch càng ôm cô chặt hơn, chết sống không buông tay.

Ánh đèn sáng loá chói mắt chiếu lên người cả hai, vách tường phía sau in hình bóng họ, bị phóng to rất nhiều lần.

Thi Phong dùng khóe mắt liếc thấy bóng, cơ thể hơi run.

Mạc Nghịch dùng chưa tới một phút đã đưa Thi Phong quay về trạng thái ban nãy.

Trên bóng, hình ảnh từng chiếc quần áo bị quăng đi, bóng người một cao một thấp dựa vào càng ngày càng gần, cuối cùng, hợp hai làm một.

Kết quả nghiên cứu biểu hiện, lựa chọn địa điểm làm tình khác nhau có lợi cho giải phóng khoái cảm.

Kết quả này, Thi Phong đồng ý 100%.

Mạc Nghịch ôm cô đến trước bàn vẽ. Nhìn đến hình ảnh của bức tranh, phản ứng của Thi Phong càng mãnh liệt hơn.

Trãi nghiệm chưa bao giờ có, mỗi một lần đều mới mẻ.

Thi Phong nắm chặt vai Mạc Nghịch, nhoài người kề bên tai anh: “Đằng sau. Từ phía sau.”

Trong phòng khách trống trải, chỉ nhìn thấy bóng dáng trên tường kịch liệt đong đưa, không khí thoảng mùi chất lỏng trong cơ thể hòa làm một với mùi thuốc màu.

Tiếng khóc cố nén, tiếng thở hổn hển, tiếng cào chói tai của móng tay lên bức tường, tấu nên một khúc hòa âm kích thích lại bí ẩn.

***

Kết thúc.

 

Thi Phong nằm trên tấm thảm màu trắng, tóc xoã ra hai bên, làn da trong trắng lộ hồng, vài giọt mồ hôi còn đọng trên xương quai xanh.

Mạc Nghịch ngồi cạnh cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chăm chú.

Thi Phong hoàn toàn không còn sức, trận chiến vừa rồi dường như rút đi nửa cái mạng của cô.

Giờ đầu gối và cẳng chân cô còn đang chuột rút.

Mạc Nghịch đưa tay đặt trên đầu gối của Thi Phong, vết màu đỏ tím chỉ đưa mắt nhìn đã giật mình.

Mạc Nghịch nằm xuống, môi dán lên đầu gối Thi Phong, hôn một cái.

“Sau này đừng thế nữa.” Mạc Nghịch nói.

Thi Phong buông mi nhìn anh: “Anh không thích à? Nghe nói đàn ông ai cũng thích như vậy.”

Mạc Nghịch: “Em sẽ đau.”

Thi Phong: “Không đau. Thể chất của em là như vậy, đầu gối hơi chạm một chút đã bầm.

Mạc Nghịch: “Tóm lại là đừng.”

Thi Phong: “Được, nghe anh.”

Không thì không… Loại chuyện này, thật ra cô làm cũng thấy rất ngại.

Nếu không vì yêu anh, cô chắc chắn sẽ không làm được đến bước này

Chờ thể lực hơi hồi phục, Thi Phong đứng lên đi tới nhà vệ sinh tắm rửa một chút, mặc quần áo vào.

Đau thắt lưng đến gần chết, vốn làm người mẫu cần rất nhiều thể lực, đứng im trong một tư thế lâu như vậy, lại làm hơn một tiếng, Thi Phong cảm thấy eo mình sắp gãy rồi.

Người có thể lực tốt tới đâu cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy.

Từ nhà vệ sinh bước ra, Mạc Nghịch đã thu dọn phòng khách sạch sẽ.

 

Kéo rèm ra, phòng khách sáng sủa rất nhiều.

Mạc Nghịch đứng trước giá vẽ, vẫy tay với Thi Phong. Thi Phong đi đến, đứng bên cạnh anh cùng ngắm bức tranh sơn dầu này.

Thi Phong trước nay chẳng có trình độ gì về nghệ thuật đương đại cả, tình cảm ẩn sau tranh ảnh, hầu hết cô không nhìn ra.

Nhưng… Mạc Nghịch thật sự vẽ cô rất đẹp, không giống người, như một vị thần.

Cô gái trên bức tranh, tóc dài, nụ cười dịu dàng, cổ thon dài gợi cảm, cả vị trí hõm vào của xương quai xanh đều được anh khắc họa ra một phong vị khác.

Hai chân rất thẳng, lại không mất độ cong, mắt cá chân mảnh mai.

Ba điểm riêng tư nhất, Thi Phong không có dũng khí nhìn kĩ. Bởi vì Mạc Nghịch vẽ quá cẩn thận, đến từng sợi lông cũng hiển hiện rõ ràng.

Cô khó mà nhìn kỹ… rất ngại.

Mạc Nghịch thấy Thi Phong ngắm nghiêm túc như vậy, hỏi cô: “Thích không.”

Thi Phong cười cười, “Em thích lắm. Nhưng, anh vẽ em đẹp lên nhiều lắm. Thật ra em không đẹp đến vậy.”

Mạc Nghịch đưa tay lên, chậm rãi sờ lên hình ảnh người trong tranh.

Từ cổ hướng xuống dưới, cuối cùng dừng ở rốn.

Nhìn tay anh mơn trớn trên bức tranh, Thi Phong có một cảm giác khác thường.

“Em chính là như vậy.” Mạc Nghịch nói, “Tác phẩm nghệ thuật.”

Thi Phong cười cười: “Thế liệu có ngày nào đó anh đấu giá tác phẩm nghệ thuật này không? Đến lúc đó không chừng tìm được tác phẩm nghệ thuật nào đó còn tốt hơn.”

Mạc Nghịch: “Chỉ cần một.”

Thi Phong cười híp mắt. Ai nói Mạc Nghịch không biết nói ngọt? Anh rõ ràng là người đàn ông giỏi nói ngọt nhất trên thế giới.

Cách diễn đạt đơn giản nhất, lời hứa hẹn tốt đẹp nhất.

“Em có muốn cưới anh không.”

Mạc Nghịch đột nhiên quay lại hỏi câu như vậy, nụ cười của Thi Phong lập tức cứng lại. “Cứ thế này?”

Thi Phong nói: “Thật ra anh cần cầu hôn.”

Mạc Nghịch: “Biết.”

Thi Phong:  “Ừm?”

Mạc Nghịch chỉ chỉ bức tranh kia, lại chỉ sàn. “Đều là của em.”

Thi Phong không hiểu ý của anh, “Cái gì trên đất của em?”

Mạc Nghịch: “Nơi này đều là của em. Anh cũng vậy.”

Nghe được lời giải thích của Mạc Nghịch, Thi Phong rốt cuộc phản ứng lại. Cô không thể tin nhìn Mạc Nghịch, “Anh mua lại lúc nào?”

Mạc Nghịch: “Quên.”

Thi Phong: “… Nhưng chứng minh thư và hộ khẩu của em anh lấy đâu ra?”

Tuy hai người đang ở cùng nhau, nhưng loại tư liệu cá nhân này luôn để riêng ra.

Thi Phong chưa từng đưa chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để Mạc Nghịch giữ.

Muốn đăng ký bất động sản, tối thiểu phải dùng một trong hai thứ đó chứ?

Mạc Nghịch quay đầu đi, thản nhiên nói: “Trộm.”

Thi Phong: “… Lần sau anh làm chuyện này, vẫn nên thương lượng với em một chút. Em cảm thấy vậy không tốt lắm đâu.”

Mạc Nghịch: “Tốt như vậy.”

Thi Phong dở khóc dở cười: “Khi người ta cầu hôn đều dùng nhẫn, anh biết không.”

Mạc Nghịch: “Có chuẩn bị.”

Thi Phong: “… Vậy sao anh không dùng nhẫn cầu hôn?”

Mạc Nghịch: “Em đồng ý, thì cho em.”

Thi Phong: “…”

Anh đang uy hiếp đấy à?

Mạc Nghịch: “Đồng ý.”

Thi Phong: “Được, em đồng ý. Cho nên… Anh có thể đưa nhẫn cho em xem chưa.”

Mạc Nghịch: “Đợi vài ngày.”

Trong nháy mắt Thi Phong có cảm giác bị lừa, “Vậy em không gả cho anh.”

“Còn đang làm.” Mạc Nghịch kéo tay Thi Phong giải thích với cô, “Anh vẽ.”

Phải biết rằng, người phụ nữ nào trên thế giới này, đều có thiên tính yêu lãng mạn, chỉ là mức độ không giống nhau mà thôi.

Mỗi người đều hi vọng tình yêu của mình là cổ tích, nhưng không phải tình yêu của mỗi người đều trở thành cổ tích.

Trong nháy mắt, Thi Phong rất cảm ơn ông trời.

Ít nhất, câu chuyện tình yêu của cô, tạm được coi là tình yêu trong cổ tích đi.

***

Lúc Thi Phong và Mạc Nghịch về nhà đã đến giờ ăn tối.

Thi Trù, Thi Vũ và Mạc Nam Kiêu ngồi phòng khách vui vẻ cười nói, Lâm Yến Phương ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Đã rất lâu Thi Phong không nhận được cảm giác của gia đình như vậy, khiến cô hơi muốn khóc.

Trong bữa tối, Thi Phong và Mạc Nam Kiêu ngồi cùng nhau.

Cả ngày không thấy mẹ, Nam Kiêu dính lấy Thi Phong, thế nào cũng không chịu buông.

Thi Phong vén tay áo lông lên, gắp đồ ăn cho Nam Kiêu.

“Chị, tay chị sao vậy?” Thi Vũ liếc mắt thấy vết bầm trên cánh tay Thi Phong, lo lắng không thôi: “Bị thương ạ?”

Thi Phong tỉnh táo giải thích: “Không, không cẩn thận đập phải.”

Lâm Yến Phương kéo cánh tay Thi Phong qua, nhìn vết bầm kia, đau lòng vô cùng: “Con đó, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút. Đã làm mẹ rồi, đừng lúc nào cũng để mình bị thương như vậy chứ.”

Thi Trù quay đầu nhìn về phía Mạc Nghịch: “Cậu tính sao đây? Mang con gái tôi ra ngoài một chuyến, còn để nó bị thương… Vợ mình cũng không biết bảo vệ cẩn thận.”

Mạc Nghịch cúi đầu nghe dạy dỗ, không có phản bác.

Ừ, Thi Trù nói đúng, sau này anh sẽ nhẹ một chút, không làm Thi Phong bị thương nữa.

“À ——”

Thi Vũ nhìn Mạc Nghịch đầy ẩn ý, “Anh rể, vậy sau này anh nên dịu dàng với chị em một chút nha, ngàn vạn đừng để chị ấy bị thương.”

“Gọi bậy gọi bạ cái gì, bố còn chưa chấp nhận, vội vã gọi anh rể cái gì?”

Thi Trù trừng Thi Vũ một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Con đó, đồ phản bội.

Thi Vũ đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, haiz…

Nhìn vết bầm trên cánh tay Thi Phong, là biết hôm nay hai người họ ra ngoài làm gì.

Bỗng nhiên có một cụm từ hiện lên trong đầu Thi Vũ: ‘Ban ngày tuyên dâm’… Chậc chậc.

Hơi tưởng tượng một chút đã cảm thấy vô cùng kích thích.

Tố chất tâm lý của Thi Phong khá tốt, rất nhanh khéo léo bỏ qua đề tài này.

Thi Phong nói với Thi Trù và Lâm Yến Phương: “Ba, mẹ, con định năm sau đăng ký kết hôn với Mạc Nghịch.”

“… Nhanh thế?” Thi Trù không chịu. “Chưa thấy nó có hành động gì con đã đồng ý rồi? Thanh niên thời nay không phải đang mốt cầu hôn gì đó à. Nó đã cầu hôn đâu, con sốt ruột gả cho nó làm gì”

Thi Phong: “Hôm nay anh ấy đã cầu hôn con rồi. Chuyện đó nên để lúc chỉ có hai chúng con thì thích hợp hơn… Cũng không cần để cho mọi người nhìn.”

Thi Trù & Lâm Yến Phương: “… Ừ, cũng phải.”

Thi Vũ nghe lời Thi Phong nói, cười đầy ẩn ý.

Cô chọc chọc tay Thi Phong, “Haiz, chị, vết thương trên cánh tay chị, chẳng lẽ do lúc anh rể cầu hôn làm ra? Chậc chậc… Màn cầu hôn này của anh rể cũng mạnh thật.”

Trì Trù và Lâm Yến Phương đều là người từng trải, ý trong lời này sao họ lại không hiểu.

Thi Trù tức không nhịn được, đập bàn một cái, trừng Mạc Nghịch: “Cậu dám lừa con gái tôi, hai đứa còn chưa kết hôn, có vài chuyện không thể làm! Cậu lớn thế rồi mà không biết nguyên tắc này sao?”

Mạc Nghịch: “Có Nam Kiêu đã làm rồi.”

Thi Trù: “…”

Thi Phong: “Bố, con có chừng mực, bố yên tâm.”

Thi Trù: “Hừ, giờ đầu con toàn là nó, chừng mực chỗ nào.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. :v :v Mạc Nghịch đúng kiểu làm người ta sặc nước :3 uầy ngưỡng mộ thật thích kiểu tự thiết kế nhẫn lắm :v lại còn trộm giấy tờ làm nhà chứ haha hết nói nổi

  2. Gạo nấu thành cơm rồi hahaha, bố cj thi dễ thương ghê. Anh mạc gian thật cầu hôn bắt đồng ý mới tặng nhẫn, ai ngờ chưa có mà dám lừa cj thi,???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)