Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 111

- Advertisement -

Chương 111.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm nhìn vùng đất tĩnh mịch không thấy bờ bến, khe rãnh ngang dọc, trong lòng lại bình tĩnh khác thường, kiên định nói: “Anh ở đâu, tôi ở đó.”

Ân Nam Chiêu nhìn cô một lúc, một tay chuyển vô lăng, một tay kéo cô vào lòng, “Ôm chặt tôi!”

Lạc Tầm đã học được cách không suy nghĩ lung tung, rất chủ động ôm chặt Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu bế cô nhảy ra khỏi cửa sổ xe tải đang lao vút đi.

Một quả đạn pháo bắn trúng xe tải, ầm một tiếng, xe tải nổ tung.

Trong ánh lửa khắp trời, hai người xuôi theo vách núi dốc đứng lăn xuống dưới.

Lạc Tầm ngã đến đầu váng mắt hoa, tất cả cảm giác đều trở nên trì độn mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng súng vang lên không ngừng, dần dần càng lúc càng xa.

Hình như đã qua rất lâu, hai người mới dừng lại.

“Tiểu Tầm?” Ân Nam Chiêu lập tức kiểm tra Lạc Tầm có bị thương không.

Y đã cố hết sức bảo vệ Lạc Tầm trong lòng, dùng cơ thể mình che đi phần lớn va chạm, nhưng dù sao cũng là ngã xuống từ nơi cao như thế, không dám đảm bảo không chút tổn thất.

Lạc Tầm tỉnh táo hơn chút, cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau, nhịn không được rên lên một tiếng.

Ân Nam Chiêu vội vàng hỏi: “Đau ở đâu?”

“Trên dưới khắp người đâu cũng đau.”

Ân Nam Chiêu thở phào một hơi, giọng điệu lại hết sức lạnh lùng, “Rất tốt, chứng tỏ cũng không ngã gãy xương.”

Lạc Tầm buồn bực đẩy y ra, gượng chống dậy, vừa xoa tay chân bị ngã đau, vừa nhe răng nhếch miệng nói: “Chẳng trách anh vẫn luôn độc thân, anh cứ như thế tìm được bạn gái mới lạ đó.”

Ân Nam Chiêu chẳng để ý đến câu làu bàu của cô, lấy hộp vũ khí ra, biến thành một lưỡi liềm dài 1 mét, “Đi thôi! Binh đoàn Long Huyết chắc sắp đuổi tới rồi.”

Lạc Tầm nhìn lưỡi liềm đỏ tươi đã ngắn lại, nghĩ đến thanh đao cong lúc ở dinh thự quan chấp chính, Ân Nam Chiêu muốn dùng để chặt cánh tay mình. Chẳng trách khi đó cô cảm thấy hình dạng có chút cổ quái, hóa ra trên thực tế là lưỡi liềm.

————·————·————

Lạc Tầm theo bên cạnh Ân Nam Chiêu, cẩn thận cảnh giác mà đi.

Không ngờ, trong khe núi hoang vắng không mọc được một cọng cỏ, đột nhiên mọc không ít thực vật dạng dây leo trông như dây thường xuân.

Dây leo màu nâu đỏ lớn bằng ngón cái, bên trên mọc lá kim màu nâu đỏ vừa mảnh vừa dài, chi chi chít chít. Thoạt nhìn vô cùng cứng chắc, giống như từng cái gai kim loại sắc nhọn. Dây leo dài dài có cái bò lên theo vách núi dốc đứng, có cái bò tràn lan xuôi theo mặt đất cao thấp nhấp nhô. Tuy mọc cũng không tính là rậm rạp, nhưng thoạt trông cũng tràn đầy sức sống.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Biệt loại cây này không?”

“Không biết.” Lạc Tầm đá đá khoảng đất cằn cỗi dưới chân, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, “Tôi cảm thấy cây này có hơi quái lạ, cẩn thận chút.”

“Không cộng sinh với loài cây khác, rất có thể có độc, chú ý đừng chạm vào.” Ân Nam Chiêu tuy không hiểu sinh vật học, nhưng đã thoát chết vô số lần, hết sức nhạy bén với những khác thường của hoàn cảnh bên ngoài.

Hai người vòng qua dây leo, đi không nhanh lắm.

Một đội binh lính binh đoàn Long Huyết đã đuổi tới.

Ân Nam Chiêu khua lưỡi liềm qua, một người bị giết chết, ngã xuống trên một khoảng dây leo tươi tốt, máu tươi ào ạt chảy ra.

Giống như ấn nút kích hoạt, những cây ấy đột nhiên đều sống lại. Dây leo màu nâu đỏ tản ra bốn phía, giống như từng con rắn quấn quanh vật sống xâm nhập địa bàn của nó. Từng cái lá kim dài mảnh đâm vào cơ thể người, giống như vô số ống hút, đói khát hút lấy máu tươi.

Lạc Tầm và Ân Nam Chiêu sớm đã có phòng bị dây leo, vẫn luôn không dám lại gần, người đuổi theo bọn họ lại lơ là, vừa hay đứng gần những dây leo, tất cả đều bị cuốn lấy.

Bọn họ liều mạng giãy dụa, nhưng càng giãy dụa dây leo càng quấn chặt.

Bọn họ nổ súng bắn, lại không hề có tác dụng. Dây leo xù xì mỏng manh liên miên không dứt, đứt đầu vẫn còn đuôi, căn bản không ngại gì đạn.

Bọn họ sợ đến hồn xiêu phách lạc, giơ tay kéo, tay lại bị dây leo quấn lấy.

Rễ những cây này không giống thực vật, chúng giống như tay thợ săn lão luyện tàn khốc, giết chết con mồi một cách vô tình.

Ân Nam Chiêu vung lưỡi liềm, chặt đứt những dây leo lao về phía họ.

“Tiểu Tầm!” y nhắc nhở Lạc Tầm lại gần mình.

Lạc Tầm lại giống như bị cái gì hấp dẫn, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, thậm chí không kiềm được đi về trước mấy bước, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút.

Một sợi dây leo vặn vẹo thân mình, cuốn lấy cánh tay cô. Cô lại không hề hay biết, vẫn hết sức chăm chú nhìn vào những cái cây ăn thịt người kia.

Ân Nam Chiêu dùng lưỡi liềm chém đã không kịp nữa, bởi vì đây là thực vật, không phải động vật, cho dù chém đứt, cũng sẽ không chết ngay, vẫn cắn lấy Lạc Tầm.

Y chỉ có thể bay vụt qua, tóm lấy đầu dây leo. Dây leo giống như giòi ăn vào xương, lập tức chui vào lòng bàn tay y, hút lấy hút để. Tay còn lại y vung lưỡi liềm, nhanh chóng cắt đứt dây leo. Qua một lúc, dây leo quấn siết trên tay mới chầm chậm lơi ra, rơi xuống đất.

Lạc Tầm vẫn nhìn hết sức chăm chú, hoàn toàn quên mất chuyện xung quanh.

Nếu cô đã muốn nhìn, thì để cô nhìn cho đủ. Ân Nam Chiêu không lên tiếng quấy rầy cô nữa, chỉ vung lưỡi liềm bảo vệ bên cạnh cô.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. K biết là cái j mà làm cho Lạc Tầm nhìn đến nỗi không màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhỉ? Lúc đầu còn thấy không thích Ân Nam Chiêu mà chỉ thích Thiên Húc thôi nhưng bây giờ thì tạm đc khi anh bảo vệ chị như thế

  2. Hành trình gian khổ bắt đầu , cơ hội hiểu nhau sẽ nhiều hơn. LT thông minh thế , chỉ cần ký ức gợi nhớ 1 tý sẽ dần nhớ lại hết thôi.

  3. Thích đoạn “nếu cô muốn nhìn thì để cô nhìn cho đủ, hắn chỉ vung dao bảo vệ cô.”
    🙂 Rất tôn trọng, tin tưởng nàng. Bất kể như thế nào cũng sẽ bảo vệ nàng

  4. t nghĩ có 2 khả năng, 1 là LT bị thôi miên, hay là LT phát hiện cái gì đó quan trọng hoặc quen thuộc trong trí nhớ, hy vọng là cái sau, huhu… hồi hộp quá đi…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)