Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 112

- Advertisement -

Chương 112.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Dần dần, con mồi không giãy dụa nữa.

Dây leo tầng tầng bao lấy bọn họ, giống như từng chiếc kén tằm màu nâu đỏ, kéo lôi bọn họ xuống rễ cây, bắt đầu an tâm tận hưởng mỹ thực của chúng.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.

Vài cọng dây leo chưa từ bỏ ý định vẫn nỗ lực nhào tới bắt giết Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm, Ân Nam Chiêu đang định cắt đứt tận rễ bọn chúng, Lạc Tầm đột nhiên nói: “Đừng chém!”

Cô lấy một chai thuốc cầm máu từ trong túi hành quân ra, phun mạnh vào một dây leo đang lao tới.

Dây leo chẳng sợ gì đạn và lưỡi liềm lại soạt một cái né ra.

Lạc Tầm vẻ mặt bất ngờ, dùng thuốc cầm máu điên cuồng phun lên mình một lượt, lại trực tiếp đi về phía dây leo đang vờn lượn.

Ân Nam Chiêu không còn cách nào, chỉ có thể theo sát sau lưng cô, phòng bị cao độ, bảo vệ quái nhân khoa học dâng mình cho hổ.

Dây leo đang vờn lượn vừa gặp Lạc Tầm, giống như người đạp phải phân chó hôi thối, tránh còn không kịp, vụt vụt mấy cái đã rụt về hết, bộ dạng hết sức chán ghét, hoàn toàn không để ý đến Lạc Tầm nữa.

“Thú vị!”

Lạc Tầm hứng trí dạt dào nhìn dây leo, trong mắt đầy thán phục, giống như phát hiện ra bảo bối gì đó.

 

Một lúc sau, trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh lặng trở lại. Ngoại trừ mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Dây leo đã ăn no chầm chậm duỗi mình ra, trải ra trên đất hoặc trên vách đá, lại biến thành thực vật ngơ ngác uể oải, dáng vẻ hoàn toàn vô hại.

Dưới tà dương chiếu rọi, lá kim vốn dĩ màu nâu đỏ biến thành màu đỏ tươi, trong suốt óng ánh như đá quý.

Lạc Tầm lúc này mới hồi thần, vẫn còn sợ hãi nói với Ân Nam Chiêu: “Bọn chúng thế mà ăn thịt người!”

Ân Nam Chiêu cạn lời, người vừa rồi vẫn ngây ngẩn đi về phía dây leo là ai vậy?

Lạc Tầm kích động nói: “Loại thực vật này vô cùng đáng nghiên cứu.”

“Sao em biết chúng sợ thuốc cầm máu?”

“Đoán! Vạn vật trong thế giới tự nhiên tương sinh tương khắc, bọn chúng gặp máu cử động, vậy cũng rất có thể sẽ ghét thuốc cầm máu.”

Chỉ là một suy đoán lại dám đem thân mình đi thử? Ân Nam Chiêu bất đắc dĩ nói: “Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi trước.”

“À, được.”

 

Chạng vạng nhá nhem, trước có dây leo hút máu, sau có truy binh, Ân Nam Chiêu không dám sơ suất, nắm tay Lạc Tầm, dẫn cô tiếp tục đi tới.

Lạc Tầm tâm tình ngẩn ngơ, vẫn đang suy nghĩ về dây leo ăn thịt người, căn bản không để ý đến tay hai người nắm chặt, chỉ tự nhiên như không theo Ân Nam Chiêu đi về phía trước.

Ân Nam Chiêu biết rõ thân trong hiểm cảnh không nên thất thần, nhưng… tùy cô vậy! Dù sao y cũng bảo vệ được.

 

————•————•————

 

Ân Nam Chiêu chọn một nơi bốn phía đều là dây leo hút máu làm nơi trú ẩn tạm thời của hai người.

Những cây này tuy đáng sợ, nhưng vừa hay phát hiện nhược điểm của chúng, lợi dụng tốt thì có thể giúp bọn họ cản giết kẻ địch.

Dây leo hút máu không vui lắm với sự xâm lược của bọn họ, nóng lòng muốn ăn thịt họ. Ân Nam Chiêu còn muốn mượn sức mạnh của bọn chúng, không dùng lưỡi liềm, phun một vòng thuốc cầm máu trên đất.

Dây leo hút máu chán ghét tránh ra, để lại cho bọn họ một vòng khu vực an toàn, hai bên coi như đã ngầm hiểu, hòa bình chung sống.

Ân Nam Chiêu nói: “Nghỉ lại đây một chút, sau khi trời sáng lại tìm đường ra ngoài.”

Lạc Tầm phát hiện, một tay y vẫn luôn cong không tự nhiên, thoạt nhìn không được ổn lắm.

“Tay anh sao thế?”

“Không cẩn thận bị dây leo cắn một phát .”

“Anh nói với tôi, cẩn thận có độc, đừng động vào chúng, bản thân lại bị cắn một phát?”

Lạc Tầm nghĩ không hiểu, dưới tình huống sớm đã có phòng bị, với thể năng của Ân Nam Chiêu, những cây này căn bản không thể chạm vào cơ thể y. Đột nhiên, cô nhận ra, “Là tôi liên lụy anh?”

Ân Nam Chiêu chắc chắn không ngờ, nguy cơ trước mắt cô lại sẽ thất thần, rõ ràng là thể năng cấp A lại hoàn toàn không biết né tránh, hoàn toàn mất đi năng lực tự vệ.

Ân Nam Chiêu điềm nhiên mây gió nói: “Chất lỏng dây leo tiết ra không có độc, chỉ là có tác dụng gây tê mạnh mẽ, không có tác dụng với tôi.”

“Đưa tay cho tôi.”

“Thật sự không sao.”

Lạc Tầm duỗi tay ra, vẫn nhìn y, Ân Nam Chiêu không mấy tình nguyện mở bàn tay ra.

Lạc Tầm nhìn thấy lòng bàn tay y là từng lỗ máu dày đặc, dáng vẻ rất kinh khủng. Tay cô phủ lên cổ tay y, vừa đo mạch đập của y, vừa lo lắng hỏi: “Sao anh chắc chắn chỉ có tác dụng gây tê mạnh, không có độc?”

“Tuy tôi không phải bác sĩ, nhưng chuyện sống chết gang tấc trải qua nhiều rồi, chút kinh nghiệm phán đoán này vẫn có. Cho đến trước mắt, cơ thể không có điều gì khác thường, chỉ có độ nhạy ngón tay bị ảnh hưởng rất nhỏ, hơn nữa đã khôi phục.”

Lạc Tầm phát hiện thần trí y tỉnh táo, màu máu bình thường, nhịp tim bình thường, hô hấp bình thường, quả thực không có phản ứng trúng độc gì, yên tâm phần nào.

Cô lấy túi hành quân trên lưng xuống, lấy thuốc sát trùng và băng cầm máu ra, nửa nén giận nói: “Tuy bây giờ chứng minh loại dây leo hút máu này không có độc tố chí mạng, khi đó anh lại không biết, sao phải dấn thân mạo hiểm?”

Ân Nam Chiêu không lên tiếng.

Lạc Tầm nhìn lỗ máu dày đặt trong lòng bàn tay y, một câu “Anh là Ân Nam Chiêu, lại không phải Thiên Húc” đã đến cửa miệng, lại nuốt trở về.

“Có hơi đau.” Lạc Tầm đổ thuốc sát trùng vào lòng bàn tay Ân Nam Chiêu, tẩy sạch sẽ dịch tiết của dây leo hút máu để lại.

Cô phun thuốc tăng tốc khép miệng vết thương xong, dùng băng cầm máu giúp y băng bó lại.

Ân Nam Chiêu nhìn nhìn cánh tay đã băng bó xong, tán thưởng nói: “Khóa cấp cứu dã ngoại của em ở viện y học học không tệ.”

Lạc Tầm dọn dẹp túi cấp cứu, lại lấy ra bốn ống thuốc dinh dưỡng đậm đặc trong túi chân không, “Nhờ cái miệng quạ đen của anh ban cho, tôi còn không biết tại sao lại gói theo cái này.”

Ân Nam Chiêu cười rộ, cầm lấy một ống định xé ra.

“Đừng nhúc nhích!” Lạc Tầm cướp khỏi tay y, giúp y xé miệng bao, chuyển lại cho y, “Từ giờ trở đi, cánh tay này không được dùng sức, cho đến khi vết thương khép miệng.”

Ân Nam Chiêu không nhận lấy.

Lạc Tầm nghi hoặc nhìn y, vừa vặn đụng phải ánh mắt âm trầm của y, trong lòng lại hốt hoảng không hiểu vì sao.

Cô hung hăng nói: “Làm gì? Chưa từng thấy mặc dịu dàng lương thiện của tôi sao? Tôi cũng không giống anh, trước nay rất tốt với người khác, là bác sĩ được bệnh nhân hoan nghênh nhất!”

Ân Nam Chiêu mỉm cười nhận lấy thuốc dinh dưỡng, lễ độ nói: “Cảm ơn bác sĩ Lạc.”

Lạc Tầm cảm thấy trong lòng bức bối, nhưng lại không biết bức bối cái gì. Cô giúp y chữa trị vết thương, y khách sáo nói cảm ơn, đối với Ân Nam Chiêu mà nói, quả thực là biểu hiện giống người thường hiếm có, cô nên vui mới phải!

Lạc Tầm buồn bực mở ống thuốc dinh dưỡng, im lặng uống.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. yêu rồi …. yêu rồi đấy các nàng ạ, trước kia yêu 1 phần nhỏ là Thiên Húc. còn giờ khi ANC trở nên khách sáo, lịch sự giống người bình thường ko phải một ANC sắc nhọn thì Lạc Tâm lại bức bối, bực bội :))

    Đúng như hồi t đọc văn án truyện này ở đâu đó : Là tốt, là xấu… là thiện, là ác… là thực, là giả …. là toàn bộ cộng lại chính là anh! Em đều yêu, đều muốn có!=>>> Nam chính là Ân Nam Chiêu <3

  2. hi hi cảnh nắm tay nhau đi giữa muôn trùng nguy hiểm đâu phải chưa diễn ra. Lần trước LT còn để ý đến tay TH nhung lần này là ANC chủ động để ý bảo vệ LT thôi . Nếu như với người khac chắc LT không ỷ lại thế đâu nhỉ 🙂

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)