Tình sâu không tỏ – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5.

Edit: Gian phi

Lãnh Diêu nghe tiếng người, lập tức động sát ý, thanh đao bằng ngọc đỏ thẫm trên tay tỏa ra hơi thở nguy hiểm như hổ gầm rồng ngâm.

Thanh Đình vội níu lấy tay hắn, la lên: “Là thiếu gia của quán cơm ta đang làm việc, hắn là người tốt, ngươi đừng ra tay.”

Lãnh Diêu hơi sững sờ, nhìn tay của hai người, hừ một tiếng, thu đao rồi nói: “Hắn ta tới làm gì?”

“Ta không biết.” Thanh Đình cao giọng nói vọng ra bên ngoài, “Thiếu gia, ngài tìm ta có việc gì sao?”

Triệu thiếu gia đứng ngoài cửa hơi chần chừ một chút, sau đó cũng cao giọng đáp: “Ngày mai là Tết trùng cửu, ta muốn mời ngươi đi đăng cao [1].”

[1] Tết Trùng Cửu là ngày Tết theo phong tục của người Trung Quốc, diễn ra vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm. Có nhiều điển tích về ngày Tết này.

Trong số đó có điển tích sau: đến đời Hán Văn Đế (176-156 trước D.L.), vua cho dựng một đài cao 30 trượng ở trong cung, mỗi năm đến ngày mồng 9 tháng 9, nhà vua cùng vương hậu, vương tử, cung phi đem nhau lên đài ở cho qua hết ngày ấy. Sau đến đời nhà Đường (618-907), ngày mồng 9 tháng 9 thành ngày lễ tết gọi là Trùng Cửu. Các văn nhân thi sĩ mang bầu rượu túi thơ cùng nhau lên núi cao say sưa ngâm vịnh.

Cổ thi có câu: “Gặp ngày Trùng Cửu đăng cao”. “Đăng cao” là lên chỗ cao. “Trùng cửu” và “Đăng cao” đều do điển tích trên.

Thanh Đình sửng sốt, lời mời của Triệu thiếu gia vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Lãnh Diêu bên cạnh lại cười khẽ: “Chỉ có vài ngày đã thân thiết đến vậy rồi à? Chẳng trách ngươi không muốn rời đi!”

Thanh Đình lườm hắn một cái: “Nói hươu nói vượn, chúng ta trong sach!” Rồi lại nói vọng ra bên ngoài: “Thiếu gia, việc ngày mai để ngày mai tính được không?”

“Thanh Đình, ta có thể tiến vào nói chuyện với nàng không?” Triệu thiếu gia hơi nhụt chí, nhưng vẫn kiên trì.

Hắn… chẳng lẽ hắn định thổ lộ với mình? Mới quen có sáu ngày thôi mà!

“Không… Không tiện lắm…” Thanh Đình nói.

“Thanh cô nương, mong nàng không trách ta mạo phạm… Ta….”

“Rầm!” Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Lãnh Diêu khoanh tay trước ngực, nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi mặt đỏ bừng đang trợn mắt há miệng nhìn hắn.

“Vị thiếu gia này, ngài tìm tiện nội [2] có việc gì?” Lãnh Diêu mặt không biến sắc, cười nói như thể hắn là phu quân của Thanh Đình thật.

[2] Tiện nội: khiêm xưng vợ mình

“Đại ca, huynh nói lung tung gì vậy?” Thanh Đình kéo hắn, hắn hừ lạnh một tiếng.

Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Triệu thiếu gia, Thanh Đình cười khổ. Tuy vậy, cũng không cần thiết phải giải thích quá nhiều. Nàng đáp lễ với Triệu thiếu gia rồi nói: “Thiếu gia, Thanh Đình muốn nói lời từ biệt với ngài!”

Gió mát rừng xanh, mặt sông lấp loáng sóng nước. Con đường nhỏ uốn lượn bao quanh dãy núi, một phần con đường khuất sau sườn núi.

“Con đường này, đi về hướng đông, dẫn tới huyện Ma Dương.” Triệu thiếu gia nói với hai người, ánh mắt lại nhìn Thanh Đình.

Cả Thanh Đình và Lãnh Diêu đều nhận ra ánh mắt của hắn, trong lòng nàng cảm động: “Mấy ngày qua, đa tạ Thiếu gia đã chiếu cố!”

Lãnh Diêu dắt ngựa, yên lặng ôm đao đứng một bên.

Triệu thiếu gia nhìn Thanh Đình cười tươi như hoa, không kìm được nhẹ giọng hỏi: “Thanh Đình, nàng thực sự không thể ở lại sao?”

Thanh Đình sửng sốt — ở lại? Thực ra nàng rất muốn ở lại, rồi sống yên ổn ở nơi này, Triệu thiếu gia dường như cũng có tình ý với mình. Còn đi theo Lãnh Diêu, con đường phía trước khó tránh khỏi nguy hiểm.

“Thanh Đình, ta với nàng…” Triệu thiếu gia đỏ mặt, nhưng không nói được thành lời.

Tâm tình Thanh Đình hơi dao động. Đơn độc, bất lực sống ở triều đại này, không ngờ lại có một nam tử thuần phác thiện lương như vậy thích mình…

“Thiếu gia, thực ra ta rất muốn ở lại.” Thanh Đình đỏ mặt, cũng nhẹ giọng đáp, “Nếu có thể, ta nghĩ chúng ta cũng có thể từ từ… Nhưng, không thể…”

“Nếu muốn thì ở lại.” Lãnh Diêu đứng bên cạnh, quay lưng về phía họ, lạnh lùng nói, “Không ai ép ngươi đi theo ta.”

Triệu thiếu gia và Thanh Đình đều sửng sốt, Triệu thiếu gia mừng như điên, còn Thanh Đình lại rơi vào trạng thái ngơ ngác —– nàng thật sự có thể lựa chọn ở lại ư? Sai dịch bị giết, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, có lẽ người khác sẽ không nghi ngờ nàng? Có thể sống an ổn ở đây, có thể ở cạnh Triệu thiếu gia, để hắn che chở một đời này…

Lãnh Diêu xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của Triệu thiếu gia và vẻ mặt do dự của Thanh Đình. Trong mắt hắn, vẻ mặt của hai người là ta tình ngươi nguyện.

Lãnh Diêu bỗng chốc thấy tức giận, cười lạnh nhìn Thanh Đình, xoay người lên ngựa, cũng không quay đầu lại, thúc ngựa rời đi.

Những tia nắng cuối cùng của mặt trời phủ lên bóng áo đen cưỡi trên lưng ngựa, bóng hắn đổ dài xuống đất. Lưng hắn vẫn ưỡn thẳng, sừng sững và ngạo nghễ như thế, áo choàng tung bay trong gió.

Ngựa đi không nhanh, hắn cưỡi ngựa đi dọc theo đường núi quanh co, dần dần đi xa.

Triệu thiếu gia vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn nữ tử bên cạnh: “Thanh cô nương, đại ca nàng thực sự cho nàng ở lại?”

Thanh Đình cắn môi, hàm răng nho nhỏ để lại vệt hòng nhạt trên cánh môi, hai mắt vẫn đuổi theo bóng lưng của Lãnh Diêu.

“Thanh Đình, chúng ta về thôi!” Triệu thiếu gia muốn đưa tay kéo nàng, lại nghe nàng thấp giọng mắng một câu: “Cái tên ngốc tự mãn này!”

Hoàng hôn dần buông xuống, núi rừng từ từ nhuộm sắc màu u tối. Trên đường núi chỉ có một người một ngựa.

Lãnh Diêu tựa lên lưng ngựa, hôm nay giết hai tên sai dịch cũng không khó khăn. Hắn lấy mạng của họ trong một chiêu, nhưng lại động chân khí. Lúc này chân khí trong người hỗn loạn, tất cả vết thương trên người như đang gào thét muốn nứt toác ra.

Không biết, có thể an toàn đến động Vân Dậu hay không.

Dường như con ngựa cũng cảm nhận được chủ nhân của mình đang yếu dần, cả người đau đớn, nên bước chân của nó càng chậm rãi và ổn định.

Lãnh Diêu cười khổ, vỗ nhẹ lên bờm con ngựa, nói nhỏ: “Ngươi chạy nhanh lên, còn chưa ra khỏi huyện Thần Châu, không an toàn lắm!”

Nhưng con ngựa này bỗng nhiên không nghe lời, hí lên một tiếng, dừng bước lại.

Lãnh Diêu kinh ngạc, chậm rãi quay đầu.

Cách đó mười mấy trượng, trên con đường núi quanh co xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé đang vất vả bước về phía này. Bóng đêm mơ màng, chẳng biết người kia đã đi theo bao lâu.

“Ngu ngốc!” Lãnh Diêu trầm giọng mắng một câu, xoay người, ghé sát vào tai con ngựa, “Đến cả ngươi cũng bị ngu rồi?” Hắn vung roi lên. Con ngựa bị đau, hí dài một tiếng, tung vó chạy vào rừng.

Lãnh Diêu quay đầu lại, dường như người kia vội vàng bước nhanh hơn. Lãnh Diêu đắc ý, không ngờ con ngựa đột nhiên nghiêng ngả, Lãnh Diêu cũng chao đảo theo, mắt tối sầm lại, ngã khỏi lưng ngựa.

Thôn Vân Dậu nằm sâu trong một ngọn núi lớn ở hướng tây nam của quận Hồ Nam, địa thế cách xa thành trấn, thế núi cheo leo, ít dấu chân người. Gần như cách hai ba ngọn núi mới có một gia đình.

Động Vân Dậu thì nằm ở nơi xa nhất trên sườn núi, vì thế núi cao, đường núi khó đi, bên cạnh hang động chỉ có một căn nhà gỗ tựa vào lưng núi. Người bình thường đi từ đây xuống chợ dưới chân núi phải mất hơn ba canh giờ.

Thanh Đình đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn đá, thoáng nhìn người vẫn đang nhắm mắt ngồi thiền trên giường.

Mùi hương của thức ăn thơm như thế, hắn còn giả vờ giả vịt! Thanh Đình oán thầm vài câu, tự mình ngồi xuống ăn cơm.

Người kia thở ra một hơi, mở mắt ra, nhìn lướt qua món ăn trên bàn, lại nhìn Thanh Đình đang cúi đầu tập trung ăn cơm, lông mày khẽ nhếch lên, nói: “Ta đã nói ta không ăn trứng gà.”

“Ừm…”

“Vậy tại sao…” Thấy nàng lại duỗi tay hướng đũa vào đĩa đậu phụ chiên trứng gà, hắn trầm mặt xuống, giương tay, chỉ nghe thấy Thanh Đình “A” một tiếng, chiếc đũa trên tay bị kiếm khí vô hình đánh rơi trên đất.

Thanh Đình lườm hắn một cái, thấy hắn nâng cằm nhìn mình, trong lòng thở dài, nhặt đũa lên cầm đi rửa.

Hắn ta lớn lên có dung mạo thoát tục là thế, vậy mà tính cách lại hẹp hòi khó chịu như vậy.

Nàng rửa sạch đũa trở lại thì thấy hắn đã tự xới cho mình một bát cơm, bắt đầu ăn. Mà đậu phụ chiên trứng trên bàn… Không thấy đâu cả!

“Lãnh Diêu!” Thanh Đình đặt mạnh đũa xuống bàn, hai tay chống hông nói, “Rốt cuộc ngươi có phải sát thủ không vậy! Sao lại phiền phức như thế cơ chứ! Ngươi không ăn trứng gà, vậy chẳng lẽ ta cũng không được ăn?”

Lãnh Diêu gạt gạt cơm trong bát, rầu rĩ nói: “Mùi khó ngửi.”

“Ăn trứng gà nhiều dinh dưỡng! Ăn trứng gà tốt cho cơ thể!” Thanh Đình oán hận đổ hơn nửa bát thịt còn lại vào bát mình.

Lãnh Diêu hừ lạnh một tiếng, nhìn xem, có tí xíu nào giống nữ tử khúm núm yếu đuối hai tháng trước không? Vài ngày đầu mới tới đây, nàng rất cẩn trọng dè dặt, giờ thì hay rồi, nàng xem nơi này là địa bàn của mình luôn. Nàng tuyên bố vết thương của hắn chưa khỏi hẳn, nên không chỉ cấm hắn uống rượu, còn cấm hắn luyện đao, thậm chí biết rõ hắn không thích trứng gà mà vẫn nấu trứng gà!

Sao trước đó hắn không phát hiện nàng vốn là một con thỏ hung dữ?

Ngày ấy hắn ngất trong rừng, mãi đến tận khi trăng lên giữa trời mới tỉnh lại.

Khi hắn tỉnh lại, nhận ra mình được nàng ôm vào lòng. Khi hắn thấy đáy mắt tràn ngập bi thương của nàng bỗng chốc tràn ra ý cười vui sướng, thì lòng hắn dâng lên cảm giác rung động trước nay chưa từng có.

Bởi vì hắn cố chấp vận công khi thương thế chưa lành, nên mãi đến tận hôm nay, hắn mới có thể xuống giường.

Nàng ở động Vân Dậu cùng hắn, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của hắn.

Thu dọn bát đũa xong, Thanh Đình chống cằm, nhìn hắn tiếp tục ngồi thiền trên giường.

“Ăn cơm no xong mà không vận động sẽ bị đầy bụng.” Thanh Đình nói.

Gương mặt tuấn tú của Lãnh Diêu ửng đỏ, mở mắt trợn trừng nhìn nàng: “Ngươi đúng là một nữ nhân không biết xấu hổ.”

“Đúng nha!” Thanh Đình nói, “Trong sạch của ta mất trong tay ngươi rồi!” Vốn chỉ là nói đùa, nàng chăm sóc hắn mấy ngày qua, muốn bao nhiêu thân thiết thì có bấy nhiêu thân thiết. Nhưng không ngờ hắn lại ngơ ngẩn, nhưng cũng không bác bỏ, chỉ nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục ngồi thiền.

Thanh Đình là một cô gái rụt rè, nhưng khi ở cùng người quen, nàng lại rất thoải mái. Mà hắn cũng coi như là người quen!

“Này…” Thanh Đình nhìn mặt đất, “Thực ra có lúc ta nghĩ, biết đâu có một ngày ngươi sẽ giết ta?”

Hắn bỗng nhiên mở mắt, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Nếu ngươi còn nấu trứng gà nữa, ta giết ngươi.”

Có chút, nửa thật nửa giả…

Thấy sắc mặt hắn không giống đang nói đùa, Thanh Đình có chút bất an, không dám tiếp tục đề tài này nữa.

Ngày ấy, nàng không yên tâm để hắn rời đi một mình trong tình trạng vết thương nứt toác như vậy, bây giờ đi theo hắn, cũng không biết là đúng hay sai.

“Ngươi yên tâm…” Hắn khinh bỉ nhìn nàng, “Cái giá để ta giết người rất đắt, hơn nữa ta chỉ giết người, không giết thỏ.”

“Ngươi mới là thỏ!” Thanh Đình mắng, thầm nghĩ đến ý nghĩa khác của từ này, lại thấy hắn dường như không biết, cảm giác có chút đắc ý, trên mặt hiện lên ý cười.

“Vậy ngày mai ngươi muốn ăn gì?” Thanh Đình hỏi, “Ngày mai ta xuống núi mua chút đồ ăn mới lạ về.”

Lãnh Diêu nhìn vòng eo mảnh mai của nàng, lại nhìn đôi chân mà trong đánh giá của hắn là nhỏ nhắn ngắn ngủn, thương hại nói: “Ta đi với ngươi.”

Thấy nàng hơi ngạc nhiên, hắn hung tợn nói thêm một câu: “Cho ngươi khỏi mua trứng gà về!”

Nàng không để ý tới lời nói hung ác của hắn, trên mặt vẫn đầy ý cười. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mặt của nàng dường như lại trắng hơn một chút, dưới ánh mặt trời, cằm và gáy mềm mại non nớt đến khó tin.

Quả nhiên, vẫn giống con thỏ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)