Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 113

- Advertisement -

Chương 113.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Màn đêm buông xuống.

Thung lũng yên tĩnh khác thường, đến một tiếng côn trùng kêu cũng không có.

Lạc Tầm uống xong thuốc dinh dưỡng, hai tay ôm đầu gối, nhìn đám dây leo cách đó không xa, đầu mày nhíu chặt, không biết đang nghĩ gì.

Ân Nam Chiêu đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nhàn nhạt nói: “Ngủ một lúc đi, có đám rừng nhỏ giết người này, người của binh đoàn Long Huyết trong một lúc sẽ không vào đây.”

Lạc Tầm “ừm” một tiếng, đầu gác lên đầu gối, nhắm mắt lại.

Thoạt nhìn không động đậy, tựa như đang nghỉ ngơi, nhưng hơi thở của cô luôn khi nặng khi nhẹ, hiển nhiên tâm sự trùng trùng.

Ân Nam Chiêu mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm một hồi, lẳng lặng thở dài, cánh tay nhẹ duỗi ra, kéo Lạc Tầm vào lòng.

Lạc Tầm thầm giật mình, trong đầu nghĩ y là Ân Nam Chiêu, nên đẩy y ra, cơ thể lại có ký ức riêng, căn bản không kháng cự.

Ân Nam Chiêu vỗ nhẹ lưng cô, ôn hòa nói: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Cái ôm quen thuộc, giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, cơ thể vẫn luôn căng thẳng chợt thả lỏng. Mũi Lạc Tầm cay cay, vùi đầu vào ngực y, giọng trầm thấp nói: “Hôm nay tôi đã giết người.”

“Tôi nhìn thấy rồi.”

“Lần đầu tiên tôi giết người, nhưng, khi đó lại không chút do dự, việc này không bình thường. Chắc chắn là vì Long Tâm…”

“Suỵt!” Ân Nam Chiêu ngăn cô nói tiếp, “Không phải vì cô ta, là vì Thiên Húc.”

“Vì Thiên Húc?”

“Bọn họ nhắm họng súng vào Thiên Húc, em vì bảo vệ Thiên Húc, đương nhiên sẽ nổ súng bắn chết bọn họ, sau đó những kẻ chặn xe em đã do dự.”

“Anh… nhìn ra được?”

Cho nên, anh không để tôi phải lựa chọn có tông bọn họ không, mà tự mình bắn chết bọn họ.

Lạc Tầm ngẩng đầu, nhìn Ân Nam Chiêu, trong đôi mắt đen láy dập dềnh tia sáng, giống như được rắc đầy ánh sao vỡ vụn.

Ân Nam Chiêu ngẩn ngơ nhìn một thoáng, quay ngoắt đầu đi, “Tôi không phải Thiên Húc, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi.”

Y cầm lấy mũ giáp bên cạnh, muốn đội lên.

Lạc Tầm chộp lấy tay y, không cho y đội mũ giáp, “Anh thích tôi?”

Cơ thể Ân Nam Chiêu cứng đờ, mất kiên nhẫn nói: “Thiên Húc là vai diễn của tôi, tôi lại không mất trí nhớ, chịu ảnh hưởng từ Thiên Húc, một phần của tôi thích em, không phải rất bình thường sao?”

“Không phải một phần của anh, là anh! Là anh thích tôi!”

Ân Nam Chiêu hừ lạnh, “Tôi?”

Lạc Tầm như đột nhiên hiểu ra gì đó, trong mắt tràn đầy kinh ngạc bất ngờ, “Thì ra, anh đang ghen! Rõ ràng tôi đã nhìn thấy mặt anh, anh lại luôn muốn che mặt mình đi, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh mình không phải Thiên Húc, thì ra anh vẫn luôn ghen với Thiên Húc!”

Ân Nam Chiêu giễu cợt: “Trí tưởng tượng thật không tệ…”

Lạc Tầm đột nhiên hôn Ân Nam Chiêu, ngăn chặn những lời cay nghiệt của y.

Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau.

Không chỉ Ân Nam Chiêu bị Lạc Tầm dọa ngây ra, Lạc Tầm cũng bị chính mình dọa ngây ra.

Mặt Ân Nam Chiêu như băng giá, nén giận, lạnh giọng hỏi: “Em biết mình đang hôn ai không?”

Lạc Tầm hồi thần lại, hai mắt long lanh nhìn y, “Anh thích tôi không?”

Ân Nam Chiêu vừa mở miệng muốn phủ nhận, “Không…”

Lạc Tầm ma xui quỷ khiến, lại hôn lên môi y một cái như chuồn chuồn chạm nước.

Ân Nam Chiêu nghiến răng nghiến lợi, quả thực toàn thân tỏa ra khí lạnh, “Lạc Tầm! Tôi cảnh cáo em, đừng xem tôi là thế thân của Thiên Húc! Em còn dám…”

Lạc Tầm biểu cảm quái dị, tay bưng trước ngực mình, giống như hoàn toàn không nghe thấy Ân Nam Chiêu đang nói gì. Cô nhè nhẹ ngẩng đầu, lại hôn Ân Nam Chiêu, chặn lại mọi lời độc địa của y.

Ân Nam Chiêu sắc mặt xám nghoét nhìn Lạc Tầm, trong mắt toàn là lửa giận, giống như muốn bóp chết cô.

Lạc Tầm khép hờ mắt, giống như đang mơ, biểu cảm vừa hoang mang vừa mờ mịt, “Tim tôi đập mạnh quá!”

Ân Nam Chiêu lập tức ngây người, với thể năng của y, sớm nên lưu ý đến, nhưng vừa nãy lại hoàn toàn bỏ sót.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch…

Thế giới của y dần dần đều là tiếng tim đập của Lạc Tầm, vang như nổi trống, vừa gấp vừa loạn.

Lạc Tầm vẻ mặt bối rối, thấp giọng lẩm nhẩm mấy tiếng không thể nghe thấy: “Lúc tôi giết người rất rõ người mình bảo vệ là Ân Nam Chiêu, tuy tôi cũng không hiểu vì sao lại vừa trong lòng mắng anh biến thái, vừa muốn đi theo anh, cứ như…”

Cơ thể Ân Nam Chiêu căng thẳng, mắt đăm đăm nhìn Lạc Tầm, “Cứ như cái gì?”

“Cứ như… tôi không biết vừa nãy tại sao lại hôn anh. Chỉ là đột nhiên phát hiện Ân Nam Chiêu thế mà cũng thích tôi, còn đang ghen với Thiên Húc, chưa hiểu gì cả đã hôn rồi.”

Ân Nam Chiêu mặt không cảm xúc, giọng điệu lại ôn hòa khác thường, hỏi dẫn dắt: “Sau đó tại sao vẫn muốn hôn?”

Mặt Lạc Tầm ửng hồng, giống như uống rượu say, lẩm bẩm nói: “Tôi cảm thấy tim đập rất nhanh, không hiểu lắm, muốn xác nhận…”

“Xác nhận cái gì?”

Lạc Tầm nâng mắt lên, nhìn Ân Nam Chiêu, ánh lệ đong đầy trong mắt, “Tôi không biết!”

Ân Nam Chiêu nói chắc nịch: “Em biết!”

Tay y ấn lên ngực cô, trái tim bên dưới lòng bàn tay đập thình thịch rất gấp.

Lạc Tầm ngơ ngẩn nói: “Nó biết anh thích tôi, rất vui mừng; nó cảm giác được tôi đang hôn anh, rất vui mừng. Tôi không biết vì sao lại như vậy, rõ ràng là không nên, người tôi thích là Thiên Húc, không phải anh…”

Ân Nam Chiêu ôm siết lấy Lạc Tầm, hôn sâu cô.

Lạc Tầm muốn tránh, lại không tránh đi đâu được.

Tình cảm của Ân Nam Chiêu giống như nước lũ cuồn cuộn phá vỡ con đê, kín trời mịt đất, ào ào trút xuống, đi đến đâu cũng sục sôi dậy sóng, sóng lớn cuộn trào, ép Lạc Tầm thân bất do kỷ, chỉ có thể cuốn theo dòng cảm xúc của y.

Từ mạnh mẽ đến dịu dàng, từ cháy bỏng như lửa đến mềm mại như nước.

Lạc Tầm không biết một cái hôn có thể kéo dài lâu đến vậy, cũng không biết một cái hôn sẽ lại có nhiều biến hóa như thế.

Cắn sâu liếm kỹ, quấn nhanh quít lâu, ấn nhẹ khơi chậm.

Ân Nam Chiêu vẫn lưu luyến không muốn rời, dây dưa không dứt, giống như muốn phóng thích tất cả kiềm nén và dục vọng, tất cả yêu thương nhung nhớ đều dốc hết ra.

Lạc Tầm đã cảm nhận được.

Trong đoạn tình cảm này, không phải chỉ mình cô đau khổ dày vò, y cũng vì mất đi mà đau khổ, vì nhung nhớ mà dằn vặt.

Mỗi một phần đau đớn của cô, y đều in dấu trong lòng, cùng chung cảm nhận.

Nước mắt Lạc Tầm từ khóe mắt rơi xuống, những vết thương đứt tay khoét tim kia vẫn còn trong lòng ngực, nhưng vì biết có người đang cùng chịu đựng nỗi đau này, như thể cũng không đau như thế nữa.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Ân Nam Chiêu, thân hình Ân Nam Chiêu đột nhiên cứng đờ.

Y ngẩng đầu lên, nhè nhẹ hôn đi dấu lệ trên mặt Lạc Tầm, “Xin lỗi!”

Lạc Tầm lắc lắc đầu, úp mặt xuống vai y không nói lời nào.

Nợ nần giữa cô và y tính không hết, cũng không tính được.

Thiên Húc và Lạc Tầm, Ân Nam Chiêu và Long Tâm. Rốt cuộc ai lừa ai, ai rơi vào bàn cờ của ai, ai nợ ai, ai lầm lỗi với ai, căn bản không nói rõ được.

Ân Nam Chiêu nhẹ giọng nói: “Thân phận của tôi là giả, nhưng những lời từng nói đều là thật.”

Lạc Tầm ngẩng đầu nhìn Ân Nam Chiêu, đôi mắt vừa mới rơi lệ sáng trong lạ thường, giống như hai viên đá quý, muốn soi rọi tất cả bí mật trong lòng y.

Ân Nam Chiêu không kiềm được nhè nhẹ hôn lên khóe mắt cô, “Tôi nói với em, tôi là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện. Không phải nói dối, chỉ có điều không phải cô nhi viện Relistuc, là một cô nhi viện trên sao Rosa. Lên bảy tuổi tôi bị thầy giáo lừa bán cho bọn buôn nô lệ, sau đó sang tay mấy lần, bị bán đến sao Thái Lam, tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, trở thành kẻ mua vua cho người…”

Lạc Tầm dùng tay chặn miệng y lại, “Em tin anh, không cần vì chứng minh mà tự mình khơi lại vết thương của quá khứ.”

Ân Nam Chiêu hoàn toàn không ngờ lại có người sẽ lo lắng cho sức chịu đựng của y, buồn cười nói: “Tôi là Ân Nam Chiêu.”

“Em biết, Ân Nam Chiêu lợi hại, lợi hại lắm. Nhưng không ai sinh ra đã là cơ thể kim cương không thương tổn, nếu có một ngày phải khơi vết thương, em hy vọng mục đích là chữa trị, chứ không phải chứng minh.”

Ân Nam Chiêu ngây ra một lúc rồi cười lên, đây không phải chính là Lạc Tầm sao?

Y dịu dàng ôm Lạc Tầm vào lòng như nâng niu báu vật, “Ngủ một lát đi, ngày mai còn phải lên đường.”

Lần đầu tiên trong đời, y biết được thiên đường cực lạc trong truyền thuyết là thế nào – ở ngay trong thung lũng chết chóc này, dưới bầu trời đầy sao, trong vòng vây của dây leo hút máu.

 

=========

Gì đâu chích 3-4 phát mới dính :(((( đọc mà ê hết cả mồm…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ô mai gọt… ô mai gót… aaaa… tui bấn loạn quá chừng luôn rồi… trời ơi chắc chớt quớ… bữa giờ bận k vào dc, nay vô thấy 2 chương lại còn là chương phấn khích thế này nữa… huhuhu… cảm động quá đi, sau bao ngày chờ đợi tưởng như vô vọng, sau khi nhảy hết thuyền này sang thuyền kia, từ đập thuyền rồi đốt rồi dìm cuối cùng thì thuyền cũng ngoi lên lại và vững chắc hơn bao giờ hết, đây là cảnh ngọt nhất từ trước tời giờ luôn, hai người này vừa nói vừa làm nữa, trời ơi tim của mị… cuối cùng thì đã thổ lộ rồi, vậy là mọi việc đã rõ, bữa giờ ANC chỉ chờ LT nói thích ảnh chớ k phải thích TH, anh này ghê nha, hóa ra bữa giờ thả thính dữ mà LT k đớp, hí hí hí, giờ thì đớp rồi, hí hí…

  2. Tui thích bản dịch của bạn quá!!! rõ ràng và mạch lạc …
    <3 <3 <3
    Thật ra ANC vẫn luôn yêu Lạc Tâm, sau cáic chết của TH, LT phát điên, t đã thấy nghi ngờ ảnh vì ảnh luôn quan tâm đến LT, ảnh nghĩ LT yêu Thiên Húc vì TH tươi sáng, ấm áp, tuyệt vời; còn bản thân mình tự ti xấu xa khác hẳn hình tượng TH. Nên toàn phủ nhận và giận dữ mỗi lần LT gọi TH. Chàng là đàn ông, cũng có chút ích kỷ chiểm hữu khi yêu, đó là mong người ấy chỉ yêu mình, chứ ko phải người khác, kể cả cái bóng ảo của bản thân.
    T thích tính cách của ANC ghê luôn, mãnh liệt, rõ ràng …. từ đầu đã có cảm giác anh mới giống Nam chính, ko phải Thần Sa, hay ai khác. Là ANC

  3. à, t mê cảnh hôn này gì đâu, thấy LT rất mạnh mẽ và bản năng, yêu là yêu, mọi hành động của nàng đều là cảm giác điều khiển, ko phải lý trí.
    Dù lý trí bảo ANC biến thái, nhưng nàng ko dằn đc, vẫn muốn đi theo. dù hận ANC lừa nàng, nhưng vẫn bất chấp ở bên bảo vệ hắn, dù lý trí bảo ANC ko phải Thiên Húc, nhưng cơ thể và trái tim nàng thèm muốn gần gũi hắn; rung động vì hắn, đam mê vì hắn … 🙂 nàng yêu Ân Nam Chiêu.
    là thật, là giả, là xấu là tốt, là anh, em đều muốn có.

  4. Ôi chương hay nhất từ trước tới giờ là đây chứ đâuuuuuu. Ngọt ngào quá, mãn nguyện quá rồi. Giờ anh chị chỉ việc thoát khỏi đây rồi về nhà sống hạnh phúc vs nhau thôi 🙂

    • còn đến hơn 1 quyển rưỡi nữa, nên t dự là sẽ còn nhiều cái ngược đau đớn khổ sở phía sau.
      Có thể kẻ thù của LT là ANC hoặc kẻ thù ANC là Bố mẹ LT chẳng hạn …. 2 kẻ yêu nhau, đấu tranh mãi mới đến đc với nhau thì sẽ gặp biến cố mới còn lớn hơn nữa
      truyện Đồng Hoa chả bao giờ đơn giản.

  5. à, Ad ơi, cái đoạn “sau đó nhưngx kẻ chặn xe e đã do dự.” Ad thêm chữ “Sau đó, với những kẻ chặn xe e đã do dự.” hoặc ” sau đó e lại do dự trước những kẻ chặn xe.” chắc sẽ rõ nghĩa hơn á

  6. Toii ngát vì sung sướng ANC thế là rõ ràng tình cảm
    Mình chờ mong đoạn Long Tâm
    Khi Long Tâm nhớ lại thì sao ? Có lạnh lùng không hay như thế nào huhu. Mong lắm
    Mong đoạn đó lắm
    Bh đọc lại chương này đây

  7. Ôm tim….. ?????hạnh phúc quá đi. 2ng iu nhau đang đc ở bên nhau kìa. Ngọt ngào quá đi. Bước tiến vĩ đại của 2 ác ma. Cám ơn editer nhé. Bạn edit mượt quá.yêu thương

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)