Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 59

- Advertisement -

Chương 59.

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Ông bố vợ nào cũng có địch ý với con rể, cũng như người mẹ chồng nào cũng có địch ý với con dâu.

Thử nghĩ xem, con gái mình nuôi nhiều năm như vậy, bao năm qua vẫn luôn nghe lời, giờ lại bởi vì một thằng con trai mà chống đối mình.

Cảm giác chênh lệch ấy, có lẽ chỉ có người trải qua mới hiểu được.

Thi Phong có thể hiểu tâm trạng của Thi Trù, vì vậy không thanh minh cho mình nữa.

Sau khi im lặng một lúc, đề tài này coi như được bỏ qua.

Vì có Nam Kiêu ở đây, toàn bộ sự chú ý của Thi Trù đều dồn lên Nam Kiêu.

***

Mùng 6 tháng Giêng, Thi Trù và Lâm Yến Phương về nhà.

Mạc Nghịch và Thi Phong dẫn Mạc Nam Kiêu đến sân bay tiễn họ.

Lúc chia tay, hai bậc sinh thành luyến tiếc nhất là Mạc Nam Kiêu.

“Nam Kiêu, vài ngày nữa bảo mẹ cháu dẫn về nhà ông ngoại nhé, nhà ông ngoại có rất nhiều đồ ăn ngon, đến lúc đó ——”

Lâm Yến Phương cắt ngang Thi Trù, “Được rồi, đi thôi đi thôi. Sau này còn rất nhiều cơ hội gặp mặt. Đàn ông đàn ang gì mà già mồm.”

Thi Phong dắt Nam Kiêu đến, cười nói với cậu: “Nam Kiêu, hẹn gặp lại ông bà ngoại nào.”

Mạc Nam Kiêu gật đầu, cậu nhìn về phía Thi Trù và Lâm Yến Phương, giơ tay lên vẫy một cái với họ, lí nhí nói: “Hẹn gặp lại ạ.”

Nhìn Thi Trù và Lâm Yến Phương đi vào sân bay, cả nhà 3 người mới quay đầu rời đi.

Trên đường trở về, Mạc Nghịch cực hào hứng, trên mặt cũng treo nụ cười tươi tắn.

Khó có lúc thấy anh vui vẻ như vậy.

Thi Phong tò mò hỏi anh: “Tâm trạng anh rất tốt?”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong: “Vì bố mẹ em đi rồi?”

Mạc Nghịch: “Bố em.”

Thi Phong: “Thật ra bố em cũng rất thích anh, chỉ là ngoài miệng không chịu nhường người khác…”

Mạc Nghịch: “Ông ấy cướp em và Nam Kiêu.”

Thời gian gần đây, gần như ngày nào Nam Kiêu cũng ở cùng với Thi Trù, Thi Phong vì chăm sóc Nam Kiêu, cũng tự nhiên ở cạnh ông.

Mạc Nghịch cơ bản luôn trong trạng thái bị gạt sang một bên, oán niệm trong lòng anh tích cóp đã lâu.

Cuối cùng giờ Thi Trù cũng đi rồi, đương nhiên anh rất vui vẻ.

Mạc Nghịch khiến Thi Phong cười một trận, Thi Phong cúi đầu nhìn Nam Kiêu, “Vẫn là Nam Kiêu của chúng ta ngoan nhất.”

“Vậy còn anh?”

Mạc Nghịch hơi không phục, cô lúc nào cũng khen Nam Kiêu, gần như chưa từng khen anh.

Thi Phong: “… Vâng. Anh cũng rất ngoan.”

Thi Phong từng đọc sách tâm lí về tình yêu, trong đó có một đoạn văn cô nhớ rất rõ.

Đại ý là, khi một người đàn ông có biểu hiện trẻ con không thôi trước mặt bạn, nghĩa là người đó đã có tình cảm chân thành với bạn.

Biểu hiện của Mạc Nghịch trước mặt Thi Phong cực kỳ trẻ con, hơn nữa càng ngày càng trẻ con.

Bởi vì tình yêu của anh ấy ngày càng tăng lên.

***

Mạc Nghịch còn đang định nói gì khác, bỗng tiếng di động vang lên.

Anh nhìn thoáng qua số gọi đến, sau đó kết nối điện thoại di động với loa trong xe.

“Chị.”

Sau khi nhận điện thoại, Mạc Nghịch lần đầu tiên chủ động lên tiếng trước.

Đầu bên kia điện thoại Mạc Uyển cũng giật nảy mình, cô trêu: “Chủ động gọi chị lúc nghe điện thoại, đúng là sự kiện khai thiên lập địa [1] trong lịch sử.”

[1] Ý nói xưa nay chưa từng có

Thi Phong nghe được cách hình dung của Mạc Uyển, phì cười.

Mạc Nghịch liếc nhìn Thi Phong qua kính chiếu hậu, ngượng ngùng ho khan hai tiếng.

“Em và cô ấy sắp kết hôn.” Mạc Nghịch nói.

Mạc Uyển: “Chào hỏi cha mẹ Thi Phong rồi à? Em như thế, người ta có hài lòng với em không?”

Tính tình Mạc Nghịch thế nào, Mạc Uyển rất rõ.

Tính nết của anh, hoàn toàn không thích hợp ở cùng với người lớn. Cha mẹ Thi Phong thích anh mới là lạ.

Mạc Nghịch suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: “Vâng. Hài lòng.”

Mạc Uyển: “… Kỳ quái. Bộ dạng này của em, cha mẹ nhà nào chịu chấp nhận.”

Mạc Nghịch: “Em rất giỏi.”

Mạc Uyển: “… Biết rồi biết rồi.”

Mạc Nghịch: “Chị đến đây đi.”

Mạc Uyển: “Chị cũng vừa muốn nói với em chuyện này, Nam Nam được nhà trường đề cử lên học trường cao trung trọng điểm, chị cũng không cần canh chừng nó nữa, vừa hay sang giúp em và Thi Phong chuẩn bị chuyện kết hôn.”

Mạc Nghịch: “Vâng. Chờ chị.”

Mạc Uyển: “Ừ. Kết hôn là chuyện lớn cả đời người, phải cố gắng chuẩn bị cho tốt.”

Giọng nói của Mạc Uyển có chút mất mát, lại có chút tiếc hận, như đã trải qua chuyện gì tiếc nuối.

Thi Phong rất nhạy cảm với sự thay đổi tâm trạng của người khác, hơi kết hợp với các tình huống lần trước thấy ở Hàng Châu…

Thi Phong có thể kết luận, cuộc sống hôn nhân của Mạc Uyển nhất định rất không hạnh phúc.

Nhưng, sự quan tâm của Kính Chí Viễn với cô lại không giống giả vờ. Quan hệ giữa hai người họ, rất khó nói cũng rất phức tạp.

Sau khi Mạc Nghịch cúp điện thoại, Thi Phong hỏi anh: “Chị ấy và anh rể sao rồi?”

Mạc Nghịch: “Không biết. Chị không gì nói với anh.”

Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, người làm em như Mạc Nghịch vẫn không biết trước đây vì sao Mạc Uyển lại kết hôn với Kính Chí Viễn, cũng không biết tình trạng tình cảm của họ ra sao.

Mạc Nghịch chỉ biết, Mạc Uyển có thai khi chưa kết hôn, cô vốn muốn phá thai. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, không chỉ không phá thai, còn đần độn u mê gả cho Kính Chí Viễn.

Thi Phong thờ dài, “Chị ấy đã trải qua chuyện không vui.”

Mạc Nghịch: “Ừm.”

Chuyện này, anh luôn biết. Mạc Nghịch và Mạc Uyển rất thân, cha mẹ cho anh sinh mệnh, Mạc Uyển lại cùng anh lớn lên.

Tình cảm của anh với Mạc Uyển, còn nhiều hơn so với tình cảm của anh dành cho cả cha lẫn mẹ.

Mạc Nghịch không biết cách thể hiện ra, tất cả tình cảm của anh đều ẩn sâu trong lòng, anh chỉ làm, không nói.

Cũng may, Thi Phong hiểu.

“Vậy để chị ấy đến đây ở một thời gian đi.” Thi Phong nói, “Có lẽ ở đây chị ấy sẽ vui lên một chút.”

Mạc Nghịch nắm chặt tay lái, “Ừ.”

Thi Phong không bận tâm việc Mạc Uyển sẽ đến ở, Thi Vũ ở cùng họ lâu như vậy mà Mạc Nghịch chưa từng để ý việc đó, sao cô lại để bụng người nhà của anh chứ.

Về đến nhà, Thi Phong chuẩn bị cơm trưa trong bếp, Mạc Nghịch và Mạc Nam Kiêu ngồi trên sofa cùng nhìn chằm chằm vào máy tính bảng.

Gần đây Mạc Nam Kiêu thích một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, Mạc Nghịch cùng xem với cậu.

Xem xong một tập, Mạc Nghịch cất máy tính bảng lại, nói với Mạc Nam Kiêu: “Để mắt nghỉ ngơi.”

Mạc Nam Kiêu nhìn chằm chằm anh một lúc, không trả lời.

Trong lòng Mạc Nghịch cảm thấy rất không cân bằng. Mấy ngày hôm trước, cậu chơi với Thi Trù rất hòa thuận. Giờ lại không để ý tới anh.

Mạc Nghịch nhìn cặp mắt to của Mạc Nam Kiêu, hỏi: “Con thích ông ngoại à.”

Mạc Nam Kiêu không chút do dự gật đầu, dùng việc này bày tỏ sự yêu thích của mình với ông ngoại.

Mặt Mạc Nghịch không có cảm xúc hỏi tiếp: “Thế còn bố?”

Mạc Nam Kiêu do dự khoảng mười giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có một cái.

Sau đó, cậu gọi: “Bố.”

Nghe thấy xưng hô này, trong lòng Mạc Nghịch thoải mái rất nhiều.

Dù thế nào, Nam Kiêu vẫn gọi anh là bố ba người họ là những người thân cận nhất thế giới.

***

Gần đây Thi Phong vẫn đang chọn nhà trẻ cho Nam Kiêu, thật ra cô rất muốn đưa cậu đến trường mầm non song ngữ, nhưng cô lại sợ Nam Kiêu không theo kịp tiến độ của trường.

9 giờ tối, Thi Phong vẫn đang tra tư liệu trên mạng, bên tay cô để một cuốn sổ ghi chép, thông tin có giá trị, cô sẽ ghi nhớ toàn bộ.

Mạc Nghịch tắm rửa xong đi ra, ôm lấy cô từ sau lưng.

Thi Phong bị dọa giật nảy mình.

“Em đang tập trung, không nghe thấy tiếng anh đi ra.” Thi Phong quay đầu nhìn anh, “Trường cho Nam Kiêu… Anh có đề nghị gì không?”

Mạc Nghịch: “Không.”

Thi Phong: “Em không biết chọn cái nào.”

Mạc Nghịch: “Thích hợp với con là tốt rồi.”

Thi Phong: “Vậy… Chọn trường phổ thông đi. Chắc như vậy là thích hợp với con nhất.”

Mạc Nghịch: “Con không cần xuất sắc hơn người khác.”

Trước giờ anh không có nguyện vọng mong con của mình phải hơn người, chỉ cần Mạc Nam Kiêu có cuộc sống như người bình thường là tốt rồi.

Mấy năm gần đây Mạc Nghịch thường xuyên mở triển lãm tranh, bán tranh như vậy, một phần nguyên nhân là, anh muốn chuẩn bị sẵn một số tiền để Mạc Nam Kiêu sống cả đời.

Ít ra, sau khi anh chết, Mạc Nam Kiêu sẽ không phải lo ăn lo mặc.

Nếu không gặp được Thi Phong, có lẽ cuộc đời của anh và Nam Kiêu sẽ trôi qua như trong kế hoạch của anh thật.

“Vâng… Em hiểu rồi.” Thi Phong tựa vào ngực Mạc Nghịch, đưa tay day day huyệt thái dương.

Mạc Nghịch thừa cơ nắm lấy tay phải của cô.

Anh móc một cái nhẫn ra từ túi quần ngủ, đeo vào ngón áp út của cô.

Thi Phong sửng sốt vài giây.

Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh mắt dại ra.

——

Chiếc nhẫn này là do Mạc Nghịch vẽ, được thiết kế theo kiểu chạm rỗng, hoa văn chủ yếu là hình lá cây.

Không có cảm giác thô tục của nhẫn kim cương lớn, chiếc nhẫn này là do một số kim cương nhỏ vụn ghép thành, hình dạng cùng chạm trỗ của vụn kim cương như lá cây, chỉ thu nhỏ lại mà thôi.

Thiết kế không khoe khoang, giá trị còn cao hơn những chiếc có kim cương lớn ấy.

Có lẽ vì hưng phấn, mắt Thi Phong như được một tầng sương bao phủ.

Mạc Nghịch hơi hoảng, “Đeo sai à? Hay là không thích?”

Thi Phong vẫn không trả lời, mở to cặp mắt mờ mịt hơi nước nhìn chằm chằm anh cả một phút, sau đó đứng dậy, ôm lấy cổ anh hôn.

Nụ hôn kết thúc, Thi Phong dán bên tai Mạc Nghịch nói, “Em đồng ý với anh rồi. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

Trên thế giới này, người duy nhất có thể cùng cô viết hết câu truyện cổ tích phiên bản hắc ám này.

Bọn họ sinh ra vì nhau, được định trước là sẽ gặp nhau.

***

Ngày hôm sau, Thi Phong và Mạc Nghịch dẫn Mạc Nam Kiêu cùng đi Cục Dân chính đăng ký kết hôn.

Mạc Nam Kiêu ngồi bên cạnh, yên lặng chờ bọn họ.

Tháng Giêng, không nhiều người đi đăng ký kết hôn, Cục Dân chính cơ bản không có ai, bọn họ lại dẫn theo một đứa bé sáu tuổi đến đăng ký kết hôn, ánh mắt công nhân viên nhìn họ rất phức tạp.

Hai người đều chưa từng kết hôn, đứa con từ đâu ra?

Xã hội hiện tại, đúng là loạn thật.

Lúc chụp ảnh, Thi Phong cười rất vui vẻ, mặt Mạc Nghịch không có cảm xúc như bình thường.

Nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ nói: “Kết hôn là chuyện vui như thế, tốt xấu gì cũng cười một cái nào. Chúng ta cười chụp một lần nữa đi…”

“Không cần đâu.” Thi Phong phất phất tay. “Anh ấy là như vậy, không cười còn đỡ, cố cười càng khó coi hơn, không bằng cứ thế này.”

Nhiếp ảnh gia: “…”

Quá trình đăng ký kết hôn không phức tạp chút nào, cộng lại chỉ mất 20 phút.

Sau khi lấy được giấy kết hôn, Thi Phong lấy di động chụp một tấm ảnh, đăng lên trong phạm vi bạn bè, viết rất đơn giản: Em cứu anh.

Đây là lần đầu tiên Thi Phong đăng gì đó lên, trước đó, cô chưa bao giờ chia sẻ trạng thái sinh hoạt của bản thân ở đây.

Tin này vừa đăng không lâu, nhóm bạn của Thi Phong đã nổ tung.

Bạn bè đều nhắn hỏi cô yêu lúc nào, sao đột nhiên cưới nhanh như chớp thế.

Cô không trả lời cái nào cả.

Vừa ra Cục Dân Chính không lâu, điện thoại di động của Mạc Nghịch liền vang lên.

Là của Kính Chí Viễn gọi.

Mạc Nghịch đưa điện thoại cho Thi Phong, “Em nghe.”

Thi Phong nhìn tên hiển thị, nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai.

“Mạc Nghịch, em ở đâu ——”

“Anh rể, là em. Anh ấy đang lái xe.” Thi Phong giải thích với Kính Chí Viễn.

Kính Chí Viễn: “Ừ, các em ở đâu? Giờ anh và chị em đang chờ ở cửa nhà hai đứa đây.”

Thi Phong kinh ngạc: “Hai người… Đã đến rồi?”

Kính Chí Viễn: “Ừ, anh lái xe.”

Thi Phong: “… Ấy, vậy hai người chờ một lát, bọn em về ngay đây.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hay quá xá. Truyện này hợp gu của mình. Không giật gân đau tim mà chỉ giống như một dòng nước ấm chảy nhẹ. Thích nhất bạn nhỏ nam kiêu. Sao mà dễ thương quá không biết ???

  2. Vậy là danh chính ngôn thuận rồi, chờ những sáu năm rồi mới dc tờ giấy này, k nhanh chút nào đâu. Không ngờ chồng MU cũng đến, k biết có chuyện gì nhưng hy vọng MU sống hạnh phúc.

  3. Yeah thế là chính thức rước vợ về dinh :3 bé Nam Kiêu dù không thể hiện nhiều nhưng tin rằng rất yêu Mạc Nghịch, bé càng ngày càng khỏe mạnh hơn rồi vui quá

  4. Chính thức về chung 1 nhà rồi. Gia đình từ nay êm ấm rồi ha giờ cần cái hôn lễ với chắc Nam Kiêu sẽ có e sớm thôi lúc đó là quá viên mãn :)))
    Cơ mà ko biết Mạc Uyển với Kính Chí Viễn ra sao nữa đây. Chỉ mong chị được hạnh phúc thôi

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)