Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 60

- Advertisement -

Chương 60.

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Sau khi cúp điện thoại, Thi Phong hơi lo lắng nói với Mạc Nghịch: “Hình như anh rể cũng đến.”

Mạc Nghịch: “À.”

Thi Phong: “Cách anh rể đối xử với chị, em không nhìn thấu.”

Mạc Nghịch: “…”

***

Suốt quãng đường không nói gì.

Sau khi biết Mạc Uyển đến, tốc độ lái xe của Mạc Nghịch nhanh hơn rất nhiều.

Quãng đường đi xe hơn 30 phút rút lại còn 20 phút.

Sau khi dừng xe, Mạc Nghịch xuống trước, Thi Phong và Mạc Nam Kiêu theo sát phía sau.

Vốn Mạc Uyển đang ngồi trên xe Kính Trí Viễn, thấy bóng dáng của họ liền lập tức xuống xe.

Kính Trí Viễn thở dài một cái, theo Mạc Uyển xuống xe.

Mạc Uyển vẫn rất bài xích việc ở cùng một chỗ với Kính Trí Viễn, nhất là sau khi phát hiện vị ‘hồng nhan tri kỉ’ của anh ta, cô gần như không muốn nói chuyện với Kính Trí Viễn nữa.

Mạc Uyển đi đến, ngồi xổm nói chuyện với Mạc Nam Kiêu, “Con có nhớ bác không, mấy tháng không gặp, Nam Kiêu của chúng ta hình như lại cao hơn rồi, về sau con nhất định sẽ rất đẹp trai nha.”

Nam Kiêu nhìn Mạc Uyển, không nói gì.

Thi Phong vỗ vai cậu một cái, nhắc nhở: “Nam Kiêu, gọi bác nào.”

Mạc Nam Kiêu gật gật đầu, “Bác.”

Đây là lần đầu tiên cậu gọi Mạc Uyển, Mạc Uyển kích động đến mức viền mắt đỏ lên.

Trước kia cô dẫn Nam Kiêu đi khám rất nhiều bác sĩ, bọn họ đều không có cách nào, Mạc Uyển gần như đã không còn ôm hi vọng gì.

“Thi Phong, em thật quá giỏi.” Mạc Uyển không tiếc lời khen cô, “Mạc Nghịch đúng là may tám đời mới tìm được em.”

Thi Phong bị khen ngượng, cười ha ha.

“Em có thể tìm được anh ấy, cũng là may mắn của em.”

“Bên ngoài trời lạnh, mời bọn anh vào rồi nói tiếp được không?” Kính Trí Viễn đi tới, rất tự nhiên quàng tay lên vai Mạc Uyển, “Chị em hôm nay cảm nhẹ, lạnh cứng người, anh xót lắm.”

Thi Phong: “À, vâng, chúng ta vào nhà thôi.”

Thi Phong vội vàng lấy chìa khóa từ trong túi, mở cửa, sau khi vào nhà, mọi người cùng ngồi xuống sofa.

Toàn bộ quá trình Mạc Nghịch không hề nói chuyện với Kính Trí Viễn, chuyện lần trước ở trung tâm mua sắm, giờ anh còn chưa bỏ qua.

Mạc Uyển ngồi xuống bên Mạc Nghịch, chọc chọc cánh tay anh, hỏi: “Em với Thi Phong dự định bao giờ kết hôn, nói áng áng thời gian để chị còn chuẩn bị.”

Mạc Nghịch: “Kết hôn rồi.”

Mạc Uyển: “… Em nói gì cơ?”

Mạc Nghịch không nói gì, đứng dậy đến giá treo quần áo, lấy hai tờ giấy chứng nhận kết hôn từ túi của Thi Phong đưa cho Mạc Uyển.

Lúc Mạc Uyển nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, cả người đều bối rối.

Mới sáng hôm qua bọn họ gọi điện bàn chuyện kết hôn, thế mà hôm nay đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi!

Tốc độ này, còn nhanh hơn lốc xoáy!

Mạc Uyển cầm giấy kết hôn nghiên cứu một hồi, “Tốc độ của hai đứa, chị vẫn chưa đỡ nỗi.”

Thi Phong cười cười, “Bố mẹ em đã đồng ý, anh ấy lại sốt ruột, nên hôm nay đi đăng ký luôn.”

Mạc Uyển: “Em nhường nó quá, nó lớn hơn em nhiều như vậy, lẽ ra phải là nó nhường em mới đúng.”

Mạc Uyển thích Thi Phong vô cùng, lúc nào nói chuyện cũng bảo vệ cô mọi chỗ.

Mạc Nghịch nhíu mày một cái, “Em có bệnh.”

Mạc Uyển: “…”

Thi Phong: “…”

Không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Mạc Nghịch dùng “có bệnh” làm cớ.

Mạc Uyển nhìn ảnh chụp trên giấy kết hôn, thấy biểu cảm của Mạc Nghịch, cô phì cười.

Vẻ mặt này, không giống kết hôn, ngược lại giống như đòi nợ ấy.

Mạc Uyển ngẩng đầu hỏi Mạc Nghịch: “Mặt em sao lại thế này, nhìn như có ai đang ép em kết hôn ấy.”

Mạc Nghịch: “…”

Kính Trí Viễn liếc nhìn giấy kết hôn trong tay Mạc Uyển, cười nói: “Ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta không phải cũng vậy sao? Anh nhớ ngày đó em còn không vui, trước khi vào còn…”

“Thế à? Lâu quá rồi, tôi quên.” Mạc Uyển ngắt lời, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười.

Không khí giữa hai vợ chồng họ rất khó nói, là người đứng xem, Thi Phong đoán không ra chút nào.

“Các em có yêu cầu gì về đám cưới không? Đại loại như hình thức, quy mô chẳng hạn, kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây?” Mạc Uyển trưng cầu ý kiến.

Mạc Nghịch: “Nghe cô ấy.”

Thi Phong: “Để tự chúng em làm nhỏ chút là được rồi. Không cần quá lãng phí, chỉ là hình thức thôi.”

Tổ chức to thật ra không có ý nghĩa gì, tuy nói kết hôn là chuyện có lẽ cả đời chỉ có một lần, không thể qua loa. Nhưng Thi Phong không thích nổi bầu không khí ở lễ cưới, nhất là khi họ hàng và bạn bè tụ tập lại, hỏi này hỏi nọ, rất phiền.

Thi Phong vẫn luôn cảm thấy, kết hôn là chuyện cá nhân, chỉ cần bản thân trải qua thật tốt là được, không cần thiết để cả thế giới phải làm chứng cho mình.

Mạc Uyển sớm đoán được Thi Phong sẽ trả lời như vậy.

Cô nói: “Cả đời chỉ có một lần như thế này, em chắc chắn?”

Thi Phong gật đầu, “Vâng.”

Hôn lễ chỉ là hình thức, tình yêu mới là điều có ý nghĩa quan trọng nhất khi hai người kết làm vợ chồng.

***

Sau khi đăng ký kết hôn, Thi Phong gọi điện thoại về nhà báo một tiếng. Lâm Yến Phương nghe xong rất vui vẻ, còn Thi Trù tuy ngoài miệng nói cô không nghe lời, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Nhìn thấy Thi Phong kết hôn, bọn họ cũng coi như sáng rõ được một nỗi lòng.

Thi Phong nói cho họ biết, hôn lễ sẽ không tổ chức lớn. Lâm Yến Phương không có ý kiến, Thi Trù lại cảm thấy làm vậy là quá thiệt thòi cho Thi Phong.

Nhưng, họ là bậc cha mẹ rất văn minh, nếu Thi Phong không muốn quá cầu kỳ hình thức, họ cũng không ép uổng gì.

Hôn lễ của Thi Phong và Mạc Nghịch tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng, địa điểm là một công viên nghệ thuật ở Bắc Kinh, hôn lễ này chỉ có hai người.

Mạc Nghịch mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, phối cùng một chiếc caravat màu tím.

Thi Phong mặc một chiếc váy cưới màu trắng có vạt dưới rất dài, hai người họ khoác tay đi qua thảm đỏ.

Không có người xem, không có khách khứa, không có người chứng hôn [1], cũng không có người chủ trì.

[1] Người làm chứng cho một hôn lễ.

Đi qua thảm đỏ, Mạc Nghịch ôm chầm lấy Thi Phong, kề bên tai cô hỏi: “… Nên làm gì.”

Thi Phong: “Sau này, để em làm thuốc lá của anh.”

Mạc Nghịch đưa ngón tay luồng vào tóc cô, những sợi tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay anh, anh hạ giọng: “Em là cả thế giới.”

Đây nhất định là một hôn lễ độc nhất vô nhị nhất, như tình cảm của họ, dù là ai cũng không thể chen vào.

Trên đời này chỉ có một mình Thi Phong có thể hiểu Mạc Nghịch, mà cô, cũng chỉ có thể rung động vì Mạc Nghịch.

***

Hôn lễ kết thúc, Mạc Nghịch lái xe đưa Thi Phong đến căn nhà duplex anh mới mua kia.

Đây là lần thứ hai Thi Phong đến đây, nhưng, nơi này lại thay đổi quá nhiều.

Phòng khách trang hoàng theo phong cách phục cổ thời Trung Cổ, tráng lệ lỗng lẫy, nhìn hơi chói mắt.

Từ góc độ tâm lí học, màu sắc sặc sỡ và phức tạp có thể khống chế cảm xúc, dẫn dắt dục vọng của con người.

Thi Phong nhìn quanh phòng khách một lần, quay đầu hỏi Mạc Nghịch: “Trang trí từ lúc nào? Bây giờ anh càng ngày càng lợi hại đó.”

Mạc Nghịch: “Đã đặt xong từ sớm rồi.”

Vật dụng trong nhà đều được đặt làm theo yêu cầu từ lúc anh mới mua nhà, còn lại thì thêm tiền để công nhân gấp rút làm xong.

Anh muốn ở đây, động phòng cùng cô.

Thi Phong ôm lấy Mạc Nghịch, tựa đầu vào ngực anh: “Cảm ơn anh.”

Mạc Nghịch đưa tay, nhẹ nhàng sờ cánh tay của cô.

Lòng bàn tay của anh dán trên cánh tay của cô, một thô ráp, một mảnh mai, khi chậm rãi di chuyển, cảm giác vừa ngứa vừa kích thích này khiến Thi Phong rùng mình.

Nhịp thở của cô bắt đầu trở nên dồn dập, giọng dần khàn khàn.

Mạc Nghịch vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu về ‘chuyện ấy’, anh và Thi Phong chỉ mới thử hai tư thế, một là tư thế nam trên nữ dưới bình thường, một là ở phía sau.

Ngày đó anh đã cố tình lên mạng tra những bài ‘phổ cập khoa học’, trong đó có rất nhiều loại, anh chuẩn bị học từng cái, để Thi Phong thoải mái.

Nút áo cưới rất nhiều, vị trí cũng không cố định, cởi rất phiển toái.

Hai người phối hợp phải mất 10 phút mới cởi hết.

***

Sofa, thảm trải sàn, cầu thang, hành lang, phòng ngủ, toàn bộ biến thành chiến trường của hai người.

Cuộc chiến này không có lửa đạn, không có khói thuốc súng, thậm chí, tiếng gào thét giết địch của chiến sĩ cũng là nhu tình rải rác uyển chuyển.

Kẻ mạnh chủ đạo, người còn lại chỉ có thể nằm trong trạng thái bị động.

Kẻ mạnh chưa bao giờ dừng tấn công, cho dù đổi chiến trường, anh cũng không chịu rút lưỡi đao ra.

Trên chiến trường, kẻ yếu chỉ có thể chịu khuất phục.

Chiến tranh kết thúc, kẻ yếu thoi thóp, tinh thần của kẻ mạnh phấn chấn.

Thi Phong ôm cổ Mạc Nghịch, mặt áp vào hầu kết của anh, hơi cuộn người.

“Anh nên, cho em một danh xưng mới.” Thi Phong đưa ra yêu cầu với Mạc Nghịch. “Gọi bà xã.”

Mạc Nghịch: “Bà xã.”

Thi Phong: “… Vâng.”

Mạc Nghịch: “Bà xã.”

Thi Phong: “Vâng?”

Mạc Nghịch: “Thế còn em.”

Thi Phong: “Em gì cơ?”

Mạc Nghịch: “Gọi anh là gì.”

Thi Phong: “Đúng rồi… Em gọi anh là gì đây, em không nhớ được.”

Nói tới đây, cô giơ tay xoa huyệt Thái Dương một cái, làm bộ cố gắng suy nghĩ, “Làm sao bây giờ, đầu em trống rỗng rồi.”

Mạc Nghịch: “Ông xã.”

Mặt Thi Phong hớn hở.

Cô nắm cằm Mạc Nghịch, nheo mắt nhìn anh: “Ơi, em gọi ông xã có chuyện gì?”

Lúc này Mạc Nghịch mới ý thức được mình bị Thi Phong đùa giỡn, anh ấn gáy Thi Phong, mút mạnh vành tai cô.

Điểm G trên người Thi Phong rất nhiều, nơi nhạy cảm nhất là lòng bàn tay, thứ hai là vành tai.

“Em gọi anh.” Mút xong, Mạc Nghịch nói như vậy.

Thi Phong: “Ừm, ông xã.”

Mạc Nghịch: “Ừ, bà xã.”

Thi Phong: “Thật ra em không thích gọi ông xã bà xã thế đâu, hay sau này chúng ta cứ gọi tên đi.”

Mạc Nghịch: “Em không được gọi tên anh.”

Thi Phong: “Tại sao? Tôn trọng người lớn?”

Mạc Nghịch: “Người khác cũng gọi như thế. Em không thể giống bọn họ.”

Thi Phong: “Vậy dễ rồi, để em nghĩ tên thân mật cho anh là được. Ừm… Hay là, em gọi anh là chú Mạc?”

Mạc Nghịch nhíu mày: “Anh không phải chú.”

Thi Phong: “Xưng hô này không có ý nói anh già. Giờ rất nhiều cô gái trẻ tuổi gọi thế. Anh hẳn là nghe qua rồi.”

Mạc Nghịch: “Không gọi cái này.”

Thi Phong: “… Nếu không em gọi anh là anh trai?”

Mạc Nghịch: “…”

Thi Phong: “Vậy anh tự nghĩ cái nào cho hợp đi, em nghĩ anh lại không thích.”

Mạc Nghịch: “Vậy gọi cái trước đi.”

Thi Phong: “Cái trước? Ý anh là anh trai hay là chú Mạc?”

Mạc Nghịch: “Cái lớn hơn.”

Thi Phong ngầm hiểu gật đầu, cô từ trên giường bò lên, ngồi trên người Mạc Nghịch.

Cơ thể Mạc Nghịch căng thẳng, “Đi xuống. Em không làm nổi.”

Thi Phong không hề bị lay động, xấu hổ nhìn anh, ngọt ngào mở miệng: “Chú Mạc, giúp em luyện lực eo chút nào.”

Sự nhẫn nại của Mạc Nghịch có thể coi là tốt.

Nhưng cũng không tốt đến mức có thể thờ ơ không động lòng vào lúc thế này. Vài lần khi nãy Thi Phong đã không chịu được, anh không muốn làm cơ thể cô bị thương.

“Đi xuống.” Mạc Nghịch quay đầu không nhìn cô.

“Chú Mạc…” Thi Phong lắc lắc eo một cái, giơ một ngón tay ra, “Lần cuối cùng, sau đó chúng ta cùng về nhà, được không?”

Mạc Nghịch: “Em chắc chưa.”

Thi Phong: “Em chắc, chú Mạc à.”

Một lần cuối cùng… 3 tiếng.

“Mệt quá…” Thi Phong siết lấy ga trải giường, thậm chí giọng nói còn lẫn theo tiếng nức nỡ.

Mạc Nghịch: “Em muốn.”

Thi Phong: “Gần đây sẽ không muốn nữa.”

Mạc Nghịch: “Anh mạnh.”

Thi Phong: “Đúng, chú Mạc của em… Nhiều tuổi mà còn mạnh như thế.”

Mạc Nghịch: “… Ừm.”

Câu này chắc cũng là khen, anh tự động bỏ qua hai chữ ‘nhiều tuổi’ là được.

“Chú Mạc, anh ghé tai lại gần đây, em nói cho anh một bí mật.” Thi Phong nằm trên giường, uể oải vẫy tay với anh.

Mạc Nghịch chống tay sang hai bên xạnh Thi Phong, ghé lỗ tai sát vào môi cô.

“Em sẽ mãi yêu anh.”

—— Từ “mãi”, tương đương với cả đời này, cộng thêm luân hồi vô tận.

HOÀN CHÍNH VĂN


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Truyện vậy là kết thúc rồi. Muốn biết cuộc sống hôn nhân của hai người và bé nam kiêu quá. Ko biết hôn nhân của mạc uyển tỷ sẽ đi về đâu. Cảm giác như mạc uyển tỷ ko thích trí viễn thì phải. Hix

  2. Ngọt, ngọt nữa, ngọt mãi. Kakaka. Anh chị chính thức về chung một nhà rồi, bé NK cũng tốt lên nhiều rồi, sau này k còn đau buồn gì nữa. Chúc mừng chúc mừng ???
    Chuyện của MU cũng phức tạp ghê. Chờ xem chuyện gì tiếp theo đã. Cám ơn các bạn editor và beta-er nhiều nhé ???

  3. Một cái kết quá đẹp. 1 hôn lễ độc nhất vô nhị cho 1 Couple cũng độc nhất vô nhị. Sau bao gian khổ thì cũng đến được với nhau. Kể từ giờ mong 2ng cũng như gia đình của cả 2 sẽ đều có cái kết đẹp mãi về sau. Những điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến. Mọi đau khổ rồi sẽ hóa hư không ???????✨

  4. Muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến cho hội của chúng ta cảm ơn các nàng đã bỏ công sức đào hố và nỗ lực lấp hố cùng mọi người. Các nàng dịch mượt với có tâm lắm chi tiết từng chút mọi để mọi người hiểu. Cảm thấy hơi tiếc vì là 1 sắc nữ mà đến giờ mới biết đến hội nhà mình. Nhưng kể từ giờ sẽ cố gắng đi thật lâu cùng hội và cùng mọi người đào và lấp thêm nhiều hố tuyệt vời như thế này nữa. Sẽ nhớ mãi bộ truyện đã đưa đẩy đến với Mông Soái Hội. Nhân tiện cũng chúc hội sẽ có 1 mùa holidays hạnh phúc an lành nhé. Thank you and love you guys so much ?❤????????????
    Hoàn
    30/12/2018

    • Cảm ơn sự ủng hộ của bạn nhé, các comt đều rất có tâm và chân thành :3

      Tương lai nhà mình sẽ cố gắng trau dồi và phát huy thêm để mang lại những bộ truyện chất lượng cho mọi người ?‍♀️

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)