Tình sâu không tỏ – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6.

Edit: Gian phi

Mùng chín hàng tháng là ngày họp chợ của thôn Vân Dậu. Đầu đông, hôm đó là ngày hiếm hoi nhìn thấy mặt trời tỏa rạng, nên thôn Vân Dậu và vài thôn bên cạnh đều tấp nập chuẩn bị cho phiên chợ.

Hai bên đường núi rất nhiều tiểu thương rao hàng. Gạo trắng, rau quả, thịt đã nấu chín, không thiếu bất cứ đồ dùng sinh hoạt nào, rất náo nhiệt! Người dân Hồ Nam nhiệt tình mạnh dạn, có chàng trai bán thịt quay sang xướng một điệu dân ca với nữ tử bán vải, làm mọi người tươi cười thích thú. Mấy thôn gần đó cộng lại cũng không nhiều người, mọi người đều quen biết nhau ít nhiều.

Đây là phiên chợ hiếm hoi trong mùa đông, khiến những người dân Hồ Nam thật thà chất phác đều hớn hở vui mừng.

Trước đây mình Thanh Đình cũng tới chợ nhiều lần, có vài đại thúc đại thẩm biết nàng. Tuy nàng không phải người địa phương, nhưng tướng mạo hiền lành, tính tình lại ngoan ngoãn, mọi người thấy nàng như một bé gái, bình thường khá quan tâm nàng.

Có lần gió thổi bay khăn trên đầu nàng, mọi người thấy những sợi tóc đỏ của nàng thì ngạc nhiên đến ngây người. Nàng đành giải thích rằng mình có huyết thống ngoại quốc, tiện thể nói thêm vài câu tiếng Anh, làm mọi người rất kinh sợ. Nhưng thấy nàng có bóng, thân thể có nhiệt độ, không giống ma quỷ, nên tin lời giải thích của nàng.

Nàng rất vui vì thôn dân nhanh chóng tiếp nhận mình. Cũng vui vẻ vì từ giờ không cần quấn khăn mỗi khi tới đây nữa.

Nhưng cũng có bà lão hỏi xin nàng vài sợi tóc đỏ. Sau đó, nàng nghe ngóng được, bà xin mấy sợi tóc đỏ để trừ tà… 囧…

Nhưng nàng lại không biết là, nàng thoải mái để tóc mình tung bay trong gió trước mặt người ngoài như vậy, hành động này lọt vào mắt Lãnh Diêu, rất ngứa mắt. Hắn chỉ cảm thấy, những sợi tóc đỏ đen kia lấp lánh dưới ánh mặt trời, mềm mại như liễu, phất qua trái tim hắn, tê dại.

Bấy giờ điều duy nhất Thanh Đình nhận ra là, hóa ra đưa Lãnh Diêu đi chợ cùng lại làm người khác chú ý đến vậy.

Hôm nay hắn mặc y phục màu đen, dây lưng màu xanh. Mái tóc dài màu đen dùng vải xanh buộc lại một phần, phần còn lại rủ xuống tự nhiên trên vai, càng tô điểm cho vẻ cao lớn rắn rỏi và dung mạo như tuyết của hắn. Thực ra ngũ quan của hắn không tính là tinh xảo, cũng không khí khái như nhân sĩ giang hồ. Nhưng hắn chỉ cần yên tĩnh lạnh lùng đứng đó cũng tuấn tú vô cùng, tỏa ra khí chất như ngọc.

Vì lẽ đó, dù hắn im lặng từ đầu đến cuối, cho dù đôi mắt đẹp của hắn vẫn ẩn chứa ý khinh bỉ theo thói quen, nhưng vẫn không tài nào ngăn được ánh mắt kinh diễm của các thôn dân.

Thanh Đình đi trước hắn không dễ chịu chút nào! Nhưng hắn thì rất thoải mái, ngày thường như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, tư thái nhàn nhã tự tại, không coi ai ra gì.

Trước xe đẩy bán thịt khá đông người, Thanh Đình hơi nhón chân lên, định len vào giữa những bác gái phía trước.

Lãnh Diêu nhíu mày: “Sao hôm nay đông người vậy? Trước kia ta đến, rất ít người.”

“Vì hôm nay là ngày họp chợ.” Thanh Đình nói, thấy sắc mặt hắn trắng bệch thì hỏi “Đi lâu như vậy, ngươi vẫn ổn chứ? Đã bảo ngươi đừng đi, ngươi cứ cố chấp đòi đi theo.”

Hắn nhìn nàng một chút, lại nói: “Mua nhiều thịt một chút. Không được mua trứng gà.”

Nàng không khỏi bật cười, nhưng lại phát hiện những bác gái đứng trước mặt đều xoay lại nhìn hai người. Một người trong số họ nhận ra Thanh Đình, cười nói: “Thanh Nhi, đây là…”

“Đây là đệ đệ cháu.” Thanh Đình nghiêm túc nói, nhân lúc mọi người đang chú ý đến nàng và Lãnh Diêu, nàng gọi đại ca bán thịt, “Trương ca, cho ta năm cân thịt nạc!”

Lãnh Diêu nhíu mày, kéo kéo quần áo nàng: “Muốn có mỡ.”

Một bác gái gần đó nhe răng cười.

Nàng lườm hắn một cái, quay đầu nói: “Hai cân thịt nạc, ba cân thịt ba chỉ!”

“Được!” Trương ca cười ha ha, nhanh chóng cắt thịt cho nàng, cũng nói, “Thì ra Thanh cô nương có đệ đệ!”

Bác gái quen Thanh Đình lại hỏi: “Thanh Nhi, đệ đệ cháu đã có thê thiếp chưa, cháu gái bên nhà mẹ đẻ của ta…”

Có bác gái khác ngạc nhiên thốt lên: “Thật là đệ đệ cháu sao, nhìn hai người không giống nhau chút nào! Sao tóc hắn không có màu đỏ giống cháu…”

Lãnh Diêu nhắm mắt, rồi lại mở, nghe người khác liên tục nói “Đệ đệ”, “Đệ đệ”, “Đệ đệ”… Nhìn vẻ mặt nhịn cười của nàng, hắn nổi giận.

Lãnh Diêu lạnh lùng nhìn lướt qua những người xung quanh, thấy ánh mắt Lãnh Diêu, họ tự động ngậm miệng, dường như không dám lớn tiếng, sợ ảnh hưởng tới chàng thiếu niên tuấn mỹ này.

Lãnh Diêu bỗng nhoẻn miệng cười, trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều ngẩn ngơ, Thanh Đình cũng không ngoại lệ. Hắn rũ mắt, đưa tay ôm eo Thanh Đình bằng tốc độ nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt, kéo thân thể nàng sát vào người mình, gằn từng chữ: “Nương tử, sao ta lại thành đệ đệ của nàng vậy. Nàng lại nói đùa nữa rồi.”

Thanh Đình hóa đá.

Trong nháy mắt, phạm vi mười trượng xung quanh họ yên lặng như tờ.

Từ lúc Lãnh Diêu đi vào chợ đã thu hút ánh nhìn của bao người, nay lời vừa nói ra thì ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía này.

Yên lặng trong chốc lát, chỉ nghe một bác gái la lên: “Chao ôi! Đây đúng là… Đây đúng là hữu, thương, phong hóa [1]!

[1] Hữu thương phong hóa: Chỉ những hành động trái với phong tục và lễ giáo thông thường (đặc biệt là trong mối quan hệ nam nữ)

Tuy người dân Hồ Nam khá táo bạo, nhưng cũng chỉ kín đáo giữ phần táo bạo này trong suy nghĩ. Quang minh chính đại ôm ấp thê tử ngay bên đường, vẫn rất hiếm. Nhưng Thanh Đình và Lãnh Diêu, một người là người hiện đại, tư tưởng không bảo thủ, người còn lại thì chẳng thèm bận tâm tới lễ nghi phong tục. Giờ phút này, dưới ánh nhìn của mọi người, Lãnh Diêu ôm Thanh Đình, Thanh Đình ngơ ngác, không đẩy hắn ra; mà Lãnh Diêu, không thấy nàng phản kháng như dự liệu, cũng ngẩn ngơ theo.

Mãi đến lúc lời khiển trách vui đùa của bác gái vang lên, hai người mới tách ra như bị điện giật.

Từ đó, mỗi lần Thanh Đình đến chợ một mình đều nhận được nụ cười thiện ý của mọi người, còn nếu hai người cùng đến chợ, thì dù hai người đứng cách xa nhau cả trượng cũng bị mọi người chú ý.

Mua bán nửa canh giờ, trong túi vải của Thanh Đình đã đầy gạo, thịt, rau dưa và vật dụng hàng ngày. Nàng vác túi vải khổng lồ trên vai, cảm thấy có chút kỳ diệu, tựa như nàng đã trở về thế kỷ 21, cầm túi làm từ chất liệu an toàn với môi trường đi chợ mua thức ăn…

Trên vai đột nhiên nhẹ bẫng.

Lãnh Diêu thoải mái dùng một tay cầm túi vải. Mắt hắn nhìn thẳng, rất tự nhiên.

“Cứ để ta. Vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn.” Thanh Đình nhìn hắn vẫn nâng cằm ngạo mạn như trước, trong lòng cảm động.

Hắn cười giễu: “Chút ít đồ này? Ném thêm mười thanh đao vào đây ta cũng xách dễ như ăn cháo.” Thấy vẻ mặt cảm động của nàng, hắn có chút ngượng, lạnh lùng nói: “Không phải ta lo cho ngươi. Ta chỉ không muốn nhìn ngươi như bà già thồ hàng thôi. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ một đại nam nhân như ta bắt nạt tiểu nữ tử.”

Lời của hắn cũng có lý, Thanh Đình thấy ánh mắt ẩn chứa ý cười của mọi người xung quanh vẫn dõi theo họ. Thấy phía trước có một sạp hàng, Thanh Đình kéo hắn ngồi xuống.

Trước sạp có hơi thức ăn nóng hổi, trong không khí tràn ngập mùi hương mộc mạc chốn thôn quê.

Hai bát mì thịt bò được đưa lên. Thanh Đình cầm đũa, sẻ một nửa sang bát của Lãnh Diêu rồi mới bắt đầu ăn. Lãnh Diêu hơi động đũa, vẻ mặt không vui, thả đũa xuống.

“Đại thiếu gia, sao vậy?” Thanh Đình bất đắc dĩ.

Lãnh Diêu hơi hé miệng, nhưng không đáp lời, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng.

Trong đầu Thanh Đình lóe lên suy nghĩ, nàng đặt đũa xuống, vỗ tay cười nói: “Chẳng lẽ người ta nấu không ngon bằng ta.”

Lãnh Diêu không nói gì, nhưng là ngầm thừa nhận. Thấy dáng vẻ đắc ý của nàng, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười.

“Vẫn nên ăn một chút. Cùng lắm thì ngươi ăn hết thịt bò đi, thịt bò của quán này khá ngon. Từ đây về nhà chúng ta phải đi ba canh giờ đấy.”

Từ “nhà” cứ tự nhiên nói ra khỏi miệng. Điều này làm Lãnh Diêu ngẩn ra, nhưng cũng động đũa, cố gắng ăn hết thịt bò trong bát.

Thanh Đình ăn mì sợi, lại đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng khác: “Nếu khả năng nấu nướng của mình khá ổn, sao không lấy đó làm công việc mưu sinh sau này? Vừa an nhàn, lại vừa được làm điều mình thích?”

Bữa cơm này ăn không ngon, cả hai người đều có tâm sự.

Mặt trời đã ngả về tây, Thanh Đình tưởng sẽ đi đường núi về nhà ngay, không ngờ Lãnh Diêu dẫn nàng theo, quen cửa quen nẻo đi qua chợ, đi vào một lối tắt băng qua rừng rậm dưới chân núi, đi hơn nửa giờ thì tới một ngôi nhà đổ nát.

Nơi này nhìn như hộ nhà nông bình thường, hàng rào dựng bằng cành cây, tường đất, trong sân cỏ dại um tùm, hiển nhiên là đã không có người ở từ lâu.

Lãnh Diêu để Thanh Đình đợi ở ngoài, tự mình đẩy cửa đi vào. Lát sau, Lãnh Diêu đi ra, hai người rời đi.

Thanh Đình không nhịn được quay đầu nhìn gian nhà nhỏ, rốt cuộc thì trong này ẩn chứa bí mật gì? Lãnh Diêu đi vào làm gì?

Nàng lại lén nhìn Lãnh Diêu, thấy hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, trầm tĩnh tự nhiên như cũ.

Nhưng hắn lại có điểm không giống trước!

Rốt cuộc là không giống ở đâu?

Thanh Đình nghĩ mãi không ra. Đúng lúc ấy, Lãnh Diêu cảm nhận được ánh mắt của nàng, chậm rãi quay đầu, bình thản đảo mắt nhìn nàng: “Sao cứ nhìn ta?”

Thanh Đình hiểu ra. Hơi thở tỏa ra trên người hắn không giống trước!

Thanh Đình nghĩ, nàng không phải người nhạy cảm, nhưng vẫn cảm giác được hơi thở trên người hắn thay đổi, không biết nên vui hay buồn?

Nàng chỉ thấy một Lãnh Diêu như vậy một lần duy nhất vào đêm Tiếu gia bị diệt môn. Đêm đó, tuy nàng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hắn đứng yên, tay cầm đao, hai con mắt đen kịt, tĩnh mịch. Ẩn chứa trong đó, là sát ý, Thanh Đình không hiểu võ nghệ, nhưng lúc đó cũng bị sát ý của hắn làm run sợ.

Thời gian qua, hai người sớm chiều ở chung. Hắn bị thương nặng, lại có dung nhan tuyệt sắc, Thanh Đình cứ tự nhiên mà coi hắn thành người yếu, ban đầu còn có chút e ngại, bây giờ thậm chí còn có thể đấu võ mồm với nhau. Sinh hoạt thường ngày, nồi bát gáo chậu, cởi áo thắt đai lưng, tỉ mỉ chăm sóc cho hắn, nương tựa vào nhau mà sống, khiến nàng gần như quên mất thân phận của hắn.

Giờ phút này, từ lúc hắn đi ra khỏi gian nhà nhỏ đó, dường như lại trở về dáng vẻ đêm ấy. Tuy vẫn cầm túi vải cho nàng, vẫn đi bên cạnh nàng, nhưng gương mặt không cảm xúc, mắt chỉ chăm chăm nhìn thẳng.

Ánh mắt hắn và hơi thở quanh người đã thay đổi. Đôi mắt đen trầm tĩnh của hắn, ít đi vẻ giận dữ thường ngày, nhiều thêm vẻ lạnh lùng vô tình, cả người hắn tỏa ra hơi thở đầy uy hiếp. Tựa như toàn bộ tế bào sát thủ đều sống lại, tất cả rục rịch bước vào thế phòng thủ.

Thì ra, đây mới là hắn.

Trong lòng Thanh Đình hoảng hốt, thấy hắn đảo mắt nhìn mình, không kìm lòng được lùi về sau một bước.

Lãnh Diêu nhíu mày, hành động của nàng khiến lòng hắn không thích, rất không thích.

Tóc nàng đã dài qua vai, hắn đưa tay về phía nàng, nhưng chỉ nắm được vài lọn tóc đỏ của nàng. Tóc đỏ mềm mại nằm trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy và mềm mại khó tin, hắn hơi run run, chẳng muốn thả ra.

Trong phút chốc ngây ngẩn ấy, sát khí trên người hắn cũng tiêu tán bớt.

Thanh Đình bỗng nhiên như trút được gánh nặng, yếu ớt nói: “Nắm tóc ta làm gì?”

Thấy vẻ mặt nàng lại thả lỏng trong nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu ra nguyên nhân. Từ đó về sau, khi ở trước mặt nàng, hắn đều cố gắng thu hết sát khí trên người lại, tuy nhiên, đó là chuyện sau này.

Mà giờ đây, hiếm khi thấy nàng phản kháng một cách mềm mại yếu ớt như vậy, trong lòng hắn bỗng chốc thấy thoải mái không thôi, thu tay về, lùi về sau, quay đầu rời đi.

Thấy hắn không nói, Thanh Đình chỉ đành nhanh chân đuổi theo, nhưng cũng không hỏi gì hắn, trong lòng vẫn canh cánh thấp thỏm vì hơi thở đầy uy hiếp vừa nãy.

Mà hắn thì lại âm thầm nắm chặt vài sợi tóc đỏ trong tay, lại nghĩ tới ban sáng ở chợ, hắn ôm eo nàng, mềm mại như thế, mảnh mai như vậy, tim, dường như cũng bị mấy sợi tóc này trêu ghẹo đến ngứa ngáy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)