Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 114

- Advertisement -

Chương 114.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trên ngôi sao nguồn năng lượng buổi đêm năm tiếng, Lạc Tầm cảm thấy vừa nhắm mắt không bao lâu thì trời đã sáng rồi.

Hai người chia ra ăn hết hai ống thuốc dinh dưỡng còn lại, Ân Nam Chiêu đi lên chỗ cao, thử chỉnh bộ đàm, muốn tìm được tín hiệu liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng dò tìm một hồi, phát hiện chẳng chút tín hiệu nào, chỉ đành bỏ cuộc.

Y ngoái đầu, nhìn dáng vẻ Lạc Tầm, vẻ mặt lạnh lùng không kiềm được dịu dàng hơn.

Lạc Tầm ngồi xổm trên đất như thỏ con, hai tay chống cằm, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm dây leo hút máu.

Ân Nam Chiêu đi đến bên cạnh cô, xoa xoa đầu cô, “Ở đây không tìm được thực vật, cũng không tìm được nguồn nước, phải nghĩ cách rời khỏi đây.”

“Ờ.” Lạc Tầm đứng dậy, lơ đễnh nói: “Em mượn dùng lưỡi liềm của anh chút.”

Ân Nam Chiêu kích hoạt hộp vũ khí, đưa cho cô, “Nó tên Minh Dẫn.”

Lạc Tầm hiển nhiên chưa từng theo dõi bảng xếp hạng vũ khí trên mạng hành tinh, hoàn toàn không biết cái tên “Minh Đồ Dẫn Lộ”. Cô cầm lấy lưỡi liềm đi tới vài bước, cẩn thận chạm vào dây leo hút máu.

Dây leo ngửi thấy mùi máu tanh trên lưỡi liềm, thử quấn lên lưỡi liềm “cắn” mấy miếng, đại khái cảm thấy không ngon, uể oải bò trở về, không màng đến lưỡi liềm nữa.

Lạc Tầm lại thử một lần, lại chọt ba cái.

Dây leo giống như nổi giận, đột nhiên điên cuồng, giống như cái roi dài quét ngang qua, dọa Lạc Tầm lập tức lùi lại, ngã vào lòng Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu nắm tay cô, dùng lưỡi liềm chém đứt dây leo đang quét tới.

Lạc Tầm hài lòng gật đầu, “Anh có cảm thấy gốc cây này cơ trí linh hoạt nhất không?”

Ân Nam Chiêu hoàn toàn không biết sao cô có thể đưa ra kết luận như vậy từ trong một đống thực vật trông chẳng khác gì nhau, “Chơi đủ rồi thì đi thôi!”

Lạc Tầm cười lấy lòng, “Em muốn đào một gốc Tầm Chiêu Đằng mang đi.”

“Cái gì Đằng?”

“Quy tắc bất thành văn trên sinh vật học, loài cây do ai phát hiện thì người đó có quyền đặt tên, đây là loài cây mới do em phát hiện, em định đặt tên nó là ‘Tầm Chiêu Đằng’. Tầm trong Lạc Tầm, Chiêu trong Ân Nam Chiêu, Tầm Chiêu Đằng!”

Ân Nam Chiêu nhìn dây leo hút máu dáng vẻ khó coi, tính tình hung ác, quả thực không cách nào bày tỏ yêu thích trái với lòng, “Đổi tên đi, tôi sẽ đào giúp em.”

Lạc Tầm méo miệng, nhìn y.

Ân Nam Chiêu hất đầu, nhàn nhạt hỏi: “Muốn gốc nào?” dù sao giống cây xấu xí ở nơi hẻo lánh như này tương lai cũng sẽ không có mấy người biết, tên gì cũng chẳng sao.

“Gốc đó!” Lạc Tầm vui vẻ chỉ chỉ dây leo hút máu cô đã nghịch trước đó.

Ân Nam Chiêu cầm Minh Dẫn nhảy đến bên cạnh dây leo.

“Có thể chặt hết dây leo của nó đi, chừa lại dài bằng này là được rồi…” Lạc Tầm giương cánh tay, hình dung chiều dài một chút, “Chú ý đừng làm hại đến rễ của nó.”

 

Ân Nam Chiêu vật vã một hồi, mới theo yêu cầu của Lạc Tầm đào ra được gốc dây leo hút máu hoàn chỉnh cả gốc.

Lạc Tầm trút hết túi hành quân, đựng đất của bộ rễ, đặt dây leo hút máu vào.

Đóng túi hành quân lại, dây leo hút máu vẫn không ngoan ngoãn, dùng mấy dây leo còn sót lại hung hăng thúc vào túi hành quân. Lạc Tầm rõ ràng sợ muốn chết, lại cắn răng muốn vác túi lên.

Ân Nam Chiêu nhấc tay, xách túi hành quân sang.

Lạc Tầm lại cũng không khách sáo, tủm tỉm hôn lên má Ân Nam Chiêu một cái, “Anh cũng không hỏi xem vì sao em hứng thú với thứ này này, cứ mặc em làm loạn?”

Ân Nam Chiêu nhìn đi nơi khác, không tự nhiên nói: “Binh đoàn Long Huyết chắc sắp đuổi tới rồi, đi thôi!”

Lạc Tầm theo bên cạnh y, vừa đi vừa nói: “Em đặt tên cho chúng là ‘Tầm Chiêu Đằng’ là có nguyên nhân, nói không chừng có một ngày chúng sẽ nổi danh các vì sao, ghi vào sử sách.”

Ân Nam Chiêu không muốn để hai chữ “Tầm Chiêu” sẽ nổi tiếng nhờ một gốc dây leo hung ác, nhưng Lạc Tầm đang vui vẻ, y chỉ đành phối hợp hỏi: “Nguyên nhân gì?”

“Bởi vì chúng rất kỳ quái. Đất đai ở đây vô cùng cằn cỗi, rất khó cung cấp dinh dưỡng cho cây sinh tồn, lá của chúng thoái hóa thành gai mảnh cứng chắn, cũng không thích hợp thực hiện tác dụng quang hợp, nhưng chúng lại tiến hóa thành kẻ săn mồi, sinh tồn nhờ vào bắt giết con mồi.”

“Trong tự nhiên có không ít thực vật cùng loại.”

“Không giống. Những loại thực vật kia dựa vào mùi hương dẫn dụ hoặc màu sắc để giăng bẫy bắt mồi, Tầm Chiêu Đằng lại chủ động tấn công. Hơn nữa, căn cứ vào thời gian nơi này hoang phế, thời gian tiến hóa của chúng sẽ không vượt quá một nghìn năm. Một nghìn năm có thể tiến hóa đến kết hợp tính thực vật và tính động vật hoàn mỹ như vậy, tuyệt đối là kỳ tích gene!”

“Ừm.”

Lạc Tầm vội vã nói: “Anh đừng khinh thường như vậy! Đây là phát hiện trọng đại của em.”

“Ừm, phát hiện trọng đại.”

Đúng là khác nghề như cách núi, hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Lạc Tầm bày ra tư thế giảng bài cho học sinh, dẫn dắt từng bước hỏi: “Anh cảm thấy là khác biệt giữa người và động vật lớn, hay khác biệt giữa thực vật và động vật lớn?”

“Khác biệt giữa thực vật và động vật lớn hơn.”

“Vậy anh cảm thấy khác biệt giữa người và động vật lớn, hay khác biệt giữa người thường và người dị chủng lớn?”

Ân Nam Chiêu lập tức bắt được trọng điểm của Lạc Tầm, bước chân dừng phắt lại, “Khác biệt giữa người và động vật lớn hơn.”

“Khác biệt giữa người thường và người dị chủng < khác biệt giữa người và động vật < khác biệt giữa động vật và thực vật.” mắt Lạc Tầm long lanh nhìn Ân Nam Chiêu, vẻ mặt hưng phấn muốn được khen, “Tầm Chiêu Đằng đã dung hợp hoàn mỹ gene động vật và gene thực vật khác biệt lớn nhất.”

Vẻ mặt Ân Nam Chiêu nghiêm túc hơn hẳn, “Tầm Chiêu Đằng có lẽ có thể giải quyết vấn đề dung hợp gene dị chủng và gene loài người?”

Lạc Tầm gật đầu, “Thiên nhiên mới là nhà ảo thuật gene vĩ đại nhất! Nó tạo ra ‘Tầm Chiêu Đằng’, có lẽ đang nói cho chúng ta nên đi con đường nào. Có điều, đây chỉ là suy nghĩ của em, rốt cuộc làm thế nào phải nghiên cứu xong mới biết được, thời gian nghiên cứu cũng rất khó dự đoán, nói không chừng rất dài, nhưng em thề nhất định sẽ…”

Ân Nam Chiêu đột nhiên ôm chặt lấy cô, “Tôi tin!”

Lạc Tầm nhẹ giọng nói: “Em nhất định sẽ chế ra phương pháp dung hợp gene dị chủng và gene loài người.”

Tuy lần trước Thiên Húc dị biến là giả, nhưng Ân Nam Chiêu là thể năng cấp 3A, xác suất dị biến vô cùng lớn, cô không muốn lần nữa trải qua đau khổ như thế.

 

==========

Tầm Chiêu Đằng =))))) có thể sến hơn nữa không chịiiiii =))))))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. oé, mình được xé tem ahhhh…
    đúng như t dự đoán. LT sẽ tìm được cách chữa bệnh/chỉnh sửa gien cho ANC. Có thể quãng đg phía sau còn dài và mệt mỏi. nhưng 2 ng họ dù thể nào cũng sẽ HE theo 1 cách nào đấy, kể cả khi 1trong 2 ng chết

  2. Ủa mình còn tưởng chị này khi còn là Long Tâm chế ra dây leo hút máu chứ. Thì ra là liên hệ tới cải tạo gen. Kiểu gì cũng thành công rồi anh chị sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi :))

  3. sao mà ngọt quá chừng, em muốn gì thì anh làm cái đó, em xách nặng thì anh mang giúp, aiiii… kiểu chiều chuộng này thiệt là k giống ANC ma quỷ chút nào, hy vọng hai người từ đây về sau hòa thuận, huhu, nhớ lại mấy chương trước làm t đau tim quá hà, k muốn vậy nữa đâu T.T

  4. Cảm thấy ANC chương này thật dễ thương =)) còn biết ngại ngùng lảng lảng quay đi khi đc LT thơm má. Cảm thấy LT thơm má anh trong không khi hài hoà như vậy còn thấy thoả mãn hơn cả môi chạm môi. Thực sự là có những chi tiết nho nhỏ như vậy vừa giúp độc giả ấm lòng lại vừa có thể bán đường 1 vốn 4 lời khiến ng đọc cảm thấy ê răng.

  5. Công nhận LT giỏi thật! C ác nhà khoa học có mắt nhìn thật kỳ lạ từ những hiện tượng, sự vật tưởng như rất bình thường mà trở thành lưu danh sử sách . “Đúng là khác nghề như cách núi’

  6. chỉ từ một gốc cây nhỏ thôi mà đã liên tưởng đến việc chữa trị gen dị chủng rồi. Đúng là Lạc Tầm có khác, không biết có kịp chế ra loại thuốc trc khi lấy lại trí nhớ k

  7. Lạc có phải trong lạc lối, lạc đường? Tầm trong tìm kiếm? Chiêu=chiêu dụ. Nếu t hiểu đúng thì tên hai anh chị này ghép lại thành quay về với chính nghĩa. T diễn tả ko mạch lạc lắm, nói chung tên hai người có liên quan chặc chẻ.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)