Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 115

- Advertisement -

Chương 115.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Hằng tinh nóng rực treo trên trời, giống như một lò lửa lớn thiêu đốt mặt đất, trong không khí không có một chút hơi ẩm.

Dọc đường đi gấp rút không nghỉ hơn tám giờ, Lạc Tầm cảm thấy cổ họng khô khốc như sắp bốc khói, trên môi đều bong ra da khô.

Người của binh đoàn Long Huyết vẫn đuổi riết không tha, cũng may “Tầm Chiêu Đằng” luôn luôn tạo ra một chút thuốc tê, giúp bọn họ tranh thủ thời gian.

Ân Nam Chiêu nhìn nhìn xung quanh, đi đến cạnh một khối đá lớn, “Nghỉ ngơi một chút.”

Lạc Tầm vội vàng chui vào bóng râm của tảng đá, tránh ánh nắng dữ dội.

Ân Nam Chiêu đứng trên tảng đá, loay hoay với bộ đàm một lúc, đột nhiên phát hiện có chút tín hiệu nhỏ, nhận được một tin tức mã hóa của Hồng Cưu gửi tới.

Lạc Tầm hỏi: “Có cách rời khỏi ngôi sao nguồn năng lượng này?”

Ân Nam Chiêu nhảy khỏi tảng đá, “Là một tọa độ vị trí, chúng ta qua đó xem xem.”

Lạc Tầm chui ra khỏi bóng râm, “Đi thôi!”

Ân Nam Chiêu nhìn khuôn mặt đỏ au của cô, ngồi xổm trước mặt cô, “Tôi cõng em.”

Lạc Tầm cười từ chối, “Em có thể kiên trì, đi thôi!”

Ân Nam Chiêu lành lạnh hỏi: “Nếu là Thiên Húc, em sẽ từ chối sao?”

Lạc Tầm sửng sốt nhìn Ân Nam Chiêu. Không phải chứ! Lại ghen rồi?

Ánh mắt Ân Nam Chiêu sắc lẹm nhìn Lạc Tầm, “Dám nói lời thật lòng không?”

“Dám! Nếu là Thiên Húc, em sẽ không từ chối.”

Ân Nam Chiêu điềm nhiên như không cười cười, kéo tay Lạc Tầm, không nói lời nào tiếng tục leo lên trên.

Lạc Tầm hỏi: “Giận rồi?”

“Không có.”

“Thật sự không có?”

Ân Nam Chiêu mỉm cười với cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nói hết sức chân thành: “Thật sự không có.”

Lạc Tầm nhếch môi, cố nhịn cười, diễn xuất tốt hơn nữa cũng không che giấu được y thế mà thật sự ghen rồi!

Chắc chắn lại cảm thấy người cô thích là Thiên Húc, không phải y, với y chỉ là tác dụng chuyển di (1).

Không ngờ Ân Nam Chiêu mạnh mẽ lại không tự tin về tình cảm như vậy, Lạc Tầm vốn còn định trêu chọc y một lúc, nhưng thấy y lại bắt đầu tự hành hạ tinh thần, trong lòng quả thực không nỡ.

Hai tay cô ôm cổ Ân Nam Chiêu, cả người tựa vào người y, “Thiên Húc chỉ cần gánh vác một mình em, em thích anh ấy, đương nhiên thích để anh ấy cõng em. Ân Nam Chiêu đã gánh vác quá nhiều thứ, em thích anh ấy, đương nhiên sẽ tương đối đau lòng vì anh ấy, cho dù không thể chia sẻ giúp anh ấy, cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh ấy.”

Ân Nam Chiêu bất tri bất giác bước chậm lại, nhìn đường núi gập ghềnh uốn lượn phía trước, đôi mắt đen thăm thẳm tỏa ra bi thương khó tả.

Lạc Tầm lắc lắc cánh tay y, “Em muốn sóng vai cùng anh đi tới.”

Ân Nam Chiêu kéo Lạc Tầm vào lòng, trầm mặc ôm lấy cô.

Lạc Tầm nhẹ giọng nói: “Em muốn đi một mình, không phải vì em không cần anh, mà là em biết lúc em cần anh, anh nhất định sẽ có mặt. Người có chỗ dựa vững chắc, mới dám tự mình sải bước về phía trước!”

Bắt đầu từ lần đầu gặp nhau, lúc cô hoang mang, lúc cô cô độc, lúc cô sợ hãi, lúc cô đau lòng, lúc cô gặp nguy hiểm, cho dù y lấy dáng vẻ Thiên Húc, hay lấy dáng vẻ Ân Nam Chiêu, vẫn luôn sẽ ở bên cạnh cô.

Thậm chí, giây phút Thiên Húc chết, y cũng có mặt!

Lạc Tầm đột nhiên không muốn để ý đến y nữa, hung hăng giẫm cho y một cái, giận dữ đẩy y ra muốn bỏ đi.

Ân Nam Chiêu lại vươn tay ra, ôm siết lấy cô từ phía sau, “Xin lỗi!”

Lạc Tầm nhíu nhíu mày, “Xin lỗi cái gì?” cô cũng không nói tại sao mình đột nhiên lại giận dữ không lý do.

Giọng Ân Nam Chiêu trầm thấp, “Chuyện tôi từng làm khiến em giận cũng chỉ có một chuyện như thế.”

Lạc Tầm nghĩ kỹ lại, đúng, quen biết hơn mười năm, y quả thực chỉ từng làm một chuyện khiến cô tức giận buồn lòng. Lạc Tầm cảm thấy mình không phải điên, mà là trúng độc của Ân Nam Chiêu rồi, lại có thể nếm ra một tia ngọt ngào từ trong đau đớn đứt ruột xé gan.

Cô thúc mạnh khuỷu tay vào y, “Lời ngon tiếng ngọt, chuyện này quay về em từ từ tính sổ với anh!”

Ân Nam Chiêu cười, ghé vào tai cô thấp giọng nói: “Em từ từ tính, dù sao tôi cũng chuẩn bị thời gian cả đời cho em.”

Lạc Tầm tai nóng tim đập, cũng may mặt vốn đã bị phơi đỏ bừng, không nhìn ra mấy. Cô lấp liếm nói: “Binh đoàn Long Huyết vẫn đang đuổi phía sau, đi nhanh chút đi!”

Ân Nam Chiêu cầm tay cô, lặng lẽ bò lên dọc theo đường núi gập ghềnh, khóe miệng vẫn luôn ngậm nụ cười.

Qua một lúc sau, nhịp tim dồn dập của Lạc Tầm mới dần bình ổn lại.

Ân Nam Chiêu đột nhiên trịnh trọng nói: “Tiểu Tầm, quên nói với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Thể năng cấp 3A có thể nghe thấy tiếng tim người ta đập.”

Lạc Tầm ngây ra một thoáng, mới phản ứng lại, nhịp tim vừa bình ổn lại loạn lên.

 

————•————•————

 

Lúc sắc trời tối hẳn, Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm cuối cùng tìm được một con đường, ra khỏi khe núi.

Bọn họ giấu mình trong đống đá lộn xộn bí mật, quan sát một lúc, lúc này thế mà đã bị bao vây ——

Một đội quân nhân súng ống sẵn sàng tới tới lui lui đi tuần, cách mỗi vài trăm mét lại thiết lập một xe thiết giáp hạng nặng, trên trời vẫn khi có khi không máy bay trinh sát ầm ầm bay qua tầng trời thấp. Quả thực giống như một yếu điểm quân sự được trọng binh canh gác, hoàn toàn không giống một điểm vây bắt bố trí tạm thời.

Lạc Tầm nói: “Bọn họ chắc chắn lấy được bản đồ, bố trí trọng binh bao vây trước tất cả lối ra, cho dù chúng ta đi ra từ đâu, đều sẽ rơi vào bẫy của bọn họ.”

Ân Nam Chiêu nói: “Có hơi lạ.”

“Lạ chỗ nào?”

“Mục đích của binh đoàn Long Huyết là cướp lại công chúa Lorrain và tướng quân Yosef, không phải trọng binh bắt giết hai tên hải tặc.”

Lạc Tầm nghĩ lại, đúng thế! Cho dù biết đoàn hải tặc Ô Nha có dây mơ rễ má với Liên bang Odin cũng không nói lên được gì. Nếu chỉ là đuổi giết hai hải tặc của đoàn hải tặc Ô Nha, tuyệt không thể có loại trận hình thiên la địa võng này. Binh đoàn Long Huyết nên tập trung binh lực đuổi theo phi thuyền, cứu công chúa Lorrain và tướng quân Yosef về.

Ân Nam Chiêu nói: “Trừ phi bọn họ biết, trong hai hải tặc lạc đàn này, có một người còn quan trọng hơn cả công chúa Lorrain và tướng quân Yosef.”

Đầu Lạc Tầm tính toán nhanh như bay, không thể nào là cô. Cô là do Andy trong một lúc nảy ý định nhét vào phi thuyề, đến Ân Nam Chiêu cũng không biết, binh đoàn Long Huyết càng không thể biết. Nếu đã không phải cô, vậy chỉ có thể là…

Lạc Tầm kinh hãi nhìn Ân Nam Chiêu, binh đoàn Long Huyết biết quan chấp chính của Liên bang Odin đang ở đây!

Ân Nam Chiêu cười bất đắc dĩ, “Tuy không biết bọn họ làm sao biết được, nhưng xem bộ chỉ có suy đoán này mới có thể giải thích hợp lý tình hình trước mắt.”

Lạc Tầm vội vã nói: “Chúng ta rút về khe núi, tìm đường ra khác.”

“Bây giờ trong khe núi đều là lính của binh đoàn Long Huyết, rút về rất có khả năng đụng mặt bọn họ, hơn nữa, lối ra khác chắc chắn cũng thế này.” y cởi túi hành quân xuống, đưa Lạc Tầm vác lên, “Chúng ta chia ra đi, tập hợp ở tọa độ này.”

“Không được!”

Ân Nam Chiêu cố gắng thuyết phục Lạc Tầm: “Không cần bảo vệ trông nom em, tôi có thể không cố kị toàn lực chạy thoát; có tôi thu hút chú ý của bọn họ, em càng dễ dàng trốn thoát. Đây là lựa chọn tốt cho cả hai chúng ta.”

“Không được!”

Cho dù Ân Nam Chiêu nói dễ nghe hơn, Lạc Tầm cứ cố chấp cự tuyệt. Tuy thoạt nghe lời y rất có lý, nhưng kinh nghiệm của Lạc Tầm nói với cô, lần trước lúc người nào đó ở trong rừng đá nói chia ra thì không có chuyện gì tốt cả, tuyệt không thể nghe y nữa!

Đột nhiên, Lạc Tầm lóe lên tia sáng suốt, cắt ngang lời lải nhải của Ân Nam Chiêu, “Diệp Giới muốn bắt anh, chắc chắn phải phái tinh anh nòng cốt của binh đoàn Long Huyết?”

“Bất cứ ai muốn bắt Ân Nam Chiêu đều phải dốc hết sức lực.”

“Em bị Andy lẳng lặng đưa lên phi thuyền, đến anh cũng không biết em ở trên phi thuyền, Diệp Giới cũng không thể nào biết được.”

“Ừ.”

“Anh tin em không?”

Ân Nam Chiêu không chút nghi ngờ gật đầu.

“Em có một cái có lẽ có thể an toàn thông qua nơi này, có điều cần anh đi trộm hai bộ chiến phục của bọn họ đến đây, không được đánh động đến ai.”

Suy nghĩ Ân Nam Chiêu chuyển nhanh, lập tức hiểu kế hoạch của Lạc Tầm, “Ở đây đợi tôi.”

Y giống như ma quỷ trong nháy mắt đã biến mất dạng, Lạc Tầm co người lại, giấu mình trong khe hở nham thạch lẳng lặng đợi.

 

Một lúc sau, một người mặc chiến phục binh đoàn Long Huyết, đội mũ giáp binh đoàn Long Huyết xuất hiện trước mặt Lạc Tầm.

Lạc Tầm nén cười gọi: “Nam Chiêu?”

Ân Nam Chiêu cởi mũ giáp, nhìn Lạc Tầm chăm chú, nhẹ giọng nói: “Gọi lại lần nữa!”

Lạc Tầm nhìn gương mặt y hệt Thiên Húc, dịu dàng nói: “Nam Chiêu.”

Ân Nam Chiêu cúi người tới, hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn chạm nước lên môi cô, thả một bộ chiến phục binh đoàn Long Huyết vào lòng cô, xoay lưng lại, “Em thay quần áo trước đi.”

Lạc Tầm kinh ngạc nhìn vành tai y ửng hồng, không dám tin Ân Nam Chiêu oai phong lẫm liệt lại thẹn thùng như vậy!

Nghĩ lại, nghĩ đến khóc lóc và vui cười có thể giả vờ, đỏ mặt lại không giả vờ được, đó giống như tim đập là phản ứng sinh lý tự nhiên không thể khống chế.

Hóa ra, nguyên nhân Thiên Húc chưa làm gì đã đỏ mặt là ở đây!

Lạc Tầm vừa nén cười, vừa thay chiến phục, “Em xong rồi.”

Ân Nam Chiêu xoay người lại, chuyển một ống thuốc dinh dưỡng cho cô.

Lạc Tầm nhếch đôi môi khô khốc, lập tức cầm lấy, một hơi uống nửa ống, đưa nửa còn lại về cho Ân Nam Chiêu.

Ánh mắt Ân Nam Chiêu yêu thương dịu dàng, “Tôi đã uống rồi, cướp của hai người, vừa đủ hai bộ chiến phục, hai ống thuốc dinh dưỡng.”

Lạc Tầm không khách sáo nữa, uống nốt nửa còn lại.

 

Chú thích:

(1) Chuyển di (từ gốc là di tình – 移情) một thuật ngữ trong Phân tâm học, một phương pháp trị liệu bằng cách chuyển tình cảm đối với một người quan trọng trong cuộc sống bệnh nhân sang người điều trị

==========

Trời má ổng tsun =)))))) cư te vồn

Dạo này đi học lại nên hơi đuối, toàn có trễ thôi :”<

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Tình cảm của anh chị ngày càng thấy dễ thương quá đấy. Đều một mớ tuổi cả rồi chứ ít ỏi gì đâu mà còn bày đặt đỏ mặt này kia :))))

  2. “em thích anh ấy, đương nhiên sẽ tương đối đau lòng vì anh ấy” => “tương đối đau lòng” cảm giác kì kì lạ lạ ấy, hoặc là dứt khoát “đau lòng” luôn, “tương đối” là đau chút chút thôi á, vậy thì phũ quá, LT yêu ANC vậy mà (ý kiến nhỏ nhỏ, mong editor k phiền)
    chờ tới lúc hai người bình an quay về xem LT tính sổ với ANC thế nào, hí hí, Nam Chiêu Nam Chiêu, Tiểu Tầm Tiểu Tầm, sao ngọt thế k biết, bạn quan chấp chính ma quỷ trong mắt người khác nhưng trước mặt người mình yêu thì chỉ là trai “ế” mấy chục tuổi thôi, hay ghen, hay xấu hổ, đã vậy còn “chong xáng” nữa chớ, hí hí hí, sao thấy thím Tiểu Tầm khoái chí dữ vậy chời, kiểu này sắc dụ chắc chắn thành công nhé.

  3. ý định nhét vào phi thuyề => phi thuyền
    “Em có một cái có lẽ có thể… => một cách
    đúng là qcc có khác, suy nghĩ chuyển một cái là biết LT muốn làm gì, nãy giờ tui cũng chuyển dữ lắm mà nghĩ k ra T.T

  4. LT luôn cẩn thận với thể năng 3A của TS, nhưng cô chưa bao giờ để tâm tới khả năng của ANC. Một lần do dự bị TH nhìn ra, lần này tim đập như trống trận bị ANC nghe thấu ?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)