Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 116

- Advertisement -

Chương 116.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Hai người đội xong mũ giáp, đánh giá lẫn nhau một chút, xác định trông y hệt những quân nhân khác của binh đoàn Long Huyết.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi.”

Lạc Tầm hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trước. Ân Nam Chiêu thả chậm bước chân, đi theo sau lưng Lạc Tầm.

Lạc Tầm đi lại đi, cảm thấy chân có hơi nhũng ra.

Cho dù chuẩn bị tư tưởng hơn nữa, cô dù sao cũng là nghiên cứu viên quanh năm vùi đầu trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, nhìn thấy trước mặt quân nhân súng đạn sẵn sàng, xe thiết giáp hỏa lực mạnh mẽ, họng súng một hàng đen ngòm, không thể không căng thẳng sợ hãi.

Trong bộ đàm cỡ nhỏ dán bên tai truyền tới tiếng Ân Nam Chiêu: “Lần đầu tiên tôi chấp hành nhiệm vụ cũng rất căng thẳng.”

“Lúc vừa gia nhập đội cảm tử?”

“Ừ.”

Lạc Tầm cảm thấy khá hơn một chút, “Lúc đó anh bao lớn?”

“Mười sáu tuổi.”

“Lại còn chưa trưởng thành đã để anh chấp hành nhiệm vụ? Chính phủ Liên bang thật quá đáng, đây là phạm pháp đó!”

Ngoài dự liệu của Ân Nam Chiêu, trọng điểm chú ý của Lạc Tầm trực tiếp trật lề, nhưng lạc đề khiến trong lòng y tràn đầy ấm áp. Y cười nhẹ một tiếng, an ủi nói: “Không chỉ mình tôi, vốn đội cảm tử chính là làm việc phạm pháp.”

Lạc Tầm cảm thấy đầy xót xa và đau lòng, căng thẳng và sợ hãi tan thành mây khói.

Cô nghiến răng nghiến lợi, hùng dũng đi về phía trước, thoạt trông lại thành uy nghiêm tự tin.

Quân nhân tuần tra ngăn bọn họ lại, quát hỏi: “Các người thuộc đội ngũ nào?”

Lạc Tầm nghĩ đến “Long Tâm khắc nghiệt mạnh mẽ” mà Ân Nam Chiêu nói, trực tiếp một chân đá tới, đá ngã đối phương.

Trong chốc lát, tất cả họng súng lớn lớn nhỏ nhỏ đều nhắm vào bọn họ.

Lạc Tầm lại chẳng thèm ngừng lại, vẫn đi về phía trước, “Ai là người phụ trách chỗ này? Cút ra đây!”

Hơn trăm quân nhân bị khí thế của cô dọa sợ, đang lưỡng lự muốn nổ súng lại không dám nổ súng, chỉ đành cùng nhau xông lên, định bắt sống bọn họ.

Lạc Tầm nâng tay lên, lạnh lùng khoát một cái, ý bảo Ân Nam Chiêu phía sau lên, “Đánh chết tôi chịu trách nhiệm.”

“Vâng!”

Ân Nam Chiêu khống chế thể năng ở trạng thái cấp A, dựa vào kỹ xảo đánh nhau mạnh mẽ, đánh ngã toàn bộ những kẻ có ý đồ tiếp cận Lạc Tầm. Chẳng mấy chốc, trên đất đã ngã xuống một vòng quân nhân bị thương.

“Dừng tay!” một thủ lĩnh mặc đồng phục sĩ quan xuất hiện, “Lui xuống hết!”

Mọi người vội vã lùi ra, súng máy trên xe thiết giáp xung quanh và máy bay chiến đấu trên trời lại tập trung toàn bộ vào Lạc Tầm và Ân Nam Chiêu.

 

Lạc Tầm nãy giờ vẫn thờ ơ xem kịch đi về phía thủ lĩnh, mỉa mai nói: “Xem ra anh còn phách lối hơn cả tôi.”

Cô vừa đi vừa tháo mũ giáp xuống, thủ lình nhìn rõ tướng mạo Lạc Tầm, biểu cảm khiếp sợ, hai chân phịch một tiếng khép lại, đứng thẳng tắp, nâng tay hành lễ, “Không biết ngài ở đây, thuộc hạ tưởng ngài còn chấp hành nhiệm vụ ở Liên bang Odin.”

Lạc Tầm đi đến trước mặt hắn, ngả ngớ vỗ vỗ mặt hắn, “Tôi đi đâu còn cần báo cáo với anh?”

“Không, không phải!” giọng thủ lĩnh cũng có chút run rẩy.

“Cút!”

Thủ lĩnh lập tức dẫn tất cả quân nhân nhường đường sang hai bên, Lạc Tầm dẫn Ân Nam Chiêu từ trong đám quân nhân súng đạn sẵn sàng bước qua không nhanh không chậm.

Thủ lĩnh vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ.

Đột nhiên, Lạc Tầm dừng bước chân, quay người lại không vui hỏi: “Anh định để tôi đi bộ khỏi đây sao?”

Thủ lĩnh vội vàng cung kính điều tàu bay của mình ra, lại không mở khóa tàu bay.

Lạc Tầm sảng khoái ngồi lên vị trí, hạ lệnh cho máy tính: “Mở khóa.”

Máy tính quét toàn thân, phân biệt thân phận sinh vật, giọng nói máy không có giới tính vang lên: “Ngài Long Tâm, khóa đã mở, mời chọn hình thức điều khiển.”

Ân Nam Chiêu giống như một cậu người hầu, tự động ngồi lên vị trí ghế lái.

Lạc Tầm nhìn thủ lĩnh, như cười như không nói: “Anh, không tệ!”

Thủ lĩnh mồ hôi lạnh đầy đầu, đứng nghiêm, khép nép hành lễ.

Lạc Tầm hừ lạnh một tiếng, cửa khoang đóng lại.

Đến khi phi thuyền biến mất ở chân trời, thủ lĩnh mới thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, vui mừng nghĩ, quái vật như Long Tâm lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng may không làm sai chuyện gì chọc giận cô ta.

 

————•————•————

 

Ân Nam Chiêu tay lái phi thuyền bay đi, khen ngợi: “Làm tốt lắm!”

Lạc Tầm không nói lời nào, rút sát vào bên người Ân Nam Chiêu giống như sợ lạnh. Vừa nãy sĩ quan đó hẳn là người phụ trách quân Long Tức, trong các vì sao chắc chắn cũng là nhân vật số một, nhưng gặp Long Tâm, lại không dám làm trái chút nào. Cô đã hoàn toàn không thể tưởng tượng Long Tâm rốt cuộc là người phụ nữ dũng mãnh đáng sợ dường nào.

Ân Nam Chiêu sờ đầu cô, “Đừng nghĩ nhiều, Long Tâm là Long Tâm, em là em.”

Lạc Tầm dằn xuống lo âu trong lòng, thì thầm: “Long Tâm thật oai phong, như thể chẳng kém gì anh!”

Ân Nam Chiêu cười xoa xoa gáy Lạc Tầm, không nói gì cả.

Trong lòng Lạc Tầm không nhịn được suy nghĩ, đợi Diệp Giới nhận được tin tức, cô lợi dụng thân phận Long Tâm chạy thoát vây bắt của hắn ta, có khi nào giận đến muốn giết cô?

“Đang nghĩ gì?”

“Diệp Giới.”

“Hắn ta không chừng đang ở đây.”

“Cái gì?” Lạc Tầm giật nảy mình, lập tức ngồi thẳng dậy.

Ân Nam Chiêu liếc cô một cái, như cười như không nói: “Muốn giết Ân Nam Chiêu, Long Đầu sao có thể không tự mình ra tay?”

Lạc Tầm nghĩ đến những lời cô nói với Ân Nam Chiêu lần trước, cân nhắc việc y ghen thành thói, lấy lòng dựa vào bên người Ân Nam Chiêu, ngượng nghịu nói: “Ừm… lần trước em nói Diệp Giới là… bạn trai, chỉ là muốn anh tức giận, đừng xem là thật.”

“Ừm.”

Lạc Tầm nhìn nhìn sắc mặt y, tiếp tục nịnh nọt bày tỏ lòng trung, “Trước giờ em chưa từng muốn lấy anh ta, không có hứng thú gì với chức hoàng hậu Đế quốc Arx.”

“Ừm.”

“Em xin thề, trong lòng em chỉ có anh, bằng không…”

Ân Nam Chiêu chặn ngay miệng cô lại, trong mắt đều là ý cười bỡn cợt, Lạc Tầm lúc này mới hiểu mình bị chòng ghẹo, người ta căn bản không hề uống chén giấm bay này.

Quá đáng thật! Cô tóm lấy tay y làm bộ muốn cắn, bộ đàm của Ân Nam Chiêu đột nhiên phát ra một tiếng tít nhắc nhở.

 

Lạc Tầm vui mừng nói: “Có tín hiệu rồi.”

Ân Nam Chiêu liếc nhìn hiển thị tin đến, nhận được tin tức.

Giữa tạp âm sàn sạt, tiếng Hồng Cưu truyền tới, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm, “Sếp!”

Ân Nam Chiêu hỏi: “Mày liên lạc quân bộ rồi?”

“Vâng. Chỉ dựa vào mỗi chúng tôi không cách nào cứu anh ra, chỉ có thể dùng cách thức liên lạc bí mật cầu trợ quân bộ, bọn họ lấy một chiếc phi thuyền, trong đó còn có một lượng vũ khí, anh nhận được tọa độ tôi gửi chưa?”

“Nhận được rồi, đang đi đến đó.”

“Mấy ông lớn của quân bộ ban đầu ra sức khước từ không chịu giúp đỡ, nói gì mà bọn họ không biết chúng ta là ai, không hề phê chuẩn hành động của chúng ta, cũng sẽ không hỗ trợ chúng ta. Sau đó may mà tôi lớn gan trực tiếp liên hệ quan chỉ huy.”

“Mày nói gì với cậu ta?”

“Tôi hiểu quy củ, không nói gì hết, chỉ là để quan chỉ huy xem thử hai người bị bắt, ngài ấy lập tức phê chuẩn hành động cứu viện.” giọng Hồng Cưu có chút cổ quái, “Mà… sếp, bây giờ quan chỉ huy đang ở trên phi thuyền của chúng tôi.”

Ân Nam Chiêu đau đầu xoa xoa thái dương, “Cậu ta ở bên cạnh mày?”

Giọng Thần Sa vang lên, cách tạp âm rào rào xẹt xẹt, vẫn lộ ra lạnh lẽo, “Anh là đội trưởng đội hành động đặc biệt? Nghe giọng anh có hơi quen tai, tên gì? Là nhiệm vụ quan chấp chính giao cho anh sao?”

==========

Cuối cùng Thần Sa cũng trở lại :’( hạo xáng nì hiu hiu

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Bây giờ nguy hiểm ko còn nữa cơ mà độ mong chờ của của chương sau lại là level max =))
    Ảnh của Hồng Cửu gửi cho Thần Sa lộ hết mặt của ANC rồi ahaha~~~
    Đúng là giấm chua ko mất đi mà chỉ chuyển hoá tùe người này sang người khác ?

  2. Lạc Tầm đáng yêu quá thể, lại còn lấy lòng anh Chiêu nữa chứ. Thần Sa đã xuất hiện trở lại , mọi chuyện ko biết sẽ kịch tính ntn đây. Hóng chương sau quá

  3. oi xòi … :)) Thần Sa sẽ ứng xử thế nào với ANC đây??? :)) ANC chắc chả thèm ghen với TS, nhưng mà che giấu bản thân nhiều quá, giờ lộ ra cũnh chả biết nên làm thế nào …

  4. đánh giá lẫn nhau một chúc => một chút
    sĩ quan đó hẳn làng phụ trách quân Long Tức => hẳn là
    tội nghiệp bạn thủ lĩnh kia, k chọc giận “Long Tâm” nhưng chọc giận DG k nhẹ đâu nha, haha
    ANC vừa phản kích LT kìa, ôi hai cái người này, hạnh phúc quá đi, đang hạnh phúc dùm cho hai người luôn đấy, hí hí, Thần Sa đến rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây, hú hú…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)