[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 45

- Advertisement -

Chương 045: Cứu mạng

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Cái chết là một cây dao, chảy máu bị thương mới là người sống.”

“Không giống chỗ nào?”

Dư Châu Châu không nói được.

Cô đã bắt đầu thử chạm đến dây thần kinh đằng sau của thế giới này, nhưng đối mặt với con đường vận mệnh nhằng nhịt khắp nơi cô lại không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Lâm Dương không hỏi nữa, thở một hơi, đá một đống tuyết nhỏ, mờ mịt hỏi, “Châu Châu, cậu không muốn lớn hả?”

Dư Châu Châu lắc đầu, “Không.”

Đã từng rất muốn.

“Cậu muốn như Chiêm Yến Phi ấy hả…?”

“Không.” Dư Châu Châu lắc đầu, “Tớ muốn… Tớ muốn trở lại khi còn bé.”

“Khi còn bé?” Lâm Dương đưa tay vuốt bím tóc của cô một cái – Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể vuốt bím tóc của cô như thế này. Tóc của cô vừa mềm vừa lạnh, có vài sợi trốn trong khe hở như một con cá nghịch ngợm, Lâm Dương đưa tay vuốt cái nữa, cậu nghịch không biết trời đất nơi nào, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt buồn rầu của Dư Châu Châu.

“Bởi vì lúc bé rất vui, mà lúc ấy còn chẳng hiểu cái gì hết.” Dư Châu Châu nhắm mắt, bất đắc dĩ phát hiện, cô không thể nhớ rõ màu tay áo của công tước Gerry và Creek nữa rồi.

Hai người không cần nữ hoàng bệ hạ nữa sao? Hay là đã sửa máy bay xong rồi đã trở về hành tinh của mình?

Cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt.

Lúc mở mắt ra, Dư Châu Châu ngẩn người, dừng chân lại, sau đó nhanh chóng chạy đi, bóng lưng của cô bỏ xa Lâm Dương đang đứng ngốc trong làn tuyết. Tay Lâm Dương vẫn còn ở trong không trung, con cá chép màu đen kia từ tay cậu bay nhảy đi nơi khác, không thể nào bắt lại được.

“Châu …” Cậu không kịp hản ứng, nhìn phương hướng mà Dư Châu Châu chạy xa, ngây người một hồi mới nghe được tiếng kêu từ xa.

“Lâm Dương!” Cậu quay đầu lại, thấy được bóng người nhỏ gầy của Tưởng Xuyên ở góc đường gần đấy, cậu ta chạy về phía Lâm Dương, đằng sau còn có cả Lăng Tường Xuyến.

“Cậu làm xong chuyện của mình rồi hả? Cậu bảo tụi tớ đi trước, nhưng Lăng Tường Xuyến bảo tớ đi chậm lại, bảo có thể chờ được cậu, cậu xem, đúng luôn.”

“À…” Lâm Dương ngây ngốc gật đầu.

Dư Châu Châu trốn đằng sau chiếc xe ba bánh, qua một hồi mới nghiêng đầu nhìn về chỗ bọn họ đứng lúc nãy – Lâm Dương đã đi mất rồi.

Cô đi trở về, vết chân trên mặt tuyết rất hỗn loạn, không biết đâu là của cậu ấy.

Dư Châu Châu không hiểu tại sao mình chạy mất.

Có thể không hi vọng thấy hình ảnh cậu bị mẹ cậu đánh một cái, cũng không muốn thấy đôi mắt đỏ bừng với dáng vẻ chật vật của cậu.

Chỉ là như thế mà thôi.

——

Dư Châu Châu không nhớ rõ mẹ cô đã không về ăn tối bao lâu rồi.

Bọn họ vừa ăn cơm thì nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên ở ngoài cửa bảo hiểm.

“Châu Châu, hôm nay mẹ con về ăn cơm.” Tiếng của bà ngoại rất yếu ớt, mỗi ngày bà chỉ uống một chén cháo trắng, món ăn cũng phải để người ta làm nhỏ mới ăn được.

“Mẹ, hôm nay con đi ngang cửa hàng bách hóa ở đường Âu, thấy quạt sưởi đang giảm giá, năm nay thời tiết không tốt, đầu gối của mẹ lại đau nữa phải không? Con đặt mua một cái về cho mẹ, tối mẹ thử xem, không khí trong nhà ấm áp thì có khi chân cũng bớt đau hơn một chút.”

Dư Châu Châu nhìn mẹ cúi người đặt một cái hộp màu trắng ở góc phòng khách, áo khoác nhung màu đen làm lộ đường cong xinh đẹp nơi eo của bà. Mẹ cởi áo khoác móc lên móc áo, nói liền miệng, “Mọi người ăn trước đi, con đi rửa tay đã.”

Dư Châu Châu cúi đầu nhìn chén cơm, đột nhiên thấy mợ cũng cúi đầu, nhưng mắt vẫn liếc nhìn mẹ chằm chằm.

Cô chỉnh tiêu điểm của con ngươi tại cơm tẻ dưới đáy mũi, do dùng sức hơi quá nên mũi có chút đau đớn.

———

“Châu Châu, hôm nay không xem hoạt hình à?”

Mẹ ngồi đối diện gương trang điểm, dùng bông tẩy trang tẩy lớp trang điểm rồi tháo trang sức ra, Dư Châu Châu im lặng ngồi trên mép giường, lắc đầu.

“Vâng, không thích xem nữa.”

Cô đã không xem phim hoạt hình kênh tỉnh lúc sáu giờ rồi, cũng không còn xem Quạt Xoay Gió nữa nhưng mẹ không biết.

Hai người giống như bỏ mất cuộc sống của đối phương. Dư Châu Châu không biết người mẹ dịu dàng xinh đẹp của mình đã trở thành một người phụ nữ sắc bén già dặn từ lúc nào, không biết bà có thể bước đi vội vàng trên đôi giày cao gót kia từ khi nào. Mẹ đã không còn là mẹ như trước kia, không còn là người mẹ ở ngoài cửa nhắc lời thoại nhân vật cho cô nữa rồi.

Dư Châu Châu biết mẹ rất mệt, đã không ít lần cô giả vờ ngủ, đợi đến khi mẹ về muộn, nằm cạnh mình thì cô mới bắt đầu yên tâm ngủ, cũng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của mẹ.

Cô đã cố gắng làm đứa con ngoan rồi, nhưng mà không thể đánh tan cây gai nơi lòng mẹ.

“Đã làm bài tập xong chưa? Gần đây có cần nộp tiền gì không?”

“Không cần nộp gì hết.”

Mẹ cuối cùng cũng thả bông tai xuống, xoay người nhìn cô, “Châu Châu, sao vậy?”

Lời nói còn chưa dứt, chiếc điện thoại Motorola màu trắng bạc loại mới vang lên, mẹ bấm nghe, giọng nghiêm túc “Alo, vâng.” mấy tiếng, sau đó dùng tai và vai giữ điện thoại, bắt đầu trang điểm lại lần nữa, sau đó cầm túi và áo khoác chạy ra khỏi nhà.

Dư Châu Châu ngồi ngây người trên giường, nhìn bàn trang điểm trống rỗng kia, đột nhiên cô rất muốn khóc.

Cô chuẩn bị rất lâu, thậm chị còn sợ bị mẹ tức giận vì phát hiện việc mình không thể vào đội tuyển, hoặc thất vọng vì lời phê bình của cô Vu, cô phải cổ vũ bản thân lắm mới thấp thỏm, bất an bước vào cửa, định cùng mẹ ‘nói chuyện một chút’ – ‘nói về’ tiền đồ cả mình.

Sau đó, kế hoạch của cô bị bóp từ trong trứng nước.

Dư Châu Châu đột nhiên rất nhớ thầy Cốc.

Cái chết là một cây dao, còn bị thương chảy máu mới là người sống.

Dư Châu Châu ngồi trong phòng, bắt đầu nhớ lại người quen trong mười hai năm ngắn ngủi này của mình một lần, phát hiện cô chẳng còn gì cả.

Cô nhìn căn phòng với ánh mắt mờ mịt, cuối cùng ánh mắt rơi trên điện thoại bàn.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)