Tình sâu không tỏ – Chương 7

- Advertisement -

Chương 7.

Edit: Gian phi

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong sự im lặng. Lãnh Diêu trầm mặc, Thanh Đình cũng trầm mặc.

Ăn cơm xong, Lãnh Diêu ngồi thiền trên chiếc giường trong phòng. Thanh Đình do dự hồi lâu, ngồi xuống đối diện với hắn.

“Lãnh Diêu, thời gian qua rất cảm ơn ngươi.” Thanh Đình chân thành nói.

Lãnh Diêu không mở mắt.

“Dù ta chăm sóc thương thế cho ngươi, nhưng thực ra ngươi cũng đã cho ta một chốn an thân.” Thanh Đình nói, “Từ trước đến giờ ngươi không hề hỏi ta đến từ đâu. Thực ra nhà ta ở một nơi rất xa, xa đến mức chẳng thể nào đến được, ta bất cẩn đến nơi đây, không nơi nương tựa, ta gần như không biết mình sẽ sống sót thế nào. Là ngươi cứu ta khỏi Tiếu gia, còn dẫn ta theo. Ta nghĩ, một thời gian nữa, khi thương thế của ngươi khỏi, ta sẽ nói lời từ biệt với ngươi.”

Lãnh Diêu bỗng nhiên mở mắt, nhìn nàng. Dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút lờ mờ, nhưng tràn ngập sự kiên định. Lãnh Diêu không biết phải nói gì, chỉ đột nhiên nhớ tới mấy lọn tóc đỏ giấu bên hông, nhớ tới vẻ lộng lẫy diễm lệ của nó dưới ánh mặt trời.

“Ngươi chỉ có một thân một mình. Ta mong rằng sau khi ta rời đi, chúng ta vẫn là bạn bè như trước.” Thanh Đình nở nụ cười, nhưng Lãnh Diêu lại cảm thấy nụ cười này gai mắt vô cùng.

“Ngươi đi đâu?” Giọng nói của hắn, cũng có chút lạnh lẽo.

“Ta nghĩ mình sẽ đến một thành trấn, rồi mở một quán cơm nhỏ.” Thanh Đình nói, “Thực ra mấy tháng qua ta suy nghĩ rất nhiều. Thay vì buồn phiền khổ sở, chẳng bằng quý trọng hiện tại, hết lòng cảm nhận cuộc sống ở nơi này. Dù sao, từ khi ta đến đây cũng gặp được rất nhiều chuyện tốt. Ví dụ như ngươi, ví dụ như Triệu thiếu gia, vẫn luôn có người giúp đỡ ta. Ta hi vọng cuộc sống sau này của mình càng phong phú. Đợi đến lúc ngươi khỏi rồi, không cần ta chăm sóc nữa, ta sẽ đi tìm kiếm cuộc sống của riêng mình.”

Những câu nói này, nàng đã suy nghĩ kỹ nhiều ngày. Hôm nay thấy gian nhà nhỏ bí ẩn kia và sát khí tỏa ra trên người hắn, nàng hạ quyết tâm.

Sắc mặt Lãnh Diêu âm trầm, lạnh lùng nói: “Đi thì đi, không ai cản ngươi, ta cũng không cần ngươi chăm sóc.”

Có lẽ Thanh Đình đã phần nào hiểu được tính cách của hắn, chỉ nghĩ sự lạnh lùng của hắn vì có chút không muốn mình đi. Thanh Đình cười khẽ, đứng dậy thu dọn bát đũa.

Chỉ là, hắn là sát thủ, coi mạng người như cỏ rác. Người như vậy, dù hắn coi mình là bạn bè, nàng cũng không thể sống cạnh hắn lâu dài.

Nàng nhiều lần tự nhắc mình phải nghe theo lý trí. Ở thời đại này, sinh tồn rất khó khăn, tuy hắn là một nơi chốn mạnh mẽ và an toàn để nương tựa, tuy giờ phút này trong lòng nàng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng chỉ là một nữ tử tầm thường, chỉ mong được bình an khỏe mạnh.

Có lẽ sau đêm nay, quan hệ giữa hai người sẽ trở nên căng thẳng.

Thanh Đình vẫn cố gắng nói giỡn, đấu võ mồm với hắn như trước, nhưng hắn căn bản chẳng cảm kích, ngày nào cũng chỉ ngồi thiền, luyện công, ăn, ngủ, không nói một câu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn nàng. Thanh Đình biết hắn không muốn nàng đi, nhưng không nghĩ lại khó chịu đến mức này. Ngày nào hai người cũng đối diện với nhau mà chẳng nói gì, Thanh Đình nghẹn đến khó chịu, chỉ cảm thấy hắn bắt nạt mình. Mấy ngày trôi qua, trong lòng cũng dần dần dâng lên sự tức giận, hai người chính thức rơi vào chiến tranh lạnh.

Cuộc sống như thế, chẳng biết đến lúc nào mới kết thúc.

Thanh Đình dựa vào cửa, nhìn thân hình gầy gò của hắn đang luyện đao, nhìn lưỡi đao của hắn vung lên, như sấm rung chớp giật, lóe lên tia sáng sắc lạnh, nhìn hắn nhảy vọt lên, như rồng như tuấn mã, xông pha ngang dọc.

Đây mới là hắn đúng không? Võ công trác tuyệt, lạnh lùng, tịch mịch. Người như vậy, căn bản không cùng một thế giới với nàng.

Hắn thu đao, ngoảnh mặt làm ngơ không để ý đến nàng, chỉ đi thẳng vào nhà. “Rầm”. Tiếng cửa gỗ đóng mạnh vang lên. Thanh Đình chỉ cảm thấy trong lòng rất phiền muộn. Không thể như vậy, không thể tiếp tục như vậy được nữa! Nàng không muốn thấy dáng vẻ đó của hắn, hắn căn bản không phải như vậy.

Tuy tính tình Thanh Đình nhút nhát rụt rè, nhưng với người quen, nàng lại giỏi lắng nghe, cũng giỏi thuyết phục người khác. Lúc này, nàng cảm thấy mình nên nói đôi điều.

Nàng đẩy mạnh cửa ra.

Sửng sốt.

Cả người Lãnh Diêu đầy mồ hôi, hắn vừa cởi áo, để trần, kinh ngạc nhìn người nào đó bước vào mà không xin phép, dáng vẻ người nào đó còn rất tức giận.

Thanh Đình ngẩn ngơ. Không phải nàng chưa từng thấy hắn để trần, khi hắn hôn mê, nàng giúp hắn chuyện sinh hoạt thường ngày, cũng đã nhìn một lượt từ trên xuống dưới người hắn. Nàng chua từng nhìn thân thể nam tử, lúc đó cũng mặt đỏ tới mang tai, tim đập liên tục, mãi đến khi hắn tỉnh lại, những việc này không đến tay nàng làm nữa.

Hắn nhìn có vẻ gầy, nhưng hóa ra cơ thể cường tráng rắn chắc, dẻo dai cân đối. Vì đã khỏi bệnh, hắn bắt đầu luyện công, bắp thịt trên người cũng thay đổi, trở nên cường tráng mạnh mẽ hơn.

Thanh Đình ngượng ngùng cúi đầu. Hắn nhìn vẻ mặt nàng, cũng có chút thẹn thùng nói: “Ta muốn tắm rửa, ngươi còn không đi ra ngoài à?”

“Đợi chút, ta có chuyện muốn nói. Nếu còn nhịn nữa, ta sẽ bức bối chết mất!” Thanh Đình vội vã ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hắn, cố gắng khống chế ánh mắt mình không đảo qua thân thể hắn, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy tầm mắt mình lướt xuống, mơ hồ thấy được khung cảnh diễm lệ.

“Nói gì?” Hắn phủ thêm áo ngoài.

“Ta muốn nói, thực ra dù ta có rời khỏi đây, chúng ta vẫn là bạn bè. Ngươi rảnh rỗi có thể đến thăm ta, ta rảnh rỗi cũng có thể đến thăm ngươi. Như vậy cũng tốt, cũng không nhất định phải cắt đứt liên lạc.”

“Ta không cắt đứt liên lạc với ngươi.”

“Nhưng mấy hôm nay ngươi luôn không để ý đến ta?” Thanh Đình hơi lớn tiếng, “Chúng ta lại vui vẻ như trước được không?”

Nàng nói ra những lời này, đã đặt hết cái tôi của mình xuống. Lãnh Diêu nhìn ánh mắt cẩn trọng và bất an của nàng, lại nghĩ tới mấy lọn tóc đỏ trong người.

“Ngươi đi rồi, ai nấu cơm cho ta?” Vừa dứt lời, hắn mới nhận ra trong giọng điệu của mình phảng phất sự cầu xin, bèn vội vàng lạnh giọng: “Không phải là ta luyến tiếc ngươi.”

Thanh Đình không biết nói gì. Ai nấu cơm cho hắn?

Nhưng tại sao nhất định phải là nàng chăm lo cuộc sống hàng ngày cho hắn? Nàng định nói hắn có thể thuê một nữ đầu bếp. Nhưng lại nghĩ, hắn kiêu ngạo như vậy, mấy năm qua sống một mình, sẽ rất khó tiếp nhận một người xa lạ đặt chân vào cuộc sống của hắn?

Mười ngày sau, động Vân Dậu đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

Sự xuất hiện của người này khiến Thanh Đình có chút giật mình. Nàng tưởng Lãnh Diêu không có bạn bè, không ngờ lại có một người tới. Nhưng cũng có thể giữa họ không phải là quan hệ bạn bè, mà là quan hệ hợp tác.

Trưa hôm đó, khi nàng và Lãnh Diêu đang ăn cơm thì nghe thấy giọng nói lanh lảnh vọng vào từ bên ngoài: “Mùi hương này, thơm quá! Cái chỗ chết tiệt này cũng có mỹ vị như vậy?” Người kia đẩy cửa vào, nhìn thấy nàng thì kinh ngạc nói: “Lãnh Diêu, ta không nhìn lầm chứ? Nữ nhân?”

Người kia vóc người cao gầy, dung mạo tuấn mỹ, mặc áo gấm. Thoáng ẩn chứa chút ngả ngớn đi đến trước mặt Thanh Đình, trừng mắt nhìn: “Tóc đỏ? Vài ngày trước nghe nói ở huyện Đào Nguyên có một yêu nữ tóc đỏ, trang phục kỳ quái từ trên trời giáng xuống, rồi bị Tiếu thiếu gia bắt đi. Vị trước mặt đây hẳn là tiên nữ? Liễu yếu đào tơ, linh khí tràn trề, không tệ không tệ!”

Thanh Đình có chút lúng túng nhìn nam tử tự hỏi tự trả lời trước mặt.

“Nhưng mà đệ muội à, sao tóc của ngươi lại màu đỏ?” Nam tử nở nụ cười đáng yêu.

“Ngươi lầm rồi. Ta không phải là… của hắn. Lãnh Diêu là ân nhân của ta, ta ở lại đây chăm sóc hắn.” Thanh Đình vội vàng giải thích hiểu lầm.

“Ừ…” Nam tử nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hàm ý, “Không biết nên xưng hô với cô nương đây thế nào?”

“Thanh Đình. “Thanh” trong màu xanh, “Đình” trong sính đình (duyên dáng, thướt tha).”

“Chào Thanh cô nương!”

Ở đối diện, Lãnh Diêu lạnh nhạt mắng một câu: “Ngớ ngẩn!”

Bấy giờ nam tử mới vui vẻ ra mặt, ngồi xuống cạnh Lãnh Diêu, vừa nói với Thanh Đình: “Ta là bạn của Lãnh Diêu. Diệp Trạm.”

“Xin chào, Diệp đại ca.” Thanh Đình cười nói, “Ngươi đã ăn cơm chưa?”

“Chưa!”

“Không cần bận tâm đến hắn ta!”

Giọng nói của Lãnh Diêu và Diệp Trạm vang lên cùng lúc.

Thanh Đình nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy lấy thêm một bộ bát đũa: “Diệp đại ca, xin mời!”

Ba người yên lặng ăn cơm.

Diệp Trạm đến sau mà ăn uống rất nhanh chóng, chốc lát đã càn quét hơn nửa bàn ăn. Hắn đặt bát cơm đã hết xuống, lúc này mới nói: “Tại sao ngươi không nhận việc làm ăn của tháng này?”

Đôi đũa trong tay Thanh Đình cứng đờ giữa không trung, Lãnh Diêu chú ý tới, khẽ nhíu mày.

Thấy hắn không đáp, Diệp Trạm lại nói: “Vết thương trên người đã khỏi hẳn chưa?”

“Hơn nửa.”

“Chẳng trách!” Diệp Trạm cười nói, “Nhưng đối phương vẫn muốn ngươi nhận vụ làm ăn này. Ngươi vốn nổi tiếng là làm việc gọn gàng nhanh chóng.”

“Một tháng nữa, thương thế của ta khỏi hẳn…”

Lãnh Diêu bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhíu mày, nhìn đôi đũa của Thanh Đình gắp đi miếng thịt cuối cùng. Hắn muốn lườm nàng một cái, lại nhận ra nàng căn bản chẳng để ý đến hắn.

Tựa như lại quay về quãng thời gian chiến tranh lạnh trước đó. Cảm giác này khiến trong lòng hắn không thoải mái.

Diệp Trạm nhìn vẻ mặt hai người, cảm thấy vừa thú vị vừa tò mò. Hắn không chút biến sắc hỏi thăm thương thế của Lãnh Diêu.

“Nghe nói lần này ngươi bị thương khá nghiêm trọng!” Gương mặt Diệp Trạm lộ vẻ bi thương.

Lãnh Diêu nhìn hắn, “Ta từng bị thương nặng hơn thế này nhiều.”

“Nhưng Lãnh huynh à, nếu ngươi đã kiếm sống bằng cách lấy mạng đổi mạng thế này, thì càng phải biết quý trọng thân thể mình mới phải.” Diệp Trạm chuyển hướng sang Thanh Đình: “Thanh Nhi, ngươi thấy đúng không?”

“Hả?”

“Thanh… Nhi?”

Trong sự kinh ngạc của Thanh Đình, sắc mặt Lãnh Diêu trở nên quái dị, lặp lại hai chữ này.

“Đúng vậy!” Diệp Trạm cười nói, “Thanh cô nương vừa nhỏ tuổi vừa đáng yêu, gọi là Thanh Nhi chẳng phải rất thích hợp sao!”

Thanh Đình cười, nàng cũng không quá bận tâm chuyện xưng hô. Thấy sắc mặt Lãnh Diêu xanh tái đi trong nháy mắt, tâm tình nàng lại thấy vui vẻ, đứng lên: “Diệp đại ca, ta châm trà cho ngươi!”

“Ngươi có chí lớn, thì càng phải quý trọng thân thể mình.” Diệp Trạm thu lại nụ cười, mặt mày nghiêm túc.

“Ta biết.” Lãnh Diêu sầu muộn đáp một câu.

“Nhưng lần này ngươi bị thương, tĩnh dưỡng một thời gian dài cũng tốt! Tĩnh dưỡng lâu cũng được, cứ tu bổ nguyên khí đi.”

“Đúng vậy!” Thanh Đình bưng ấm trà nóng vào, “Chưa thấy ai cố chấp như hắn. Vết thương còn chưa khỏi đã muốn luyện đao, may là bị ta cản lại.”

“Thế đã là gì?” Diệp Trạm thở dài, “Mùa đông năm ngoái, hắn nhận một vụ làm ăn, kết quả bị mai phục, cả người từ trên xuống dưới bị đâm hơn ba mươi kiếm. Chẳng lẽ lần này cũng bị thương đến mức đó? Nhưng lần trước, hắn vẫn liều lĩnh vận công đánh trả kẻ địch, hoàn thành vụ làm ăn đó. Sau khi làm xong, không ngủ không dừng, không ngừng không nghỉ vội vàng đi về đây… Kết quả là ngất xỉu giữa đường. Hắn cứ nằm trong tuyết một đêm, tỉnh dậy lại tiếp tục chạy… Tuy vụ án lần đó làm chấn động cả võ lâm, nhưng hắn cũng bị tổn thương gân cốt…”

Diệp Trạm đột nhiên ngừng lại, bởi vì người trong cuộc và người nghe đều nhìn chằm chằm vào hắn.

Thanh Đình nâng ấm trà trong tay, đứng cách đó bảy, tám bước, khiếp sợ nhìn Lãnh Diêu, trên đời này vậy mà lại có kẻ không biết quý trọng thân thể của mình đến mức đó? Chẳng trách lần này hắn bị thương vẫn nhẹ hơn lần trước, nhưng vẫn ngất xỉu giống lần trước. Hắn đang lãng phí tính mạng của chính mình!

Một kẻ còn chẳng biết quý trọng tính mạng của mình, chẳng trách lại đi làm sát thủ, đơn giản vì hắn coi mạng người như cỏ rác!

Thanh Đình vốn không thể chấp nhận chuyện giết người, lẽ ra nàng phải càng xa lánh Lãnh Diêu. Nhưng lại nghĩ đến sự cố chấp của hắn, tự hành hạ thân thể mình như thế, nàng chỉ cảm thấy trong lòng thương xót không dứt. Nàng nhìn Lãnh Diêu, trong mắt dần dần dâng lên sự thương tiếc.

Lãnh Diêu thấy Diệp Trạm nhắc lại chuyện này thì có chút không vui. Nhưng thấy sắc mặt Thanh Đình biến đổi liên tục, cuối cùng nhìn hắn bằng ánh mắt sáng trong, tựa như chán ghét, mà lại tựa như thương tiếc. Trong lòng hắn tức giận, mở miệng nói: “Diệp Trạm, ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy!”

GIọng nói của hắn lạnh lẽo lạ thường. Diệp Trạm và Thanh Đình đều ngẩn người.

Ba người rơi vào trầm mặc. Lãnh Diêu vì uất nghẹn trong lòng, Thanh Đình vì thương tiếc trong lòng, Diệp Trạm thì vì trầm tư trong lòng…

Lát sau, Diệp Trạm bỗng nhiên vỗ tay, trên mặt hiện lên nụ cười xuân sắc vô hạn: “Ha ha, Lãnh Diêu, thì ra ngươi thích Thanh Nhi! Còn nói không phải phu thê! Ta biết mà, làm sao ngươi có thể ngoan ngoãn dưỡng thương cho được, lại đưa một nữ tử theo, bây giờ lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, thì ra ngươi coi trọng Thanh Đình cô nương! Ngươi mà cũng có ngày này, ha ha ha! Nhưng… Ngươi có từng nghĩ rằng, với thân phận của ngươi, nếu cưới thê, chỉ sợ sau này sẽ liên lụy đến vợ con ngươi không! Hơn nữa, Thanh Nhi liệu có nguyện ý sống những tháng ngày chẳng biết sống chết cùng ngươi không?”

Hắn nói một hơi dài, mới nhận ra cả hai người đều cứng đờ tại chỗ.

Lãnh Diêu chỉ nghe vào tai câu đầu tiên.

“Ngươi thích Thanh Nhi rồi.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Sao Diệp ca lại nói vậy chứ. Tuy điều này là sự thật nhưng nghe thế Lãnh Diêu sẽ phủ định tình cảm và bỏ đi để k làm liên lụy Thanh nhi bé nhỏ thì sao

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)