Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 117

- Advertisement -

Chương 117.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Giọng Thần Sa vang lên, cách tạp âm rào rào xẹt xẹt, vẫn lộ ra lạnh lẽo, “Anh là đội trưởng đội hành động đặc biệt? Nghe giọng anh có hơi quen tai, tên gì? Là nhiệm vụ quan chấp chính giao cho anh sao?”

Một tay Lạc Tầm tóm cánh tay Ân Nam Chiêu, một tay che miệng cười trộm.

“Tôi là ai không quan trọng, hai người trên thuyền rất quan trọng, đưa bọn họ bình an quay về Liên bang.” Ân Nam Chiêu cắt ngang trò chuyện.

Lạc Tầm hả hê cười nhạo: “Có tật giật mình!”

“Em tưởng tôi sợ thân phận bại lộ à?” Ân Nam Chiêu liếc Lạc Tầm một cái.

Lạc Tầm nghĩ đến hôn nhân giả của cô và Thần Sa, thấp giọng lẩm bẩm: “Tự Thần Sa cũng nói đã không còn bất kỳ quan hệ nào với em. Lại nói, nếu Thần Sa biết em đã tự tay thiết kế tất cả…”

Hai chữ “Long Tâm” đã đến bên môi, cô lại thực sự không muốn phun ra, tạm thời chuyển chủ đề, “Bây giờ công chúa Lorrain đã ở trên thuyền, không biết Thần Sa đã gặp cô ấy hay chưa.”

Ân Nam Chiêu lẳng lặng thở dài.

 

————•————•————

 

Ân Nam Chiêu lái tàu bay như máy bay chiến đấu, mười phút sau, bay đến nơi đánh dấu tọa độ.

Trên đồng hoang bát ngát có một bãi rác khổng lồ, đâu đâu cũng là xác phi thuyền, xe vận chuyển đá khoáng và xe đào móc vứt đi, chất cùng với nhau, hình thành từng núi rác nhấp nhô không ngớt.

Một chiếc phi thuyền trông rách nát tả tơi đậu ở vòng ngoài bãi rác, nếu không phải có người cố tình chỉ rõ, căn bản sẽ không ngờ đây là một chiếc phi thuyền còn dùng được, chẳng trách binh đoàn Long Huyết hoàn toàn không phát giác.

Lạc Tầm lo lắng hỏi: “Thứ này thật sự có thể bay đến Liên bang Odin?”

“Không đến được.”

“Hả?”

“Giúp chúng ta thoát khỏi tinh cầu này thì được. Ra ngoài vũ trụ, sẽ có người đến đón chúng ta.”

“À!”

Ân Nam Chiêu cầm vũ khí, vào trước cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận an toàn rồi, nói với Lạc Tầm: “Vào đây đi!

Lạc Tầm đi vào, nhìn thấy xung quanh vẫn coi như sạch sẽ.

Cô ngồi xuống vị trí ghế phụ, cài chắc đai an toàn.

Ân Nam Chiêu ngồi lên ghế lái chính, khởi động phi thuyền, lại lần lữ không ra chỉ lệnh cho máy tính để phi thuyền cất cánh.

Lạc Tầm khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Ân Nam Chiêu nói: “Khi hành động bí mật trở thành không bí mật, luôn khiến người ta có chút bất an.”

Lạc Tầm chớp chớp mắt, như hiểu như không.

 

Đột nhiên, máy tính của phi thuyền vang lên tiếng cảnh báo chói tai, trên màn hình giám sát, từng tốp từng tốp máy bay chiến đấu từ bốn phương tám hương bay vụt tới.

Lạc Tầm vội vã nói: “Bại lộ rồi, mau cất cánh đi!”

Ân Nam Chiêu ra lệnh cất cách, máy tính bắt đầu đế ngược thười gian cất cánh, “10, 9, 8…”

Tít! Tít!

Bộ đàm trên phi thuyền hối hả vang lên.

Ân Nam Chiêu ấn vào nút nhận máy, tiếng Diệp Giới hốt hoảng truyền tới: “Nhất định không được cất cánh! Ngừng cất cánh ngay! Lập tức ngừng…”

Ân Nam Chiêu lại không chút do dự, lập tức nghe theo chỉ lệnh của Diệp Giới, ngừng hẳn trình tự cất cánh của phi thuyền.

Lạc Tầm vẻ mặt kinh hãi, “Tại sao?”

Tiếng Diệp Giới truyền tới: “Cẩn thận, tôi không biết em theo tới đây. Trong phi thuyền lắp đặt bom nghiên cứu mới nhất, chỉ cần cất cánh, cụm nguồn năng lượng sẽ phát nổ. Cũng may, cũng may…”

Cách máy bộ đàm, cũng có thể cảm nhận được vui mừng và sợ hãi như vừa thoát chết của Diệp Giới. Lạc Tầm ngược lại không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là cảm thấy tế bào não không đủ dùng. Đây là phi thuyền quan chỉ huy của Liên bang Odin tự mình sắp xếp, nhưng Diệp Giới lại biết bên trong có bom.

Ân Nam Chiêu mỉm cười, “Chẳng trách Long Đầu biết tôi ở đây, hóa ra trong Liên bang có người muốn tôi chết.”

“Ngài quan chấp chính, nếu đã không đi được, chi bằng xuống thuyền gặp mặt?” giọng Diệp Giới lập tức thay đổi, khác với lúc nói chuyện với Lạc Tầm, hoàn toàn giống như có hai người.

 

Trên màn hình giám sát, xung quanh phi thuyền đã bị bao vây dày đặt, trong không trung máy bay chiến đấu không ngừng lượn lờ.

Không nghi ngờ gì nữa, lần này bọn họ bị ngoại địch và nội gián tiếp tay hãm hại, đúng là lên trời không lối, xuống đất không cửa, chỉ có thể bó tay chịu trói.

Lạc Tầm đột nhiên duỗi tay tắt bộ đàm, “Dùng em làm con tin, để bọn họ thả anh đi.”

“Không được, Diệp Giới biết em không phải Long Tâm. Em đã lợi dụng thân phận Long Tâm gạt bọn họ một lần, làm như vậy chỉ sẽ chọc giận hắn ta.”

Lạc Tầm không nghĩ ra cách nào nữa, nhìn Ân Nam Chiêu van nài, “Em biết anh từng nói tuyệt đối không đầu hàng, nhưng, nhưng mà…” trước mặt cả Liên bang Odin, một người phụ nữ nhẹ như hạt bụi, thậm chí đến cầu xin y chịu nhục mà sống cũng khó mà mở miệng, một bụng dịu dàng cuối cùng hóa thành uy hiếp mạnh mẽ, “Nếu anh chết, em cũng chết ngay lập tức!”

Ân Nam Chiêu vỗ vỗ tay cô an ủi, “Em còn đang nguy hiểm, sao tôi lại chết được? Khi nước và nhà không thể lưỡng toàn, ít nhất phải bảo toàn một bên.”

Lạc Tầm thở phào một hơi, ngược lại có phần hiểu nỗi sợ hãi khẩn trương của Diệp Giới ban nãy.

Ân Nam Chiêu giúp Lạc Tầm cởi bỏ mũ giáp, lộ ra khuôn mặt cô.

Lạc Tầm vẻ mặt lo lắng, trầm mặc nhìn y.

Ân Nam Chiêu kéo cô vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ: “Trước khi được giáo sư An mua về, tôi là nô lệ thấp kém nhất; lúc chấp hành nhiệm vụ trong đội cảm tử, tôi là vật hy sinh bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Tôi từng gặp đủ loại chuyện em khó mà tưởng tượng, nhục nhã, ngược đãi, tra tấn đối với tôi cũng không tính là gì, cho nên, lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không cần lo. Đừng chọc giận Diệp Giới để hắn ta làm chuyện tổn thương em.”

“Ừm!” Lạc Tầm cắn răng đáp ứng.

 

————•————•————

 

Ân Nam Chiêu một tay ôm Lạc Tầm, một tay nắm Minh Dẫn, gác trên cổ Lạc Tầm, đi đến cửa khoang thuyền.

Trọng binh xung quanh vây lấy, toàn là họng súng đen ngòm, trên trời còn có máy bay chiến đấu vờn lượn.

Diệp Giới đứng trên xe thiết giáp, cười nói: “Quý ngài, thả anh đi thì không được. Chuyện bàn được đều có thể bàn, chuyện không bàn được cũng tuyệt đối không thể bàn.”

“Tôi không muốn chết.”

“Được!” Diệp Giới đồng ý rất sảng khoái.

Ân Nam Chiêu cũng rất sảng khoái, thu lại Minh Dẫn, đứng xuôi tay.

Mấy binh lính vẫn luôn đợi lệnh lập tức xông lên, khóa xích y lại, tiêm một ống thuốc ức chế thể năng vào cơ thể y.

 

Lạc Tầm bị gạt sang một bên, cô cảm thấy trên gáy lạnh buốt, theo bản năng che cổ lại.

Diệp Giới nhảy xuống xe thiết giáp, vẫy vẫy tay với Lạc Tầm, “Qua đây!”

Lạc Tầm cố nhịn không nhìn Ân Nam Chiêu, đi về phía Diệp Giới.

Diệp Giới nhìn cô chằm chằm, trong mắt là lửa giận vô biên, vốn dĩ kế hoạch không chút sai sót, lại vì cô suýt nữa gây nên sai lầm lớn. Hắn ta giơ tay muốn hung hăng tát tới, lại đột nhiên nhìn thấy máu đỏ tươi từ kẽ tay cô ứa ra.

Cơn giận lập tức tan thành mây khói, đều biến thành lo lắng, “Cổ em sao vậy?”

Lạc Tầm mở tay ra, ngơ ngác nhìn máu tươi trên tay. Một đao này của Ân Nam Chiêu cắt rất khéo léo, vết thương vô cùng nông, cô cũng không cảm thấy đau, lại khiến Diệp Giới cảm thấy cô bị Ân Nam Chiêu tổn hại, không tức giận cô nữa.

Diệp Giới tỉ mỉ phun một lượt thuốc cầm máu lên vết thương của Lạc Tầm, thấy máu ngừng chảy mới yên tâm, “Một đám tạp chủng mang gene dã thú! Em còn muốn tiếp tục bảo vệ?”

Lạc Tầm cắn chặt môi, không nói lời nào.

 

Binh lính giải Ân Nam Chiêu đến trước mặt Diệp Giới.

Diệp Giới cười lạnh hạ lệnh: “Tháo mũ giáp xuống, để chúng ta xem thử khuôn mặt người chết sống.”

Binh lính lập tức ấn đầu Ân Nam Chiêu lại, động tác thô lỗ tháo mũ giáp xuống. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đó cũng không phải một gương mặt tử khí nặng nề, thối rữa mục nát.

Đôi mày như hàng nghìn ngọn núi, mắt như mặt trời mới lên; mũi như dao gọt, môi như kiếm khắc. Cả người như ấm lại như lạnh, như hữu tình, như vô tình, có một loại khí chất riêng biệt khiến người ta không nhìn thấu được.

Tim Diệp Giới nhói lên, trong đoạn phim tư liệu hắn ta đã nhìn thấy gương mặt này! Con ma bệnh Thiên Húc kia!

Lửa giận xông lên đầu, hắn ta không chút lưu tình hung hăng đá tới một cước. Ân Nam Chiêu chỉ có thể năng cấp C ngã nhào ra đất, trong miệng toàn là máu.

Diệp Giới vẫn chưa hả giận, tất cả căm giận phẫn nộ đối với Lạc Tầm cùng lúc phát tiết lên người Ân Nam Chiêu. Giày lính dày nặng, một chân lại một chân, vừa đá vừa đạp, điên cuồng hành hung Ân Nam Chiêu.

Người bình thường đều sẽ chịu không nổi đau khổ lăn tới lăn lui trên đất, Ân Nam Chiêu lại không động đậy bò trên đất, không rên tiếng nào nhận lấy những cú đánh.

Diệp Giới càng đánh càng tức, càng đánh càng giận, như thể người bị lăng nhục là hắn ta, chứ không phải người đàn ông đang nằm trên đất chịu sự lăng nhục của hắn.

 

Lạc Tầm cúi thấp đầu, không động đậy nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Tim đau như bị dao đâm, nhưng, cô không thể làm gì, không thể làm được gì. Nếu cô có ý định ngăn cản, chỉ sẽ càng chọc giận Diệp Giới, khiến hắn ta làm ra chuyện càng quá đáng hơn.

Diệp Giới một chân lại một chân, không mảy may nể tình. Trong không khí dần dần tràn đầy mùi máu tanh, Tầm Chiêu Đằng trong túi hành quân bị gọi tỉnh. Nó giãy dụa những dây leo còn sót lại, chọc từng cái vào lưng Lạc Tầm. Cũng may túi hành quân làm bằng vật liệu quân dụng kiên cố, trong một lúc nó vẫn không thể chọc rách.

Lạc Tầm tóm lấy tay Diệp Giới, sắc mặt trắng bệch nói: “Đừng đánh nữa.”

“Em!” trong mắt Diệp Giới đầy tàn độc, hắn ta bóp lấy cằm Lạc Tầm, ép mặt cô xoay về phía con người đầm đìa máu dưới đất, “Nhìn cho kỹ! Hắn là Ân Nam Chiêu, kẻ địch của em!”

Lúc Diệp Giới nhấc chân lên, lại định đạp mạnh, Lạc Tầm cảm thấy trong bụng như dời sông lấp bể, cúi gập người xuống, phát ra một tràn tiếng nôn khan.

Diệp Giới lập tức đỡ lấy cô, sốt ruột hỏi: “Em sao vậy?”

Lạc Tầm yếu ớt nói: “Không có gì. Đại khái hai ngày rồi vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, cũng chưa ăn được gì, ngửi thấy mùi máu tanh có hơi buồn nôn.”

“Em có bệnh đau dạ dày theo cảm xúc.” Diệp Giới nghĩ đến chuyện cũ, trong mắt thoáng qua một tia bi thương, vẻ mặt chợt dịu đi, như đang che chở vật dễ vỡ gì đó, ôm Lạc Tầm vào lòng, dịu dàng nói: “Quay về nghỉ ngơi cho tốt, thì sẽ không sao.”

Hắn ta kéo Lạc Tầm, đi về phía xe thiết giáp. Lạc Tầm cố nhịn không quay đầu, bước theo Diệp Giới cùng lên xe thiết giáp.

 

==========

Nội gián… chắc không phải Thần Sa đâu hé? :(((

Tội Ân Nam Chiêu, đúng kiểu ăn hành sml

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. điều mà DG hối hận nhất chắc là để Long Tâm tự xóa trí nhớ đi làm nội gián, có thể 10 năm trước DG yêu công chúa Lorrain, Long Tâm yêu DG nên quyết định đi LB Odin làm nhiệm vụ nhằm giúp sức cho DG, sau đó DG hối hận rồi, đi đòi Long Tâm về nhưng mọi chuyện đã quá muộn, hiện giờ Lạc Tầm chỉ yêu ANC thôi… nghe thế nào cũng quá máu cún mờ…
    hết LT bị ngược giờ tới ANC, mỗi cái danh qcc thôi đã biết sẽ thê thảm dường nào giờ lại thêm thân phận là tình địch số 1 của DG nữa chớ, ô tố khê…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)