Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 118

- Advertisement -

Chương 118.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Dưới sự bảo vệ của máy bay chiến đấu, đoàn xe hùng dũng lướt đi một mạch, chạy đến cảng vũ trụ.

Diệp Giới đưa Lạc Tầm lên chiến hạm, sau khi vào vũ trụ, cuối cùng mới thả lỏng đôi chút.

Hắn ta dịu dàng căn dặn: “Đừng chạy loạn, tạm thời tôi khóa quyền hạn của em, đợi em khôi phục ký ức lập tức mở khóa.”

Lạc Tầm cười cười, vẻ mặt hiểu chuyện, “Phải bao lâu chúng ta mới về được?”

“Không quá một ngày là có thể về tới.”

Lạc Tầm tính toán trong lòng, cần phải chạy thoát trước khi chiến hạm nhảy vượt không gian, bằng không cô và Ân Nam Chiêu đều rất nguy hiểm.

Nhưng, đây là ngoài vũ trụ, bọn họ phải trốn thế nào, lại có thể trốn đi đâu?

Diệp Giới thấy cô ngẩn người trông ra biển sao mênh mông ngoài cửa sổ, nghĩ đến lúc cô vừa mất trí nhớ, cũng thường ngơ ngác bất lực ngẩn ra ngắm trời sao.

Hắn ta ôm vai cô, hối hận nói: “Năm đó, tôi thật không nên đồng ý cho em đi làm chuyện điên cuồng thế này.”

Tay Lạc Tầm đặt trên tay Diệp Giới, “Xin lỗi!”

Thật sự cảm nhận được nhiệt độ của cô, Diệp Giới liền bình tĩnh ôn hòa lại. Tuy suýt nữa gây nên sai lầm lớn, nhưng cô cũng trong rủi có may trở về bên cạnh hắn.

Diệp Giới mỉm cười nắm ngược lại tay cô, “Thiệu Tĩnh đã không còn là thái tử, phải vào nhà giam. Tuy tên già đó vẫn không đồng ý lập tôi làm thái tử, nhưng một ngày không có thái tử, trên pháp luật tôi chính là người thừa kế hợp pháp đầu tiên cho hoàng vị. Chỉ cần hoàng đế chết, tôi sẽ là hoàng đế Đế quốc Arx.

Lạc Tầm thuận theo lời hắn ta, tự nhiên như không hỏi: “Anh định giết chết ông ta thế nào? Bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm không tốt nghi ngờ sẽ đổ lên đầu anh.”

Diệp Giới giơ ngón trỏ ra, chặn trước môi Lạc Tầm, tỏ ý cô đừng nghe ngóng lung tung, “Đợi em khôi phục ký ức, cho dù em muốn biết gì, tôi đều sẽ thỏa mãn em. Hiện tại…” hắn đứng dậy, muốn giúp Lạc Tầm cởi túi hành quân vẫn mang trên lưng xuống, “Em nên đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó tôi dẫn em đi ăn cơm.”

Lạc Tầm tránh về sau một chút, không cho hắn động vào túi hành quân, “Để tự tôi.”

Sắc mặt Diệp Giới chợt lạnh, “Đưa tôi!”

Lạc Tầm cắn môi, chầm chậm cởi túi hành quân xuống, lại vẫn không chịu đưa cho Diệp Giới, túm chặt trong tay, “Đừng mở ra, bên trong chỉ chứa thứ tôi muốn nghiên cứu, không liên quan đến Ân Nam Chiêu…”

Diệp Giới cướp lấy túi hành quân, vừa mới mở ra, Tầm Chiêu Đằng bụng đói ùng ục lập tức thò ra, “cắn” thật mạnh vào tay Diệp Giới.

Lạc Tầm vội vã nói: “Không có độc, đừng làm hại nó!”

Diệp Giới ngược lại không tức giận, mà tâm tình rất tốt, bất đắc dĩ than: “Em vẫn chứng nào tật ấy, lại vừa ý gene người ta rồi?”

Lạc Tầm hoàn toàn không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, ngây ra một lúc, mới nói: “Phải, gene rất đặc biệt.”

Diệp Giới nhìn dây leo càng quấn càng chặt trên tay, hiếu kỳ hỏi: “Bây giờ làm sao?”

Lạc Tầm móc bình xịt cầm máu ra, đưa cho Diệp Giới, “Nó ghét cái này, xịt lên thì sẽ từ từ thả lỏng.”

Diệp Giới duỗi tay đến trước mặt Lạc Tầm, tỏ ý cô giúp hắn phun.

Lạc Tầm loạt soạt phun mấy cái, Tầm Chiêu Đằng quả nhiên từ từ thả ra. Diệp Giới lập tức rút tay về, đóng túi hành quân lại, cẩn thận đặt sang một bên.

 

Lạc Tầm nhìn cả cánh tay hắn đều là lỗ máu chi chít, “Tay anh!”

Diệp Giới tự nhiên như không giơ tay cho cô, “Trong tủ có túi y tế.”

Lạc Tầm lấy nước khử trùng ra, khử trùng giúp hắn ta, phun thuốc khép miệng vết thương, lại dùng băng cầm máu tỉ mỉ cuốn lại.

Diệp Giới vẫn luôn cười nụ nhìn cô, “Thật hy vọng em có thể lập tức khôi phục ký ức.”

Lạc Tầm ngẩng đầu lên, tiếp xúc với ánh mắt dịu dàng của Diệp Giới, lập tức cúi đầu xuống, “Được rồi, trước khi lành vết thương đừng dùng sức.”

Diệp Giới định thu tay về, lại phát hiện cánh tay mềm nhũng, không nghe sai bảo. Sắc mặt hắn chợt biến, nghiêm nghị hỏi: “Em đã làm gì?”

Lạc Tầm bình tĩnh nói: “Tầm Chiêu Đằng không có độc, lại có hiệu quả gây tê.”

“Tầm Chiêu đằng?” vẻ mặt Diệp Giới bi thương giễu cợt.

Lạc Tầm không biết hiệu quả gây tê của Tầm Chiêu đằng có thể duy trì được bao lâu, không dám lãng phí thì giờ, ra ta đoạt lấy súng của Diệp Giới. Diệp Giới nỗ lực ngăn cản mấy chiêu, nhưng đầu óc choáng váng, tứ chi mềm nhũng, cuối cùng vẫn bị Lạc Tầm cướp được.

Lạc Tầm dùng súng kề vào đầu hắn ta, “Đưa tôi đi tìm Ân Nam Chiêu.”

“Tôi không tin em sẽ giết tôi!”

Lạc Tầm không chút do dự, lập tức nổ súng.

Đoàng một tiếng, viên đạn bắt xuyên qua vai Diệp Giới.

Lạc Tầm lạnh lẽo nói: “Long Tâm thì không, nhưng tôi là Lạc Tầm. Anh quên chuyện trong rừng đá rồi sao?”

Diệp Giới cúi đầu nhìn máu tươi ào ào tuôn ra trên vai, sắc mặt lặng lẽ, ánh mắt đau buồn.

 

————•————•————

 

“Long Đầu!”

Mấy binh sĩ nghe thấy tiếng đánh nhau, lo lắng xông tới đập cửa.

Không nghe thấy Diệp Giới trả lời, bọn họ phá cửa mà vào, trông thấy Diệp Giới nửa bên người đều là máu, lập tức giơ súng ra, nhắm vào Lạc Tầm.

Lạc Tầm vác túi hành quân, dùng súng chỉ vào sau gáy Diệp Giới, cao giọng quát lên: “Lui xuống!”

Tất cả binh sĩ khẩn trương nhìn Diệp Giới, Diệp Giới mặt mày xanh xám, không nói lời nào.

Đoàng một tiếng, Lạc Tầm không chút chần chừ, lại bắn một súng vào chân trái hắn.

“Tất cả lùi lại!” một người trông như sĩ quan cao giọng.

Tất cả binh sĩ đều nhường sang một bên.

Lạc Tầm nói: “Dẫn tôi đi gặp Ân Nam Chiêu.”

Diệp Giới không nhúc nhích.

Lạc Tầm lành lạnh nói: “Trong súng này còn có rất nhiều đạn, anh muốn để tôi nổ thêm mấy phát?

Diệp Giới lê chân bị thương, khập khà khập khiễng đi về phía trước, Lạc Tầm cẩn trọng theo sau lưng hắn.

Chưa đi được bao xa, Diệp Giới dừng trước một khoang thuyền, “Người ở trong đó.”

Lạc Tầm dùng súng gõ vào đầu hắn một cái, “Mở cửa ra!”

Diệp Giới hằn học nhìn cô, ra lệnh máy tính thông qua nghiệm chứng thân phận, mở cửa mật mã.

 

Ân Nam Chiêu cả người loang lổ máu bị trói trên một ghế kim loại cố định với mặt đất, hẳn y nghe thấy tiếng động, vừa lúc ngẩng đầu nhìn ra cửa, đối mắt với Lạc Tầm, lập tức hiểu mọi chuyện vừa xảy ra.

Lạc Tầm nói với người trông giống sĩ quan kia ở cách đó không xa: “Thả người ra! Còn nữa, hộp vũ khí của anh ấy!”

Sĩ quan nhìn nhìn họng súng kề trên đầu Diệp Giới, chỉ đành bước vào mở hết toàn bộ xiềng xích trói buộc Ân Nam Chiêu, cũng trả hộp vũ khí đã tịch thu lại cho Ân Nam Chiêu.

Lúc Ân Nam Chiêu cầm lấy hộp vũ khí, thuận tay lấy một khối năng lượng từ trên người gã lắp đặt lên vũ khí của mình, sau đó nặng nề đánh một cái lên sau cổ gã, đánh ngất người ta.

 

Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu cầu cứu, cô thật sự không biết tiếp theo nên làm gì.

Ân Nam Chiêu chỉ vào hành lang bên tay trái mình, “Đi về phía trước.”

Lạc Tầm giải Diệp Giới đi trước mặt, Ân Nam Chiêu theo sau cắt đuôi.

Đại khái đi được năm sáu phút, trước mắt đã hết đường.

Ân Nam Chiêu nói: “Thang lên xuống.”

Lạc Tầm đẩy Diệp Giới  đi vào thang lên xuống, Ân Nam Chiêu ấn tầng thấp nhất. Cửa thang lên xuống đóng lại, nhốt những binh sĩ vẫn bám đuôi sau lưng bọn họ bên ngoài.

Diệp Giới nói: “Các người chạy không thoát!”

Ân Nam Chiêu không ừ hử gì.

Diệp Giới nhìn Lạc Tầm, “Em và y, một người là rắn độc trong sa mạc, một người là cá mập khổng lồ giữa đại dương, tuyệt sẽ không có kết quả!”

Lạc Tầm cũng không hé môi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Diệp Giới và Long Tâm đã từng iu nhau sao??? Iu đến độ chị k tiếc thân mình làm gián điệp giúp anh??? Còn Lạc Tầm lại iu ANC cũng k tiếc thân mình mạo hiểm. K biết lúc nhớ lại qk LT sẽ cân đong tc thế nào đây. Cả 2boss to đều khổ từ bé qua thăng trầm để đến hôm nay. Mặc dù mị đứng chung thuyền với ANC nhưng mị vẫn muốn biết chuyện của DG. Các boss cứ đánh nhau đi. Mị hóng a

    • T cũng vậy. Mỗi lần tả tới DG t đều có cảm giác thương cảm. có cảm giác DG và LT thực sự có 1 đoạn tình vô cùng sâu sắc và gắn kết.
      Tiếc là 1 bước đi sai, muôn đời mất mát

  2. 2 ng này ai là rắn ai là cá nhỉ , mà rắn hay cá thì đều có thể tiến hóa cải tạo gene đc mà, 2 ông bà này đến vs nhau cũng có thể gọi là cá mè 1 lứa nhỉ

  3. Bao giờ Lạc Tầm nhớ lại tất cả mọi chuyện thì sẽ như thế nào nhỉ. Lạc Tầm đối xử như thế này cũng phải, trước đó vì Diệp Giới mà chị mới bị hành hạ đến mức sống không bằng chết đấy thôi. Đáng đời Diệp Giới

  4. Long Tâm và Diệp Giới, Lạc Tầm và Ân Nam Chiêu, quan điểm khác nhau, tất cả chỉ hành động vì lập trường của mình thôi, chẳng có ai sai hết, kẻ cuối cùng sống sót sẽ là người chiến thắng.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)