[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 47

- Advertisement -

Chương 047: Em tin tưởng ai?

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Anh chỉ đi Bắc Đại xem một chút.”

“Trần An, anh sắp thi đại học nhỉ?” Dư Châu Châu vội vàng chuyển đề tài.

“Ừ, tháng bảy năm sau.”

“Không cần ôn bài ạ? Chị em cũng thi đại học, ngày nào chị ấy cũng ôn bài, trừ lúc ăn cơm, đi ngủ và đi toilet ra thôi, hơn nữa còn thường cãi nhau với cha mẹ, trông có vẻ rất phiền hà.”

“Ai bảo anh không ôn bài?” Trần An nhướn mày cười.

“Vậy sao anh còn chạy đến đây chơi cầu trượt với em?”

Trần An cười lớn, “Có chỗ nào không đúng à? Nếu không giải lao một chút thì sẽ thành đứa ngốc mất.”

“Vậy sao anh lại kiếm em ra chơi?”

Trần An dùng tay trái sờ mũi, “Tạm thời không nói cho em biết, sau này sẽ nói.”

Dư Châu Châu đột nhiên nhớ tới một việc, “Đúng rồi, lúc trước khi anh rời khỏi dàn nhạc, anh từng bảo sẽ tham gia cuộc thi rồi đi thi đại học nhỉ?”

“À, cuộc thi vật lý ấy hả?” Trần An nở nụ cười, giống như đấy là một câu chuyện xa xăm nào đó, anh hời hợt bảo, “Lúc đấu bán kết bị đau bụng, không thể thi được nên lấy giải nhì, cho nên không thể chọn được đại học tốt như trong dự tính, bởi vậy tính tham gia thi đại học.”

Dư Châu Châu cảm thấy đấy là chuyện liên quan đến vận mệnh, Trần An xui xẻo như thế mà trên mặt chẳng có chút tiếc nuối nào. Cô đột nhiên cảm thấy tôn kính anh, Trần An cũng có hi vọng đạt được giải nhất, nhưng anh không tiếc nuối gì, như vậy Dư Châu Châu vốn chẳng có tư cách gì trèo vào mấy vòng trong của cuộc thi đội tuyển thì có tư cách gì mà đau khổ vì rớt chứ?

Cô nghiêng đầu nhìn Trần An, dưới bầu trời xanh lam, gò má mềm mại trầm tĩnh của chàng trai làm người ta cảm thấy yên ổn, anh kéo xe trượt tuyết nặng nề đằng sau nhưng vẫn giữ bộ dạng ung dung như trước. Thiên phú âm nhạc của anh, anh học ở trường Chấn Hoa, nhà anh to lớn như một lâu đài… Anh may mắn và ưu tú tới mức làm người khác phải ước ao, nhưng mà Dư Châu Châu lại chỉ luôn hi vọng vào kỳ tích, giống như cái đó vốn không thuộc về cô vậy. Trần An phía sau nở nụ cười, giống như có một cơ duyên khác vậy.

“Anh nhất định thi vào Thanh Hoa.” Dư Châu Châu nghiêm túc nhìn anh.

Trần An cười, “Chà, anh muốn học Bắc Đại thì phải làm sao đây, thương lượng chút đi, em có thể phê chuẩn không?”

Dư Châu Châu đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói, “…. Bắc Đại cũng được.”

Trần An cười ha hả, “Được, rất tủi thân cho anh, anh chỉ đi xem Bắc Đại một chút.”

Dư Châu Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu xanh kéo dài đến nơi tận cùng thế giới, vậy thì nó xa đến mức nào đây? Cô vẫn luôn tin tưởng Trần An có thể bay đến nơi rất xa, rất rất xa, anh giống như là nhân vật chính trong những người mà cô từng gặp, thua cuộc thi vật lý chỉ là một thất bại nhỏ trước khi xuất hiện kết cục cuối cùng, bất hạnh cũng chỉ là đá kê chân để mang anh bay xa hơn.

“Tốt quá, thế thì anh cũng có thể đi Bắc Kinh.” Cô ngây ngốc nói.

“Em thích Bắc Kinh à?” Trần An ngạc nhiên.

“Không.” Dư Châu Châu cười, “Em chưa từng đi tới Bắc Kinh, từ nhỏ em đã chẳng đi đâu khỏi nhà, lúc nghỉ hè, nhiều bạn học đi Hoàng Sơn, Thái Sơn hay đi biển chơi thì em chẳng rời khỏi thành phố này. Có điều, em cảm thấy anh luôn muốn đi một nơi cách xa thành phố này, không phải đi du lịch mấy ngày, mà là… rời khỏi đây thật sự.”

Trần An không cười nữa, anh nghiêm túc nhìn cô gái luôn có một ước mơ mờ mịt trước mắt, sau đó cũng xoay đầu nhìn về phía chân trời.

“Đúng, anh muốn rời khỏi đây.”

Một câu nói rất ngắn nhưng lại làm Dư Châu Châu nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc, bởi vì Trần An rất ít khi nói về mình, anh luôn cười, nhưng đều là nụ cười an ủi người khác, giúp người khác phân tích mọi chuyện, nhưng chưa từng chủ động nói câu nào bắt đầu mấy chữ “Anh thích”, “Anh ghét”, “Anh muốn” cả.

“Tại sao?”

Anh quay đầu nhéo má Dư Châu Châu, “Không vì sao hết.”

Dư Châu Châu biết điều im lặng. Cô trước giờ rất biết điều, sẽ không hỏi gặng chuyện người khác như đám Đan Khiết Khiết.

“Châu Châu, tại sao em không vui thế?”

Dư Châu Châu kinh ngạc, nhưng cô không phủ nhận theo thói quen mà hỏi, “Sao anh biết?”

Trần An nheo mắt, cười nói, “Anh là thần tiên mà.”

Nhìn thấy Dư Châu Châu nhắm mắt như thám tử lừng danh Conan, Trần An ngáp, “Thật ra, bữa trước nhà anh có tiệc, anh hỏi thăm tình hình của em từ Khiết Khiết, con bé bảo em dạo này hơi kì lạ nhưng em không nói cho con bé biết tại sao, con bé đoán là em bị mấy kì thi dằn vặt đến điên rồi.”

Đáp án hợp tình hợp lý như thế, nhưng lại làm Dư Châu Châu cảm thấy có chút thất vọng.

Lúc đó cô phát hiện mình đã thay đổi rồi. Cô bé mà năm đó chỉ cần tâm sự với hai chú thỏ quý tộc một chút kia, giờ đã mang rất nhiều nỗi lo hỗn loạn và khổng lồ, cô mất đi con thỏ trong lòng, cô đang chờ đợi một người có thể chứa đựng sợ hãi và buồn phiền của mình như bọn họ, hơn nữa, người kia phải giống như thần tiên, cô không cần nói cái gì người ta cũng biết, để tránh sự lúng túng và trầm mặc trong quá trình đó.

Trần An không phải là thần tiên.

Cô vẫn ngoan ngoãn trả lời, “Em thi không tốt. Em ngốc lắm, không vào đội tuyển được.”

Trần An không an ủi cô như người khác, “Chỉ cần nỗ lực thì sẽ đạt được trong tương lai”, anh hỏi, “Tại sao em phải học lớp đội tuyển? Em thích đội tuyển à? Khiết Khiết đâu học đâu, tại sao em…”

Dư Châu Châu lắc đầu, nhưng lại không thể giải thích lý do mình bắt buộc phải học đội tuyển– những nguyên nhân kia quá phàm tục và thấp kém, trước mặt Trần An ưu tú sắp thi đại học, cô không thể nói nguy cơ nho nhỏ và thương tích của mình được.

Huống chi, Đan Khiết Khiết không cần vào đội tuyển, nhưng cô học Anh văn từ nhỏ, rất nhiều đứa trẻ đã học tiếng anh thêm ở ngoài từ năm lớp ba, lớp bốn. Lâm Dương lúc nói chuyện với bạn bè cũng có khi khoe khoang, lắc đầu nói, “I don’t think so”, Đan Khiết Khiết cũng chỉ vào từ được khắc nơi bút cô bảo, “Chữ banana này viết sai rồi nè.”

Cô không biết chữ đó sai thế nào, nhưng từ đó về sau cô không dùng cây viết đó nữa.

Nỗi buồn đã trôi theo gió lúc nãy lại dính lên người.

Cuối cùng, Dư Châu Châu dùng hết dũng khí, thành thật nói.

“Em không thể tuyển thẳng vào trường trung học trực thuộc đại học, em phải tự thi vào trường trung học. Hơn nữa, không chỉ thế, cô em bảo…” Dư Châu Châu hít sâu một cái, “Nói đám học sinh nữ tụi em lên trung học sẽ khó theo kịp, nếu như không thể vào đội tuyển huấn luyện một chút, hoặc không học được đội tuyển, thì có nghĩa là em ngu ngốc, như vậy lên cấp hai… Hơn nữa em không thi vào trường trung học thuộc đại học thì không thể vào trường tốt, còn có, còn có…” Cô phát hiện mình nói chuyện hơi bị bừa bãi, đến cùng cũng không biết lý do chôn dấu sau cùng là gì, chỉ có thể im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt băng.

Trần An im lặng rất lâu, Dư Châu Châu cho rằng anh đang im lặng an ủi cô, không ngờ anh lại luôn mỉm cười, giống như một con chó nhỏ đang khó hiểu.

“Cười cái gì?”

“Em không học đội tuyển là ngốc? Không thể vào trường trung học trực thuộc đại học là ngốc? Bọn họ nói không học đội tuyển thì lên trung học sẽ không học theo người ta kịp, không học kịp ở cấp hai thì càng không thể chạy theo mấy bạn cấp ba, không học được cấp ba tốt thì sẽ không thi được đại học tốt…” Trần An nói một hơi, nghỉ mấy giây rồi hỏi, “Em tin à?”

Dư Châu Châu ngây người.

“Chẳng lẽ… không đúng ạ?”

Trần An chỉ vào mình, “Anh không học đội tuyển, anh không học trường trung học trực thuộc đại học, mà Bắc Đại với anh không phải là quá sức, nhưng anh lại học từ Chấn Hoa ra, em tin họ hay tin anh?”

Trần An nhìn bộ mặt ngơ ngác của Dư Châu Châu cười lớn, nói, “Em tin tưởng ai? Anh là ví dụ sống nè.”

Lúc đó, Dư Châu Châu chảy ra một hàng nước mắt vui vẻ và kinh ngạc, không thể không thừa nhận, Trần An đúng là thần tiên.

Ít nhất là thần tiên của một mình cô.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)