Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 119

- Advertisement -

Chương 119.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ting một tiếng, thang lên xuống ngừng lại.

Cửa thang lên xuống mở ra, bên ngoài là một đám binh sĩ cầm súng, tất cả họng súng đen ngòm đều nhắm vào bọn họ.

Lạc Tầm dùng súng chĩa vào đầu Diệp Giới, quát lên: “Tránh ra hết!”

Các binh sĩ lòng không cam, tình không nguyện tránh sang hai bên.

Lạc Tầm đẩy Diệp Giới bước tới, nhìn thấy trước mắt là một không gian cực lớn, vô số máy bay chiến đấu đậu chỉnh chỉnh tề tề.

Ân Nam Chiêu nhìn quét một lượt, chọn một chiếc máy bay chiến đấu, cầm lấy bộ đàm trên người Diệp Giới, hạ lệnh cho nhân viên công tác ở phòng điều khiển chính của chiến hạm: “Mở cửa khoang cất cánh máy bay chiến đấu.”

Cửa khoang ở phía trước chầm chậm mở ra.

Ân Nam Chiêu tỏ ý Lạc Tầm lên trước, đợi Lạc Tầm kéo Diệp Giới bò vào máy bay chiến đấu, y cũng trở mình nhảy lên.

Máy bay tác chiến vũ trụ bình thường khi tác chiến thường chỉ có thể ngồi một người, chứa hai người đã là miễn cưỡng, ba người thì hoàn toàn không thể.

Ân Nam Chiêu nói: “Thả hắn đi!”

Lạc Tầm lập tức dùng sức đẩy Diệp Giới ra ngoài.

Diệp Giới nặng nề ngã xuống đất, đại khái vì hiệu quả gây tê của Tầm Chiêu Đằng đã từ từ tan đi, hắn ta lại bật người (1) một cái, trở mình đứng dậy.

Một binh sĩ chạy tới dìu hắn ta, bị hắn đẩy ra. Hắn ta cướp lấy vũ khí của binh sĩ, muốn bắn chết Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm.

Máy bay chiến đấu đã trượt về phía trước, cửa lại vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Thân hình Lạc Tầm hơi nghiêng, chắn trước người Ân Nam Chiêu đang điều khiến máy bay.

Cô bình tĩnh nhìn Diệp Giới nửa bên người đều là máu, trong đôi mắt không buồn cũng không sợ, tựa như giây phút này cho dù bị hắn ta bắn chết cũng không oán không hối.

Diệp Giới buồn giận lẫn lộn, thống khổ đến cực điểm, hai tay run lên bần bật, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, lại lần lữ không bấm cò súng.

Giây phút sau cùng khi cửa khoang đóng lại, hắn ta dường như trông thấy ánh lệ áy náy trong mắt Lạc Tầm. Nhưng, hắn không biết có phải vì trong mắt mình có lệ, mới bị hoa mắt hay không.

 

————•————•————

 

Máy bay chiến đấu vút ra khỏi cửa khoang của chiến hạm, lao vào vũ trụ mênh mông.

Lạc Tầm nhìn chiến hạm nhanh chóng đi xa giữa trời sao bát ngát, người chợt mềm nhũng, sức cùng lực kiệt nhắm mắt lại.

Vì mất trọng lực, một giọt nước mắt nơi khóe mắt không lăn xuống theo gò má, ngược lại chầm chậm bay lên, thổi đến trước mặt Ân Nam Chiêu.

Giọt nước mắt bi thương trôi nổi giữa không trung, giống như một hạt châu thủy tinh lóng lánh trong suốt.

Ân Nam Chiêu hít một hơi, giọt nước mắt bay đến đậu trên môi y.

Đầu lưỡi y khẽ nhấp, hòa cay đắng của Lạc Tầm vào miệng mình. Sau đó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, dịu dàng nói: “Tiểu Tầm, binh đoàn Long Huyết đuổi tới rồi, ngồi vững.”

Lạc Tầm vội vàng mở bừng mắt, lo lắng hỏi: “Cơ thể anh… có được không?”

Yêu cầu về thể năng khi lái máy bay chiến đấu vô cùng cao. Thể năng càng tốt, máy bay chiến đấu được trang bị càng mạnh, bất kể là tốc độ, độ linh hoạt, hay độ khó khi chao liệng cũng sẽ càng cao. Chiếc máy bay chiến đấu này chắc chắn không như máy bay chiến đấu của Ân Nam Chiêu, nhưng hiện tại y còn không được đến thể năng cấp A, quả thực không thích hợp lái máy bay chiến đấu.

“Không vấn đề. Mặt nạ oxy trên đỉnh, cảm thấy khó chịu thì đeo mặt nạ lên.”

Trên màn hình giám sát hiển thị hai tốp máy bay chiến đấu đuổi theo theo hình chữ V.

“Ngồi vững!”

Ân Nam Chiêu kéo vọt lên, Lạc Tầm điều chỉnh hơi thở, chống lại khó chịu của cơ thể.

May bay chiến đấu lúc lao lên, lúc nhào xuống, lúc lại lộn vòng.

Ân Nam Chiêu thao tác một chiếc máy bay chiến đấu tính năng bình thường, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật lái trác tuyệt, mới không bị máy bay chiến đấu của đối phương khóa vây, nhưng cũng vẫn không cách nào thực sự cắt đuôi đối phương.

Lạc Tầm váng đầu buồn nôn, cảm thấy không thở được, nhưng cô vẫn kiên trì không dùng đến oxy. Vật tư trên máy bay chiến đấu thiếu hụt, bất kỳ vật tư gì cũng dùng để cứu mạng, không cần dùng thì không dùng.

 

Đột nhiên, cô mở to mắt, sợ đến quên cả tức ngực buồn nôn.

Giữa vũ trụ mênh mông không bến không bờ, phía trước xuất hiện một biển thiên thạch liên miên trập trùng.

Bởi vì quầng sáng của hằng tinh, thiên thạch phản xạ ra vô số tia sáng nhỏ lấp lánh, chiếu vào mi mắt, giống như một biển ánh sáng chầm chậm xuôi dòng, tỏa ra sự yên tĩnh và đẹp đẽ.

Nhưng trên thực tế, quầng sáng trông như từng điểm nhỏ kia rất có thể là một viên thiên thạch khổng lồ hơn cả hòn núi, mà những thiên thạch không nhìn thấy quầng sáng kia, thể tích tuy nhỏ lại càng đáng sợ, giống như từng viên đạn pháo bay với tốc độ cao, một khi không cẩn thận sẽ bị đụng trúng, đâm cháy động cơ của máy bay chiến đấu, khiến máy bay lệch khỏi quỹ đạo.

“Mang mặt nạ oxy vào!” Ân Nam Chiêu gấp gáp nói.

Lạc Tầm không muốn quấy nhiễu tinh thần y, lập tức nghe lời làm theo.

Ân Nam Chiêu nhìn cô một cái, xác định cô đã đeo mặt nạ lên rồi, lái máy bay chiến đấu xông thẳng vào biển thiên thạch.

 

Trên màn hình giám sát, máy bay chiến đấu đuổi theo sau bọn họ thả chậm tốc độ, khoảng cách với bọn họ nhanh chóng bị kéo xa ra.

Đến binh đoàn Long Huyết cũng ngần ngại, có thể thấy con đường thoát thân của họ càng giống tìm chết.

Lạc Tầm cười cười, đột nhiên nói: “Ân Nam Chiêu, em yêu anh!”

Ân Nam Chiêu nhàn nhạt bảo: “Sợ thì nhắm mắt lại.”

Lạc Tầm bất mãn, “Này, anh nên nói một câu khác chứ.”

“Đợi bay ra khỏi đám thiên thạch đã.”

Đột nhiên Lạc Tầm bình tĩnh lại, mở to mắt nhìn đám thiên thạch nhanh chóng áp sát.

Nếu phải chết, sau này sẽ có thời gian nhắm mắt, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian sau cùng này để nhắm mắt; nếu có thể sống, trải nghiệm mạo hiểm cả đời hiếm có một lần thế này sao có thể nhắm mắt cho được?

 

Một khắc sau cùng vào đến biển thiên thạch, Lạc Tầm nhanh như chớp lấy mặt nạ oxy chụp lên mặt Ân Nam Chiêu.

Vèo một cái, máy bay chiến đấu xông vào biển thiên thạch như điện xẹt.

Một khối lại một khối thiên thạch khổng lồ, kéo bè kết đội, gào thét lao thẳng tới. Ân Nam Chiêu không nghĩ được gì khác, chỉ có thể tập trung tinh thần lái máy bay chiến đấu, tranh thủ bay ra khỏi đám thiên thạch nhanh hết sức có thể.

Thiên thạch chi chi chít chít, vô cùng vô tận, vừa tránh được một khối, lập tức lại có một khối xông đến.

Ân Nam Chiêu lái máy bay chiến đấu, khi thì tăng tốc độ, lướt qua kẽ hở giữa hai khối thiên thạch; lúc lại lách trái né phải, dốc sức thoát khỏi một đám thiên thạch.

Đột nhiên, một khối thiên thạch nhỏ bất chợt đánh vào thân máy bay, máy bay chiến đấu bị lệch hướng, tông vào một khối thiên thạch lớn đang bay tới với tốc độ cao. Ân Nam Chiêu cấp tốc xoay tròn, với góc độ hoàn toàn không thế, áp sát bề mặt thiên thạch mà lướt qua…

 

Một lần nguy hiểm hơn một lần, mỗi lần đều giống như sắp phải đụng độ cái chết, nổ tan xương nát thịt.

Nguồn năng lượng lạch tạch giảm dần, thiên thạch không bến không bờ lại giống như đại dương cuồn cuộn, tựa như mãi mãi cũng không tìm được bờ.

Tiếng cảnh báo chói tai vang lên, đèn đỏ xung quanh chớp nháy, phát ra cảnh báo, nguồn năng lượng của máy bay chiến đấu sắp sửa cạn sạch.

Ân Nam Chiêu vẻ mặt bình tĩnh, thế tay ổn định, giống như chỉ là lái máy bay chiến đấu tùy ý đi hóng mát.

Khi ô nguồn năng lượng cuối cùng cũng biến thành một vệt đỏ mỏng manh, máy bay chiến đấu rốt cuộc lao ra khỏi đám thiên thạch.

Phía trước xuất hiện một hành tinh màu lam.

Ân Nam Chiêu chợt bắt đầu ho khan dữ dội, ho đến trong miệng toàn là máu, không nói nổi một câu nào.

Cơ thể tựa như khung xương bị xé tan, hoàn toàn không nghe sai khiến, y dùng hết toàn bộ sức lực mới thay đổi máy bay chiến đấu sang hình thức lái tự động được.

Ân Nam Chiêu vừa ho khan, vừa cởi bỏ đai an toàn, ngọ nguậy xoay người, nhìn thấy Lạc Tầm đã hôn mê.

Thân hình y run lên, cố sức tháo mặt nạ oxy đã nhuộm đỏ những máu xuống, đeo lên mặt cô.

“Lạc Tầm, tôi… yêu em.”

Trong tiếng nỉ non yếu ớt, cơ thể y nặng nề ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hi vọng 2 ng dc Sa ca ca cứu a , tội nghiệp Diệp lão đại quá , mình cảm thấy giống như lúc trc DG dây dưa giữa LT vs cô công chúa xong LT yêu DG quá hay có lí do j khác mà đi nằm vùng lun, r DG mất đi mới hối hận r,mà mình cảm thấy lúc trc LT k yêu DG đâu , vì nếu thật sự yêu sâu đậm thì dù quên mất ng mình yêu cũng sẽ k yêu ng khác , chắc có lí do j mới đi nằm vùng

    • Ý tưởng lớn gặp nhau nè bạn. Mình cũng nghĩ là ngày xưa DG, công chúa Lorrain và Long Tâm là tình tay ba. Sao đó Long Tâm bỏ đi làm nhiệm vụ, DG hối hận thì đã muộn rồi, haiz… sao này LT nhớ lại thì sẽ phải đấu tranh tâm lý 1 hồi nữa, ngược nhau một hồi nữa, chưa gì mà đã thấy đau tim rồi. Hic… chương này thấy tội DG quá, cũng cảm động vì tình cảm của hai người ANC và LT nữa ???

  2. Cảm thấy xót xa cho Diệp Giới. Cái cảm giác chứng kiến người mình yêu và từng yêu mình rất nhiều bây giờ lòng lại hướng về người khác thật sự rất đau khổ.
    còn hơn 1 quyển tập 3 và 1/2 tập 2 nữa để biết được thực sự chuyện gì đã xảy ra …. nếu quả thật từng tồn tại một mối tình khắc cốt ghi tâm giữa LT và DG. xong vì tham vọng quyền lực của mình, DG để LT xoá ký ức để nằm vùng, rồi mất LT mãi mãi … Chắc hẳn, sẽ trở thành nỗi hối tiếc muôn đời của DG.

    Hóng tiếp chương sau, hnay ngày 5 rồi …

  3. AD ơi giờ không đăng truyện này nữa à. Hóng LT với ANC quá. Hết ngọt ngào lại nguy hiểm. Một tuần rồi không được gặp còn nhớ hơn nhớ người yêu 🙂

  4. DG chắc chắn là cũng yêu LT tha thiết. Những cảnh LT mơ hồ nhớ lại, bình yên, ngọt ngào, sủng nịnh thế còn gì. Trong rừng đá sẵn sàng hy sinh thân mình che chở cho LT, chịu để LT muốn làm gì mình thì làm kể cả giết chết. Cả sở thích sưu tập gen lạ, mới cũng chỉ nói với vẻ yêu chiều thế còn gì. Mình nghĩ trước kia LT không cảm nhận được rõ nét tình cảm DG nên không có sâu đậm như với ANC. Vì với ANC là sự cảm thông, sự chia sẻ, là cọng rơm là tất cả những gì khi LT không có gì cả.

  5. T hỏi thăm Ad có khỏe ko? Hy vọng chỉ gì quá bận rộn nên ko đăng thêm chương mới chứ ko có chuyện gì quan trọng. Chúc Ad mọi chuyện tốt lành nghe.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)