[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 50

- Advertisement -

Chương 050: Vạn sự thắng ý

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Tạm biệt, tiểu học”

Dư Châu Châu đổi giày đi vào phòng khách. Nhà Lâm Dương vẫn như trước, mặc dù có chút thay đổi nhưng không quá nhiều, mà thật ra cô cũng không nhớ rõ cho lắm.

Ký ức lúc nhỏ mang theo tính chất lựa chọn, cô có thể nhớ đến vẻ mặt khó chịu của Lâm Dương lúc ở nhà trẻ, cả hình ảnh cậu bị hộp cơm đập lên người, nhưng lại không thể nhớ tường nhà cậu ấy năm đó màu gì.

“Cậu ăn hoa quả không? Tớ đi rót cho cậu một ly nước trái cây nhé! Cậu uống nước đào hay là nước mơ? Đúng rồi, có chocolate và phô mai, cậu đợi tớ một lát, tớ đi lấy cho cậu!”

Lâm Dương ném chuyện cây thước ra sau lưng, bây giờ cậu bắt đầu chìm vào trong sự nghiệp nuôi heo.

Khi cậu bưng mâm nhỏ đi lên phòng mình thì thấy Dư Châu Châu đang nghiêng người về phía trước, tập trung tinh thần nhìn giá sách của cậu, ánh mắt của cô đảo qua những gáy sách.

Cái eo nhỏ và thân hình đang phát dục lộ rõ, hôm nay Dư Châu Châu không cột tóc đuôi ngựa rồi thắt bím mà để kiểu tóc công chúa [1], cô dùng kẹp màu xanh nhạt để cố định một phần tóc ở sau gáy, còn lại thì để nó rối tung trên vai, mái tóc chảy xuống giống như tấm lụa mỗi khi cô đung đưa cái đầu. Ánh mắt Lâm Dương chuyển động theo sợi tóc của cô, trong lúc lơ đãng đã ngừng trên đôi vai gầy gò của cô, do đồng phục màu trắng ngày hè hơi mỏng nên cậu có thể thấy được dây nịt ngực màu lam nhạt ở trên vai cô —

[1] Tóc công chúa: Kiểu tóc như hình.

——

“Lâm Dương?”

Tiếng gọi này dọa Lâm Dương suýt nữa sặc nước miếng, Dư Châu Châu cầm lấy cái mâm từ Lâm Dương đang ho sằng sặc, xoay người hỏi cậu, “Cậu không sao chứ?”

“Không sao!” Lâm Dương vội vàng cúi đầu, lật tìm trong hộc tủ dưới bàn, sau đó cầm một bao đựng dậy bằng nilon màu xanh nhạt ra, lấy một tờ giấy từ bên trong đó đưa cho Dư Châu Châu, “Đây, của cậu, viết lại đi.”

Dư Châu Châu cầm tờ giấy đó, nhanh chóng điền thông tin cá nhân của mình lên, sau đó đờ người nhìn khoảng trống trên giấy.

“Viết cho hay vào, viết dở là tớ bắt cậu viết lại đấy. Tớ có nhiều giấy lắm.”

“Tớ không biết viết gì.”

Lâm Dương tức giận, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Có thể cho tớ đọc các bạn học khác viết thế nào không?”

Lâm Dương ngẩn người một lát, sau đó đưa mấy tờ giấy kín chữ cho Dư Châu Châu, rồi ngồi xuống cạnh cô, vui vẻ nhìn cô dùng ngón tay thon dài và trắng như tuyết lật từng tờ giấy một – Trong đó đều là thành quả đáng để cậu kiêu ngạo vô cùng.

Mỗi người đều viết cho cậu rất dài, đánh giá rất cao, rất nhiều lời chúc tốt đẹp, không qua loa chút nào – Đương nhiên không tính cô nàng Dư Châu Châu này.

Tương lai sáng lạn, đạt được mọi thứ mong muốn. Trời ạ, cũng chỉ có mỗi cô nàng này mới nghĩ ra được.

Dư Châu Châu nhìn tờ giấy của Lăng Tường Xuyến, không hề có một lời khen hay chúc gì hết, tất cả chỉ ngập tràn những hồi ức nhỏ vụn vặt, sự thân mật thể hiện rõ qua từng con chữ một cách rõ ràng. Đây là sự tự tin trời sinh, giống như trước giờ chưa từng nghi ngờ bọn họ sẽ tách ra, cô bạn kia tin tưởng họ luôn ở cạnh nhau không rời xa.

Sự thân thiết tự nhiên như vậy cũng giống như của tờ giấy của Tưởng Xuyên, hoàn toàn không có những lời khen hay đánh giá nào, thậm chí ở cuối tờ giấy còn viết thêm một câu, “Lâm Dương, cậu đi ăn cớt đi! Nhớ ăn lúc nóng nhé!”

Sau đó cô thấy của Dư Đình Đình.

Những lời khen tặng đầy quy củ, chữ viết xinh đẹp nắn nót, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Nhưng câu nói cuối cùng, vẫn giống như trước kia.

“Cậu luôn là đại đội trưởng ưu tú nhất trong lòng tớ.”

Chỉ là lần này, thiếu một câu “Sinh nhật vui vẻ”. Dư Châu Châu nghiêng đầu nhìn Lâm Dương, cậu đang đọc rất vui vẻ, giống như quên mất quả táo pha lê không rõ người gửi kia.

Dư Châu Châu đặt đống giấy xuống, “Được rồi, tớ viết cho cậu.”

Lâm Dương hưng phấn vô cùng, cậu đặt giấy lên bàn, sau đó còn xun xoe đưa cây viết màu xanh cho Châu Châu.

Không ngờ Dư Châu Châu không có ý kể lể, cô vung bút lên, viết bốn chữ.

“Vạn sự thắng ý.”

Lâm Dương gần như hộc máu, “Cậu làm gì thế? Tớ bảo cậu viết lại chứ không có bảo cậu viết thêm vào.”

Dư Châu Châu lắc đầu, “Cậu nhìn cẩn thận đi, bốn chữ này khác nhé!”

Vạn sự thắng ý, không phải vạn sự như ý.

“Mọi chuyện đã như ý cậu rồi, chuyện gì cũng đúng như ý cậu, tớ không chúc cậu điều đó nữa. Bốn chữ này là bà ngoại nói cho tớ biết đó, tớ luôn cảm thấy đây là lời chúc phúc tốt nhất, tớ tặng cho cậu.”

Dư Châu Châu vô cùng chăm chú, Lâm Dương không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của cô, chỉ nhìn đôi dép màu xám nhạt dưới chân, buồn bực hỏi, “Nghĩa là gì đấy?”

“Ý của vạn sự thắng ý là tất cả mọi thứ còn tốt hơn cả những gì cậu nghĩ.”

Cô giơ tay phải lên, dùng ngón tay trỏ và tay cái ước lượng ‘một chút’ cho cậu, ánh mắt Lâm Dương nhìn vào khe hở của hai ngón tay, nhìn vào đôi mắt ngập tràn ý cười của Dư Châu Châu.

Cậu cúi đầu, rút tờ giấy trong tay cô ra, khó chịu nói, “Haiz, được rồi, cứ thế đi.”

Sau khi nói xong, Lâm Dương cảm thấy hối hận vô cùng. Dư Châu Châu hoàn thành nhiệm vụ có nghĩa là được về rồi, cậu không nỡ nhưng lại không có lý do nào để giữ cô lại.

Nhưng hôm nay Dư Châu Châu lại rất phối hợp, không đối nghịch với cậu, cũng không… cũng không bắt nạt cậu.

“Trong nhà cậu có đủ hết các tập phim hoạt hình Disney à?”

“Ừ, khi bé tớ có xem.” Lâm Dương lấy mấy cái đĩa trên tủ xuống, “Cậu muốn xem không?”

“Có, tớ chưa xem bao giờ.” Dư Châu Châu tiện tay lấy một cái đĩa ra, “Xem ‘Công chúa Bạch Tuyết’ đi!”

Rất dở.

Lâm Dương nuốt câu đánh giá này vào bụng, cười hì hì mở tivi. Sau khi màn hình chiếu phim, cậu cầm một quả táo lên miệng cắn, sau đó lại đưa cho Dư Châu Châu một quả.

Dư Châu Châu im lặng xem phim, lúc Lâm Dương gần như ngủ thiếp đi thì cô nói, “Công chúa Bạch Tuyết không phải như thế này.”

“Cậu gặp rồi à?”

“Cậu không hiểu đâu.” Cô lắc đầu một cái, “Không xem nữa, chán lắm.”

Lâm Dương tắt TV, nhìn Dư Châu Châu bất lực, cô ngồi trên ghế salon nhà cậu nghĩ gì đó, nhưng cậu không biết, có điều dáng vẻ của cô có chút ưu thương.

“Lâm Dương, cậu thích phim hoạt hình nào nhất?”

Cậu bị vấn đề này làm bất ngờ, nghĩ một hồi mới trả lời, “Cô bé lọ lem… Còn cậu thì sao?”

Dư Châu Châu nở nụ cười, “Tớ thích Chim sơn ca, là một câu chuyện kể về một vị vua và chim sơn ca của Andersen.”

“Tớ chưa từng xem.” Lâm Dương cảm thấy tò mò với mọi thứ của Dư Châu Châu, “Cậu kể tớ nghe một chút.”

“Lần sau đi.” Dư Châu Châu nói xong thì ngẩn người một lát, sau đó bối rối nghiêng đầu nhìn bàn học của Lâm Dương, “Ơ, cậu có máy tính bàn à?”

“Ừ.” Lâm Dương gật đầu, “Máy tính trường tụi mình tệ quá mà!”

Nhưng Dư Châu Châu không quan tâm máy tính tệ thế nào, Lâm Dương cảm thấy cô có chút mất tập trung, không biết đang lo lắng cái gì. Ánh mắt của cô dừng trên giá sách của cậu lần nữa, sau đó nhìn nó ngơ ngác.

Lâm Dương cũng ngẩng đầu lên, cậu thấy một cái hộp băng màu vàng được đặt tầng cao nhất. Cậu đã từng để nó trên ghế nhiều lần, nhưng chưa từng chơi nó lần nào.

“Châu Châu, tại sao trước kia cậu không chơi với tớ?” Cậu biết vấn đề này rất ngây thơ, nhưng cậu rất muốn biết.

“Không tại sao hết.” Dư Châu Châu lắc đầu, đột nhiên cười, “Lâm Dương, chúng ta chơi game đi! Chơi cái này!”

Băng trò chơi đáng thương, nhiều năm qua chẳng ai chơi cậu cả, kể cả anh Kiều cũng ở trong số đó.

Lại là Hồn Đấu La, lại ở cửa thứ ba, Dư Châu Châu gần như không tiến bộ chút nào, nhưng cô không nôn nóng, vui vẻ làm liên lụy Lâm Dương, mà Lâm Dương cũng chẳng nói gì, chỉ ở cạnh đánh yểm trợ cho cô, chờ đợi cô chạy theo mình.

Một trò chơi đơn giản nhưng lại chơi rất lâu.

Lúc chơi ‘Đại tác chiến của Sóc’, Dư Châu Châu thao túng con sóc của mình đánh lén Lâm Dương, ném cậu sang cho con Rắn Hổ Mang. Lâm Dương không nhịn được, hô to, “Cậu có thể đừng bắt nạt tớ được không hả?”

Dư Châu Châu lườm cậu một cái, “Cậu tình nguyện còn gì! Ai bảo cậu không tránh ra chứ?”

Lâm Dương nghẹn lời. Đúng thế, cậu tình nguyện, trước giờ cậu không bao giờ tránh ra cả, kể cả trong game hay ngoài đời.

Cậu cúi đầu, dùng tay phải đỡ cằm, nhìn màn hình cười nhẹ.

“Đúng vậy, tớ tình nguyện.” —

Dư Châu Châu đi về nhà dưới ánh chiều tà. Xoay người lại vẫn có thể thấy được sân thượng nhà Lâm Dương, cậu đứng trên đó vẫy tay với cô, cô có thể tưởng tượng được hình ảnh cậu cười ngây ngốc.

Cô cúi đầu, mũi cay cay, bước nhanh không quay đầu lại –

Lễ tốt nghiệp dài dòng cuối cùng cũng chịu kết thúc, dù thế nào, Chiêm Yến Phi và Dư Châu Châu cũng là nhân vật nổi tiếng của khóa này, các cô và Lâm Dương, Lăng Tường Xuyến, Tưởng Xuyên vẫn xuất hiện trên sân khấu, đọc thơ hoặc đọc bài diễn văn thay cho các học sinh, mỗi người đều có công việc của mình, cuối cùng là một tuồng kịch.

“Vì vậy cậu phải đi học ở thành Tây à?”

“Ừ, trung học 35. Châu Châu, cậu tính học trường nào?”

Dư Châu Châu lắc đầu đầy thần bí, “Không nói cho cậu, nhưng sau này tớ sẽ viết thư cho cậu.”

Trong đôi mắt Chiêm Yến Phi còn vương vài giọt nước rung rưng, “Châu Châu, cậu là cô bé tốt nhất tớ từng gặp.”

Dư Châu Châu mỉm cười, “Cậu luôn là Tiểu Yến Tử trong lòng tớ.”

Cũng may, không ai trong các cô nói, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt.

Dư Châu Châu nhìn đám học sinh và phụ huynh đang vây quanh cô Vu ở đằng xa, cô đứng ngoài nhìn rất lâu.

Cô Vu luôn muốn gặp mẹ mấy lần, nhưng mẹ luôn cười lạnh bảo, “Lòng tham không đáy”. Mấy tháng trước, mẹ để dành thời gian để nói chuyện học hành với Dư Châu Châu một cách nghiêm túc rất lâu.

“Cô giáo của các con có thể giúp được gì? Cô ta chỉ muốn thừa dịp cuối này mà thu chút quà thôi. Việc đi học trường thuộc đại học để đó cho mẹ, con cứ yên tâm.”

“Cái gì?” Dư Châu Châu kinh ngạc vô cùng, “Con có thể đi học trường thuộc đại học ạ?”

“Sao không đươc?” Mẹ nhìn cô khó hiểu, “Trường trung học thuộc đại học cũng nhận học sinh mà, dựa vào quan hệ lại đóng thêm hai mươi ngàn xây trường là được, còn có thể giúp con vào lớp tốt nhất, có gì khó chứ? Trước giờ mẹ bận quá, mai mẹ sẽ chạy đường cho con.”

Những chuyện trước kia cô cho là rất khó khăn, bây giờ chỉ cần dùng tiền và quan hệ là giải quyết được. Lúc đó cô còn tưởng mình rơi vào tuyệt cảnh cơ.

Trên mặt Dư Châu Châu hiện vẻ vui vẻ.

Sau đó nhanh chóng biến mất.

“Nhưng mà, mẹ ơi, con không muốn học trường trung học thuộc đại học.” Cô nói từng chữ một.

Không ai có thể ép được cô.

Nữ hiệp Dư Châu Châu tình nguyện nhảy từ trên vách núi xuống.

Vì một thế giới mới xa lạ và xinh đẹp.

Khi mọi người tản đi, cô mới lấy hết dũng khí đi về phía cô Vu, cô Vu đang thu dọn đồ đạc ngẩng đầu nhìn cô. Cô Vu không nói lời khen tặng nào cả, chỉ nhíu mày nói lại chuyện học lần nữa.

“Dư Châu Châu à, em rốt cuộc nghĩ thế nào hả? Cô chưa từng thấy học sinh nào như em, hồ sơ của em đưa tới…”

“Cô Vu.” Dư Châu Châu lần đầu cắt ngang lời của cô giáo.

“Cô Vu, thật ra cô có thể làm một cô giáo tốt.”

Cô Vu ngẩn người, nhìn Dư Châu Châu khó hiểu.

“Nhưng cô không muốn.”

Cuối cùng Dư Châu Châu cũng nói hết những lời mà cô nghĩ trong lòng, sau đó xoay người rời đi —

Lâm Dương cuối cùng cũng thoát khỏi đám phụ huynh, cậu chạy vội ra cửa lớn thì thấy Dư Châu Châu đeo cặp đi về.

“Châu Châu!” Cậu lớn tiếng quát lên, hoàn toàn không kiêng dè chút nào – Bởi vì ba mẹ đã đi công tác rồi.

Dư Châu Châu quay đầu, cậu vui vẻ kéo cặp cô lại, hỏi, “Châu Châu, cùng về nhà nhé!”

“Hôm nay tớ có việc.” Dư Châu Châu cúi đầu, không nhìn cậu.

Lâm Dương thở dài thất vọng, “Vậy à? Thế sau này chỉ có khi vào năm học mới gặp được nhau, tại hè tớ sẽ đi châu Âu chơi với ba mẹ, ba tớ đi công tác, mang theo tớ và mẹ đi du lịch. Có thể sẽ nghỉ một thời gian, kỳ nghỉ thì không thể gặp mặt. Chẳng qua, lúc khai giảng thì có thể gặp á, tớ sẽ mua quà cho cậu, tớ đi rất nhiều nước đó nhá.”

Dư Châu Châu cười gượng, “Ha, chơi vui vẻ, đi an toàn.”

Lâm Dương không chú ý tới sự khác thường của cô, còn tự nói một mình.

“Cậu nói xem, lúc đó chúng ta có học chung lớp được không?”

Dư Châu Châu ngẩng đầu, trong đáy mắt có chút cảm xúc cậu không hiểu. Cô mím môi, giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ cong thành một nụ cười.

“Ừ, có thể đó, không chắc nữa… Có khi có thể học cùng lớp đó.”

Đến lúc đó gặp —

Lâm Dương vuốt cổ, đột nhiên cảm thấy đau gáy, cậu nhớ lại lần đầu gặp ở cổng trường với hộp cơm của cô.

Ngày mùng 1 tháng 9, bầu trời rất âm u.

Cậu chăm chú đọc hết danh sách chia lớp trên bảng thông báo.

Không hề có tên Dư Châu Châu.

Cậu gạt tớ. Lâm Dương nhìn chằm chằm tờ giấy trên bảng thông báo, giống như muốn tạo một lỗ hổng trên đó vậy.

Cô luôn lừa cậu.

Tứ hoàng phi năm đó từng nói với hoàng đế rằng, ngày mai tớ sẽ đến.

Nhưng cô không tới.

Lâm Dương năm 13 tuổi đã là một chàng trai, cậu đứng dưới bức tường lớn ngày mưa khóc lớn. Trong tay là hộp chocolate cậu cố ý mang từ Pháp về cho cô đã bị cái nắng gắt làm tan chảy, sau đó bị nước mưa dội vào, trông rất thê thảm.

Dư Châu Châu không chỉ thất hẹn, mà còn bỏ rơi cậu một cách tàn nhẫn.

Cô từng bảo, cậu đã vạn sự như ý, nên mới chúc cậu vạn sự thắng ý, nghĩa là, mọi thứ sẽ tốt hơn cậu tượng tưởng một chút.

Kẻ lừa gạt. Lâm Dương cắn răng.

Cậu vạn sự như ý lúc nào chứ?

Trong một góc nhỏ trên thế giới này, có một người chưa bao giờ để ý cậu.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)