[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 51

- Advertisement -

Chương 051: Bắt đầu từ tạm biệt

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Tất cả mọi bắt đầu, đều bắt đầu từ chia tay”

PS: Thứ 3 tới không có chương 1 ngày nhé~

Dư Châu Châu ngẩng đầu lên, ánh nắng rực rỡ làm cô không thể mở hai mắt ra, bóng bà ngoại trên sân thượng trở nên mơ hồ vô cùng, cô chỉ có thể thấy mái tóc bạc của bà đang lấp lánh màu trắng dưới ánh nắng.

Mẹ mang kính mát che nửa mặt, ngồi ở ghế phụ trên xe, ngẩng đầu nhìn lên, cô không biết vẻ mặt của mẹ lúc này là gì, mấy giây sau, bà lên tiếng, “Đi thôi, Châu Châu.”

Dư Châu Châu dùng sức vẫy tay, thấy bà ngoại gật đầu mới chui lên xe.

Hơi lạnh trên xe làm cô cảm thấy tỉnh táo hơn.

“Chỉ chút đồ sau cốp thôi sao? Còn thiếu gì không?” Chú xa lạ ngồi ở chỗ lái xe hỏi.

“Không có.” Mẹ nói xong thì chú lên xe, “Chúng tôi chỉ có chút đồ đạc hàng ngày và quần áo, à, sách vở của Châu Châu nữa, cho nên rất ít đồ đạc.”

“Tôi nhớ em có căn Động Thiên này lâu rồi nhưng chỉ trang trí chứ có chuyển đi đâu, sao lần này chuyển vậy? Với lần đó em bảo ở nhà mẹ tốt mà?”

“Tốt lắm, ngoài mấy cái lườm của chị dâu ra thì quá tốt, không cần phải cố ý về sớm để nấu cơm cho Châu Châu, chẳng qua giờ chuyển để tiện cho Châu Châu đi học thôi.”

“Lần trước tôi có nói với em còn gì, tôi có mấy người quen ở trường trung học trực thuộc đại học sư phạm, nhất định có thể giúp được, sao em không tin tôi?”

Mẹ lấy kính mát xuống, quay đầu cười với Châu Châu.

“Con bé không chịu đi. Cứ nằng nặc đòi đi học ở Bắc Giang.”

“Rồi em tùy ý nó à? Trẻ con thì biết gì chứ? Khu trọng điểm của Bắc Giang sao có thể so với trường trung học trực thuộc đại học sư phạm chứ?”

Dư Châu Châu cúi đầu, lấy tay xoa nhẹ bìa sách trong lồng ngực.

Mẹ lắc đầu, “Nếu như con bé chịu học thì học ở đâu cũng như nhau thôi. Nếu nó không muốn học, thì dù tôi có đút lót tiền cho Bắc Đại, Thanh Hoa [1] thì nó vẫn bị đuổi thôi.”

[1] Bắc Đại Thanh Hoa: Là hai trường đại học lớn nhất Trung Quốc.

Bắc Đại là tên viết tắt của trường Đại học Bắc Kinh, được thành lập năm 1898 thay cho Quốc Tử Giám cổ (kiểu dạy học thời vua chúa đó) và là một trong những trường đại học lâu đời của Trung Quốc. Đến năm 1920, nó đã rở thành trung tâm của những tư tưởng cấp tiến. Hiện tại, rất nhiều bảng xếp hạng quốc gia và quốc tế thường xuyên xếp đại học Bắc Kinh là đại học hàng đầu của Trung Quốc. Ngoài học ra, Bắc Đại còn nổi tiếng với vẻ đẹp kiến trúc truyền thống của Trung Hoa và khu vực khuôn viên trường.

Thanh Hoa là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường này là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và Châu Á. Trường được thành lập 1911 như là một trường dự bị cho những người Trung Quốc đã tốt nghiệp trung học chuẩn bị học lên cao hơn ở các trường đại học tại Hoa Kỳ. Sau đó trường mở rộng phạm vi và cung cấp các chương trình sau đại học 4 năm vào 1925. Chương trình dự bị của trường tiếp tục đến 1949. Từ năm 2015, Đại học Thanh Hoa đã vượt qua MIT để đứng đầu danh sách những trường đại học xuất sắc nhất về kỹ thuật được bình chọn bởi US News.

Hai trường này đều là trường học lớn và nổi tiếng, ngang ngửa nhau ở Bắc Kinh. Nhưng Bắc Đại thì chuyên về luật, kinh tế và nghệ thuật, còn Thanh Hoa thì nổi tiếng về y học, khoa học và công nghệ hơn. Học sinh của hai trường này đều là những học sinh giỏi xuất sắc của Trung Quốc.

Dư Châu Châu có thể thấy được nụ cười khó hiểu của chú lái xe qua kính chiếu hậu.

“Lại nói.” Mẹ nói tiếp, “Như vậy cũng thuận tiện cho công việc hơn nhiều. Năm trước giám đốc bảo sau này giao bên đường Tân Giang cho tôi, ở Bắc Giang thật sự gần hơn nhiều, tôi cũng dễ chăm sóc cho con bé hơn.”

“Chẳng qua,” Chú kia đột nhiên nhớ cái gì đó, nói, “Tôi đã sớm nói với em rồi, căn nhà ở Động Thiên này không tốt lắm đâu. Em bán căn này mua căn khác cũng được mà.”

“Căn này không bán được.” Mẹ đột nhiên cắt ngang lời của chú nhưng không giải thích tại sao. Chú cười ngượng, nói tiếp, “Không bán… Thôi cũng được, nhưng trong tay em cũng có tiền, mua căn khác tốt hơn sống cũng thoải mái hơn. Bên bờ sông có mở bán căn hộ chung cư Thịnh Thế Thiên Hoa không tệ, hai năm nay em làm ra cũng nhiều, dù sao để trong tay cũng không dùng…”

“Tôi phải tích góp cho Châu Châu.” Mẹ cắt lời, “Đời tôi như này, con gái của tôi phải sống tốt hơn người khác nhiều. Anh cho rằng tôi làm từ sáng đến tối như vậy là vì mình à?”

Lông mi của Dư Châu Châu hơi động động.

Nhưng chú không nói nữa, không khí trong xe cứng ngắc, một lát sau chú mới chậm rãi mở miệng.

“… Ai nói… Ai nói đời em cứ thế?”

Giọng nói trầm thấp, lời nói chầm chậm, trong đó mang theo chút tiếc thương. Dư Châu Châu không hiểu đó là cảm giác gì, nhưng cô cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, có thể ngửi được mùi ám muội ngọt ngào từ không khí này.

Thương tiếc, giống như chú đòi kết hôn, yêu thương mẹ nhưng rồi biến mất đột ngột kia.

Có lẽ thương tiếc là sự bắt đầu của tình yêu.

Tôi thương tiếc bạn, nên tôi yêu bạn. Nhưng tôi càng tiếc thương mình, cho nên tôi chỉ có thể buông tay bạn.

Nhưng mẹ lại dùng nụ cười khẽ để phá vỡ bầu không khí này, bà vô tâm bảo, “Đã già rồi thì đời này còn thế nào nữa? Đúng rồi, tôi còn định hỏi anh, chuyện chuyển việc của chị dâu sao rồi? Lúc trước trang trí nhà cũng phiền chị dâu rất nhiều, bây giờ chuyển nhà lại làm phiền anh. Vốn định gọi xe chuyển nhà cho khỏe, ai ngờ lại gây phiền cho nhà anh…”

Khóe mắt của chú xuất hiện chút lúng túng, sau đó lập tức thay đổi giọng điệu, nở nụ cười phóng khoáng.

“Cô ấy cứ tự làm khó mình cả ngày, mệt mỏi lắm. Chuyện chuyển việc này cũng tự cô ấy đòi hỏi đấy chứ…”

Cứ như mùi vị quỷ dị lúc nãy chưa từng tồn tại.

Khi đó Dư Châu Châu chỉ có thể phát hiện sự khác thường từ các động tác nhỏ bên khóe mắt nhưng lại không thể hiểu được chuyện gì. Nhiều năm sau, khi cô hiểu được mọi thứ, cô đứng ở bên bờ sông nhìn trời, nở một nụ cười đầy đau thương và chua xót.

Cô chưa từng hỏi mẹ chú này là ai, tại sao bọn họ lại vỗ đầu cô nói con tốt lắm, sau đó còn đột nhiên biến mất.

Cho dù cô biết hỏi thì mẹ cũng không trách cô.

Dư Châu Châu trưởng thành trong yên lặng, cho nên cô cũng biết không nên đụng đến vùng cấm của mọi người.

Bạn thân không được, mẹ cũng không được.

Xe từ từ dừng lại, Dư Châu Châu nhảy xuống xe, giúp mẹ chuyển đồ từ trên xe xuống, xong nhìn bà từ chối chú tốt bụng muốn giúp hai mẹ con mang đồ lên nhà.

Sau đó cô cũng mỉm cười, cố gắng kéo một bao quần áo, bảo, “Cảm ơn chú, làm phiền chú rồi.”

Ngẩng mặt lên thì thấy nụ cười dịu dàng của mẹ.

Năm tháng trôi qua, mẹ không còn mang đôi giày đế bằng nữa, không còn nói chuyện nhẹ nhàng nữa, không còn xem các quyển sách nổi tiếng nữa.

Nhưng mà, mẹ vẫn luôn xinh đẹp như thế —

Nhà mới không giống như trong tưởng tượng, bên trong nhà nhỏ vẫn còn cỏ dại, kiến trúc hơi tồi tàn, giống như chưa xây xong vậy.

Nhưng Dư Châu Châu vẫn rất thỏa mãn.

Cô chuyển nhà ba lần. Đầu tiên là khu nhà tập thể, sau đó là chuyển về nhà bà ngoại, nhưng chỉ có lần này là cô không khóc.

Đây là nhà của cô, mở đầu của thế giới mới của cô.

Tất cả mọi bắt đầu, đều bắt đầu từ chia tay.

Mà chia tay một người cũng là bắt đầu của một người.

Dư Châu Châu luôn là người rời khỏi, lần này, cô lại muốn đứng ở một chỗ tiễn Trần An.

Lúc Dư Linh Linh và người nhà cãi nhau về nguyện vọng đại học thì Trần An đã chọn Bắc Đại. Dư Châu Châu chưa từng lo lắng cho anh, bởi vì Trần An là thần tiên.

Từ khi tạm biệt ở công viên, cô chưa từng gặp lại anh. Sau đó dùng hết sức gọi cho anh, anh cười hỏi, có muốn ra ga tàu tiễn anh không?

Dư Châu Châu ôm lọ thủy tinh đi đi lại lại quanh quảng trường, bàn tay chảy mồ hôi khiến lọ thủy tinh trong tay cô trơn trượt, cô cẩn thận từng ly từng tý, luống cuống vội vàng đến khi cánh tay mỏi nhừ mới tìm được Trần An và một nhóm người đang đứng trong ga tàu.

Chàng trai trẻ có chút hận đời trong ngày tuyết ấy giờ lại mang chiếc mặt nạ với nụ cười xa vời kia, nói chuyện với mọi người. Dư Châu Châu đột nhiên nhớ đến cảnh tượng ở hành lang trước khi lên sân khấu kể chuyện, cũng xa lạ như thế đó, cũng là kiểu phân chia giới hạn không rõ ràng kia.

Anh cúi người là có thể vỗ đầu cô, mà cô nhón chân lên, cố gắng duỗi tay ra nhưng không thể nào chạm đến vỏ bọc ngoài thế giới của anh.

Nhưng Dư Châu Châu vẫn bỏ qua. Đan Khiết Khiết không tới, các bạn học của Trần An đều xem cô làm em gái nhỏ nhà người thân đi tiễn khách, không để ý tới sự tồn tại của cô.

Trần An nhíu mày ngạc nhiên, sau đó vội vàng nói một câu, “Đợi lát họ mua một tấm vé ga tàu cho em.” [2] sau đó vội vàng bắt chuyện với người khác. Câu ‘Chúc mừng anh’ Dư Châu Châu đã chuẩn bị rất lâu không thể nói ra thành lời, cô mím môi thành một vòng cung, sau đó im lặng đứng một bên mỉm cười.

[2] Vé ga tàu: Hồi trước thấy có bạn hỏi nên bản ebook mình note thêm cho các bạn. Theo mình biết cái này được dịch là platform ticket, Việt Nam thì không có (hoặc giờ có rồi – mình không rõ vì lâu rồi không đi tàu) nhưng một số người nước ngoài muốn vào khu vực đường ray để đưa tiễn người thân thì phải mua loại vé này.

Mãi đến khi họ lên sân ga, Trần An chuẩn bị lên tàu, nụ cười trên môi anh không còn mơ hồ nữa mà có chút chí khí mạnh mẽ, tràn ngập mơ ước. Dư Châu Châu sững sờ, khó lắm mới bắt được ánh mắt của anh, dùng ánh mắt ra hiệu với anh, đợi em một chút.

Trần An dừng chân, đi tới cạnh cô, “Châu Châu?”

“Tặng anh!” Dư Châu Châu vội vàng đưa bình thủy tinh cho anh.

Bên trong chứa rất nhiều con hạc giấy, đủ mọi màu sắc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng lộng lẫy dưới ánh mặt trời.

Dư Châu Châu không giỏi mặt thủ công cho lắm, tất cả các tiết thủ công đều chỉ đủ qua điểm. Lúc rất nhiều bạn học nữ dùng các loại giấy để xếp sao và hạc thì cô lại ở cạnh nhìn họ xếp cho cô. Trước khi tốt nghiệp, Đan Khiết Khiết dạy rất lâu cô mới có thể xếp được ngàn con hạc này.

Chẳng qua ngàn con hạc của cô không đẹp như người khác xếp. Ngàn con hạc chân chính sẽ rất tinh xảo nhìn rất sống động, giống như đang bay vậy, nhưng những con hạc của Châu Châu lại có chút ngốc nghếch và cứng đơ.

Hơn nữa lại rất xấu.

Cô đã làm đi làm lại rất nhiều, những cái quá xấu thì để ở trong, dùng cái đẹp để ở ngoài bình, thậm chí để không bị lộ, cô còn đóng kín cái bình lại.

Nhưng Trần An vẫn chậm rãi mở nắp bình, chỉ vào đống hạc trong hũ nói, “Đây là…”

Dư Châu Châu ngại ngùng, cúi đầu bối rối nói, “Gió. Chặn lại, miễn cho… miễn cho chúng bay đi…”

Trần An cười lớn, “Nói đúng, miễn cho bay đi…”

Sau đó cúi đầu con mắt ngập ý cười nhìn thẳng vào cô, “Châu Châu, cảm ơn em.”

Dư Châu Châu nhỏ giọng hỏi câu hỏi cô muốn hỏi nhất.

“Em có thể viết thư cho anh chứ?”

Trần An há mồm kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nở nụ cười.

“Đương nhiên, đương nhiên, Châu Châu…” Ánh mắt của anh nhìn viên gạch chằm chằm.

Dư Châu Châu thở dài một tiếng.

“Nhưng anh nghĩ anh sẽ không trả lời đâu.” Anh nói tiếp.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Mình nghĩ lúc này Trần Án đi, là báo hiệu đã đến lúc CC tự mình tỏa sáng. Trần Án giống như người dẫn đường vậy, dạy CC cách sống tốt, giờ anh đi, chính là lúc CC đã sẵn sàng

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)