Tình sâu không tỏ – Chương 8

- Advertisement -

Chương 8.

Edit: Gian phi

Ngươi thích Thanh Nhi rồi.

Ngươi thích Thanh Nhi rồi.

Lời này tựa như một cái búa đập vào ngực hắn, tuy không phát ra tiếng động, nhưng đầu óc hắn chấn động như sấm vang chớp giật, lại giống như một cơn cuồng phong cuốn bay lớp sương mù vẩn đục. Trong nháy mắt, ánh mặt trời tỏa rạng chói chang làm người choáng váng.

Hắn thích nàng sao?

Hắn thích nàng sao?

Hai mươi năm qua hắn chỉ sống để báo thù, chưa bao giờ có nữ tử ở cạnh. Nhưng hiện tại, lại có thêm nàng.

Hắn nhìn nàng đứng cách đó bảy, tám bước chân, y phục màu xanh nhạt, vóc người mảnh mai, sợi tóc màu đen mềm mại khẽ bay. Nàng có chút giận nhìn Diệp Trạm, mà lúc đưa mắt nhìn hắn, trong mắt không tự chủ ánh lên vài phần dịu dàng. Nhìn đôi mắt sáng ngời dưới tóc mái của nàng, còn có đôi môi xinh xắn, hắn đột nhiên cảm thấy sự dịu dàng lan đến tận tâm.

Cảm giác bồn chồn bao phủ trái tim hắn mấy ngày nay bỗng chốc tan biến dần, chỉ còn lại nhận thức nghiêm túc về thông tin chấn động vừa rồi, cùng cảm giác tình ý lan tràn.

Còn nàng, ban đầu chỉ nổi giận với lời trêu ghẹo của Diệp Trạm theo phản xạ có điều kiện, còn định nói vài câu vui đùa.

Nhưng khi chạm vào ánh mắt hắn, nàng kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt hắn khóa chặt lấy thân ảnh của nàng như nam châm. Con ngươi mà ngày thường luôn phảng phất hơi thở lạnh lùng và trào phúng, giờ phút này chỉ một màu đen si mê. Si mê, còn ẩn cả sự kinh ngạc vì phát hiện ra chân tướng, lại phảng phất tồn tại cả nỗi bất an lớn lao.

Hắn thật sự thích nàng rồi! Trong phút chốc, Thanh Đình hiểu được tình ý trong mắt hắn, lòng thiếu nữ buồn vui lẫn lộn. Thời gian qua, nói không có cảm giác với Lãnh Diêu là nói dối. Vào đêm hắn cứu nàng, nàng đã thầm ngưỡng mộ hắn. Ở cánh rừng ngoài huyện Thần Châu, lần thứ hai nhìn thấy hắn ngất xỉu, cả người đầy máu, nàng chỉ cảm thấy trời đất cũng chao đảo, nỗi bi thương trào ra không thể nén lại. Nhưng nàng cũng biết, người như hắn, không thể yêu, cũng không thể thân thiết, thậm chí nàng cũng cảm thấy, hắn chắc chắn sẽ không thích mình. Hắn là một sát thủ trác tuyệt trên giang hồ, mà nàng chỉ là một người bình thường, chẳng có dung nhan mỹ lệ, càng chẳng có tài hoa.

Nhưng hắn, vậy mà lại thích nàng. Thanh Đình chỉ cảm thấy ánh mắt si mê của hắn bao phủ, giống như có một ngọn lửa hừng hực quanh mình, máu trên người đều dồn lên đỉnh đầu, trên mặt nóng lên.

“Ta… Ta đi rửa bát…” Nàng vội vàng xoay người, lao ra ngoài cữa.

Trong đầu Lãnh Diêu chỉ có gương mặt đỏ bừng vừa có vẻ oan ức, vừa có vẻ sợ hãi của nàng ban nãy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

“Đây là cảm giác thích một người con gái?” Lãnh Diêu như đang hỏi Diệp Trạm, lại như đang tự hỏi chính mình. Nhưng giọng điệu ẩn chứa vài phần khẳng định.

Tuy hắn chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ, nhưng sống kiếp sát thủ mấy năm qua, cũng từng gặp nhiều lần. Chỉ cần nhớ đến chuyện mình nhất quyết không đồng ý để Thanh Đình rời khỏi mình, hắn biết Diệp Trạm nói đúng.

Thì ra đây là cảm giác thích một người con gái.

“Cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi!” Diệp Trạm cười như không cười nói, “Ta không biết nên mừng cho ngươi, hay thấy khổ sở thay ngươi đây?”

Lãnh Diêu không đáp.

“Ngươi là sát thủ đứng đầu võ lâm, kẻ thù nhiều vô kể. Huống chi lòng ngươi còn mang chí hướng như vậy, ngươi đưa một nữ tử theo bên người, chỉ sợ cả hai đều bị liên lụy vì nhau. Nhưng nếu từ nay về sau, có một nữ tử chăm sóc ngươi, vì ngươi sinh con dưỡng cái, vi huynh cũng mừng cho ngươi. Aiz, đúng là khó cả đôi đường!”

Lãnh Diêu nhíu mày, gằn từng chứ: “Muốn thương tổn người của ta, không dễ dàng như vậy.”

Trong khoảnh khắc, sát khí tràn lan.

—————

Diệp Trạm rời đi, để lại không gian yên tĩnh ẩn chứa tâm sự hỗn độn của người trong cuộc.

Thanh Đình rửa sạch bát, tay cũng đỏ lên vì lạnh, quay người lại, nàng phát hiện Lãnh Diêu tựa vào cửa, ánh mắt sáng rực nhìn mình.

“Ngươi… Đứng ở đây làm gì?” Thanh Đình cúi đầu hỏi.

Lãnh Diêu không đáp.

“Ở ngoài lạnh, vào nhà đi.” Thanh Đình nói.

“Ừm…” Chỉ thấy hắn đáp khẽ một tiếng, rồi xoay người vào nhà.

Mấy ngày nay, hai người vẫn ở cùng một phòng. Ban đầu, Lãnh Diêu có thương tích trên người nên hắn ngủ trên giường, Thanh Đình ngủ dưới đất. Mãi đến tận vài ngày trước đó, thương thế của Lãnh Diêu chuyển biến tốt, hai người mới chuẩn bị một cái giường nhỏ cho Thanh Đình.

Hôm nay, hai người đối diện nhau, có chút thẹn thùng.

“Lời Diệp Trạm nói ngươi không cần để trong lòng.” Thanh Đình vừa dứt lời, lại cảm thấy kỳ quái, tại sao mình lại an ủi hắn?

“Ừm…” Lãnh Diêu rầu rĩ đáp lời, ánh mắt sáng rực vẫn nhìn Thanh Đình chăm chú. Ánh mắt này khiến Thanh Đình cảm giác như có gai đâm sau lưng, cả người rơi vào trạng thái bất an.

Đối với nàng, Lãnh Diêu vẫn luôn mang hình tượng thanh cao, lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng không có ác ý.

Nhưng hiện giờ, lại nồng nhiệt dọa người như vậy. Có lẽ chính hắn cũng không để ý, hắn dùng ánh mắt đó nhìn một cô gái có nghĩa gì.

Hắn chỉ biểu hiện theo bản năng, cứ sững sờ nhìn Thanh Đình như thế. Cứ thế mà nhìn người con gái này. Thì ra nữ tử kỳ lạ như vậy, rõ ràng giống một con thỏ rất yếu ớt, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn bảo vệ, muốn chiếm giữ. Thì ra nam nữ yêu nhau kỳ diệu như vậy, khiến lòng người như có sóng cuộn, vui buồn lẫn lộn.

“Ngươi… Ngươi đừng nhìn ta nữa.” Thanh Đình cắn môi, hắn cứ nhìn như vậy rất kỳ quái. Nàng muốn rời khỏi đây, nàng vẫn không thể ở cùng một sát thủ, cho dù hắn không giết nàng. Nàng chỉ là một người bình thường, thân phận thấp kém, yếu ớt, nàng chỉ cần một cuộc sống bình lặng yên ổn.

“Ừm…” Lãnh Diêu vẫn ậm ờ đáp, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên tóc nàng, mặt nàng, thân thể nàng.

Thanh Đình xoay người, quay lưng về phía hắn, thu dọn giường chiếu. Giường của hai người đối diện nhau, hai chiếc giường cách nhau hơn mười bước chân.

Sắc trời đã bắt đầu tối. Ngày trước, giờ này hắn còn luyện đao một lúc. Nhưng hiện tại lại ở yên trong phòng.

“Ngươi không đi luyện công sao?” Nàng hỏi, xoay người, bị giật mình phải lùi về sau một bước, rồi được hắn đỡ lấy. Chẳng biết hắn đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào.

Mà hiện giờ, hai tay hắn đỡ vai nàng. Thời gian. Tựa như ngừng lại ở khoảnh khắc đó. Hắn cũng không buông tay.

“Ta không sao…” Nàng nhẹ nhàng muốn tránh, lại nhận ra hai tay hắn giữ chặt nàng.

Lãnh Diêu chỉ thấy dưới lòng bàn tay là xúc cảm mềm mại, hắn gần như có thể ngửi thấy mùi thơm ngát tỏa ra từ người nàng. Hắn muốn ôm chặt bóng hình mềm mại này vào lòng, nghĩ vậy, hai tay dùng sức, nàng bị kéo lại, áp vào ngực hắn.

Cảm giác, thật sự rất tốt… Hắn chỉ thấy tim đập nhanh, cảm giác xao động lan khắp toàn thân. Cảm giác này, thực sự rất tốt!

“Ngươi… Ngươi làm gì vậy?” Thanh Đình ngẩng đầu lên.

Mặt hắn liền cúi xuống.

Hắn không hiểu thế nào là hôn, chỉ hành động theo bản năng. Hắn giống như một đứa trẻ tìm tòi, hôn nhẹ trán nàng, rồi mặt, rồi mũi. Nàng bị những cái hôn nhẹ nhàng của hắn dao động, trong đầu mất đi cảm giác. Hắn giống như một đứa trẻ tìm tòi nếm thử mùi vị của nàng. Mà nàng, cả người run rẩy tê dại, vậy mà trong lòng vừa vui mừng vô hạn, vừa sợ hãi vô biên.

Lướt qua mặt nàng, hắn nhìn đôi môi nàng, vừa khát vọng vừa tò mò, hôn lên.

Thì ra môi nàng mềm mại như vậy, mềm mại đến mức tâm trí hắn rung động. Hắn hành động theo bản năng, cạy mở khoang miệng của nàng, tiến quân thần tốc.

Nụ hôn này khiến cả hai người đều run lên.

Nụ hôn của hắn hoàn toàn không giống tính cách của hắn, không lạnh lùng kiêu ngạo, không bá đạo, không trào phúng. Nụ hôn của hắn dịu dàng triền miên, cẩn thận bao dung như chở che trân bảo trong tay. Nụ hôn này, đặt trên môi, mà tựa như chạm đến cả nơi sâu xa nhất trong linh hồn nàng, xúc động như thế, mà lại bình yên như vậy.

Nàng nghĩ mình hẳn nên đẩy hắn ra, nhưng nàng lại không nỡ.

Nụ hôn kết thúc, nàng ngây dại, nhưng hắn lại tự đốt lửa trong người.

Tựa như thú con bị giam trong lồng khao khát tìm kiếm lối ra, tay của hắn bắt đầu chu du trên người nàng, môi của hắn cũng bắt đầu vuốt ve trên người nàng. Khi tay hắn đặt lên nơi mềm mại trước ngực nàng, cách một lớp quần áo, cảm giác ấm áp kỳ dị này vẫn khiến cả người nàng như nhũn ra, rồi lại giật mình, cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi tình ý miên man của hắn.

Nàng dùng hết sức đẩy hắn ra: “Không! Không được!”

Hắn ngơ ngác nhìn nàng, trong con ngươi hẹp dài tràn ngập sự say mê ướt át chưa nguôi.

“Không thể.” Nàng nói.

“Tại sao?” Hắn lại ôm nàng vào ngực.

“Ta… Ta không phải người dễ dãi, ta chỉ muốn thân mật với mình phu quân của ta.” Thanh Đình vẫn luôn giữ gìn.

“Ta sẽ lấy nàng.” Hắn hôn lên tóc nàng, lại bị nàng nghiêng đầu tránh, “Ta chỉ cần một mình nàng.”

“Vậy ngươi có thể không làm sát thủ nữa không?” Thanh Đình khẽ cắn răng, “Nếu ngươi không làm sát thủ nữa, ta sẽ…”

Hắn ngừng lại.

Nàng ở trong lòng hắn, mặt nàng có kháng cự, có ngượng ngùng, cũng có chờ mong: “Ta không thể chấp nhận phu quân của mình coi thường mạng người. Ngươi đã kiếm được nhiều tiền lắm rồi. Nếu ngươi không làm sát thủ nữa, ta…”

“Không thể.” Hắn nói, “Ta sinh ra để làm sát thủ.”

Giọng nói của hắn lạnh lẽo như thế, hoàn toàn đối lập với sự nóng rưc từ đôi tay và môi hắn. Mà sự lạnh lẽo này cũng như một gáo nước lạnh dội lên người nàng, lòng nàng.

Hắn rất kiên quyết.

Hắn lại cúi đầu, tìm kiếm môi nàng. Nàng cắn chặt răng, không để hắn tiến vào. Hắn không thích, giơ ngón tay chạm vào mặt nàng, lại thấy trên mặt nàng đầy vẻ bi thương. Vẻ bi thương của nàng làm tim hắn đau. Hắn lại quay về nơi gáy non nớt mềm mại của nàng, vùi đầu hôn xuống. Cảm giác này tươi đẹp đến vậy, bấy giờ hắn mới phát hiện, thực ra hắn đã khát vọng cảm giác này từ lâu…

“Ngươi thả ta ra. Ta sẽ rời khỏi đây.” Thanh Đình nói rất chậm rãi, rất kiên định.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ không thể tin nhìn nàng: “Nàng nói gì?”

“Ta nói ta phải đi!” Đây là lần đầu tiên Thanh Đình to tiếng với hắn, “Ta không thể chấp nhận phu quân của mình làm sát thủ! Ta chỉ muốn an ổn sống qua ngày! Ta phải đi, ngày mai sẽ đi! Ngươi thả ta ra!”

Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, gằn từng chữ: “Nàng, muốn, đi?” Như thể không thể tin, lại như sợ hãi vô cùng. Cánh tay ôm nàng cũng buông ra.

“Ta phải đi.” Thanh Đình thấy hắn thả mình, dường như cũng tỉnh táo lại, bèn nói: “Thực ra ta cũng suy nghĩ chuyện này lâu rồi. Vốn định mấy ngày nữa mới nói với ngươi. Nhưng hiện tại…”

“Nghĩ từ lâu rồi?” Hắn lặp lại lời của nàng, trên khuôn mặt trắng như tuyết chẳng chút biểu cảm.

Thanh Đình vẫn chưa hiểu rõ hắn, nên cũng không hiểu được gương mặt hắn ẩn chứa cảm xúc gì. Hoặc là, Thanh Đình từng nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc tỏa ra sát khí, lúc dịu dàng, lúc lạnh lùng chế nhạo, nhưng chưa từng nhìn thấy vẻ giận dữ của hắn. Vì thế nàng không hiểu được sóng ngầm hỗn loạn ẩn dưới vẻ mặt tĩnh lặng của hắn.

“Hiện tại, ta nghĩ ta rời đi là tốt nhất.” Thanh Đình nói, nàng rời đi là tốt cho cả hai đúng không? Cả hai không cần hãm vào tình ý quá sâu, đúng không? Nếu nàng yêu hắn sâu sắc, chẳng lẽ phải ngày ngày đêm đêm lo lắng cho hắn ư? Rồi lại dung túng hắn đi giết những phụ nữ trẻ em vô tội?

Sắc mặt Lãnh Diêu trắng bệch, lùi lại vài bước: “Thì ra ngươi nghĩ như vậy?”

Thanh Đình nhìn vẻ mặt của hắn.

Tràn ngập sự kinh ngạc.

Thì ra, ngươi, không có chút tình ý nào với ta?

Từ nhỏ đến lớn, tính tình Lãnh Diêu quái gở, chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ. Mà hiện giờ, hắn vừa hiểu rõ tình cảm của mình. Nhưng người con gái trước mặt hắn vốn đã tính toán rời khỏi hắn từ lâu?

Thanh Đình thực sự không biết nên nói gì cho phải, đành trầm giọng nói một câu: “Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu nước.”

Nàng cầm chậu đồng đặt dưới bàn, đi tới cửa. Mới vừa đi mấy bước, một lực lớn kéo nàng lại, chậu đồng “loảng xoảng” rơi xuống đất. Thân thể nàng như thể bị nhấc bổng lên, chớp mắt đã bị quăng lên giường, trước mắt chỉ có gương mặt tức giận của hắn. Gương mặt tuấn tú của hắn có thống khổ, có kìm nén, lại xen cả sự thất vọng và không cam lòng.

“Không! Không được!” Nàng kêu lớn, nhưng vô dụng. Sức lực của hai người chênh lệch quá lớn, hắn là cao thủ võ lâm, còn nàng chỉ là một nử tử chân yếu tay mềm.

Hắn cũng không biết nên làm gì, chỉ theo bản năng muốn giữ lấy nàng, muốn ôm chặt nàng, chỉ cần như vậy, nàng sẽ không rời đi.

Hắn dễ dàng xét nát y phục của nàng, khung cảnh mềm mại trơn bóng hiện ra trước mắt, hắn cúi người xuống, ôm chặt nàng vào ngực. Hắn chỉ cảm thấy vải vóc trên người rất vướng víu, cũng đỏ mặt cởi hết y phục trên người mình.

Hai thân thể ôm lấy nhau. Nàng ở trong lòng hắn, hoảng hốt rơi lệ. Tuyệt vọng, rồi lại khổ sở, nhưng thân thể vẫn nóng rực, chỉ cảm thấy thứ dưới thân đụng chạm, muốn tìm lối vào.

Nàng chỉ yên tĩnh nằm trong lồng ngực hắn, nóng rực, mềm mại, yếu ớt.

Hắn không tìm được lối vào, nhưng cũng đã cảm thấy thỏa mãn.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)