Tình sâu không tỏ – Chương 9

- Advertisement -

Chương 9.

Edit: Gian phi

Huyện Ma Dương không lớn, cả huyện chỉ có ba con đường. Mấy nghìn người dân tập trung sinh sống gần ba con đường này.

Hiện tại là giữa trưa. Đầu xuân, băng tuyết bắt đầu tan, huyện nhỏ cũng có sức sống hẳn lên, đường phố rộn ràng náo nhiệt. Chỗ rẽ của con đường có một gian nhà nhỏ, trước nhà bày ba cái bàn, trong phòng có bốn, năm cái, đều ngồi kín người.

Một nam tử đầu đầy mồ hôi cười hào sảng: “Bà chủ, cho thêm một bát cơm rang!”

“Có ngay!” Trong phòng có người đáp lại, giọng nói mang theo ý cười, tựa như một dòng suối mát len lỏi giữa hai hàng cỏ dại, uốn lượn chảy qua.

Lát sau, một nữ tử bưng cái bát lớn, kiễng chân cẩn thận đi ra ngoài. Ngồi kín ba bàn ngoài cửa đều là nam tử, chỉ thấy vóc người gầy yếu của nàng di chuyển giữa các bàn, trên khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay một người đàn ông cường tráng ẩn hiện nụ cười. Những nam tử ở đây đều là người từng vào nam ra bắc, thấy người mở quán cơm chỉ là một nữ tử yếu đuối, thì đều có chút giật mình. Thấy nàng đến gần, họ cũng tự động thu lại vẻ mặt thô lỗ, không dám nói năng lớn tiếng.

Nam tử gọi cơm rang vội vàng đưa tay tiếp cái bát lớn, lấy bạc vụn trong người ra, đỏ mặt đặt vào lòng bàn tay nữ tử kia: “Này!”

“Cảm ơn khách quan!” Nụ cười của nữ tử hiện rõ vẻ cảm tạ, nam tử thấy nụ cười của nàng, sắc mặt càng đỏ, vội nói: “Tối hôm nay ta còn tới dùng cơm, ngươi chuẩn bị cho ta chút thịt bò.”

“Được!” Thịt bò sốt của quán thường bán hết trước buổi trưa. Nữ tử vội vàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chú vào đó. Nam tử kia là khách quen.

“Tiết lão tam, ngươi thích thịt bò của bà chủ đến vậy, chẳng bằng cưới bà chủ về nhà đi! Ngày nào cũng được ăn!” Có người không nhịn được trêu ghẹo.

Sắc mặt Tiết lão tam càng đỏ, hùng hổ nói: “Đừng nói bậy!” Nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng bà chủ, trên gương mặt trắng nõn của bà chủ chỉ có nụ cười trầm tĩnh, có lẽ đã quen với những lời trêu ghẹo của khách quan. Nàng chỉ cười nhạt, trong nhà có người gọi, nàng xoay người vào nhà.

Mặt trời đã ngả về tây, quán cơm chưa bắt đầu tiếp khách. Bà chủ có chút uể oải cầm cái chổi đứng trước nhà. Một bóng người cao to xuất hiện trước mặt nàng, người kia cầm lấy cái chổi trong tay nàng, ra sức quét sạch mặt đất, trong thoáng chốc, cả gian nhà nhỏ đầy bụi bặm.

“Tiết tam gia, ngươi?”

“Thịt bò đâu?”

“Hả?”

“Chuẩn bị cơm cho ta, việc này để ta lo.”

Bà chủ nhìn bóng lưng mạnh mẽ cố chấp của nam tử, hơi cắn môi, xoay người vào nhà làm cơm.

Mà trên mặt nam tử cao to đang cầm chổi kia hiện lên nụ cười.

Thịt bò, rau xanh và cơm tẻ đặt trên bàn. Tiết lão tam trầm giọng nói: “Bà chủ Thanh, cùng ăn đi.”

“Vậy sao được?” Bà chủ kinh ngạc nói, “Ta còn phải đi là cơm, chút nữa là có khách tới rồi.”

Nàng xoay người, tay phải lại bị Tiết lão tam nắm lấy. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, Tiết lão tam chủ động nắm tay nàng, rồi lại giống như bị bỏng, vội vã rụt tay về. Mặt hắn có chút ngượng ngùng nhìn nàng.

“Bà chủ Thanh, ta… nhà chỉ có mười mẫu đất cằn, nhà có năm gian. Trong thôn cũng có chút danh tiếng. Năm nay, 23 tuổi…”

Sắc mặt hắn đỏ lên, giọng nói hào sảng thường ngày nay lại càng nói càng nhỏ. Lời của hắn khiến Thanh Đình cũng đỏ cả mặt.

“Ta… Ta còn phải nấu mì!” Mặt Thanh Đình đỏ như bị lửa đốt, vội ngắt lời hắn rồi chạy vào trong.

Tiết lão tam chỉ thấy làn váy xanh của nàng bay lên, trong lòng kích động trào dâng, bỗng nhiên nói lớn: “Bà chủ Thanh, ta muốn cưới ngươi. Xin ngươi suy xét đến ta!”

Giọng nói của hắn rất vang, nháy mắt, người đi đường cũng đáp lại lời hắn bằng vẻ kinh ngạc, rồi thành nở nụ cười.

Từ ngày đó, hầu hết người dân trên con đường này đều biết Tiết lão tam đang theo đuổi bà chủ Thanh dịu dàng có tài nấu nướng hơn người. Người dân trong huyện đều hào hứng chờ mong người khí khái, quen biết rộng rãi khắp bốn phương như Tiết lão tam có thể ôm mỹ nhân về nhà.

—– đường phân cách —–

Nếu nửa năm trước Thanh Đình có chút do dự và động lòng với Triệu thiếu gia, thì với Tiết lão tam, Thanh Đình căn bản không thể tiếp nhận tình cảm của hắn.

Có lẽ vì hắn không phải mẫu người nàng thích, cũng có thể là từ khi rời khỏi động Vân Dậu, rời khỏi Lãnh Diêu, ở cùng nam nhân khác sẽ khiến nàng cảm thấy lúng túng và kỳ quái.

Đã ba tháng. Hắn đã để nàng rời đi ba tháng rồi.

Hắn đang ở đâu đây? Đang bận giết người? Hay đang bận phóng hỏa?

“Thanh cô nương…” Một tiếng gọi rụt rè lôi kéo sự chú ý của nàng. Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện ra bát mì mình bưng cho Tiết lão tam vẫn chưa đặt xuống bàn.

Trong cửa hàng đã có ba bàn khách mới, ồn ào cười nói, nhìn nàng và Tiết lão tam. Mà Tiết lão tam thì chẳng hề hết hi vọng, vẫn nhất quyết không buông tay nàng.

“Tiết gia…” Nàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói, “Ta đã nói…” Ta đã nói hiện tại ta không có ý định lập gia đình.

“Thanh cô nương, ngươi không cần nói!” Tiết lão tam vội vàng ngắt lời, cao giọng nói mà chẳng sợ người ngoài nghe thấy, “Xem như Tiết lão tam ta nhận ngươi làm muội muội, để ta chăm sóc ngươi là tốt rồi!”

Thanh Đình không nói gì. Nam tử ngồi bên cạnh khá thân thiết với Tiết lão tam, cũng cười nói: “Đúng đúng đúng, nhận làm muội muội. Sau đó chăm sóc muội muội cả đời!”

Người ngoài nghe xong đều cười ha ha, Tiết lão tam ngại ngùng gãi đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Thanh Đình. Thanh Đình dở khóc dở cười. Mấy tháng nay, nàng cũng thân thiết với láng giềng xung quanh, giờ mọi người đều mập mờ tác hợp nàng và Tiết lão tam, cũng khiến nàng rất ngượng.

Aiz, thật là…

“Hừ…” Một tiếng hừ lạnh trầm thấp gần như không nghe được, như xa như gần truyền đến. Tiếng hừ lạnh đó giống như một phiến lá mỏng khẽ lướt qua tâm hồn Thanh Đình, cả người nàng run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng nào có ai?

Thời gian còn lại trong ngày, nàng chỉ toàn lơ đãng mất tập trung, mãi đến tận khi màn đêm thăm thẳm phủ xuống, sau khi tiễn Tiết lão tam lưu luyến không chịu rời và vị khách cuối cùng khỏi quán, nàng đóng cửa quán, dưới ánh nến lờ mờ, nhìn gian nhà chật hẹp, đột nhiên bừng tỉnh.

Trong không khí, dường như có mùi tanh thoang thoảng.

Thanh Đình bỗng nhiên run lên, nhìn phòng trong.

Thực ra gian phòng nhỏ này cũng không xem như phòng trong, nàng chỉ dùng một tấm ván gỗ ngăn ra một không gian hẹp, làm phòng ngủ của nàng.

Nàng cầm giá cắm nến, từng bước từng bước đến gần, nghe được tiếng hít thở của người trong phòng. Trái tim nàng gần như vọt lên tận cuống họng.

Giọng nói của nàng gần như nghẹn ngào: “Ngươi… đến… rồi hả?”

Gương mặt người kia rất trắng, hắn ngồi trên chiếc giường nhỏ của nàng, dựa lưng vào vách tường. Hắn mặc y phục đen, phần vải trên vai đen đậm, có thể lờ mờ nhìn thấy dưới vết cắt lộ ra cả xương trắng.

Người kia nhìn nàng, trong đôi mắt đẹp của hắn như vui mà như buồn, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc như ngày trước.

“Ngươi bị thương!” Nàng kinh ngạc thốt lên, vội vàng tiến lên nắm chặt hai tay hắn.

Hắn hừ một tiếng, vung tay, kéo đầu nàng vàongực mình. Thấy nàng thuận theo, nằm nhoài trong lòng mình, khóe miệng hắn mới hiện ra nụ cười thỏa mãn.

“Tên ngu ngốc này!” Nàng nằm trong lòng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao lại bị thương hả?”

“Ta muốn gặp ngươi.” Hắn nặng nề đáp, “Không biết tại sao, khi bị thương, đột nhiên rất muốn gặp ngươi.”

Thân thể trong ngực hắn hơi cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nghi hoặc nhìn đôi mắt ngấn lệ của nàng, cúi đầu hôn xuống.

Ba tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Nếu nói dài? Thanh Đình vẫn chưa quên dáng vẻ đêm đó của hắn, thô bạo và mất khống chế.

Nếu nói ngắn? Khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn, mới biết thì ra nàng nhớ hắn lâu đến vậy. Nhớ tóc đen, nhớ gương mặt này, nhớ đôi mắt lạnh nhạt ấy, nhớ cái mím môi khẽ cười. Hắn tựa như một thanh đao lạnh lẽo khảm vào ngực nàng, gắn bó chẳng thể tách rời, cũng làm nàng ngấm ngầm đau thương.

Mà giờ phút này, Lãnh Diêu nghênh ngang chiếm lấy giường của nàng, cũng nghênh ngang ôm nàng vào ngực, thoải mái ngủ say. Chỉ có nàng ngơ ngác nhìn dung nhan yên tĩnh khi ngủ của hắn.

Mãi đến khi hai tay nàng không tự chủ được vuốt ve mặt hắn, bấy giờ nàng mới cảm nhận được, hắn chân thực ở đó, ngay bên cạnh mình.

“Cách người đàn ông kia xa một chút.” Hắn nhìn như đã ngủ, bỗng nhiên rầu rĩ lầm bầm.

“Hả?” Thanh Đình ngẩn ngơ, tiếng hừ lạnh ban ngày quả nhiên là của hắn.

“Nếu không ta giết hắn.” Giọng điệu lãnh lèo tùy tiện, như thể đó là việc dễ dàng như bóp chết một con kiến.

“Không được! Ngươi yên tâm, ta vẫn luôn từ chối hắn.” Thanh Đình vội nói, “Ngày mai ta sẽ nói với hắn, bảo hắn sau này đừng đến nữa.”

“Ừm…” Giọng hắn trầm xuống.

Nhưng nàng không biết, hôm nay hắn nhẫn nhịn không thẳng tay giết người đàn ông kia, đã kìm nén biết bao ngột ngạt và tức giận.

Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy niềm vui sướng không nén được trong mắt nàng, bấy nhiêu lửa giận đều tan biến.

Hôm sau, việc rũ sạch quan hệ với Tiết lão tam diễn ra rất thuận lợi.

Lãnh Diêu chỉ cần lẳng lặng đứng cạnh Thanh Đình, hàng xóm láng giềng đều im lặng như tờ. Thanh Đình chỉ giải thích qua loa là phu quân mà cha mẹ sắp xếp đã tới đây, mọi người cũng chẳng dám lên tiếng. Tuy Lãnh Diêu cao ngạo lạnh lùng, nhưng dung mạo tuấn mỹ, ra tay cũng hào phóng, mọi người thi nhau khen phu quân của Thanh Đình.

Tiết lão tam thấy cảnh tượng này cũng có chút bi thương. Thanh Đình nhìn Tiết lão tam ngây ngốc đứng ngoài đám người, trong lòng rất áy náy.

Lại nghe Tiết lão tam lớn tiếng hỏi: “Thanh Đình, hắn chính là người mà ngươi nói… Người trong lòng của ngươi?”

Lời vừa dứt, Thanh Đình ngẩn ngơ, vì từ chối Tiết lão tam, nàng lấy vô số lý do, gì mà đã có người trong lòng, gì mà tính cách hai ta không hợp vân vân. Nhưng bị hắn hỏi ngược lại trong trường hợp thế này, nàng không kịp phản ứng.

Thấy nàng không đáp, Tiết lão tam càng nghĩ rằng nàng ngầm thừa nhận, mặt đỏ bừng lên, quay đầu chạy mất.

Thanh Đình thở dài, ngẩng đầu nhìn Lãnh Diêu, lại nhận ra ánh mắt sáng rực của hắn đang nhìn mình.

Vậy xem như, ở cùng nhau sao?

Thanh Đình không biết, chỉ là Lãnh Diêu ở nhà nàng ba ngày đã rời đi.

Thoáng chốc, đã một năm trôi qua.

Nửa năm nay, Thanh Đình không biết, đối với Lãnh Diêu, gian nhà nhỏ của nàng là nhà, hay là nhà trọ?

Cách mười ngày nửa tháng, hắn sẽ tới một lần, lần nào trên người cũng có thương tích, có lúc ở lại hai ba ngày, có lúc ở lại chừng mười ngày. Mỗi lần đều làm Thanh Đình luống cuống tay chân. Mà hắn, cho dù bị trọng thương, sau khi hôn mê vẫn nở nụ cười thỏa mãn.

Thật giống một đứa trẻ.

Thanh Đình vừa khổ sở vừa vui vẻ nhìn hắn. Người này, muốn phá hủy một đời của nàng đây mà. Không thả nàng, cũng không cho nàng được hai chữ “mai này”.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)