[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 54

- Advertisement -

Chương 054: Đôi giày thủy tinh bị hỏng

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Tớ dán một đống đinh lên ghế cậu ta”

P/s: Đọc chương này nhớ tới trước kia tớ cũng từng có một người để nhắn tin để chia sẽ hằng ngày, nhưng sau khi ở cạnh mình khoảng 5 năm, anh ấy lại bỏ mình đi, dần dần ít liên lạc, ba năm trở lại đây thì không chút tin tức ><Anh ấy với Trần Án rất giống nhau, như một khuôn đúc vậy, nên cảm giác của Chu Chu, cứ thấy như mình đang ở đó thế.

Dư Châu Châu rón rén đi tới chỗ của Tân Mỹ Hương, nhét quyển ‘Tuổi mười bảy không khóc’ trong tay vào trong hộc bàn của cô ấy.

Hộc bàn của Tân Mỹ Hương rất lộn xộn, nhét rất nhiều thứ ở trong đó. Dư Châu Châu đụng phải một ít tạp chí và sách bài tập, làm nó rơi xuống mặt đất. Cô sợ hết hồn, vội vàng ngồi xuống nhặt mấy quyển sách lên, nhưng lúc thấy bìa ngoài đủ mọi màu sắc kia thì cứng người.

Hình dán Sailor Moon, cả hình Hoàn Châu Cách Cách nữa.

Dư Châu Châu ngẩn người, đây là đồ chơi mà các cô bé cực kì yêu thích, nhưng mà hình như trong ‘các cô bé’ không bao gồm Tân Mỹ Hương mà?

Người làm chuyện xấu luôn có giác quan nhạy cảm. Dư Châu Châu nghe thấy tiếng động nho nhỏ đằng sau, quay đầu lại thì thấy gương mặt bàng hoàng của Tân Mỹ Hương, cô ấy nhìn cô với ánh mắt to tròn, không chút thần thái, giống như một con ma vậy.

Dư Châu Châu sợ hết hồn, cô cảm thấy trái tim nhỏ như muốn bung khỏi lồng ngực.

“Tớ….” Cô nuốt một ngụm nước miếng.

Tiết thể dục, sau khi giải tán, cô vội vàng trở lại lớp, muốn trả lại quyển sách lúc Tân Mỹ Hương không có ở lớp.

Không hiểu tại sao, khi muốn trả sách, cô lật tờ giấy đầu tiên của quyển sách, bắt đầu đọc nó đến tối qua, cuối cùng quyết định hôm nay trả lại sách.

Sau đó bị bắt tại hiện trường.

“Tớ không trộm đồ….” Tớ tới trả sách. Nhưng nếu như nói ra thì sẽ làm đối phương lúng túng, những nỗ lực lén lút của cô sẽ đổ xuống sông xuống bể hết.

Tân Mỹ Hương giống như tượng đá, giống y như cô lúc bị gọi đứng dậy, vẻ mặt cứng đờ không chút cảm xúc nhưng lại làm người ta kinh ngạc, run sợ.

Dư Châu Châu quyết tâm, cúi đầu kéo quyển ‘Tuổi mười bảy không khóc’ trong hộc bàn ra, đống sách vở nơi hộc bàn rơi xuống đất lần nữa.

“Tớ trả sách.” Cô thậm chí còn dùng giấy lịch treo tường để bao lại quyển sách kia, “Cậu nhớ quyển sách này không?”

Lúc này vẻ mặt Tân Mỹ Hương mới thả lỏng, cô mím mím môi, đưa tay cầm quyển sách.

“Có hay không?”

“Cái gì?” Dư Châu Châu đang vắt hết nơ-ron để nói lý do tìm được quyển sách này ngẩn người, “Cậu nói gì?”

“Cậu đã xem chưa? Có hay không?” [1]

[1] Thật ra, trong raw hoặc convert sẽ là ‘Đẹp mắt không?’, bởi vì trong tiếng Trung cụm từ ‘好看 ‘ này nghĩa là có hay không, có đẹp không, có tốt không? Nên mình dịch theo ngữ cảnh, nhưng nếu người nghe thì không hiểu, vì cái này mang nhiều nghĩa. Cho nên khúc dưới Dư Châu Châu hiểu nhầm là Tân Mỹ Hương hỏi những cái hình dán kia ‘Đẹp không’ nhưng thật chất Tân Mỹ Hương hỏi về quyển sách.

Trên người Tân Mỹ Hương có sự chấp nhất vô cùng kì lạ, Dư Châu Châu há mồm một lúc mới khôi phục lại bình thường.

“Đẹp.” Cô cười gật đầu, “Vô cùng đẹp. Thật ra cái này còn có bản phim truyền hình, tớ có nói với mẹ á, mẹ mua cho tớ đĩa cơ! Cậu xem chưa?”

Tân Mỹ Hương lắc đầu, “Tớ chưa đọc hết quyển sách này. Giản An và Dương Vũ Lăng có tới với nhau không?”

Dư Châu Châu cắn môi, mặt đỏ bừng, cúi đầu, “Không. Không có. Bọn họ…. Bọn họ vì học tốt, cho nên….” Cô thấy gương mặt cô đơn của Tân Mỹ Hương, vội vàng nói thêm, “Nhưng sau này, có thể, tớ thấy bọn họ có thể – tớ bảo đảm.”

Nói xong, cô cũng cảm thấy rất buồn cười. Cô bảo đảm thì có lợi ích gì chứ?

Hai người nhìn nhau, Dư Châu Châu nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi, “Cậu thích Giản Ninh à?”

Thiếu niên áo trắng cẩn thận tự tin, thông minh chăm chỉ, hành động dịu dàng.

Tân Mỹ Hương đỏ mặt, không trả lời câu hỏi của cô, xoay người chạy ra cửa sau, để Dư Châu Châu ở lại trong lớp một mình.

Dư Châu Châu cúi đầu vuốt nhẹ bìa sách, lưu luyến nhét quyển sách vào hộc bàn của Tân Mỹ Hương.

Nếu như lúc nãy Tân Mỹ Hương trả lời, “Ừ, tớ thích.” Thì cô sẽ nói tiếp câu, “Ừ, tớ cũng thế.”

Dư Châu Châu bắt đầu nghĩ đến cuộc sống cấp hai của mình, cũng bắt đầu suy tưởng đến cuộc sống cấp ba sau này. Tuổi mười bảy đẹp như vậy, nơi đó sẽ có một chàng trai mặc áo trắng đầy ưu tú, sẽ có tình bạn chân thành, có cuộc sống cởi mở thoải mái, thậm chí là tình yêu mông lung phải buông bỏ và những buồn phiền của những cuộc thi liên tiếp, những thứ này là điều cô mong ước bây giờ.

Hơn nữa, trường học kia mang tên Chấn Hoa.

Chấn Hoa trong sách có Giản Ninh, Chấn Hoa ngoài đời có Trần An —

Cuộc sống cấp hai của Dư Châu Châu trôi qua thuận lợi đến khó tin. Sự ưu đãi của Trương Mẫn với cô làm cho cô thoát khỏi sự sợ hãi môn toán – cô có thể thuận lợi giải được những bài toán khó, cô giáo còn khen cô, Dư Châu Châu thật thông minh.

Thiên phú ở phương diện ngôn ngữ cũng giúp cô lấy được sự yêu mến của giáo viên ngữ văn và anh văn.

Cô thậm chí còn lấy được hạng cao trong các cuộc thi.

Cô cố gắng rất nhiều, nên trong cuộc thi luôn đứng đầu lớp và đứng thứ hai khối.

Trước khi công bố hạng của khối, sẽ có không ít bạn học chạy tới phòng giáo viên tìm hiểu, Dư Châu Châu luôn là người lo lắng nhất nhưng ngoài mặt thì giả vờ không để ý, cố ép mình ngồi yên trên bàn, mắt nhìn thẳng, làm bộ như không nghe thấy tiếng tim đập vì tò mò và lo lắng.

Bọn họ chúc mừng cô, Dư Châu Châu, cậu giỏi quá.

Dư Châu Châu nở nụ cười cứng ngắc, gương mặt đỏ bừng, hoảng loạn nói, “Nói bậy, ai bảo tớ giỏi chứ…. Tớ không giỏi đâu….”

Sau đó mọi người bắt đầu ồn ào, bằng chứng là thành tích và xếp hạng, sau đó cô lại càng từ chối một cách cứng đờ, mọi người cũng bắt đầu tâng bốc cô….

Đây là lần đầu Dư Châu Châu không ghét cảm giác ồn ào vì được các bạn học bao quanh, giọng nói cười đùa của họ ngọt ngào vô cùng, cô đột nhiên cảm thấy bọn họ thật xinh đẹp.

“Trần An, em biết là em phải bớt tự mãn, đây chỉ là một cuộc thi mà thôi, sau này sẽ có rất nhiều cuộc thi khác, em không nên đắc ý vênh váo, con đường của em còn rất dài!”

Ngòi bút dừng lại, cô không làm vẻ mặt khiêm tốn nữa, cười ngốc, sờ mũi, sau đó viết thêm một câu.

“Nhưng mà… Bây giờ phải để em vui vẻ một chút!”

“Em thật sự rất vui vẻ.”

Trần An không gửi bất cứ bức thư nào về. Dư Châu Châu cũng chưa từng hi vọng điều đó, lúc cô gửi bức đầu tiên còn mong chờ một tuần, sau đó hơi buồn bã một lát rồi cũng mặc kệ, sau này không còn chọn giấy viết thư nữa mà tùy tiện xé một tờ giấy nháp để viết thư.

Dù biết trước có viết cũng không có thư hồi âm, nhưng Dư Châu Châu không cảm thấy buồn bã. Bây giờ, ngay cả cô giáo ngữ văn luôn nghiêm mặt cũng mỉm cười sờ đầu cô khi thấy cô viết văn, thành tích bình quân trong năm đứng ở hạng sáu trong lớp trở lên, Dư Châu Châu là kiêu ngạo của các thầy cô. Cô thậm chí còn có rất nhiều người bạn mới, rất nhiều người thích cô, mọi người hay khen cô xinh đẹp, khen thành tích của cô rất tốt, nói cô hiền lành. Có các bạn học hẹn cô đi nhà sách mua vở và bút bi, lúc hết giờ học thì mọi người sẽ vây quanh bàn cô để hỏi về bài tập…

Vận mệnh quỳ dưới chân cô, nâng đôi giày thủy tinh không chút báo trước, gương mặt cô bé lọ lem tái mét vì sợ hãi, thậm chí còn không kịp cảm ơn.

“Trần An, anh không biết bây giờ em vui đến thế nào đâu.”

Nhưng Dư Châu Châu quên mất, vận mệnh là một chàng hoàng tử khó hiểu, cho dù chàng ấy muốn ôm hôn bạn hay đánh bạn cũng sẽ không báo trước.

Lúc đến lớp tự học, chủ nhiệm Trương Mẫn vọt vào lớp với gương mặt giận dữ, phần lớn các bạn đều cười đùa giỡn nhau, thậm chí ba bạn nam ở cuối còn đang gác chân trên bàn.

Dù liều lĩnh đến thế nào thì cũng sẽ run người chịu thua trước ba chữ ‘Gặp phụ huynh’ này.

“Từ Chí Cường, em có ý gì? Lần trước tôi bảo sao mà giờ em còn chưa sửa sai à?”

“Em thế nào chứ?” Từ Chí Cường để chân xuống, cãi lại Trương Mẫn. Gương mặt cậu ta dài như ngựa, hơn nữa còn để râu, lại hay mặc bộ đồ màu đen, còn là nam sinh duy nhất có điện thoại di động, mỗi câu nói của cậu ta luôn mang theo giọng điệu đáng ghét.

“Trong giờ tự học quấy rối bạn học xung quanh, em có thấy xấu hổ không? Em hét với tôi? Em cho em là ai?”

Hai người cãi nhau không ngừng, Từ Chí Cường dựa vào tường một cách phách lối, cãi cùn, “Cô hỏi xem có ai thấy em làm phiền các bạn học không?” Cậu ta hếch cằm về phía các bạn học, “Hỏi đi, cô hỏi thử xem, ai dám nói là thấy tôi làm phiền hả?”

Trương Mẫn giận đỏ mặt, đã làm thì làm tới chốn, cô chỉ vào Dư Châu Châu, lớn tiếng nói, “Dư Châu Châu, em nói cho cô nghe, nãy em có thấy Từ Chí Cường mắng bạn học, làm phiền bạn học không?”

Dư Châu Châu sững người, cô từ từ đứng dậy, ánh mắt của Trương Mẫn đầy tin tưởng, mà ánh mắt của Từ Chí Cường lại đầy sự cảnh cáo.

Mọi người đều nhìn cô, Dư Châu Châu hoảng hốt, cô biết mình không có đường khác để đi.

“Em….”

Từ khi bọn họ học cấp hai đến giờ, đây là lần đầu tiên ‘yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mỗi người’.

Dư Châu Châu gật đầu.

“Vâng, cậu ấy nói chuyện và làm phiền bạn học ạ!”

Trương Mẫn đã cho cô thân phận ‘gián điệp’ còn buộc cô phải đâm thọc ngay trước mặt. Nhưng Dư Châu Châu vẫn đứng vững ở phía cô giáo, bởi vì cô đã từng nói cô là một cô bé thông minh.

Từ Chí Cường há to miệng, không kịp phản ứng, câu “Con mọe” mới nói được một nữa đã bị Trương Mẫn kéo lỗ tai ra khỏi lớp.

Dư Châu Châu thấy được ánh mắt đầy sự uy hiếp của Từ Chí Cường, đầu óc cô trống rỗng.

Hành lang vang lên tiếng la mắng của Trương Mẫn, Từ Chí Cường cũng không cãi lại nhưng sự im lặng đó lại khiến Dư Châu Châu sợ hãi. Không biết qua bao lâu, cô nghe được tiếng điện thoại của Trương Mẫn, sau đó tiếng bước chân vội rời khỏi, chỉ để lại một câu, “Em về lớp trước đi, đợi tôi gọi cho ba em.”

Mấy giây sau, cửa sau của lớp bị đạp một cái, mọi người trong lớp sợ hãi.

“Tao đánh chết mày!”

Dư Châu Châu quay đầu lại, thấy mấy đứa bạn thân của cậu ta cản lại, còn nói “Đừng gây chuyện, đánh cậu ta có chuyện thì không đền nổi đâu, chắp nhặt gì với con đàn bà chứ?” Cứ như đang bàn tới một cái bình hoa bị vỡ vậy.

Cô im lặng cúi đầu.

“Trần An, anh biết không, em cảm thấy em rất vô dụng. Cậu ta chửi rất khó nghe nhưng em lại không dám cãi lại. Đúng, em sợ cậu ta đánh em. Em chưa từng biết có thể mắng người khó nghe đến như thế, nhưng em không khóc nổi. Cậu ta mắng mười phút không ngừng nhưng không ai đứng lên bênh em cả. Em có nhiều ‘bạn tốt’ đến thế mà không ai bênh em hết.”

“Không một ai.”

“Nhưng khi cậu ta rời khỏi lớp, bọn họ mới nói với em, đừng quan tâm cậu ta.”

“Em không trách bọn họ, anh cũng thấy đấy, ngay cả em cũng không dám ra mặt cho bản thân.”

“Nhưng dù em buồn em cũng phải cười nói với họ, em không để ý, em không giận, ai thèm chấp nhặt với lưu manh chứ. Cứ như nói thế có thể cứu vãn được chút mặt mũi vậy.”

“Nhưng em biết nụ cười của em rất giả.”

Dư Châu Châu đâm nhẹ cục gôm màu hồng nhạt, cô cúi đầu, sau đó thấy có người chọt chọt lưng cô.

“Nhưng có một việc làm em rất vui.”

Dư Châu Châu dừng bút lại, nhớ lại nụ cười quái dị của Tân Mỹ Hương.

Hôm đó, lúc học thể dục, cô ấy đột nhiên đứng cạnh cô, nhếch môi nở nụ cười hơi bị khủng bố.

“Tớ dán một đống đinh nhọn trên ghế cậu ta.” Cô ấy nói.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)