Tình sâu không tỏ – Chương 10

- Advertisement -

Chương 10.

Edit: Gian phi

Thanh Đình không ngờ hơn một năm sau mình sẽ gặp lại Diệp Trạm.

Hắn đung đưa cây quạt trong tay, bước tới dưới ánh mặt trời đầu hạ, hàng lông mày anh tuấn nhíu lại.

“Thanh Nhi, ta dẫn ngươi đến một nơi.”

Trong ánh mắt ngạc nhiên của hàng xóm láng giềng, Thanh Đình bỏ quán cơm lại, đi theo bóng lưng cao to của hắn.

Nếu nàng nhớ không lầm, đã bốn mươi ba ngày Lãnh Diêu chưa tới. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ đi lâu như vậy. Mà Diệp Trạm lại thay hắn đến đây.

“Thanh Nhi, ngươi biết chí hướng của Lãnh Diêu không?”

“Không biết.” Nhưng nàng biết, hắn vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu đó. Nếu không, hắn cũng sẽ không làm sát thủ, mặc cho vết thương chồng chất vết thương như vậy.

“Hắn muốn giết Võ lâm minh chủ.” Diệp Trạm trầm mặt nói, “Võ lâm minh chủ là đệ nhất cao thủ trên giang hồ.”

Trong nháy mắt, thần kinh Thanh Đình căng như dây đàn, rồi lại nghe Diệp Trạm thở dài: “Minh chủ, cũng là phụ thân của Lãnh Diêu. Hơn hai mươi năm trước, ông ta vứt bỏ mẹ con hắn. Bởi vậy, mục tiêu một đời này của Lãnh Diêu, là giết ông ta, báo thù cho mẫu thân.”

“A!”

“Năm đó, trên giang hồ, mẫu thân của Lãnh Diêu có danh mỹ nhân thục nữ. Khi đó phụ thân của Lãnh Diêu cũng còn trẻ… đã cưỡng bức bà, nhưng lại không chịu thừa nhận, niên thiếu chỉ coi như một đêm phong lưu…. Hại bà bị đuổi khỏi nhà, trải qua biết bao khó khăn lận đận mới nuôi lớn Lãnh Diêu…:”

Thực sự là, một chuyện xưa máu chó. Đây chẳng phải là triều Tống, triều đại coi nữ tử như quần áo đấy sao?

“Lãnh Diêu là người rất kiên cường, cũng là một người con rất hiếu thuận.” Diệp Trạm nói, “Vì thế, sau khi hắn lớn lên thì trở thành sát thủ. Có lẽ, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử [1], từ nhỏ hắn đã có thiên phú về võ công…”

[1] Hổ phụ không sinh khuyển tử: Cha tài giỏi thì không sinh ra con bất tài

“Khoan…” Thanh Đình nghi ngờ nói, “Ngươi là…”

Diệp Trạm cười khổ: “Ta là ca ca cùng cha khác mẹ của hắn. Võ lâm minh chủ Diệp Vô Đao là phụ thân của ta. Nhưng ông ta còn chẳng biết.”

“Vì sao hôm nay lại nói những lời này với ta?”

“Thanh Nhi, hắn yêu ngươi, ngươi cũng biết.” Diệp Trạm nói, “Chỉ là khúc mắc trong lòng hắn chưa giải, ta hi vọng, ngươi đừng rời khỏi hắn. Nếu không, chỉ còn lại mình hắn, rất cô độc. Ta cũng cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hắn và phụ thân. Nhưng nợ giết chóc của hắn quá nhiều, phụ thân rất tức giận.”

“Hôm nay ngươi tới tìm ta, là vì việc này?”

“Không phải.” Hai mắt Diệp Trạm bỗng sáng lên, “Lãnh Diêu nhờ ta dẫn ngươi đến một nơi.”

Khi đứng trước cửa đại trạch sơn son chạm gạch nằm ở đầu phía đông của huyện, trong chốc lát Thanh Đình có chút hoảng hốt.

Diệp Trạm mỉm cười kéo nàng, đẩy cửa vào.

Đình viện rất rộng, ở giữa trồng một cây hòe lớn, cành lá rậm rạp, có chừng bảy, tám phòng, tuy không mới hoàn toàn, nhưng rất thoải mái. Diệp Trạm lại dẫn nàng đi ra ngoài bằng cửa nhỏ sau viện, ở đây có một khoảng ruộng rất lớn.

“Sau viện có hơn hai mươi mẫu đất, cũng thuê tá điền. Hàng năm, nộp thuế thóc xong vẫn đủ nuôi sống mười mấy miệng ăn.” Diệp Trạm mỉm cười nói, “Giấy tờ nhà và đất đai đều ở đây, sau này, đây là chỗ an thân của ngươi.”

Thanh Đình ngơ ngác nhìn tất cả: “Tại sao?”

“Chẳng phải ngươi hi vọng có một cuộc sống yên ổn hay sao? Đây là hắn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.”

Lồng ngực Thanh Đình đập như trống dồn, buồn vui lẫn lộn: “Tại sao hắn không tự đến?”

“Hắn đi ám sát phụ thân rồi.” Diệp Trạm bất đắc dĩ nói, “Trước khi đi, hắn nhờ ta dẫn ngươi tới đây. Hắn sợ —– hắn không về được.”

Thanh Đình chỉ cảm thấy mây đen phủ kín trong tâm, lòng chùng xuống. Trong nháy mắt, mặt nàng trắng bệch, lẩm bẩm nói: “Nếu hắn không về được, những thứ này có ý nghĩa gì đâu?”

Lời vừa dứt, cả nàng và Diệp Trạm đều giật mình.

Thì ra, nàng đã không thể mất hắn.

Diệp Trạm chậm rãi nở nụ cười: “Ngươi yên tâm. Phụ thân biết thân phận của hắn, sẽ không giết hắn. Hơn nữa phụ thân đã phòng bị từ trước. Chỉ là…”

Thanh Đình nhìn ánh mắt thương tiếc của Diệp Trạm: “Nếu hắn không chịu hòa giải với phụ thân, sợ là phụ thân sẽ giam hắn lại. Ngươi… sẽ chờ hắn chứ? Ngươi không cần nghĩ nhiều, là ta muốn hỏi. Thực ra mong muốn của Lãnh Diêu, có lẽ là muốn để lại mình ngươi, sống thật tốt. Nhưng ta là ca ca của hắn, ta vẫn hi vọng ngươi chờ hắn.”

Ngươi sẽ chờ hắn chứ?

Thanh Đình hồn bay phách lạc tiễn Diệp Trạm rời đi, rồi lảo đảo trở về quán cơm nhỏ của mình. Giờ nàng có nhà, có ruộng đất, không cần giãy dụa sinh tồn ở thời đại khổ cực này nữa. Hắn cho nàng một mái nhà thực sự.

Bản thân nàng, sẽ chờ hắn sao?

Chờ thế nào đây? Nàng lấy thân phận gì để chờ đây? Thậm chí hắn cũng chưa từng nói một lời thổ lộ tình cảm. Quen hắn hai năm, hắn đều không tiếng động đến, rồi lại không tiếng động đi. Có lúc hắn sẽ ôm nàng, lặng yên không tiếng động. Nhưng, hắn chưa từng nói một lời.

Mà hiện tại, cuối cùng hắn sắp xếp ổn thỏa chuyện tương lai của nàng, nhưng một mình hắn lại đi ám sát đệ nhất cao thủ võ lâm. Nhưng hắn… chỉ là sát thủ xếp thứ bảy trên giang hồ thôi!

Thanh Đình nhìn ánh tà dương chiếu vào quán cơm nhỏ hẹp của nàng, nhìn Tiết lão tam ngơ ngẩn đứng trước cửa, lại nhìn ánh chiều tà lấp lánh phủ lên từng tấc đất, nơi nơi đều là ánh sáng. Rốt cuộc, nàng ngã xuống đất, im lặng rơi lệ.

Lãnh Diêu, rốt cuộc chàng đang ở đâu?

—- đường phân cách —-

Diệp Trạm không xuất hiện nữa.

Thanh Đình vẫn mở quán cơm, cố gắng để mình bận rộn từ sáng đến tối, cố gắng để người tới người đi nhộn nhịp trong gian nhà nhỏ.

Nửa năm trôi qua, việc kinh doanh của quán cơm vẫn rất thuận lợi, hàng xóm láng giềng cũng không dám bàn tán về chuyện Thanh Đình chưa cưới gả, thậm chí sau khi Thanh Đình khuyên giải, đến Tiết lão tam cũng bắt đầu tìm hiểu một người con gái trong thôn.

Chỉ có Lãnh Diêu, vẫn không có tin tức.

Nhưng điều này cũng là thường tình. Dân chúng tầm thường nào biết được chuyện của những nhân vật hiển hách trên giang hồ?

Ở gần nhau lòng chẳng biết, xa nhau rồi mới biết lòng đã yêu.

Mãi đến một ngày, một đoàn khách giang hồ đến tham dự đại hội võ lâm đi qua huyện Ma Dương.

Những người này vốn không muốn dùng bữa ở một quán cơm nhỏ hẹp thế này, nhưng vào sáng sớm chỉ có tiệm của Thanh Đình mở cửa. Những người kia đều mang đao kiếm, nghênh ngang ngồi xuống, từng động tác giơ tay nhấc chân đều rất khí phách.

Thanh Đình đang tập trung nấu ăn, mấy vị khách bắt đầu lớn tiếng trò chuyện.

“Đại hội võ lâm lần này thật khiến ta mở mang tầm mắt!”

“Đúng vậy! Không ngờ Võ lâm minh chủ lại tự tay giết chết tên sát thủ tội ác chất chồng kia! Ra tay cũng thật tàn nhẫn!”

“Sát thủ trẻ tuổi đã chết đó tên là gì?”

“Là sát thủ xếp thử bảy!”

“Loảng xoảng!” Cái chậu trong tay Thanh Đình rơi xuống đất, nàng lao vội ra cửa, vọt tới trước mặt mấy vị khách giang hồ. Những người đó ngạc nhiên nhìn nàng. Mặt nàng lúc xanh lúc trắng, run rẩy nói: “Ngươi nói… sát thủ xếp thử bảy, đã bị giết?”

Mấy vị khách nghi hoặc nhìn nàng, nhưng vẫn gật đầu.

Thanh Đình chỉ cảm thấy hơi thở cũng nghẹn trong lồng ngực, trước mắt như tối sầm lại. Nước mắt gần như che kín hai mắt nàng, nàng lùi về sau hai bước, ngã ngồi xuống đất. Sát thủ xếp thứ bảy? Lãnh Diêu! Không thể nào? Lãnh Diêu là con trai của Diệp minh chủ mà!

Mấy vị khách nói gì đó, dường như chuẩn bị rút đao. Nhưng Thanh Đình không nghe thấy, không nhìn thấy, nàng đứng lên, khó khăn bước từng bước về phía trước.

Mặt trời trên cao tỏa rạng, ánh sáng chói mắt, một bóng đen quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Gương mặt người đến bi thương đau xót, muốn nói lại ngập ngừng. Cuối cùng người đó nắm hai vai nàng, nói: “Thanh Nhi, Lãnh Diêu hắn… Hắn…”

“Ngươi đi ra!” Thanh Đình đẩy người vừa đến ra, “Cút!” Nàng chưa từng quát mắng ai giận dữ như vậy, nàng dùng hết sức lực toàn thân, lao nhanh ra ngoài. Người kia ngơ ngác đứng tại chỗ, cuối cùng thở dài, nước mắt lưng tròng.

Thanh Đình chạy đến lúc sức cùng lực kiệt, gần như ngất đi, nhưng nàng lại cắn răng tiếp tục chạy. Từ sáng sớm đến trưa, từ khi lao nhanh đến lúc nàng chỉ có thể dùng tốc độ chậm chạp để bước đi.

Không quan trọng, nàng nghĩ. Nàng xuyên không đến đây, tự nhủ tình cảm của nàng với hắn chưa sâu. Chỉ cần nàng muốn, vẫn có thể tìm được một người thích hợp với mình. Nàng vẫn có thể tiếp tục sống ở niên đại xa lạ này, dù là sống một cuộc sống bình thường vô vị đi chăng nữa…

Đời người vẫn phải tiếp tục.

Nàng kéo lê hai chân đau nhức và tấm thân mệt mỏi, đến nơi này.

Vách núi cao chót vót, giữa rừng rậm, gian nhà gỗ cũ kỹ. Trước cửa nhà gỗ là mảnh đất trống rộng rãi, ở đây, từng có người, dáng vẻ mạnh mẽ như rồng, tung đao ngang dọc, ánh mắt sáng rực như trăng như lửa, rồi cả giây phút ngạc nhiên vì nhận ra tình ý của mình.

Thanh Đình bước từng bước, chậm rãi đi về phía gian nhà nhỏ, vuốt ve cánh cửa gỗ, nàng chỉ thấy tâm như vỡ nát, đau đến không muốn sống nữa.

Cả chặng đường này, nàng khóc đến không còn nước mắt, dùng chút sức lực còn sót lại, chậm rãi đẩy cửa ra.

Khung cảnh quen thuộc bên trong từ từ hiện lên trước mắt nàng.

Trước cửa số đối diện, người kia ngồi trên xe lăn. Ánh mặt trời bao phủ toàn thân hắn.

Thanh Đình như ở trong mơ, không nói nổi thành lời, chỉ ngơ ngác nhìn bóng người mà mình nhớ nhung đến cả nghìn nghìn lần vạn lần.

Nghe được tiếng cửa mở, người kia chậm rãi quay đầu lại. Dung nhan như băng tuyết hiện ra, trong đôi con ngươi đen sâu thẳm đan xen cả kinh ngạc, cả suớng vui, cả đau đớn hòa quyện vào nhau.

“Nàng…” Giọng nói của hắn khàn khàn yếu ớt.

Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của Thanh Đình như ngừng lại, nàng chỉ còn thấy đôi mắt người kia. Nàng kinh ngạc nhìn gương mặt buồn vui lẫn lộn của người kia, theo bản năng bước tới.

Hai tay nàng lướt nhẹ qua tóc đen trên bả vai hắn, mặt mày của hắn, mũi của hắn, môi của hắn. Xúc cảm dưới đầu ngón tay mềm mại lạnh lẽo. Chất lỏng trong suốt từ trong mắt người lướt xuống, chảy dọc theo ngón tay nàng.

Hai mắt tưởng như đã khóc cạn của nàng cũng dâng đầy nước mắt, trong mắt người cũng thu lại tầng tầng cảm xúc trào dâng, chỉ sót lại ý tình nồng đậm. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, si mê như thế.

Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hắn. Nàng muốn đặt tay vào lòng bàn tay hắn, nhưng lại phát hiện hai tay hắn quấn đầy băng vải, cả hai chân cũng vậy. Nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đùi hắn.

“Khóc cái gì?” Hắn rầu rĩ nói.

“Ta tưởng rằng chàng đã chết… Hôm nay nghe người ta nói, Võ lâm minh chủ giết chết sát thủ xếp thứ bảy trên giang hồ.” Lúc này, nỗi đau đớn trong lòng nàng được thay thế bằng niềm vui sướng vô hạn.

Khóe miệng hắn giật giật, dở khóc dở cười nói: “Ta… Từ hai năm trước đã không còn xếp thử bảy nữa…Trước khi đi ám sát… người kia, ta đã đứng thứ nhất rồi…”

Nàng có chút lúng túng, trước đây nàng không hỏi sự tình liên quan đến công việc sát thủ của hắn, hắn cũng không chủ động kể. Vậy là tạo thành hiểu lầm.

“Vậy tại sao chàng… không đi tìm ta?” Nàng có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn hắn, “Người kia không làm gì chàng chứ?”

Hai mắt hắn mờ mịt: “Hiện tại, ta chỉ là một kẻ tàn phế.”

Trong lòng Thanh Đình, cảm giác bi thương lại tràn ra, nhưng nàng cũng không dám gặng hỏi. Lãnh Diêu tiếp tục kể: “Tài nghệ của ta không bằng người. Hơn nữa, giờ phút cuối cùng, không ngờ ta lại không xuống tay được… Ông ta cắt gân tay gân chân của ta, cũng tuyên bố với võ lâm, ai cũng không được tìm ta trả thù.”

Thanh Đình đau lòng.

Nàng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt mắt cá chân của hắn.

Lãnh Diêu chỉ cảm thấy đôi tay nhỏ nhắn ấy mềm mại lạ thường, cách lớp lớp vải vóc, vậy mà hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm và cảm giác mềm mại truyền đến. Cảm giác ấm áp ấy lan từ mắt cá chân, lan tỏa đến cả người hắn.

Khoảnh khắc không xuống tay với người kia được, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì hắn nhớ trước khi mẫu thân ra đi, bà vẫn một lòng mong nhớ người trước mặt. Mà hắn đã trở thành sát thủ số một trên giang hồ, cũng đã kề đao vào cổ người kia —– hắn bỗng nhiên cảm thấy, như vậy, đã là báo thù cho mẫu thân rồi.

Chính trong giây phút sơ ý đó, hắn thất thủ bị bắt.

Người kia cản lại vô số nhân sĩ giang hồ kéo đến trả thù, cuối cùng phế bỏ tứ chi của hắn, rồi thẳng thừng tuyên bố, ai còn tìm tới trả thù hắn thì sẽ bị Diệp gia diệt môn. Thân là Võ lâm minh chủ lại đi bao che cho một tên sát thủ, có lẽ chưa từng có tiền lệ này trên giang hồ?

Chẳng qua chỉ là phế võ công thôi, nhưng lòng vẫn chưa buông được khúc mắc. Vì thế mà không dám đi tìm nàng. Nhưng nàng lại hoảng hốt bước tới, rồi dịu dàng lưu luyến như vậy.

Cảm giác ấm áp trong lòng, dường như lại càng lan rộng…

“Đừng khóc. Điều dưỡng tốt một chút thì sau này vẫn có thể đi lại, không khác gì người bình thường, chỉ là…” Hắn nhìn chằm chằm đôi con ngươi mờ mịt của nàng, “Là ta không xuống tay được, không thể trách người khác.”

“Này…”

“Ta sẽ không đi tìm ông ta nữa.” Hắn cười khổ nói, “Nếu không ra tay được, ta đi tìm ông ta cũng vô nghĩa. Hơn nữa, ta đã không thể dùng đao được nữa.”

Thanh Đình dịu dàng nhìn hắn, đôi mắt hắn mênh mông như nước, gương mặt tuấn tú của hắn khuất bóng, tựa như được phác họa tỉ mỉ từ một ngòi bút tài hoa. Trước nay, chưa từng trầm tĩnh như vậy, cũng chưa từng gần kề đến vậy.

Thanh Đình dần hướng lên trên, nhẹ nhàng hôn lên dung nhan tĩnh lặng như tượng điêu khắc ấy. Hắn nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi mềm đã nhớ mong từ lâu.

Người đứng yên ngoài cửa từ lâu, thấy cảnh tượng này, mỉm cười đóng cửa rời đi.

Một lúc lâu sau, khi hai chân Thanh Đình đã tê dại, nàng nằm trong lồng ngực hắn, khẽ sẵng giọng: “Dám không tới tìm ta!” Sợ mình liên lụy đến nàng? Hay là tự tôn quá lớn?

Đều không quan trọng nữa rồi.

Thanh Đình đứng sau hắn, chậm rãi đẩy xe lăn ra ngoài cửa.

Diệp Trạm đứng ngoài cửa khẽ vuốt cằm, chắp tay nở nụ cười với họ.

“Hừ!” Lãnh Diêu lạnh lùng liếc hắn một cái

“Diệp đại ca!” Thanh Đình mỉm cười. Một tay vòng ra trước xoa gò má Lãnh Diêu, trong nháy mắt, đường nét lạnh lùng trên mặt Lãnh Diêu bỗng hóa mềm mại.

Diệp Trạm nhìn vào mắt, chân thành nói:”Đệ muội, cảm ơn muội.”

Thanh Đình chần chờ trong chốc lát, ngượng ngùng nói: “Đại ca đừng khách khí. Diêu, chờ thương thế của chàng khỏi hẳn, chúng ta xuống núi thôi.”

Thân thể Lãnh Diêu run lên, biết nàng ngầm thừa nhận thân phận của mình. Tuy từ trước hắn đã lờ mò cảm nhận nàng cũng có tình ý với mình, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động biểu lộ như hôm nay. Mà với tính tình vốn có của hắn, cũng chỉ bá đạo xuất hiện trong cuộc sống của nàng, bá đạo ôm nàng, hôn nàng…

Diệp Trạm nhận rõ tình ý giữa họ, lại nhìn gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng của cả hai, trong lòng hắn cũng vui vẻ. Đối với hai người, có thể rời xa võ lâm mới là niềm hạnh phúc thực sự!

Lãnh Diêu cảm nhận được bàn tay mềm mại của Thanh Đình chạm đến, khẽ hừ một tiếng: “Thanh Nhi, tối nay đừng nấu cơm cho hắn.”

Thanh Đình đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp mặt hắn, mặt hắn lộ vẻ không thích, nhưng trong mắt lại tràn ngập dịu dàng.

Diệp Trạm cười ha ha: “Được được được! Hôm nay ta xuống bếp. Đệ muội cứ hàn huyên với hắn đi!” Dứt lời, chẳng biết hắn lấy từ đâu ra rau thịt, tựa như ảo thuật, rồi xắn ống tay áo lên đi vào nhà bếp.

Lãnh Diêu và Thanh Đình nhìn hắn vụng về nhóm lửa thái rau, không khỏi lắc đầu bật cười.

“Phu quân, thật sự để đại ca làm cơm?” Thanh Đình cúi người xuống, kề sát vào mặt Lãnh Diêu.

Giọng nói của nàng mềm mại nhỏ nhẹ, Lãnh Diêu nghe được hai chữ mà nàng dùng hết dũng khí để nói ra kia, chỉ cảm thấy cả linh hồn cũng rung động, kiêu ngạo nói: “Cứ để hắn làm”. Lại nghiêng đầu hôn lên.

Diệp Trạm đang quay lưng về phía họ hét lớn: “Hiện tại là ban ngày ban mặt! Mấy người trẻ tuổi các ngươi thật vô đạo đức, thật thiếu thấu cảm!”

– Hoàn –


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)