[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 58

- Advertisement -

Chương 058: Đầu gà đuôi phượng

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Ý nghĩa đằng sau hai chữ NHẤT ĐỊNH kia là gì?”

P/s: Tuần trước tớ không thể vào nhà để lưu bài đăng bài được, nên thiếu các bạn 2 chương, tuần này bên Trăng không up nên tớ sẽ chiếm lịch Trăng up bù cho các bạn ^^

Dư Châu Châu có một biệt danh làm cô bất lực – Dư Nhị Nhị.

Trong các cuộc thi cuối kỳ ở năm đầu trường cấp hai, cô luôn đứng thứ hai cả khối. Tất cả các thành tích đều giống như mây khói, cô ngồi ở chỗ ngồi, chờ Trương Mẫn cầm bảng danh sách thành tích của khối đọc lên, sau đó cúi đầu – không phải vì cô ngại ngùng hay gì cả, chẳng qua Trương Mẫn không bao giờ khống chế được nước miếng của mình khi nói hăng say, mà Dư Châu Châu luôn có thể đoán được món đồ ăn buổi trưa cô giáo qua lời nói của cổ.

Đứng thứ hai đương nhiên là đáng kiêu ngạo, điểm bình quân luôn đứng trong top 6 của lớp, Dư Châu Châu luôn là học sinh mà các thầy cô giáo yêu thích nhất trong lớp.

“Trần An, anh biết không, em cảm thấy mình sống rất thoải mái. Đôi lúc em cảm thấy khó tin, toán học ở cấp hai không khó chút nào, lúc trước cô Vu bảo các bạn nữ đều không giỏi bằng bạn nam, làm em sợ này sợ nọ cả năm trời, sợ vào cấp hai học không theo kịp các bạn học, ai ngờ hóa ra chỉ là lừa người thôi – Đương nhiên, có thể là do em chỉ mới vào học nên chưa đến bài khó.”

Cô đã tạo ra một thói quen cẩn thận trong cuộc sống, Dư Châu Châu ở tuổi mười ba đã bắt đầu nghi ngờ trong lòng, sự biến hóa thất thường trong cuộc sống có phải là để tìm ra điểm cấm kỵ và quy luật của cuộc đời không? Ví dụ, khi không quá dám chắc điều gì, chẳng hạn như dù làm bài thi tốt thì lúc người khác hỏi, đều phải cúi đầu cẩn thận trả lời, “Chắc là không tệ lắm.”

Cứ như sợ hạnh phúc sẽ trốn đi khi bạn khoe khoang nó vậy.

“Em thi không tệ lắm – nhưng cũng có thể do chất lượng dạy học của trường bình thường, anh cũng biết rồi đấy. À, em cũng có bạn học nhé. Em không dám nói là bạn thân, nhưng ít nhất…” Cô gãi gãi mũi, không biết nên nói như thế.

Cô vốn không định quan tâm đến những người bạn rụt cổ khi cô bị Từ Chí Cường nhục mạ kia, bởi vì Dư Châu Châu có yêu cầu cao với tình bạn ‘thuần túy’ cho nên cô muốn rời xa mọi người, nhưng không lâu sau, cô phát hiện mình không thể kiên trì điều đó được.

Mẹ nói đúng lắm, có nhiều thứ khó mà duy trì chuẩn tắc của mình được, cô không thể dùng yêu cầu cao để bắt buộc mọi người, bởi vậy quan hệ bạn học của cô khôi phục lại trạng thái như trước kia, nói chuyện với các bạn nữ, đi mua thiệp chúc mừng năm mới đáng yêu tặng cho nhau, hoặc là ngồi xoay bút với Đàm Lệ Na.

“Em không tìm được người bạn tốt mà em muốn tìm. Mẹ em bảo, muốn tìm được người bạn thân thật sự và người yêu rất khó. Đương nhiên, mẹ không nói trực tiếp với em điều đó, em nghe trộm được điều đó khi mẹ nói chuyện điện thoại với bà ngoại. Mẹ bảo, mẹ và nhiều người khác dùng cả đời cũng không thể tìm được người bạn thân và người yêu trong lý tưởng hồi trẻ của mình, nhưng lúc còn trẻ mẹ không tin điều đó, mẹ có rất nhiều thời gian lại cho rằng mình đặc biệt, cho nên vẫn luôn đợi, đến giờ mẹ đã chấp nhận số phận, biết bản thân không đặc biệt chút nào cả, cũng không chờ được người kia.

Mẹ bảo rằng, phần lớn mọi người đều sẽ cố gắng tụ tập với nhau mà sống hết đời. Tụ tập thành một nhóm, người đến người đi; hôn nhân bình thường, cãi nhau rồi lại ly hôn, vứt bỏ trách nhiệm.

Cho nên, mọi người mới thích xem phim truyền hình, bởi vì cuộc đời của chúng ta không được như ý, nên mới muốn từ phim mà lý tưởng hóa một chút.”

Thật ra Dư Châu Châu không hiểu hết ý nghĩa những lời nói của mẹ, nhưng cô có thể ngửi ra được một số thứ từ câu nói đó như những con vật nhỏ, sau đó nhớ kỹ điều đó rồi từ từ chiêm nghiệm những thứ đó trong thời kì trưởng thành của mình.

“Trần An, em biết anh không phải là người bình thường. Em thấy anh giống như xem phim vậy.”

Khúc này nói về chàng trai ưu tú Trần An trong phim điện ảnh có thể thi đậu Bắc Đại, sau đó thế nào ư? Khán giả Dư Châu Châu không biết nữa.

Dư Châu Châu cảm thấy mình đang sa vào trong thời gian tốt đẹp ngày xuân, cô giống như con ếch đang ngâm mình trong dòng nước ấm áp vậy. Cô bắt đầu chấp nhận việc sống trong một nhóm người không hoàn mỹ, bắt đầu thỏa mãn với danh hiệu đứng thứ hai vạn năm, bắt đầu thỏa mãn với cuộc sống nhàn nhã như thế này, cực kì cực kì thỏa mãn vì điều đó.

Tất cả đều rất tốt. Không phải tốt nhất, nhưng cũng đã rất tốt rồi.

Loại cảm giác bình tĩnh, thỏa mãn này hoàn toàn biến mất khi Dư Châu Châu gặp Thẩm Dương.

Ngày kiểm tra Toán học, Dư Châu Châu và ủy viên học tập lớp Toán đại biểu cả lớp đi đến phòng Toán học để giúp đỡ tính điểm và chia bài thi. Hai người các cô một người thì lật từng tờ giấy thi một [1], một người đọc điểm từng phần lên, hai người khác cầm máy tính, nhanh chóng cộng lại rồi đọc điểm tổng kết, sau đó sẽ có bạn học phụ trách ghi điểm vào bài kiểm tra.

[1] Thật ra cái này mình không biết nên dùng từ nào nên để vậy, mình giải thích sơ bộ kiểu này cho các bạn dễ hiểu nè. Khi mà các bạn làm bài thi xong sẽ có người cắt phách, sau đó chồng các bài thi lại với nhau. Trong đó sẽ có người làm 1 tờ, người làm 2 tờ, thì bạn đầu tiên này sẽ xem các tờ bài của các bạn, sau đó sẽ gom lại một tập, tức mỗi người một tập í (giống như bạn làm 1 tờ thì sẽ đưa bạn thứ 2 1 tờ để bạn đó tính điểm, còn 2 tờ thì đưa 2 tờ á). Hiuhiu, tớ chả biết giải thích sao, thấy càng nói càng loạn =))) Ai có thể dùng được từ thì nói cho tớ nhé ;;-;;

Dư Châu Châu ghi nhớ điểm một cách máy móc, lúc lật tới một tờ giấy, trái tim cô đập thình thịch – đó là chữ viết của cô. Cô hít sâu một hơi, đợi hai người kia đọc tổng điểm.

Điểm trọn vẹn là 120 điểm, cô làm được 118 điểm. Dư Châu Châu nhếch môi, nở nụ cười ngại ngùng khi hai người bạn khác chúc mừng, sau đó vội vàng vung tay bảo, làm tiếp thôi, làm tiếp thôi.

Sau đó giọng đọc điểm của cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Ngoài trừ ba người các cô ra, còn có bảy, tám bạn học cùng khối cũng làm công việc y chang vậy. Sau khi tính hết tổng điểm của các bài thi, mọi người để bài vào trong túi đựng bài thi theo lời của giáo viên, sau đó để ở khu vực của từng lớp.

Tâm trạng của Dư Châu Châu vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng đặt tờ giấy tổng điểm lên bàn, mỗi khi thấy những con điểm 110 thì sẽ thầm khen trong lòng, ừ, thi tốt lắm.

Ý của tốt lắm là rất tốt, nhưng không tốt bằng cô.

Sau đó cô cúi đầu, nhìn thấy có một con số 120 điểm đỏ tươi.

Dư Châu Châu sửng sốt một lát, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, đó là họ tên là lớp học. Thẩm Dương, Ban 2.

Cô đứng ngây một chỗ, mặt hơi đỏ. Muốn kéo bạn nữ ở cạnh hỏi chữ thứ hai đọc thế nào nhưng lại không dám lên tiếng – hoặc là nói, cô không muốn để mọi người biết cô để ý con điểm 120 này thế nào.

Lúc bước qua bàn để bài thi của ban hai, đặt bài thi xuống, dừng lại một lát, nhìn xung quanh mấy cái rồi lặng lẽ cầm tờ giấy thi kia nhét vào giữa xấp bài thi, không muốn để nó ở trên cùng.

Dư Châu Châu không cảm thấy đố kỵ. Cô chỉ cảm thấy xấu hổ vì sự đắc ý của mình, mặc dù lúc nãy không lộ rõ sự sung sướng với các bạn học, nhưng bản thân cô biết rõ mình đắc ý cỡ nào.

Đợi tất cả bài thi xong, cô mới làm bộ không để ý, nghiêng đầu hỏi ủy viên lớp Toán, “Cái đó, hai chữ ‘Shan’ [2] đặt gần nhau đọc thế nào á…”

[2] Cái này là kiểu viết chữ của người Trung. Họ có các bộ chữ, trong đó chữ Shan (Sơn, núi) được viết mà chữ Dương (Sằn) tên của bạn này là hai chữ đó gộp lại như thế này  nên ý Dư Châu Châu là tên bạn kia đọc sao do bé í không biết đọc.

Ủy viên Toán học ngơ ngác lắc đầu, “Hỏi đó làm gì?”

Dư Châu Châu hoảng loạn lắc đầu, “Không có gì, không có gì.” Suy nghĩ một lát, cô lại giải thích một chút, “Lúc nãy tớ đột nhiên nhớ ba chữ Thủy hợp lại đọc là miểu (mênh mông, mênh mang), ba chữ Tảng Đá hợp lại đọc là Lỗi (Cao lớn, lỗi lạc, chồng chất), sau đó….”

Vừa mới nói ngang đây, đột nhiên nghe giáo viên toán ban học lớn tiếng kêu gào.

“Thẩm Dương, em lại làm mất mặt giáo viên ra đề toán rồi, lại thi được 120 điểm rồi?”

Dư Châu Châu thấy gương mặt Trương Mẫn đen lại, bĩu môi, nhìn thầy giáo dạy toán ban hai với nụ cười như không, sau đó đi rót nước.

Shen [3] một tiếng. Thẩm Dương, cái tên này đọc hơi giống thẩm thẩm (thím) [4].

[3] Shen – đây là cách đọc phiên âm pinyin của chữ – Dương.

[4] Thím trong tiếng trung cũng đọc là Shen như Dương nên mới có ý như vậy. Trong tiếng Trung, viết thì khác, nhưng khi phiên âm ra đọc pinyin khá là giống nhau, nên mới thường nói trong bộ thủy bộ tử đồ đó mấy bạn :”>

Thẩm Dương bị gọi tên cũng ở trong văn phòng, Dư Châu Châu thấy cô ấy đang thu dọn bài thi của ban hai, đặt nó lên bàn một cách chỉnh tề, nghe thấy tiếng khoe khoang của giáo viên cũng chỉ vuốt tóc mai một cái, nở nụ cười cực kì qua loa, sau đó bắt đầu thu dọn bút viết trên bàn lại.

“À, là cô ấy hả, đã nghe danh lâu rồi, cực kì ngông cuồng, còn luôn bảo không phải Chấn Hoa không học.” Ủy viên Toán học bĩu môi nhìn Thẩm Dương một cái.

Đó là một cô bạn rất bình thường, xương gò má của bạn ấy hơi cao, trên trán còn nổi không ít mụn nhỏ, thắt bím tóc đuôi ngựa giống như Dư Châu Châu vậy, mang kính mắt màu bạc trắng, cô ấy đứng ở đó mờ nhạt giống như bị chìm vào trong bức tường màu xanh nhạt vậy.

Nhưng lại có một sự sắc bén, cái sự sắc bén đó chỉ có mỗi Dư Châu Châu cảm nhận được – có lẽ là do cô là người chột dạ nhất trong đám người ở văn phòng.

“Trần An, anh biết không, vẻ mặt kia của cậu ấy, ấy không, thật ra cô ấy không lộ vẻ mặt gì cả. Nhưng cô ấy đứng đó lại tản ra một loại mùi vị, mùi vị đó nói cho em biết, đứng thứ hai chẳng là gì, 118 điểm cũng rất buồn cười, bởi vì so với người đứng thứ nhất được 120 điểm Thẩm Dương thì nụ cười đó mang theo hàm nghĩa xem thường, cô xem thường những người dưới 120 điểm, cũng xem thường vị trí đứng đầu của bản thân.”

Dư Châu Châu không biết có phải mình nghĩ nhiều quá hay không.

Nhưng vào lúc đó, cô đã bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề đầu gà và đuôi phượng (mình nghĩ nó cũng giống đầu voi đuôi chuột bên mình vậy đó). Đứng thứ nhất của trường trung học trực thuộc đại học sư phạm có thể giỏi hơn vị trí đứng đầu của các cô sao? Điều này quá ngu xuẩn và cực đoan nhưng cô lại không nhịn được mà so sánh.

Cô còn không nghĩ ra kết quả. Sự đắc ý và nhàn nhã của đầu gà luôn có cảm giác cách nhau không nhỏ, mà đuôi phượng thấp kém lại phụ thuộc vào một nhóm người để bộc lộ thân phận của mình, có phải đáng thương hơn không? Rất nhiều người đều lựa chọn bồi hồi trong đó cả đời, bọn họ chỉ biết cố gắng làm một cái đuôi phượng mà không cố gắng làm một cái đầu gà.

Chẳng qua đối với Dư Châu Châu ở tuổi này mà nói, kết quả của suy nghĩ này thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ về hành động của bản thân. Thẩm Dương giống như cây búa đánh vỡ cuộc sống bình thản của Dư Châu Châu, làm cho cô cảm thấy e ngại vì sự thỏa mãn bình thản của mình.

Dư Châu Châu nhớ đến cô từng nói với Trần An em nhất định sẽ thi đậu Chấn Hoa.

Khi chúng ta nói đến ‘nhất định’, liệu có hiểu hàm nghĩa chân chính đằng sau hai chữ đó hay không?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)