Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 120

- Advertisement -

Chương 120.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm cảm thấy đầu mình nặng như bị tưới chì, trong mê man chỉ muốn ngủ thẳng một giấc, nhưng có người hết lần này đến lần khác không ngừng chọc vào chân cô, cứ chọc cho cô tỉnh lại.

Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, phát hiện mình mang mặt nạ dưỡng khí nhuốm máu, ghế ngồi trước mắt đã trống không.

“Nam Chiêu!”

Lạc Tầm sợ đến cả người lập tức tỉnh táo, vội vã nhìn xung quanh, phát hiện Ân Nam Chiêu hôn mê nằm cạnh chân cô. Trong miệng, trong mũi đều là máu, vết thương trước đó bị Diệp Giới đá đều đã nứt toác ra. Máu tươi chảy lên túi hành quân, Tầm Chiêu Đằng đói khát vô cùng kích động, cứ muốn chui ra ngoài, không ngừng đâm vào túi hành quân, vừa hay chọc trúng vào chân cô.

Cô vội vàng cởi dây đai an toàn, bò xuống tỉ mỉ kiểm tra.

Ân Nam Chiêu với thể năng cấp C có thể gắng gượng lái máy bay chiến đấu cấp A, lại vượt quá trọng tải của máy bay, làm chuyến phi hành rất nhiều máy bay chiến đấu cấp 3A mới làm được, dẫn đến các cơ quan cơ thể đều bị trọng thương.

Với kỹ thuật chữ trị hiện tại mà nói, đây kỳ thực không tính là trọng thương, chỉ cần có thuốc đặc hiệu và buồng trị liệu cao cấp, với thể chất thể năng cấp 3A, nằm hai ba ngày là có thể khỏi.

Nhưng, bây giờ đi đâu tìm thuốc đặc hiệu và buồng trị liệu cao cấp?

Lạc Tầm lòng như lửa đốt, đào đông xới tây trong khoang máy bay, phát hiện một hộp cấp cứu chữa trị được chuẩn bị trên máy bay chiến đấu.

Cô cởi áo ngoài của Ân Nam Chiêu ra, giúp y cầm máu, xử lý vết thương.

Ngoại thương rất nhanh đã được khử trùng băng bó xong, nội thương lại đành bó tay.

Không có dụng cụ trợ giúp, Lạc Tầm không cách nào phán đoán rốt cuộc cơ quan nội tạng của y bị thương nghiêm trọng cỡ nào.

Cô tiêm cho Ân Nam Chiêu một mũi thuốc tăng cường sức miễn dịch cùng một mũi thuốc ổn định hô hấp.

Cô lấy mấy món vật tư y tế ít ỏi trong hộp chữa trị, tháo trái gỡ phải, chắp vá lung tung, làm ra một thiết bị truyền dịch, dùng cách truyền dịch nguyên thủy thời đại Địa Cầu Cổ bổ sung dinh dưỡng và lượng nước cơ thể cần cho Ân Nam Chiêu.

Ngón tay Lạc Tầm đặt hờ lên cổ tay y đo mạch đập, mạch đập đang trong phạm vi bình thường, dường như cũng dần dần ổn định lại, Lạc Tầm khẽ thở phào.

Dược hiệu của thuốc ức chế thể năng hẳn qua thêm mấy tiếng nữa sẽ suy giảm, trong tình trạng khuyết thiếu thuốc men, chỉ có thể trông cậy vào khả năng tự khép miệng của thể năng cấp 3A.

Vừa nãy lúc Lạc Tầm tìm đồ, đã phát hiện nguồn năng lượng của máy bay chiến đấu đã cạn sạch, công năng của máy tính đã tắt toàn bộ, có điều lúc hạ cánh đã tự động thăm dò hoàn cảnh bề mặt tinh cầu, xác định an toàn với con người.

Lạc Tầm giở tay mở cửa khoang máy bay ra, ném hết những đồ tạm thời không dùng trong khoang máy bay ra ngoài, dọn ra khoảng trống để Ân Nam Chiêu nằm thoải mái một chút.

Cô trải tấm thảm giữ ấm mỏng manh ra, đắp lên cho y. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều không có vấn đề, cô đứng ở cửa khoang máy bay, tay kê trước trán, nhoài nửa thân ra ngoài ngó nghiêng.

Bầu trời xanh ngắt, từng đám mây trắng, thảo nguyên lớn xanh biếc nhìn không thấy điểm cuối. Nơi không xa có một hồ nước đẹp đẽ, một bầy động vật không biết tên đang ăn cỏ uống nước.

Thoạt nhìn hẳn là một hành tinh bảo vệ sinh thái nguyên thủy, có đủ nguồn nước và thức ăn, không cần lo lắng đói bụng và không có nước uống như lúc trước trên ngôi sao nguồn năng lượng, nhưng xung quanh hoang vắng không có hơi người, lại không thể có bệnh viện, cũng không thể tìm được phi thuyền rời đi.

Lạc Tầm cầm khẩu súng cướp được từ chỗ Diệp Giới nhảy xuống đất, cẩn trọng vòng quanh máy bay chiếu đấu một vòng lớn, tra xét xung quanh một lượt, chắc chắn hoàn cảnh xung quanh an toàn rồi, cất súng đi.

Cô đánh giá máy bay chiến đấu trước mắt, từ đầu đến đuôi chằng chịt vết thương, hai bên cánh đều nứt toác, lại vẫn có thể an toàn hạ cánh, cũng thật là kỳ tích.

Tuy thoạt nhìn nó đã mong manh dễ vỡ, nhưng trước mắt vẫn không rõ sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trên tinh cầu này là gì, sức tấn công mạnh bao nhiêu, trong thời gian Ân Nam Chiêu hôn mê, chỉ có thể dùng nó làm nơi trú thân, tốt xấu gì cũng có thể che mưa chắn gió.

Lạc Tầm xách túi hành quân lên, sau khi mở ra thả xuống cỏ, nói với Tầm Chiêu Đằng: “Mày tắm nắng, hít thở không khí trong lành một chút trước, đợi tao xong việc rồi, sẽ lại nghĩ cách ních đầy bụng cho hai ta.”

Lạc Tầm cầm chiến phục Ân Nam Chiêu cởi xuống, đi về phía bờ hồ.

Dùng gậy dụng cụ đa năng chuẩn bị sẵn trong hộp cấp cứu đo lường chất nước, xác định không gây độc hại đối với cơ thể người.

Cô dùng một bình chứa thu lấy ít nước, thả vào trong một viên thuốc sát trùng, để yên một lát sau thì có thể dùng làm nước uống. Sau đó, cô ngâm chiến phục vào trong nước giặt tẩy, bởi vì vật liệu không thấm nước, vết máu dính bên trên rất nhanh đã biến mất sạch sẽ.

Lạc Tầm lại tắm rửa đơn giản cơ thể một chút, sửa soạn gọn gàng cho mình.

Một tay cô bưng nước, một tay cầm chiến phục, trở về máy bay.

Ân Nam Chiêu vẫn ngủ sâu.

Lạc Tầm sờ sờ trán y, cảm thấy có hơi sốt. Cô lập tức bổ sung 5 ml thuốc ổn định thân nhiệt vào túi truyền dịch đơn sơ làm bằng găng tay y tế.

Lạc Tầm lẩm bẩm: “Ân Nam Chiêu, anh phải cố lên, hạ thân nhiệt xuống đi.”

Cô ngáp một cái, cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng hiện tại vẫn không phải lúc để ngủ.

Vừa nãy lúc cô đi đến bờ hồ, phát hiện một chiếc máy bay chiến đấu màu bạc ở trên thảo nguyên lớn xanh biếc quả thực quá bắt mắt, phải giấu đi một chút.

Cô tìm hộp vũ khí của Ân Nam Chiêu ra, cầm tay y kích hoạt vũ khí, “Mượn dùng đao cong của anh một lúc.”

Lạc Tầm cầm đao cong nhảy xuống khỏi máy bay chiến đấu, bắt đầu khom lưng cắt cỏ.

Dao cong tuy vô cùng sắc nhọn, nhưng Lạc Tầm chưa từng làm việc này, cắt rất phí sức, mệt đến lúc eo mỏi lưng đau mới cắt được mấy đống.

Cô bó cỏ dại thành từng bó xong, lại kết từng bó cỏ dại lại với nhau, trải lên trên máy bay.

Máy bay chiến đấu được phủ toàn bộ cỏ dại lên, giống như khoác một lớp áo ngoài làm bằng cỏ xanh, lẫn trong thảo nguyên xanh biếc không còn chói mắt như vậy nữa.

Lạc Tầm đấm vào thắt lưng đau nhức, trong cực có vui nghĩ: Dưới tình huống không có nguồn năng lượng vẫn có thể có một chút tác dụng giữ ấm, ban ngày che nắng, ban đêm chống lạnh.

Lạc Tầm cất đao cong đi, đi xem Ân Nam Chiêu, y vẫn nặng nề ngủ.

Sờ sờ trán y, thân nhiệt đã giảm xuống, Lạc Tầm vui vẻ thưởng cho y một cái hôn.

Bụng đói đến kêu rột rột, nhưng sắc trời càng tối, bầy thú bên bờ hồ đã không thấy tăm hơi, Lạc Tầm cũng không dám đi lang thang trên một tinh cầu xa lạ vào ban đêm.

Cô ngẫm nghĩ, quyết định nhịn qua đêm nay, đợi sáng mai trời sáng rồi sẽ lại đi săn.

Đột nhiên, cô khụt khịt mũi, ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.

Cô thầm cả kinh, lập tức cầm súng đi ra cửa khoang máy bay, nhìn xung quanh phòng bị.

Yên tĩnh mười phút, không có gì khác thường.

Lúc Lạc Tầm nghi ngại thu lại tầm mắt, nhìn thấy một sinh vật lỗ tai dài tựa như loài thỏ đã nằm hôn mê trên túi hành quân trong bụi cỏ, Tầm Chiêu Đằng đang thích thú thưởng thức.

Mắt Lạc Tầm sáng lên, nuốt nước miếng, mặt mày hớn hở nhảy khỏi máy bay.

“Bé yêu, đừng ăn mảnh chứ!” Lạc Tầm ngồi xổm trước mặt Tầm Chiêu Đằng, cười tủm tỉm nói.

Soàm soạp, soàm soạp… Tầm Chiêu Đằng quấn tới quấn lui húp vô cùng vui vẻ.

Lạc Tầm dùng sức kéo, Tầm Chiêu Đằng cụt hứng càng quấn càng chặt, Lạc Tầm không cách nào chỉ đành hung hăng lấy thuốc cầm máu ra phun nó mấy cái.

Tầm Chiêu Đằng ấm ức rút dây leo về, bất mãn đập vào túi hành quân, mấy giọt máu tươi từ trên lá kim nhỏ xuống, quả thực là tố cáo bằng máu.

Lạc Tầm cố nén áy náy nắm lấy tai thỏ dài, nói lấy lòng: “Từ sáng đến tối tao ở trong phòng thí nghiệm, chỉ biết nhìn số liệu, không giỏi săn bắt, mày là kẻ chiến thắng tiến hóa tự nhiên, tay cừ khôi săn bắt lợi hại nhất vũ trụ. Bắt thêm một con nữa đi! Sau này tao sẽ đền cho mày thật nhiều con!”

Tầm Chiêu Đằng múa may dây leo, dùng sức đập túi hành quân, dường như không chấp nhận kiểu vỗ mông ngựa vụng về của Lạc Tầm.

“Bé yêu, có thời gian đau lòng không bằng mau chóng hành động đi!” Lạc Tầm đặt túi hành quân ở chỗ xa, mắt không thấy lòng không thẹn.

“Tiểu Tầm.”

Tiếng nói yếu ớt mang ý cười của Ân Nam Chiêu truyền tới.

Lạc Tầm vui mừng nhảy bổ trở vào khoang máy bay, “Nhanh như vậy đã tỉnh rồi? Em tưởng nhanh nhất cũng phải sáng mai cơ!”

Ân Nam Chiêu cười nói: “Trong máy bay chiến đấu chắc có thuốc dinh dưỡng, không cần giành ăn với một bụi dây leo.”

“Em biết.”

Ân Nam Chiêu nhìn thấy trang bị truyền dịch tự chế treo trên vách khoang máy bay, lại phát hiện đến ghế ngồi cũng không còn, hiểu ra Lạc Tầm đã lộn ngược cả khoang máy bay, thuốc dinh dưỡng được chuẩn bị cũng sớm đã tìm được. Chỉ có điều muốn để lại cho y dùng, mới suy đồi đến mức giành ăn với một bụi dây leo.

Lạc Tầm vừa thay túi truyền dịch mới cho y, vừa hỏi: “Có chỗ nào đặc biệt khó chịu không?”

“Không cần lo lắng, tôi không sao.”

“Trông có vẻ khôi phục nhanh hơn em đoán, thể năng cấp 3A vẫn đúng là nghịch thiên đến phi nhân loại!”

Ân Nam Chiêu trầm mặc thoáng chốc, nói: “Phỏng đoán của em không sai, là thể năng của tôi còn tốt hơn thể năng cấp 3A một chút.”

Lạc Tầm ngây người.

Tốt hơn một chút? Trên thể năng cấp 3A chỉ có… chỉ có…

Nhưng, đó chỉ là một truyền thuyết thôi! Là suy đoán về cực hạn mà con người nghiên cứu từ lý luận, cho đến nay loài người trên khắp các vì sao không có ai thật sự có thể đạt đến.

Lạc Tầm ngơ ngẩn nhìn Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu khổ sở nói: “Tôi còn rất nhiều bí mật, hy vọng em có thể tiếp nhận.”

Lạc Tầm hoàn hồn lại, cười ngọt ngào, khom người hôn lên trán Ân Nam Chiêu một cái, “Tất cả của anh em đều có thể tiếp nhận. Nghỉ ngơi cho tốt đi, khỏe lại nhanh nhất có thể, em đi nướng thỏ ăn đây.”

==========

Nghỉ 1 tháng đâm ra lầy quá chiều giờ vừa dịch vừa game rõ lâu ahihihi :)))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Oa ngóng trông mãi cứ tưởng phải chờ lâu nữa chứ. Liền lúc 2 chương luôn thích quá điiii. Lạc Tầm giờ coi Tầm Chiêu Đằng là thú cưng luôn rồi, đáng yêu quá đi. Dây leo cũng chỉ đáng yêu đến thế lát cùng :)))

  2. Hì hì, cuối cùng cũng trở lại rồi, mừng quá đi, cảm ơn editor nhiều nhé.
    Đoạn cuối hai anh chị ngọt ngào quá, cứ như vầy hoài thì tốt biết mấy, hy vọng ANC nhanh chóng khỏe lại.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)