Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 121

- Advertisement -

Chương 121.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm vừa nướng “thỏ”, vừa nghĩ…

Chẳng trách Diệp Giới cho rằng dù Ân Nam Chiêu có cướp được máy bay chiến đấu cũng không thể trốn thoát, nhưng cuối cùng Ân Nam Chiêu lại thoát được.

Không phải may mắn đụng phải đám thiên thạch, mà có lẽ là thể năng của Ân Nam Chiêu tốt hơn Diệp Giới một chút, bằng không cho dù xông vào đám thiên thạch cũng là con đường chết.

Lạc Tầm thở dài, yêu nhân vật cấp truyền thuyết đúng là thật bực mình, cảm thấy đi đến chỗ nào cũng tự mang theo trận gió lốc.

Năm đó cô nằm trên lưng Thiên Húc nói đến cuộc sống “Trồng hoa dưỡng cỏ, để dành tiền mua phi thuyền second-hand”, quả thực giống như là nói nhảm, chẳng trách Thiên Húc chỉ nghe, mãi không trả lời.

Có điều, nghĩ lại chuyện hỏng của mình, cô cũng rất khiến Ân Nam Chiêu bực mình.

Ba ba và đậu xanh, hai người ai cũng không chê bai ai!

Lạc Tầm ăn thỏ xong, giống như say rượu, choáng choáng váng váng bò trở lại khoang máy bay, “Em… phải ngủ một lát.”

Ân Nam Chiêu cười lên, “Trong thịt thỏ có chất gây mê của Tầm Chiêu Đằng?”

“Em quên mất.”

Lạc Tầm chống mạnh vào cửa khoang khép lại, đầu váng mắt hoa ngã uỵch xuống bên cạnh Ân Nam Chiêu.

Khoang máy bay nhỏ hẹp, hai người chỉ có thể nằm sát lại với nhau.

Lạc Tầm hàm hồ hỏi: “Không đè vào… vết thương của anh chứ?”

“Không có.”

“Có, gì… thì gọi, em…”

Ân Nam Chiêu lặng ngắm Lạc Tầm, dịu dàng dâng tràn trong mắt, bên tai lại vang lên lời Diệp Giới từng nói: “Hai người chắc chắn sẽ không có kết quả!”

Y biết, từ rất lâu trước đây đã biết, cho nên dùng phương thức quyết tuyệt nhất, không chút do dự mà buông tay.

Nhưng, quyền từ bỏ của y đã dùng hết rồi.

Từ nay về sau, giữa hai người chỉ còn Lạc Tầm có quyền từ bỏ, y sẽ cho Lạc Tầm cơ hội rút lui rời khỏi, chứ tuyệt sẽ không chủ động buông tay.

————·————·————

Lúc Lạc Tầm tỉnh dậy, cảm thấy giấc ngủ này rất đầy đủ, mệt mỏi mấy ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng bị quét sạch trơn.

Lạc Tầm mở mắt ra, nhìn thấy Ân Nam Chiêu thì càng cảm thấy thỏa mãn hơn.

Vầng dương hẳn đã lên rất cao, ánh nắng rơi xuống từ trong khe hở từng bó cỏ xanh, rắc xuống mặt y từng đốm sáng lấp lánh như sao.

Lạc Tầm không nhịn được duỗi một ngón tay ra, từng chút một xoa từ trán đến môi y, lại từ cằm nghịch đến xương quai xanh, mấy ngón tay giống như gảy đàn búng nhẹ vào da thịt y.

Yết hầu Ân Nam Chiêu khẽ động, không thể không mở mắt ra, giọng khàn khàn hỏi: “Nghịch đủ chưa?”

Lạc Tầm cười hì hì vẫn gảy đàn trên cổ y, “Em ngủ bao nhiêu lâu rồi?”

“Ít nhất mười tiếng.”

Tay cô cứng lại. Trời ạ! Có bác sĩ như cô sao? Bỏ mặc bệnh nhân bản thân thì ngủ khò khò!

Lạc Tầm vội vàng ngồi dậy, “Cơ thể anh thế nào? Có đỡ chút nào không? Cảm thấy chỗ nào không khỏe không?”

Lạc Tầm nói rồi, đã bắt đầu kiểm tra cơ thể y.

Từ trên xuống dưới, bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, lồng ngực, phổi, bao tử, gan, thận, bụng…

“Đừng… động vào!”

Bởi vì bị thương, động tác của Ân Nam Chiêu chậm chạp chụp một cái, chỉ bắt được một tay của Lạc Tầm, tay còn lại của cô vén tấm thảm giữ ấm mỏng manh ra.

Quần áo Ân Nam Chiêu hôm qua đã bị Lạc Tầm tự tay cắt đi mất, bây giờ gần như loã thể, chỉ mặc một cái quần lót, nơi nào đó nhô lên cao cao, chống lên thành một cái lều nhỏ, mà Lạc Tầm lại đang cúi người xuống muốn kiểm tra bụng dưới của y.

Đứng hình ba giây sau, Lạc Tầm ra một quyết định vô cùng chuyên nghiệp, cô làm như không nhìn thấy gì, dùng tay ấn phần bụng y, giọng điệu rất nghề nghiệp: “Cảm thấy đau thì lên tiếng.”

“Chỗ này đau không? Chỗ này thì sao…”

Rất tốt, chỗ nào cũng không đau, chứng minh không phát sinh tổn thương bên trong như cô lo lắng.

“Khôi phục không tồi, tiếp tục nghỉ ngơi.”

Lạc Tầm giống như bác sĩ tuần tra phòng bệnh, dặn dò người bệnh xong, đầu cũng không ngoảnh lại mau chóng rời khỏi khoang máy bay.

Cô duy trì bộ mặt bác sĩ nghiêm túc, bước đi nhanh trên cỏ

Gió lạnh xen lẫn hơi cỏ xanh thổi qua mặt, Lạc Tầm đột nhiên không nhịn được cười rộ.

Đúng là hay thật! Hai người nam nữ trưởng thành bị một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể làm cho bối rối đến thế. Bạn trai mình có ham muốn với mình là đạo lý hiển nhiên, có gì đáng ngượng ngùng đâu?

Chỉ có điều, Ân Nam Chiêu rất ít chủ động thân thiết với cô, ngẫu nhiên nắm tay ôm ấp, cũng đều là chạm đến liền ngừng, có tình cảm, không có ham muốn, trước giờ không có biểu hiện nào nhiệt tình như lửa, Lạc Tầm vẫn luôn không nghĩ đến mặt này.

Chi bằng đợi vết thương y lành…

Hai tay cô ôm hai má nóng bừng, tim đập như hươu nhảy.

Cô đi đến bờ hồ, vừa vốc nước rửa mặt, vừa nghĩ ngợi linh tinh…

Là một sinh viên tốt nghiệp học viện y ưu tú, cô rõ mồn một công năng kết cấu cơ quan nam nữ, nhưng nhiều năm như vậy luôn cõng bí mật mà sinh tồn, cô căn bản không có hơi sức nghĩ đến chuyện gì khác, đến một bộ phim sex cũng chưa từng xem, kinh nghiệm hoàn toàn là số 0. Không biết Ân Nam Chiêu có kinh nghiệm không, nếu hai người đều không có kinh nghiệm, lần đầu tiên hình như sẽ không sung sướng lắm. Nghe nói người nữ để tránh đau đớn, đều sẽ dùng một ít pheromone, hiện tại chắc chắn không tìm được pheromone, có cần uống chút thuốc giảm đau không?

Hốt nhiên, Lạc Tầm nghĩ đến một vấn đề: Cô có phải lần đầu tiên không? Hoặc nên hỏi, cơ thể này thật sự không có kinh nghiệm ư?

Ân Nam Chiêu là tình đầu của cô, nhưng Long Tâm thì sao?

Trong ký ức của Long Tâm, có khi nào cũng yêu người nào đó giống như cô yêu Ân Nam Chiêu?

Lạc Tầm nghĩ đến lúc bọn họ chạy thoát, rõ ràng Diệp Giới có cơ hội bắn chết cô, trước sau lại không hề nổ súng.

Cô lợi dụng sự tin tưởng của hắn ta để tính kế hắn, còn nổ súng đả thương hắn, cứu Ân Nam Chiêu đi. Hắn ta chắc rất căm hận cô, nhưng nháy mắt cuối cùng, trong mắt hắn ta toàn là ánh lệ bi thương luyến tiếc…

Lạc Tầm ngẩng khuôn mặt ướt sũng, ngẩn ngơ nhìn bóng người trong nước hồ, gò má ửng hồng dần biến thành trắng bệch.

————·————·————

“Tiểu Tầm, đừng nhúc nhích.”

Tiếng Ân Nam Chiêu đột ngột truyền tới, giọng điệu vô cùng êm dịu, dường như sợ kinh động gì đó.

Lạc Tầm nghe lời giữ thân hình bất động, tròng mắt lại chầm chậm đảo quanh.

Mượn dư quang nơi khóe mắt cùng bóng ngược trong nước, Lạc Tầm nhìn thấy, trong bụi cỏ ven hồ lại có mười mấy con mãnh thú cỡ lớn trông như sư tử. Thân hình chúng lớn hơn cả sư tử, trong miệng có hai răng sắc nhọn cong về phía trước, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Phỏng chừng một con mãnh thú tương đương một người thể năng cấp A, cá thể giống đực tráng niên thậm chí có khả năng là cấp A+.

Lạc Tầm bất giác sờ đến vũ khí, lại không sờ thấy, mới nhớ ra vừa nãy mình lúng túng từ khoang máy bay nhảy ra, căn bản không mang theo vũ khí.

Trong lòng cô vừa gấp vừa sợ. Nếu vừa nãy không thất thần, có thể sớm đã phát hiện, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn, hiện tại đã vào sâu trong vòng vây của bọn chúng, Ân Nam Chiêu vừa bị trọng thương, đừng nói một bầy, dù là một con sợ là cũng đánh không lại.

Lạc Tầm khống chế sợ hãi trong lòng, thấp giọng nói: “Anh về khoang trước, em nhảy xuống hồ thoát thân.”

Ân Nam Chiêu không lùi lại, tiếp tục nằm rạp từ từ tiến tới, hiển nhiên không chấp nhận đề nghị của Lạc Tầm.

Một con sư răng nanh hình thể khá nhỏ, theo sau cùng đội ngũ đại khái quá gấp gáp thể hiện, đột nhiên nhảy xuống hồ bơi về phía Lạc Tầm, muốn tấn công từ phía chính diện của Lạc Tầm.

Hành động liều lĩnh của nó đã phá vỡ sự cẩn trọng của bầy sư răng nanh, sư răng nanh đầu lĩnh rống một tiếng dài, dẫn đầu bầy sư răng nanh phát động tấn công, vồ về phía Lạc Tầm.

Lạc Tầm không thể ngồi không đợi chết. Cô nhanh chóng xoay người, lao vút về phía Ân Nam Chiêu.

Nếu y đã tuyệt không thể bỏ lại cô một mình thoát thân, vậy tranh thủ hội hợp nhanh nhất có thể, kề vai ngăn địch đi!

Ân Nam Chiêu hiển nhiên cũng suy nghĩ như vậy, chợt nhảy lên, toàn lực gia tốc, lướt về phía Lạc Tầm.

Nhưng, tốc độ của loài dã thú này còn nhanh hơn tưởng tượng của Lạc Tầm, hai người còn cái một khoảng cách khá lớn, cô đã bị hai con sư răng nhọn chặn đứt lối đi.

Sư răng năng chia binh hai đường, một đám bao vây Lạc Tầm vào giữa, một đám gầm rống xông về phía Ân Nam Chiêu.

Lạc Tầm lòng như lửa đốt, lại không dám phân tâm nhìn Ân Nam Chiêu.

Hai tay cô nắm lại, toàn thân căng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm sư răng nanh quanh người. Cô biết xác suất sống sót của mình không có đến một phần trăm.

Dù thể năng của một con thú đơn lẻ không chênh lệch cô bao nhiêu, nhưng sư răng nanh ngày nào cũng chiến đấu sống còn giữa tự nhiên rộng lớn tàn khốc, kỹ năng và kinh nghiệm giết chóc đều thắng át cô. Có điều, cho dù thế nào cô cũng không thể từ bỏ, cô cố gắng sống sót thời gian càng dài, cơ hội sống sót của Ân Nam Chiêu mới càng lớn.

Lạc Tầm giữ sức toàn thân, khẩn trương chuẩn bị đọ sức cùng sư răng nanh, sư răng nanh lại mãi không chịu vồ tới.

Lạc Tầm không hiểu, bầy sư răng nanh chiếm ưu thế tuyệt đối, nên nhất tề xông lên, xé xác cô. Nhưng, bọn chúng dường như cảm thấy nguy cơ nào đó khác, lại lần lữ không phát động tấn công.

Lạc Tầm không dám dời tầm mắt khỏi người chúng, không biết đột nhiên xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đánh tiếng gọi: “Nam Chiêu!”

Không ai đáp lời.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi ko biết chuyện quá khứ giữa Diệp Giới vs Long Tâm ntn nhỉ? Nếu Lạc Tầm thật sự nhớ ra hết mọi chuyện thì tình cảm sẽ thay đổi ra sao. Bao h mới đến hồi kết đây

  2. Trời ơi, đau tim quá, hồi hộp quá, mới dc ngọt ngào chút xíu, tưởng sẽ có cảnh 18+ ai dè… ô tô kê, hai người này làm sao thoát dc đây trời… ???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)