[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 61

- Advertisement -

Chương 061: Đại hội thể dục thể thao mùa xuân (3)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Đại hội thể dục thể thao chết tiệt này sao vẫn chưa kết thúc?”

“Trần An, anh biết không, điều làm em vui nhất ở đại hội thể dục thể thao không phải là cổ vũ bạn học trong lớp, không phải ngồi tại chỗ ăn vặt không ngừng, cũng không phải là ngu xuẩn đứng quơ quơ cái gậy chào đón mấy đại biểu đến thăm. Những thứ đó không làm em vui vẻ.

Em thích đứng giữa bãi cỏ, nhìn họ lao nhanh đến giải băng, nhìn các khán giả đang kích động hét khẩu hiệu, nhìn các bạn nữ nắm chặt bàn tay, nhìn đám bạn nam dùng hết sức mình mà ném tạ nhưng chỉ văng được một khoảng nhỏ… Ây, em không chỉ nhìn chuyện cười của người khác đâu. Anh ngẩng đầu lên thì có thể thấy bầu trời xanh lam, xung quanh không có nhà cao tầng, tất cả các bạn học ở xa đều hóa thành những điểm nhỏ mơ hồ.

Giây phút đó em cảm thấy, em mới là trung tâm của thế giới này.”

Ban đầu Tân Mỹ Hương khá là lo lắng, Dư Châu Châu thì lại rất thoải mái, cô lững thững đi vào khu vực khán đài năm thứ ba, sau đó kéo tay áo Tân Mỹ Hương, kinh ngạc nói, “Cậu xem, mấy anh chị đều để vở trên đùi làm bài. Cũng phải thôi, sắp thi rồi còn gì, nghe bảo rất nhiều anh chị kiếm cớ không đến tham gia đó.”

Thi chuyển cấp, Chấn Hoa, Thẩm Dương.

Nói những lời này xong, lòng Dư Châu Châu chìm xuống. Cô không cười nữa, kéo tay Tân Mỹ Hương, đi thẳng về phía ban hai, nhưng lúc gần đến lại bước khá chậm.

“Dư Châu Châu, cậu….”

Dư Châu Châu không quan tâm đến nghi vấn của Tân Mỹ Hương, cô đi vòng tới vị trí gần với ban hai, nhưng không bước tới trước, chỉ nhìn ngóng khắp nơi.

Tìm Thẩm Dương trong đám người không quen biết đúng là chuyện khó vô cùng. Cuối cùng cô cũng tìm được, Thẩm Dương đang ngồi ở áp chót hàng, cúi đầu làm gì đó không rõ.

Mặc kệ cô ấy làm gì, Dư Châu Châu đều xác định cô ấy nhất định đang làm bài tập.

Nhất định là như thế.

Lồng ngực cô xuất hiện một lý tưởng hào hùng, giống như trước mắt cô không còn bãi cỏ xanh mướt dưới ánh mắt trời và bầu trời xanh mây trắng nữa, cũng không có những anh chị năm ba đang cố gắng giữ trang sách không bị gió thổi đi. Cô như đang đứng giữa lễ đường khai giảng, trước ngực mang hoa đỏ thẫm, cầm bản thảo, nở nụ cười khiêm tốn nói, cảm ơn trường học cũ, cảm ơn sự quan tâm và cổ vũ của các thầy cô để giúp em có được thành tích như thế này….

Các đàn em bắt đầu ríu ra ríu rít hỏi cách học tập, Trương Mẫn và các thầy cô giáo khác đứng ngoài vui vẻ nhìn cô, giọng nhỏ nhẹ, anh xem, đây là học sinh giỏi hiếm có của trường ta, cực kì chăm chỉ, từ khi con bé vừa vào trường thì tôi đã biết con bé có tiền đồ rồi…

Ảo tưởng kia làm Dư Châu Châu cười khúc khích, cô cười mấy tiếng xong lại bày ra vẻ mặt khiêm tốn, trong ánh mắt tràn ngập đốm lửa nhiệt tình, sau đó kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của đàn em.

“Dư Châu Châu…. Cậu có sao không?”

Dư Châu Châu sợ đến giật mình, gương mặt đỏ ửng.

Không chuyện gì. Cô kéo Tân Mỹ Hương vội rời khỏi đó. Lúc đi qua ban hai, cô còn cố ý quay đầu cười nói với Tân Mỹ Hương hai câu thông thường, trông khá là tự nhiên.

“Trần An, những mơ mộng hão huyền kia đem đến cho em niềm vui to lớn, sau đó nó biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự chán nản vô cùng.”

Chán nản ngồi trên bậc thang nhìn cặp sách của mình chằm chằm, phát hiện trong đó chẳng có quyển sách nào cả. Chênh lệch không phải một xíu xiu, cho nên chăm chỉ khắc khổ cũng là cách để kéo gần khoảng cách.

“Nếu không, cậu ăn đồ ăn vặt của tớ đi.”

Tân Mỹ Hương cho rằng Dư Châu Châu thở dài vì không có đồ ăn vặt trong túi, cô bạn khá là biết ơn khi Dư Châu Châu cố ý đổi chỗ với người khác để ngồi cạnh mình, cô ngại ngùng kéo cặp của mình, sau đó đó mở miệng nói với Dư Châu Châu.

Lúc này Dư Châu Châu nghiêng đầu một cái, nhìn Tân Mỹ Hương với ánh mắt nghiêm túc. Tân Mỹ Hương có thể thấy được hình bóng của mình qua đôi mắt trong suốt của người đối diện.

“Trần An, em không dám nói em muốn đứng đầu khối. Em muốn giả vờ không để ý thứ tự, người khác lấy lòng em sẽ nói ‘Thẩm Dương kia không xinh như cậu, lại dở hơi nữa, chỉ biết vùi đầu vào học thôi’, lúc đó em chỉ có thể nở nụ cười lúng túng bảo, mọi người đều có sở thích riêng.

Anh có nhớ lý do em bảo em thích Slamdunk không? Bởi vì họ dám nói “Tôi muốn đánh bại cậu”, dù không thành công cũng không ai chê cười họ.

Em cảm thấy, đó mới là tuổi trẻ.”

Khi nói ra những lời này, Dư Châu Châu không cảm thấy chua xót là bao, nhưng cô lại cảm thấy, dám thắng dám thua, dám tự tin mở miệng tuyên chiến mới gọi là thanh xuân.

Lúc ấy, Dư Châu Châu rất muốn nhìn con mắt của Tân Mỹ Hương, nói cho cô bạn biết, cậu biết không, tớ hơi bị đố kỵ với Thẩm Dương. Tớ đố kỵ cậu ấy không để ý tới cái nhìn của người khác, không để ý tới nhân duyên, nhưng lại luôn cố gắng học tập. Tớ rất muốn thắng cô ấy.

Cô cố gắng muốn nói nhưng lại chẳng thốt nên lời, Dư Châu Châu cúi đầu nhìn cặp của Tân Mỹ Hương, hỏi, “Cậu đem cái gì ngon? Cho tớ xem một chút.”

Càng lớn càng có nhiều điều không thể nói. Dư Châu Châu học được cách che giấu, gia thế không còn là vùng cấm duy nhất của cô nữa, cô cất giấu hoài bão và dục vọng vào đáy lòng, cẩn thận che giấu nó không mở rộng cho ai, nếu không thì sẽ phải nhận những lời trào phúng.

Trong cặp Tân Mỹ Hương có không ít đồ ăn vặt, nhưng nhãn hiệu khá cũ, Dư Châu Châu cầm một túi chocolate đỏ hiệu My like lên, vừa định hỏi cô bạn mua đâu ra thì thấy lòng bàn tay mình dính bụi đất.

Sao lại…. bẩn như vậy….

Cô không nói gì, ngay cả lông mày cũng không nhíu một lần, cười khẽ, “Tớ đã lâu chưa ăn My like rồi, năm lớp hai có, lúc hết tiết, ủy viên sinh hoạt sẽ để các bạn học báo món đồ muốn mua sau đó xuống mua một lần, mọi người trả tiền lại cho bạn đó. Khi đó mọi người rất thích ăn My like, còn tập hợp một hội mua ăn chung. Sau đó bọn họ bắt đầu ăn Cadbury, Le conte, Dove, không ai ăn My like nữa”

Tân Mỹ Hương rất mẫn cảm.

“Tớ cũng đột nhiên nhớ tới, cho nên mới tìm cả nửa ngày tại tiệm mới tìm ra, cậu xem, có chút bẩn nè.” Cô bạn nhỏ giọng nói.

Dư Châu Châu vừa ngậm một viên chocolate vừa nở nụ cười nhạt, bình tĩnh nhìn túi chocolate màu đỏ.

Không chỉ bẩn, mà còn hết hạn nữa.

Nhưng cô vẫn không nói, cũng bởi vậy mà thấy cô rất vĩ đại.

Nhưng khi đó cô không biết mình còn vĩ đại hơn.

Ủy viên văn nghệ xung phong nhận chạy 1500 mét nữ, đó là hạng mục thi chạy dài nhất của nữ sinh. Nhưng buổi sáng cô bạn đứng chỉ huy các bạn học vung gậy chào đón lãnh đạo dưới nắng, không kịp ăn đồ ăn, nên đến trưa mặt xám xịt – mệt lả.

Dư Châu Châu nhìn ánh mắt tha thiết của ủy viên thể dục, nuốt một ngụm nước miếng.

Hai giờ chiều, ủy viên thể dục dùng kim băng ghim số báo danh của cô ở trước ngực, năm nhất các cô chỉ có mười ba tuyển thủ, cô tự nhủ với bản thân, chỉ cần chạy từ từ là được rồi, không ai hi vọng cô lấy được giải gì, nhưng đến khi giáo viên thể dục bảo các cô đến chỗ của mình, Dư Châu Châu nhìn đường băng màu đỏ dưới chân, cô nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch, cô chưa chạy đã thấy run chân rồi, bên tai cô là tiếng mạch máu đang lưu thông khắp nơi trên cơ thể.

“Tất cả vào chỗ, chuẩn bị —“

Tiếng súng vang lên, Dư Châu Châu ngây người. Cô nhớ đến lúc sáng tác văn hồi bé, đề bài là đại hội thể dục thể thao, giáo viên viết các từ ngữ và thành ngữ của bài thơ lên bảng đen, sinh long hoạt hổ, tên rời cung, kiên trì không ngừng, anh dũng tiến tới trước….

Nhưng Dư Châu Châu nghĩ, từ thích hợp nhất bây giờ có lẽ là, “Phát súng vang lên, các bạn xông tới trước như những chú chó hoang được tháo xích.”

Chú chó hoang được cởi xích thứ nhất là bạn học Dư Châu Châu, đang chạy chếch khỏi đường băng ở giữa, lãng phí vị trí có lợi nhất trong truyền thuyết. Tốc độ của mọi người không quá nhanh, dù sao cũng phải chạy bốn vòng nên phải giữ sức. Lúc Dư Châu Châu chạy qua vị trí của ban sáu, cô vẫy tay về phía ban của mình – hành động này làm cả lớp sôi trào, mọi người đều phối hợp làm vẻ mặt như các fan cuồng nhiệt, thậm chí ngay cả Từ Chí Cường cũng dùng giọng điệu kỳ dị hô to “Dư Châu Châu, cố lên!”

Có thể lấy lòng mọi người làm lòng người vô cùng sung sướng. Dư Châu Châu bắt đầu há to miệng để hít thở, cô thử nhếch miệng, sau đó cố gắng chạy về phía trước. Ngực và cổ họng cô như muốn nổ tung, nóng bỏng vô cùng.

Miễn cưỡng kiên trì vòng thứ hai, tốc độ của cô cũng coi như là chậm nhưng vẫn làm ra bộ dạng muốn chạy trốn. Xung quanh có không ít bạn nữ đã từ bỏ thi đấu, Dư Châu Châu lại thầm nhủ với mình, chạy thêm 100m thì bỏ cuộc, thêm 100m – cứ thầm nhủ như thế lại chạy được ba vòng.

Nếu như từ bỏ vòng cuối có phải thiệt thòi lắm không? Câu nói này thường dùng để an ủi những con người đang cố gắng thay đổi cuộc đời của mình, nếu như có thể đạt được kết quả tốt, vậy thì quá trình có khó khăn bao nhiêu cũng chả sao cả, bởi vì người đứng xem và quan tâm chỉ nhớ đến kết quả của bạn mà thôi.

Dư Châu Châu đột nhiên nhớ tới chị Linh Linh. Lúc Trần An vui vẻ làm sinh viên của Bắc Đại thì chị Linh Linh bắt đầu học lại.

“Trần An, nếu như kết quả thi năm đó của anh tệ thì sẽ thế nào? Cho dù anh giỏi hơn mọi người trong mười hai năm học, nhưng thi rớt… Anh có giận số mệnh của mình không?”

Vận mệnh không bao giờ để ý tới ai cả.

Cho dù chị Linh Linh có gào khóc, không cam lòng thế nào cũng chỉ có thể chuyên tâm học lại, bắt đầu chiến đấu với số học và hình học.

Khi biết tức giận cũng không thể làm được gì, bị trào phúng cũng chỉ có thể làm lơ, sau đó nở nụ cười lúng túng bảo rằng, kệ đi, tôi không ngại.

Bị ép buộc đến mức bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay chấp nhận.

Dư Châu Châu bắt đầu suy nghĩ cuộc đời của mình lúc chạy vòng cuối, hành vi lan man này cũng không làm giảm bớt cơn đau đớn nơi lồng ngực và sự bủn rủn nơi chân cô, tầm mắt của cô bắt đầu xuất hiện màu trắng xóa như hoa tuyết trên TV, lấm ta lấm tấm xâm chiếm tầm mắt của cô.

Nhưng chỉ còn một vòng cuối thôi. Chỉ còn một vòng. Không chạy nổi thì mày vĩnh viễn không thể thắng được Thẩm Dương.

Sau này nhớ lại, Dư Châu Châu không thể nghĩ ra việc chạy thêm vòng cuối cho đủ 1500 mét thì có liên quan quái gì tới Thẩm Dương.

Nhưng mà, tuổi đó lại có sự logic không ai hiểu được.

Lúc Dư Châu Châu máy móc đi tới, lúc cơn đau nơi ngực nhức nhối đến mức không thể thở được thì nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai trái.

“Châu Châu, cậu còn sống chứ?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Haha. Ngày xưa học thể dục, có môn chay nhanh và chay bền. Lúc học chay nhanh mình bị đup. Thầy thể dục vò đầu quat ” mấy cái cô mông to kia” làm cả sân cười ầm Lên. Còn chay bền thì cô giáo noi chi cần bò về đích là đc qua nên mình vừa chay vừa Đi bộ lết về đích. Nghĩ lại thấy vui vui

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)