Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 122

- Advertisement -

Chương 122.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm gấp không chịu được, trán toát mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, bầy sư răng nanh xoay người lại, bỏ qua con mồi là cô. Bọn chúng chầm chậm tựa sát vào nhau, phòng bị cảnh giác nhìn chằm chằm một hướng khác.

Lạc Tầm ngoái đầu, nhìn theo hướng nhìn của bọn chúng, thấy một con dã thú kinh khủng khác.

Thân hình nó khổng lồ, toàn thân phủ lớp vảy màu đen, chân sau cường tráng mạnh mẽ, chi trước mọc ra móng vuốt sắc nhọn, bên sườn còn sinh một đôi cánh thịt màu đen, có phần giống với khủng long thời đại Địa Cầu Cổ, lại có phần giống ác long ma pháp trong truyện kỳ ảo.

Lạc Tầm vừa hoảng sợ lùi lại, vừa nhìn ngó xung quanh.

Cô muốn nhân lúc sư răng nanh giằng co với ác long, lén cùng Ân Nam Chiêu trốn đi, nhưng trong tầm mắt, lại không nhìn thấy bóng dáng Ân Nam Chiêu.

“Nam Chiêu! Ân Nam Chiêu…”

Cô không quan tâm sẽ thu hút sự những con dã thú kia hay không nữa, vừa chạy vòng quanh, vừa cất tiếng gọi lớn, nhưng không ai đáp lời cô.

Ác long phát ra một tiếng rống dài, sư răng nanh cũng nhất tề ngửa đầu gầm lên giận dữ.

Lạc Tầm phát hiện trong một bụi cỏ, đao cong của Ân Nam Chiêu cắm trên thi thể một con sư răng nanh, chiến phục rách nát thành từng mảnh, rải rác trong vũng máu.

Máu toàn thân Lạc Tầm xông thẳng lên đầu, lập tức phát điên, mắt đỏ ngầu nhặt đao cong lên.

Trong tuyệt vọng đau đớn, cô cầm dao cong, quay ngoắt người lại, phẫn nộ nhìn trừng trừng ác long và sư răng nanh trước mặt. Cô muốn giết chết bọn chúng, băm vằm chúng thành thịt vụn!

Rồng đen giương đôi cánh, lại một tiếng rống dài mang phần hăm dọa, bầy sư răng nanh grào grào mấy tiếng, lại tản ra bốn phía, co giò bỏ chạy.

Lạc Tầm khua đao cong vừa đuổi theo vừa hét: “Đứng lại! Đứng lại…”

Dã thú đương nhiên sẽ không nghe lời cô, có điều chỉ chốc lát đã chạy mất tăm mất dạng.

Rồng đen lại không rời đi, thu lại đôi cánh, lẳng lặng đứng tại chỗ.

Lạc Tầm xoay người lại, lau đi nước mắt trên mặt, cầm đao cong xông về phía rồng đen. Mặc kệ có phải nó đã ăn thịt Ân Nam Chiêu không, dù sao bây giờ cô buồn giận lẫn lộn, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn đồng quy vu tận với nó.

Rồng đen giương cánh ra, nép sang một bên, Lạc Tầm lao vào khoảng không.

Cô xoay người đâm tới, rồng đen lần nữa tránh sang bên.

Lạc Tầm liều cả mạng, tiếp tục dùng đao cong đâm mấy chục nhát, rồng đen lại chỉ né tránh, trước sau không đánh trả. Nếu nói nó vì sợ Lạc Tầm, thì nó lại mãi không chạy trốn.

Cuối cùng Lạc Tầm cảm thấy có chút không ổn, cô sức cùng lực kiệt dừng lại, thở hồng hộc nhìn rồng đen.

Rồng đen lại chậm rãi nằm xuống, duỗi cái cổ, đầu rạp xuống đất.

Trong thế giới dã thú, đây là đại kị, bởi vì bỏ qua tự vệ hoàn toàn, lộ ra điểm yếu hại trên cổ trong tầm công kích của đối phương, quả thực đồng nghĩa với tìm chết.

Lạc Tầm hé nửa miệng, mắt trừng lớn không dám tin, trong đầu đột nhiên dâng lên một suy nghĩ.

Ân Nam Chiêu là dị chủng! Dị chủng sẽ dị biến!

Trước giờ cô chưa từng thực sự trông thấy bộ dạng sau khi dị biến hoàn toàn của Ân Nam Chiêu, cũng chính là nói, y có khả năng biến thành bất kỳ loại dã thú nào.

Mặt của rồng đen trông rất hung ác dữ tợn, nhưng ánh mắt nhìn cô hết sức dịu dàng. Lạc Tầm ngơ ngác đối mắt với nó nửa buổi trời, khe khẽ gọi: “Nam Chiêu?”

Rồng đen chầm chậm ngẩng đầu lên, nặng nề gật một cái với bên dưới.

Lạc Tầm giống như đang mơ, khẩn trương mong đợi hỏi: “Nam Chiêu, là anh sao?”

Rồng đen lại gật đầu một cái.

Lạc Tầm kích động vứt bỏ đao cong, bổ nhào tới, ôm lấy cổ nó, vừa khóc vừa đánh, “Dọa chết em rồi, anh dọa chết em rồi…”

Rồng đen không nhúc nhích, mặc cho Lạc Tầm phát tiết.

 

Lạc Tầm vừa khóc vừa cười, phát tiết xong, mới khôi phục lý trí, thực sự nhận ra Ân Nam Chiêu đã biến thành một con rồng đen.

Cô lau nước mắt, lùi về sau mấy bước, đánh giá rồng đen kỹ lưỡng.

Rồng đen rụt đầu về sau, theo bản năng giơ chân trước lên che lại, tựa như không muốn để Lạc Tầm nhìn nó.

Lạc Tầm xì một tiếng bật cười, “Em cảm thấy trông rất oai phong, anh trốn làm gì?”

Rồng đen càng trở nên lúng túng, dùng móng che mặt, quay đầu đi.

Lạc Tầm nhảy lên ôm lấy móng trước của nó, rồng đen sợ vuốt sắc của mình làm cô bị thương, vội vàng tránh đi, đầu lại ngẩng cao, vẫn không chịu mặt đối mặt với Lạc Tầm.

“Ân Nam Chiêu, em sắp giận rồi, thật sự sắp giận rồi!” Lạc Tầm một tay chống hông, một tay duỗi ngang, ngoắt ngoắt ngón tay, ý bảo rồng đen tự mình dịch đầu sang đây.

Rồng đen chầm chậm cúi đầu, Lạc Tầm chỉ chỉ trước mặt mình, rồng đen đặt đầu ngang mặt cô.

Lạc Tầm lẳng lặng nhìn một hồi, áy náy nói: “Xin lỗi, vừa nãy em không nhận ra anh.”

Cô nhón mũi chân, chụt một tiếng, hôn lên cằm rồng đen một cái, “Em nhìn rõ rồi, cũng nhớ rõ gương mặt này của anh. Sau này tuyệt sẽ không phạm lỗi không nhận ra anh thế này nữa.”

Rồng đen bất giác rụt về sau, Lạc Tầm dịu giọng nói: “Em không sợ anh, vẫn rất yêu anh. Thậm chí còn nhiều hơn một chút, một chút thế này này.”

Lạc Tầm dùng ngón cái và ngón trỏ cong thành một vòng tròn nhỏ.

“Có phải chê ít không?” cô cười bỡn cợt, hay tay khép lại hình trái tim, “Tim của em tổng cộng mới to thế này.”

Rồng đen nhìn Lạc Tầm một thoáng, dè dặt áp má vào cạnh mặt cô.

Lạc Tầm ôm chặt lấy đầu nó, thấp giọng nói: “Cũng không phải hôm nay em mới biết anh mang gene dị chủng, cho dù anh biến thành thế nào, đều không thể khiến em hết yêu anh.”

 

Trong lòng Lạc Tầm có rất nhiều nghi vấn, ví như:

Tại sao Ân Nam Chiêu đột ngột dị biến lại không mất đi thần trí?

Đây là lần đầu tiên y dị biến hoàn toàn sao?

Nguyên nhân dị biến là gì…

Nhưng, hiện tại Ân Nam Chiêu không thể nói chuyện, giao lưu câu hỏi phức tạp như vậy hiển nhiên không thể thực hiện.

Lạc Tầm ngẫm nghĩ, chỉ hỏi một câu hỏi mấu chốt nhất: “Anh có thể biến trở lại thành người không?”

Lạc Tầm cảm thấy nó gật đầu, lắc đầu quả thực tốn sức, chỉ chỉ móng vuốt nó, “Tay trái biểu thị không, tay phải biểu thị có.”

Ân Nam Chiêu nâng vuốt trái, biểu thị không thể.

Lạc Tầm không hỏi “Là bây giờ không được, hay tương lai cũng không được”, dù sao sớm muộn sẽ biết thôi, không cần thiết truy tận gốc rễ lúc này.

Cô cười ngọt ngào, vỗ vỗ ngực rồng đen, “Cơ thể anh có chỗ nào không khỏe không?”

Ân Nam Chiêu vừa nãy là dựa vào phô trương thanh thế dọa bầy sư răng nanh kia chạy mất, chắc chắn không phải y không muốn ra tay, mà là thương thế không cho phép.

Ân Nam Chiêu nâng vuốt trái, biểu thị không có chỗ nào khó chịu.

Lạc Tầm hung dữ nói: “Không được gạt em, đừng tưởng em không phải thú y thì có thể bịp bợm.”

Trong cổ họng Ân Nam Chiêu phát ra tiếng khục khục, giống như đang cười. Nó dùng đầu ủi ủi Lạc Tầm, nâng vuốt lên chỉ về phía xa.

“Anh nói chúng ta nên rời khỏi?”

Ân Nam Chiêu đứng dậy, biển thị bây giờ xuất phát ngay.

Lạc Tầm hiểu ý y. Bất kể là nhắm vào Ân Nam Chiêu, hay nhắm vào Long Tâm, Diệp Giới đều không thể dễ dàng bỏ cuộc, chắc chắn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước đó thương thế Ân Nam Chiêu quá nặng không cử động được, chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ, hiện tại đã cử động được, đương nhiên phải rời đi nhanh nhất có thể.

Lạc Tầm hỏi: “Cơ thể anh thật sự được chứ?”

Vuốt phải nâng lên.

“Được thôi!” Lạc Tầm quyết định nghe theo sắp xếp của Ân Nam Chiêu.

Cô thu gom những thứ còn dùng được trong khoang máy bay, vác túi hành quân lên, cùng Ân Nam Chiêu đi về hướng mặt trời mọc.

 

————•————•————

 

Một người một rồng, đi xuyên qua đồng cỏ mênh mông.

Đi một mạch, không đụng phải bất kỳ mãnh thú nào, cũng không gặp được động vật nhỏ nào ăn được, phỏng chừng bọn chúng ngửi thấy mùi của Ân Nam Chiêu, từ xa đã sợ chạy rồi.

Lạc Tầm đào hai cái tổ chim no bụng, đút thuốc dinh dưỡng cho Ân Nam Chiêu ăn. Để đảm bảo, còn tiêm cho y mũi dinh dưỡng liều lượng gấp năm.

Sau khi trời tối, bọn họ tùy tiện tìm một nơi nghỉ ngơi.

Ân Nam Chiêu nằm trên cỏ, Lạc Tầm rúc vào trước ngực y, được hai móng trước của y ôm vào lòng, bên ngoài còn có hai cánh thịt chắn gió lạnh, rất ấm áp, cũng rất an toàn.

Bầu trời trên đầu mênh mông bát ngát, ngàn vạn vì sao điểm tô trên đó, còn sáng chói hơn cả đá quý đẹp đẽ nhất.

Trong nháy mắt, Lạc Tầm thật hy vọng tất cả mọi người đều đừng tìm được bọn họ nữa.

Cô nguyện cùng Ân Nam Chiêu bầu bạn sớm hôm như thế. Mặt trời lên mặt trăng lặn, vật đổi sao dời, mãi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh.

 

Đột nhiên, một vệt sao băng xoẹt ngang chân trời.

Lạc Tầm vui mừng kêu lên: “Nam Chiêu, mau nhìn kìa!”

Hai bàn tay cô chắp lại, vừa định cầu nguyện, lại thấy từng chùm từng chùm pháo hoa rực rỡ bừng lên trên bầu trời đen kịt.

Ân Nam Chiêu giương đôi cánh ra, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Lạc Tầm ngây ra nhìn một lúc, chậm chạp nhận ra, những vầng sáng thoạt nhìn giống như sao băng kia thực tế là pháo năng lượng phóng nhanh về phía mục tiêu, từng chùm từng chùm pháo hoa rực rỡ kia là ánh sáng của máy bay chiến đấu sau khi bị bắn tan.

Ngoài không gian của tinh cầu này, nơi bọn họ không nhìn thấy, chắc chắn có hai chiến hạm gặp nhau, đang giao đấu.

“Là Diệp Giới, hắn ta tìm được chúng ta rồi.”

Nhưng, người còn lại đang chiến đấu với Diệp Giới là ai?

Có năng lực đối kháng với binh đoàn Long Huyết, lại vừa hay xuất hiện ở gần đây, đầu Lạc Tầm chợt nháng lên, “Thần Sa?”

Ân Nam Chiêu nâng vuốt phải lên.

Lạc Tầm kích động nói: “Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi!”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi tò mò quá, sao Ân Nam Chiêu dị biến lại ko bị mất kiểm soát vậy mà còn rất đáng yêu là sao? Hai anh chị này ai cũng mình đầy bí mật bao giờ mới đc bật mí!!!

  2. Ôi ôi… đau tim tập hai, k ngờ dc là ANC biến thành 1 con rồng ??? thật sốc quá mà … ANC còn nhiều bí mật quá hà, mà thôi hai người này an toàn là dc rồi. Bạn rồng dễ thương, còn bạn Tầm thì lưu manh quá, chọc ghẹo người ta đủ đường.
    Chương sau hy vọng hai người thoát ra dc.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)