[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 62

- Advertisement -

Chương 062: Cái gọi là tiếc phúc

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Học được hạnh phúc từ trong sự đau khổ của người khác”

“Tớ không sống thì giờ là người chết à?” Cô thở hồng hộc trả lời, lúc này mới nhớ tới việc quay đầu nhìn người hỏi mình.

“Không phải có thứ được gọi là…. ừ, xác chết di động.”

Một chậu nước lạnh đổ xuống. Sự kinh hỉ (kinh ngạc và vui vẻ) cùng cảm động vừa xuất hiện trong lòng Dư Châu Châu bị dập tắt.

Bạn học Bôn Bôn đi từ bên trái bãi cỏ tới, nhưng vẫn giữ khoảng cách với bản thân.

“Tớ chạy… chậm lắm à?”

Bôn Bôn nghiêng đầu, cười, “Ừ.”

Dư Châu Châu muốn cãi lại thì nghe Bôn Bôn nói tiếp, “Bây giờ ba ngàn mét của nam sinh còn chưa bắt đầu là vì cậu chặn đường đó, mọi người đều hi vọng cậu từ bỏ…”

Dư Châu Châu thở dài, phát hiện lúc mình thở dốc không còn thấy ngực và họng đau nữa, đi đứng cũng không nặng nề như trước nữa. Cô đã vượt qua cái gọi là cực hạn trong vô thức, giống như giáo viên thể dục từng bảo, chạy qua lằn ranh kia, chịu đựng, sau đó sẽ không thấy mệt nữa.

“Này, sao cậu lại đến đây? Khuyên tớ từ bỏ à?” Cô cố gắng đè nén sự vui sướng trong giọng nói của mình.

“Lúc cậu chạy qua lớp tớ, tớ phát hiện cậu sắp chết rồi, tớ tới hỏi thăm cậu một chút, dù sao chúng ta cũng quen biết, tớ cũng phải là người đầu tiên nhặt xác cho cậu chứ sao.”

“Ai bảo tớ sắp chết?” Giọng của Dư Châu Châu hơi nâng cao lên, cô lại đang đứng gần đài chủ tịch, hai bên là học sinh năm ba đang làm bài tập, giọng nói vừa được giải phóng của Dư Châu Châu cũng cao hơn thường.

Saint Seiya bị đánh tới mức răng rơi khắp nơi máu hộc ra một đống đứng lên đánh cho đối thủ chết như thế nào? Trước kia Dư Châu Châu luôn đóng vai Saint Seiya bị trọng thương trước mặt Bôn Bôn nhưng chưa từng cảm nhận được hoàn cảnh kia bao giờ.

“Trần An, lúc đó em phát hiện, thật ra, cho dù mọi người cười nhạo người anh hùng biết võ nhưng lại đứng chịu đòn trong phim kia, nhưng khi mình đứng trong hoàn cảnh kia, thường sẽ không còn dũng khí và năng lực để hoàn thành động tác võ thuật của mình, bởi vì chúng ta đều là người phàm.

Học tập cũng được, chạy bộ cũng được, tất cả đều có thể xem như một hình thức rèn luyện, cũng có thể trở thành một bộ phim hoạt hình hoặc điện ảnh ngắn. Chẳng qua chúng ta chưa từng nghĩ đến, cũng không phải chỉ có phim ảnh mới có thứ gọi là trải qua nguy hiểm. Có lúc, ảo tưởng và cuộc sống không cách biệt quá lớn, thứ em muốn làm chỉ là chạy một vòng cuối cho xong mà thôi.”

Dư Châu Châu nghĩ thế, đột nhiên đưa tay vẫy vẫy với đài chủ tịch và các anh chị lớp trên.

“Cậu điên rồi à?” Bôn Bôn bị hành động của cô dọa sợ.

“Hồi quang phản chiếu.” Dư Châu Châu nở nụ cười.

Trong lúc Bôn Bôn vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của bốn chữ ‘Hồi quang phản chiếu’ này là gì, Dư Châu Châu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chạy vọt tới điểm cuối cách chỗ cô đứng khoảng chừng hơn ba trăm mét.

Giống như…. con chó hoang được tháo xích.

Bôn Bôn không để ý tới vẻ mặt ngơ ngác của mình, lớn tiếng hô, “Cậu làm cái gì thế? Đợi tớ một chút.” Sau đó đuổi theo. Hai người đồng loạt hô to giống như đang tăng tốc chạy trốn, hấp dẫn ánh mắt của đài chủ tịch và các học sinh năm ba, rất nhiều người đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.

Dư Châu Châu không nghe được cái gì.

Cô chỉ cảm nhận được ánh mặt trời rất chói mắt, trước mắt khá mơ hồ giống như có thứ nước gì nóng hổi đang xộc vào đôi mắt cô vậy.

Bên người vang lên tiếng hít thở của người khác. Đây không phải là Mộ Dung Trầm Chương, đó là Bôn Bôn, cô tưởng mình đã đánh mất Bôn Bôn rồi, nhưng cậu vẫn giống như khi còn bé, chưa bao giờ thay đổi cả.

Luôn chạy trốn về phía mặt trời, không có điểm dừng.

“Trần An, lúc đó em cảm thấy em đang bay tới gần mặt trời.”

Dư Châu Châu không biết Bôn Bôn đi đâu, sau khi cô chạy xong 1500m nữ, được giáo viên thể dục đứng gần vuốt đầu khen ngợi, giống như một con vật nuôi nhỏ mới sinh vậy.

Bọn họ không để Dư Châu Châu ngồi nghỉ ngơi trên cỏ, bắt cô đi vòng vòng, bảo nếu đứng yên bây giờ không tốt cho cơ thể…. Dư Châu Châu choáng váng cả đầu khó lắm mới thở được nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện Bôn Bôn đã biến mất.

Giống như một giọt nước tạo ra cầu vòng bảy màu dưới ánh mặt trời. Chỉ cùng Dư Châu Châu chạy trốn về phía mặt trời lúc choáng váng.

Sau đó biến mất trong chớp mắt, ngay cả bóng người cũng không thấy.

Quả nhiên vẫn như thế, không muốn xuất hiện cùng một chỗ với cô sao?

Dư Châu Châu nở nụ cười miễn cưỡng, di chuyển đôi chân như muốn rời khỏi cơ thể về lớp học, vung hai tay, cười tươi nghênh đón tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.

Cuối cùng, học sinh năng khiếu của ban ba chiếm đa số nên đạt được vị trí đứng đầu, mà ủy viên văn nghệ cực kì quan tâm đến giải tinh thần văn minh lại làm vẻ mặt châm chọc khi được giải. Giải thưởng ‘Tinh thần văn minh nhất’ bị ban hai đạt được, các ban khác đều đạt được ‘Giải tinh thần văn minh’ như nhau. Dư Châu Châu đứng trong hàng, đột nhiên cảm thấy cực bất công cho ủy viên văn nghệ.

Nhưng nhiều năm sau sẽ chẳng nhớ đến cái vinh dự tập thể này nữa, có điều, lúc đó, có một cô gái đã cố gắng đến mệt rã rời. Dư Châu Châu không hiểu tại sao ủy viên văn nghệ lại chấp nhất như vậy, một giải thưởng có thể ban phát cho rất nhiều người thì đảm bảo chẳng ai thèm quan tâm cả.

Khác với lúc bắt đầu, khi trở về, mọi người không ai hát trên xe nữa, ai cũng quăng mũ vứt cặp đi, ngồi một chỗ với vẻ mặt mệt rã rời do một ngày phơi nắng.

Dư Châu Châu ngồi cạnh Tân Mỹ Hương, cả một ngày hô cố lên đến khan cả họng, thật sự không muốn nói bất kì thứ gì cả, chỉ có thể nhìn cảnh tượng trôi qua vùn vụt bên ngoài cửa sổ.

Lúc giải tán, cô gọi Tân Mỹ Hương lại, “Nhà cậu ở đâu á? Chúng ta về chung nhé?”

Không biết có phải ảo giác của cô không, gương mặt Tân Mỹ Hương lại xuất hiện sự kinh hoàng trong thoáng chốc, cô bạn không trả lời ngay mà nhỏ giọng hỏi ngược lại, “Nhà cậu ở đâu á?”

“Khu Hải Thành đó.”

“Nhà chúng ta không cùng đường.”

Dư Châu Châu cảm thấy có chút mất mặt, nhưng dáng vẻ che che giấu giấu của Tân Mỹ Hương làm cô quên đi tình cảnh lúng túng này của cô, lúc đối phương xoay người rời khỏi, cô đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng.

Dư Châu Châu mang cặp, giả vờ cầm đệm lót lên, len lút đi theo sau lưng Tân Mỹ Hương, tạo một khoảng cách khoảng chừng mười mét, bởi vì trên đường có không ít bạn học đi bộ về nên cô tự tin đối phương không phát hiện hành vi theo dõi của mình.

Năm phút sau, xuyên qua nhiều khúc rẽ ngoặt, Dư Châu Châu giương mắt nhìn khu nhà mới quen thuộc trước mặt, thậm chí ngay cả đống cỏ xanh mướt và đống đất hoang kia cũng vô cùng quen thuộc với cô.

Đây rõ ràng là khu Hải Thành nhà cô mà.

Dư Châu Châu cảm thấy vô cùng hưng phấn và căng thẳng, mặc dù cả người đã mệt lả nhưng sự tò mò giống như con báo nhỏ đang kiếm ăn vậy, bước chậm chạp nhìn bóng cô gái hơi mập ở phía trước.

“Trần An, dò xét bí mật của người khác là hành vi không tốt, em biết rõ điều đó. Nhưng không hiểu tại sao em lại thấy hưng phấn vô cùng. Tại sao vậy nhỉ?”

Tân Mỹ Hương đi vòng qua khu nhà của Dư Châu Châu, đi ngang qua khu Hải Thành rồi dừng ở trước khu nhà cũ cách khu Hải Thành không xa.

Cô đi vào trong một cửa hàng bán lẻ một tầng màu trắng xám cũ kĩ.

Dư Châu Châu đứng từ xa chờ, cô cảm thấy có chút kì quái, vừa mới ăn một đống đồ ăn vặt trong đại hội thể dục thể thao xong, giờ cực kì không muốn ăn cái gì luôn, sao Tân Mỹ Hương còn có sức chạy đến cửa hàng đồ ăn vặt mua đồ chứ?

Đợi đến khi chân nhỏ mỏi mệt, cảm giác cái vai đeo cặp sắp rụng rồi thì cô mới tỉnh ngộ.

Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu vừa bẩn vừa cũ được treo trên cửa tiệm.

“Quầy ăn vặt Mỹ Hương.”

Dư Châu Châu kinh ngạc không ngậm miệng được. Thật ra nhà mở tiệm đồ ăn vặt không phải là chuyện đáng kinh ngạc gì cho cam, nhưng không hiểu tại sao Dư Châu Châu lại thấy năm chữ kia giống như thiên thạch đập vào trái đất vậy, cực kì kì lạ.

Cô từ từ đi tới, bên quầy bán đồ ăn vặt có không ít người. Mặc dù trời đang ở cuối xuân nhưng thời tiết hôm nay lại nóng vô cùng, Dư Châu Châu ngồi ở bên bồn hoa, im lặng nhìn mấy người lớn đang ở trần chơi mạt chược trước cửa quầy ăn vặt, dưới chân họ là mấy chai bia ướp lạnh đang lăn tứ tung, thậm chí bên cạnh còn có bà chủ quầy đồ ăn vặt đang mắng chồng mình – bà chủ của quầy đồ ăn vặt kia là người phụ nữ đã kéo Tân Mỹ Hương hôm khai giảng, mẹ của cậu ấy.

Mà người đàn ông trông lấm lét đang bị bà chủ chửi bới vẫn chuyên tâm nhìn tình hình trận chiến trên bàn mạt chược kia có lẽ là cha của Tân Mỹ Hương.

“Mày đem cái lót ghế tao mới mua đi tham gia cái đại hội thể dục thể thao chết tiệt kia phải không? Mẹ kiếp, người nhà họ Tân mấy người đúng là cùng một tính, kiếp trước tao nợ gì nhà chúng mày phải không?”

Mẹ Tân Mỹ Hương mắng chồng xong lại chạy vào nhà mắng Tân Mỹ Hương, Dư Châu Châu nhìn cái cửa đen ngòm kia chằm chằm, không biết tình hình trong đó thế nào nhưng tiếng chửi đổng và đổ vỡ trong nhà vang lên, cô biết tình hình của Tân Mỹ Hương không tốt chút nào cả.

Dư Châu Châu cầm cặp và tấm lót lên, im lặng cúi đầu rời khỏi đó.

“Trần An, em thật sự không hiểu.

Mẹ của cậu ấy rất dữ, lại hận cậu ấy và người bố không công ăn việc làm lại ở nhà ăn no chờ chết – xin lỗi, em không cố ý nói thế đâu – nhưng nếu hận đến mức không muốn sinh Tân Mỹ Hương ra thì sao tên của tiệm bán đồ lại là ‘Quán ăn vặt Mỹ Hương’ nhỉ?

Là do thời gian thay đổi ước nguyện ban đầu của bà ấy, hay là bà ấy đánh mất đồ vật quan trọng trong đời mình?”

Lúc Dư Châu Châu về tới nhà, mẹ chưa tan làm. Cô cất cặp, chạy vào phòng mẹ, cầm đồ lót của mẹ để vào trong thau xà bông, sau đó chà nhẹ, sau đó sợ giặt không sạch, cô thậm chí giặt bốn, năm lần nước mới đem lên ban công phơi. Thời gian còn lại, cô vội vàng lau chùi nhà, sau đó xếp dép ở cạnh cửa, im lặng đợi mẹ về.

Dư Châu Châu cực kì phản cảm cái bài tập lấy lòng mọi người kiểu như ‘Nấu một chậu nước rửa chân cho ba mẹ’ kia. Cô cực ngại khi nói với mẹ rằng con yêu mẹ, cũng gần như cho rằng tình thân đẹp nhất không phải là biểu lộ mà là sự hiểu ngầm và yêu thương trong cuộc sống hằng ngày.

Lúc này cô cũng không muốn biểu lộ gì với mẹ cả.

Chỉ là trong lòng có sự cảm kích không thể nói thành lời.

Cảm ơn mẹ.

Dù có khó khăn nào, mẹ cũng không thay đổi, cảm ơn mẹ nhiều.

Dư Châu Châu biết sự vui vẻ của mình thật ra cũng bao hàm sự tàn nhẫn với Tân Mỹ Hương.

Nhưng cô không thể không vỗ ngực cảm khái, đại nạn không chết.

Chúng ta luôn học được cách tìm ra sự hạnh phúc của bản thân thông qua sự đau khổ của người khác.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ưa. Ngày xưa bố mình mất sớm mình cảm thấy mình khổ lắm rồi. Xong có lần biết có nhỏ bố mất mẹ lấy chồng mới phai ở với ông bà. Lúc ấy mình thấy mình thật hạnh phúc, thấy yêu mẹ vô cùng. Đến giờ vẫn luôn nghĩ sự hi sinh của mẹ là động lực để vươn Lên ?. Yêu mẹ

  2. CC có thể không có sự dạy dỗ của bố, nhưng cô bé có 1 đời sống tinh thần vô cùng đẩy đủ, bà ngoại, mẹ, thầy Cốc, Trần Án, Lâm Dương những con người đã gắn bó và định hình nên tính cách tốt của cô bé

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)