Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 123

- Advertisement -

Chương 123.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sao băng lao vút.

Cuộc chiến trên không vẫn đang tiếp tục.

Ân Nam Chiêu đột nhiên dùng cánh trái vỗ Lạc Tầm một cái, Lạc Tầm bị đập ngã xuống đất, cả người Ân Nam Chiêu đều trùm lên cơ thể cô, đè cô xuống dưới thân mình.

Trong bóng tối duỗi tay không trông thấy năm ngón, Lạc Tầm cảm thấy một con quái vật kề sát mình, tựa hồ không cẩn thận một chút sẽ bị nghiến thành bánh thịt, nhưng cô không chút sợ hãi, nằm yên không nhúc nhích.

Hai chiếc máy bay trinh sát lượn bay qua.

Mãi đến khi không thấy chúng nữa, Ân Nam Chiêu mới từ từ đứng dậy.

Lạc Tầm nằm trên mặt cỏ, đôi mắt như nước, lẳng lặng nhìn y.

Ân Nam Chiêu bò ra bên cạnh cô, rủ đầu xuống, cũng lẳng lặng nhìn cô.

Trên bầu trời, sao băng bay múa.

Là trận chiến liên quan đến sống chết của họ, lại không liên quan đến họ, không do họ quyết định kết quả.

 

Rất lâu sau.

Trên không trung khôi phục tĩnh lặng. Sao sáng đầy trời, vẫn yên tĩnh nhấp nháy.

Lạc Tầm hỏi: “Bây giờ phải làm sao?”

Không biết ai thắng ai thua, cũng không biết rốt cuộc nên nghĩ cách phát tín hiệu cầu cứu, hay nên tranh thủ nấp sâu thêm một chút.

Lại một tốp máy bay trinh sát ngang qua, Lạc Tầm lập tức chui xuống bụng Ân Nam Chiêu.

Trong cổ họng Ân Nam Chiêu phát ra tiếng khục khục khàn khàn, không nhấc mình lên cho cô chui vào.

Lạc Tầm hoang mang nhìn y, y lại thoắt cái ngoẹo đầu sang một bên.

Ặc… đang ngại à?

Rõ ràng đang lúc căng thẳng gấp rút, đột nhiên Lạc Tầm lại muốn cười. Cô nằm ra cỏ, thò đầu thò cổ vào nhìn bụng Ân Nam Chiêu, lẽ nào chỗ vừa nãy gắng sức chui vào không được ổn?

“Phạch” một tiếng, Ân Nam Chiêu dùng cánh thịt vỗ cô, không ngờ lại vừa khéo vỗ trúng cái mông vểnh của Lạc Tầm, Lạc Tầm đỏ mặt.

Cô ôm mông thẳng người lên, giả vờ không xảy ra chuyện gì hỏi: “Máy bay trinh sát vừa rồi là của Liên bang Odin?”

Móng phải giơ lên.

Lạc Tầm nhanh chóng đứng dậy, lao về hướng máy bay chiến đấu bay đi, vừa nhún vừa nhảy, liều mạng vẫy tay.

 

Máy bay trinh sát bay vòng lại, quanh quẩn trên đỉnh đầu Lạc Tầm một vòng rồi bay đi.

Đột nhiên Lạc Tầm nghĩ ra gì đó, gấp gáp hỏi: “Phi thuyền trên ngôi sao nguồn năng lượng đó là do đội viên của anh xin Thần Sa phát đến cứu anh, trong đó lại cài bom, có khi nào Thần Sa là nội gián?”

Móng trái giơ lên.

Lạc Tầm bĩu môi, “Anh tin anh ta, người ta đều chết trong tay người mình tin tưởng. Có điều, em cũng cảm thấy không thể nào là Thần Sa.”

Rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực, hướng về Thần Sa. Nhưng Lạc Tầm lại có lý do tin rằng Thần Sa tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy.

Có lẽ vì sống chung mái nhà hơn mười năm, cô biết rõ Thần Sa là quân nhân, không phải chính khách. Tính cách của hắn mẫn tuệ nhạy bén, làm người quang minh chính đại, hành sự yêu hận rõ ràng, tuyệt đối không phải người sẽ dùng loại thủ đoạn âm độc này hại người.

Nhưng, nếu không phải Thần Sa, lại là ai có năng lực lấy được tin tức cơ mật trong quân bộ, muốn đưa Ân Nam Chiêu vào chỗ chết?

 

————•————•————

 

Lạc Tầm đang miên man suy nghĩ, một chiến máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời, bay thẳng đến, hạ xuống mặt cỏ.

Cửa khoang máy bay mở ra, Thần Sa mặc chiến phục nhảy xuống.

Lạc Tầm ngẩng khuôn mặt cười đi về phía hắn, vừa định chào hỏi, Thần Sa đã xông đến cạnh cô, ôm chầm lấy cô.

Lạc Tầm cảm thấy hoàn toàn bất ngờ, ngây ra một lúc, vỗ vỗ mạnh vào vai hắn, cảm kích nói: “Cảm ơn đại ân cứu mạng.”

Thần Sa buông cô ra, nhìn ngó xung quanh, “Sao cô lại ở đây? Có một mình thôi sao?”

“… quan chấp chính đưa tôi lên phi thuyền của đội cảm tử, sau đó tôi vẫn luôn ở cùng đội trưởng đội cảm tử.”

“Đội trưởng đâu?”

“Không biết.” Lạc Tầm không rõ rốt cuộc tình hình Ân Nam Chiêu lúc này thế nào, cũng không biết người bên cạnh Thần Sa có đáng tin không, không dám nói thật, chỉ có thể nửa thật nửa giả nói: “Binh đoàn Long Huyết vẫn luôn đuổi theo chúng tôi, lúc chạy trốn tôi đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại, thì chỉ có một mình. Sau đó gặp phải một đám dã thú muốn ăn thịt tôi, nó giúp tôi dọa bọn chúng chạy mất.”

Lạc Tầm chỉ về phía Ân Nam Chiêu đang nằm yên một bên.

Rồng đen mãi không động đậy, dùng hành động chứng tỏ mình vô hại, nhưng ánh mắt Thần Sa vẫn rất sắc bén đề phòng.

Để xua tan nghi ngại của Thần Sa, Lạc Tầm ba hoa: “Không cần lo lắng, nó ăn cỏ.”

“Thoạt nhìn không giống lắm.”

Thần Sa nhìn rồng đen vẫn không có hành động gì, cuối cùng dời mắt đi.

 

Hắn kéo tay Lạc Tầm, muốn đưa cô lên máy bay chiến đấu, “Chúng tôi tạm thời chiếm thượng phong, chắc chắn Diệp Giới sẽ còn phản công, cần phải rời đi nhanh nhất có thể.”

Lạc Tầm lập tức nói: “Tôi muốn mang rồng đen theo, cả nó nữa.” Lạc Tầm rút tay ra, nâng túi hành quân trong tay lên, mở ra cho Thần Sa xem.

Thần Sa nhìn rồng đen, lại nhìn dây leo.

Lạc Tầm giải thích: “Gene của bọn chúng đặc biệt, vô cùng đáng nghiên cứu.”

Trước nay Thần Sa luôn tôn trọng nhân sĩ chuyên nghiệp, không có dị nghị gì, nhìn rồng đen nói: “Tôi phái một đội binh lính đến khống chế nó, đưa nó lên phi thuyền.”

“Không cần, không cần.”

Lạc Tầm nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Ân Nam Chiêu, Thần Sa lập tức hoảng hốt xông đến, một tay tóm cánh tay cô, muốn kéo cô ra.

Lạc Tầm nhìn hắn cười lấy lòng, tỏ ý hắn không cần khẩn trương, cô vươn tay còn lại sờ sờ rồng đen, “Nó rất dễ bảo, không cần dùng vũ lực.”

Thần Sa thấy quả thực rồng đen rất ngoan hiền, buông Lạc Tầm ra, “Dù sao cũng là dã thú, cẩn thận chút.”

Lạc Tầm cười cười đáp, “Tôi biết rồi.”

 

Thần Sa liên lạc chiến hạm, điều phi thuyền đến đón bọn họ.

“Phải đợi một lát, phi thuyền mới đến được.”

Lạc Tầm cảm kích nói: “Cảm ơn anh.”

Mặt Thần Sa không đổi sắc nói: “Một chốc ngắn ngủi, cô đã cảm ơn tôi hai lần.”

Lạc Tầm hơi không hiểu lắm, lễ nhiều người không trách, huống hồ đúng là hắn đã giúp cô, không nói cảm ơn, thế nên nói cái gì?

Thần Sa nhận ra mình lại khiến cô căng thẳng, giọng điệu lập tức hoà hoãn, “Tôi muốn nói chuyện với cô một lát.”

“Bây giờ?” Lạc Tầm rất ngạc nhiên, nghĩ không thông chuyện gì gấp như thế.”

“Mười một ngày trước, cô đã hứa đợi tôi đến tìm cô, nhưng sáng sớm hôm sau tôi đến tìm cô, Andy lại nói cô cùng quan chấp chính rời khỏi rồi.”

Lạc Tầm nhớ đến hôm cô bị Andy đánh ngất, lúc Thần Sa rời đi, quả thực đã dặn cô đừng chạy lung tung, đợi hắn đến tìm mình. Cô vội áy náy nói: “Xin lỗi, khi ấy tình hình đặc biệt, tôi không cách nào thông báo với anh.”

Thần Sa im lặng trong nháy mắt, nói: “Cô bình an thì tốt.”

“Phải cảm ơn anh! Ngài quan chỉ huy, cảm ơn anh xuất hiện kịp thời, cứu tôi từ dưới dao mổ của Diệp Giới.” Lạc Tầm cười tươi như hoa, vờ vịt làm động tác khom gối.

Thần Sa yên lặng nhìn cô.

Lạc Tầm tưởng trên mặt mình có dính thứ gì, cười ái ngại, vừa dùng tay lau mặt, vừa hỏi: “Anh muốn nói gì?”

“Tôi thích em.”

Cái gì? Nụ cười của Lạc Tầm cứng trên mặt, cảm thấy mình chắc chắn bị ảo thính rồi, chắc chắn Thần Sa đang nói “Không cần khách sáo.”

Thần Sa như thể hoàn toàn đoán được cô đang nghĩ gì, lặp lại rõ ràng từng chữ: “Em không nghe nhầm, tôi nói ‘tôi thích em’.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ANC sẽ luôn phải nhìn, nghe người khác tỏ tình với LT rồi 🙂 mà chính mình chỉ có nâng móng phải với nâng móng trái haha . Tức muốn xịt khói nhỉ !

  2. Đọc tới đây thật muốn xuyên vào cái hệ thống nào đó cứu vớt Sa ca ca, tội cho a yếu hơn Chiêu thúc , mà Chiêu thúc thiệt là bi kịch nhỉ , nhìn vợ mình đc trai tỏ tình chỉ có thể ngồi ngu

  3. Rồng đen dễ thương quá chừng, kaka, chắc là lúc LT nằm dưới thân rồng đã đụng vào chỗ k nên đụng nên bạn rồng mới ngại ngùng như vậy, đường đường là quan chấp chính liên bang mà giờ thành rồng đen hay ngượng ngùng, thiệt là k tưởng mà. Còn nhìn TS tỏ tình với LT nữa chớ, thân rồng khổ quá nhỉ kaka. LtT cũng sốc k nhẹ đâu ???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)