[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 63

- Advertisement -

Chương 063: Lắng đọng

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Trên trục thời gian của cô có điểm đứt rất to”

Bà ngoại bị bệnh.

Trong hành lang bệnh viện, Dư Châu Châu im lặng đứng một chỗ, cố gắng làm hô hấp mình trở nên nhẹ hơn, chỉ có vậy mới đè thấp khả năng hít mùi thuốc sát trùng vào.

Dư Châu Châu rất ít khi bị bệnh, cho dù có thì chỉ cần uống thuốc cảm là hết bệnh liền. Cô ngoài ấn tượng lúc nhỏ đến bệnh viện để tiêm phòng vắc xin và kiểm tra sức khỏe tập thể trên trường ra, thì chỉ còn đêm ông Cốc qua đời.

“Trần An, em rất ghét bệnh viên. Em luôn cảm thấy người già bị bệnh không cần phải vào bệnh viện, bước vào đó, ngửi cái mùi khử trùng đáng sợ kia chẳng khác gì đang chào hỏi với Tử Thần cả.”

Cô chỉ dám nuốt lời bất hiếu không may mắn này vào bụng. Cô muốn ngăn cản người lớn đưa bà ngoại vào bệnh viện nhưng không thể nói được.

Dư Châu Châu không phải cô bé mê tín, cô không có hứng thú với trò cầu cơ và chòm sao nhóm máu của các bạn nữ trong lớp. Nhưng cô tin, cuộc sống có quy luật không hay ho gì, ví dụ như lúc bạn thi tốt thì dù không học cũng có thể đứng đầu một cách thuận lợi; khi mà vận xui đến thì dù có học tốt cỡ nào cũng đứng chót bảng. Nhiều lúc, mọi người sẽ bước đi vào trong quỹ tích của cõi u minh một cách vô thức.

Mẹ quen biết rất nhiều, từ lúc bà ngoại vào bệnh viện đến giờ, Dư Châu Châu vẫn không thấy mẹ, có lẽ bà đang tìm bác sĩ điều trị hỏi bệnh tình rồi.

Dư Châu Châu và Dư Đình Đình đứng cạnh nhau, không hiểu sao lại không muốn ngồi lên ghế nhựa màu lam trong hành lang bệnh viện. Cách cô không xa là hai người phụ nữ đang ngồi thẳng, trông có vẻ là người từ xa đến chữa bệnh, trong mắt tràn ngập sự đề phòng.

“Chữa bệnh à?”

Dư Đình Đình đột nhiên mở miệng, Dư Châu Châu sửng sốt một chút, lời nói này không mang theo ý tứ xem thường người khác, nhưng cô không hiểu ý của Dư Đình Đình là gì.

“Lúc chị học lớp bốn đi khám bệnh ở bệnh viện nhi đồng, tốn rất nhiều tiền, em nhớ chứ? Nếu chỉ bị bệnh vặt mà tốn nhiều tiền như vậy thì em nói xem, bọn họ đến chữa bệnh à? Chạy từ trong nông thôn vào thành phố nhất định là bệnh nặng, có thể đóng nổi viện phí không nhỉ?”

Dư Châu Châu lắc đầu một cái, “Em cũng không rõ.”

“Nếu như em bị bệnh, bệnh rất nặng, phải tốn rất nhiều tiền để chữa, thậm chí là táng gia bại sản cũng không thể chữa được, chỉ kéo dài thêm mấy tháng mà thôi, em vẫn sẽ chữa chứ?”

Dư Châu Châu quay đầu nhìn Dư Đình Đình tỉ mỉ. Thật ra hai người đã lâu không gặp rồi, mặc dù quan hệ thân thích gần gũi, cũng đã từng học chung trường tiểu học, nhưng ngoài việc xem hoạt hình và Hoàn Châu Cách Cách chung ra thì không nói chuyện gì với nhau cả. Trong nửa năm Dư Châu Châu chuyển nhà, thứ sáu mỗi tuần về nhà ngoại thăm bà nhưng lại rất ít khi gặp Dư Đình Đình, chị luôn đi học thêm, mặc dù trong trường số 8 không tiếng tăm như trường phụ thuộc sư phạm nhưng cũng là trường học rất tốt.

Lần gặp gần đây nhất hẳn là hồi tết nhỉ? Lúc giao thừa, mọi người cùng nhau ngồi xem gala cuối năm, lúc nghe Triệu Bản Sơn nói với Phạm Vĩ trong vở Lừa gạt “May mà anh không gặp tôi, nếu không anh đã què từ sớm rồi.” thì cả hai nhìn nhau cười.

Người chị họ chỉ lớn hơn cô nửa năm này cao ngang cô, nhưng trên người lại có một loại khí chất của người muốn nổi loạn, nói chung là không thể nói rõ cho lắm nhưng cô có thể cảm nhận được điều đó. Dư Châu Châu không nhớ được bộ dạng cuối cùng cô thấy Dư Đình Đình ở nhà bà ngoại thế nào – hình như là chị tết hai bím tóc, hoặc là cột đuôi ngựa, hoặc là cắt tóc ngắn? Nhưng dù thế nào, cô nhớ lúc đó luôn cảm thấy lu mờ trước Dư Đình Đình, cũng rất ghét sự khoe khoang và ồn ào của chị.

Đúng, Dư Đình Đình khi đó không giống cô gái nhỏ vừa nói những lời kia.

Dư Châu Châu hít sâu một hơi, mùi nước khử trùng trong bệnh viện xộc vào mũi, cô nhìn y tá ôm bảy, tám bịch nước truyền đi ngang qua mình, đột nhiên nở nụ cười nhạt.

Thời gian đã dùng ma pháp gì để thay đổi bọn họ? Dư Châu Châu rất muốn tìm một cái gương, sau đó hỏi nó, vậy tôi thì sao? Tôi có thay đổi gì hay không?

“Em vẫn còn nhớ.” Dư Châu Châu nở nụ cười, “Lúc học lớp bốn, chị luôn nói chị khó thở, hoảng hốt, à, em còn nghe được hai thuật ngữ y học từ bệnh của chị đó, đó là ‘ngoại tâm thu’[1] và ‘rối loạn nhịp tim’[2].

[1] Ngoại tâm thu là tình trạng nhịp đập của tim xảy ra sớm hơn bình thường. Tình trạng này khá phổ biến ở cả trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành. Một số người phụ nữ sẽ mắc bệnh này khi mang thai. Nếu ngoại tâm thu xuất hiện ở buồng tim phía trên thì sẽ gọi là ngoại tâm thu nhĩ, buồng tim dưới thì gọi là ngoại tâm thu thất. Khi nguồn gốc ổ phát nhịp ngoại tâm thu nằm tại bộ nối nhĩ – thất, trên điện tâm đồ không thể phân biệt được ngoại tâm thu thất hay ngoại tâm thu nhĩ thì sẽ gọi là ngoại tâm thu bộ nổi.

[2] Rối loạn nhịp tim: là rối loạn thường gặp nhất trong số các biểu hiện bệnh tim mạch. Rối loạn nhịp tim có thể gây khó chịu nhẹ cho người bệnh nhưng cũng là biểu hiện của một loại tình trạng bệnh lý nặng. Rối loạn nhịp tim có thể gặp như nhịp tim nhanh, chậm, không đều, các buồng tim không co bóp đồng bộ với nhau, hoặc vị trí phát xung động bất thường gây ra nhịp ngoại tâm thu. Rối loạn nhịp tim có thể ảnh hưởng tới chức năng bơm máu cho tim. Khi đó, có thể có các biểu hiện như mệt hoặc ngất xỉu khi nhịp tim quá chậm hoặc quá nhanh, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng như rung thất hoặc ngừng tim kéo dài.

Hai người đồng thời nở nụ cười, Dư Đình Đình lùi về sau một bước, dựa vào vách tường màu xám trắng.

“Đám người kia còn cho rằng là viêm cơ tim gì đó, thật ra không phải là bệnh nặng gì, nhưng chuyên gia trực đêm bệnh viện nhi đồng lại thay phiên chẩn đoán, mỗi lần chị tới đều nhận được các kết quả khác nhau, ban đầu bảo chị bị viêm dạ dày, tiêm ba mũi xong thì bảo là viêm cơ tim, sau khi xác định viêm cơ tim xong thì mỗi ngày đều bắt trị liệu theo nhiều kiểu, chị nhớ lúc ấy có cái máy chụp XX gì đó, mỗi lần cái kia treo ngược thì chị sẽ thấy cánh tay rất đau, khóc kêu không muốn tới bệnh viện nữa….”

“Á, đúng rồi, sau đó mỗi ngày chị đều phải đi đo nhịp tim, dán một đống băng dính lên ngực rồi sau lưng, sau khi in số liệu của điện tâm đồ [3], bác sĩ nói hai giờ sáng nhịp tim của chị sẽ vô cùng rối loạn, bệnh tình nghiêm trọng, sau đó chị nói với bác sĩ….”

[3] Điện tâm đồ: là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Quả tim co bóp theo nhịp được điều khiển bởi một hệ thống dẫn truyền trong cơ tim. Những dòng điện tuy rất nhỏ, khoảng một phần nghìn vôn nhưng có thể dò thấy được các cực điện đặt trên tay, chân và ngực của bệnh nhân và chuyển đến máy ghi. Máy ghi điện khuếch đại lên và ghi lại trên điện tâm đồ. Điện tâm đồ được sử dụng trong y học để phát hiện các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim…

Dư Châu Châu dừng lại một lát, cười rộ lên.

“Chị bảo, là vì chị gặp ác mộng, có con chó lớn đuổi theo chị….”

Khi nghe Dư Châu Châu nhắc tới điều này, Dư Đình Đình nhịn không được mà bật cười, Dư Châu Châu phát hiện chị họ khi cười rất giống cô, mắt híp lại cong cong như không thể thấy được đường đi phía trước.

Trong ấn tượng của cô, Dư Đình Đình trước giờ chỉ có hai vẻ mặt, một là vênh vang đắc ý hồi bé, hai là cái nhíu mày đầy ưu buồn và phiền muộn khi lớn lên.

Dáng dấp như này mới là chị em của cô.

“Thật ra lúc đó em cực hi vọng mình là chị, em cũng muốn bị bệnh một lần, như vậy thì em sẽ không cần đi học.” Dư Châu Châu sờ sờ mũi, nở nụ cười ngại ngùng, sau đó mới phản ứng kịp mà nói thêm một câu, “Em không có ý nói chị giả ốm đâu!”

“Chẳng qua” Dư Đình Đình ngừng cười, “Có một số chuyện, không trải qua cơn đau nặng sẽ không biết.”

Dư Châu Châu há mồm, im lặng đợi Dư Đình Đình nói tiếp.

“Thời gian đó chị nghỉ học rất lâu, ban đầu sẽ có mấy người bạn thường gọi điện hỏi thăm, khi đó có mấy cô bạn thân thiết, còn có ban cán sự lớp cùng tới nhà chúng ta, đại diện các bạn trong lớp tới thăm chị. À, khi đó em đi học, không ở nhà.”

Dư Châu Châu nhớ đến lúc tan học tối đó, nhìn thấy Dư Đình Đình khoe khoang hoa quả và món đồ chơi mà bạn học đem tới với cô. Dư Đình Đình học lớp bốn vẫn sáng rực và kiêu ngạo như thế, vẫn luôn muốn khoe khoang mọi thứ của mình với thế giới.

Sao đột nhiên chị ấy trở thành thế này chứ? Dư Châu Châu lúc này mới phát hiện, trục thời gian của cô dành cho chị em trong nhà bị đứt một đoạn rất lớn, mà cô luôn không chú ý đến điều này.

“Sau đó, họ ít gọi lại, sau nữa không còn.”

Dư Đình Đình cúi đầu, mũi chân chà nhẹ lên nền gạch.

“Ban ngày chỉ có chị và bà ngoại ở nhà. Lúc chị buồn chán thì sẽ đứng trên ban công xếp máy bay, sau đó vứt xuống lầu, sau đó tổ trưởng dân phố đến nhà chúng ta bảo chị ném đồ khắp nơi.”

“Trong thời gian đó, có lúc chuyển biến tốt, chị trở lại lớp ba ngày.”

Dư Đình Đình dừng lại, nở nụ cười khổ.

Bọn họ học được vẻ mặt cười khổ đó từ khi nào nhỉ?

“Sau khi chị bước vào lớp, mọi người nhìn chị với ánh mắt như thể chị không nên xuất hiện tại nơi này. Chị còn nghe có người nói chị giả ốm, tại vì lúc họ thấy chị, chị vô cùng hoạt bát, không hề có hình dạng bệnh hoạn gì. Chị không thể tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, chị vừa lên tiếng thì họ im lặng, đi học không ai nói chuyện cùng cứ như là chị không tồn tại vậy.”

Dư Châu Châu đưa tay lên, rất muốn vuốt hai chân mày đang nhíu chặt của Dư Đình Đình.

“Sau đó chị không muốn đi học nữa. Chị giả vờ bệnh, giả vờ khó thở, dù sao chị biết rất rõ các tình trạng của bệnh viêm cơ tim mà. À, vẫy ngược nhiệt kế là có thể tăng nhiệt độ, sau này em muốn trốn học thì cứ thử một chút, sau đó bảo em bị sốt.”

Dư Châu Châu được yêu mà sợ, “Có lần em để nó vào nước nóng, kết quả là nổ cái bùm.”

“Ngốc.” Dư Đình Đình nói ít nhưng hàm ý lại nhiều, “Quá ngốc.”

Hai người im lặng một lát, lúc Dư Châu Châu cho rằng đề tài dừng tại đó thì nghe thấy tiếng thở dài của Dư Đình Đình.

“Nhưng lại làm phiền Lâm Dương.”

Dư Châu Châu nghe thấy tiếng đinh đang đinh đương từ hành động treo bình của y tá, cô cúi đầu, giả vờ không để ý nhưng miệng lại suýt thốt, “Sao lại liên quan đến Lâm Dương rồi?”

Nhưng đột nhiên cảm thấy vậy rất giống kiểu giấu đầu hở đuôi, cho nên chỉ có thể im lặng.

“Cuối tuần nào cậu ấy cũng gọi. Còn đọc các bài tập cho chị biết, nói chị chuẩn bị bài tập, làm bài hằng ngày, đợi đến khi đi học lại cũng không bị chậm hơn các bạn, nếu có gì không hiểu thì gọi lại cho cậu ấy.”

“Chị đồng ý nhưng ban đầu cũng không đọc sách, không làm bài tập, sau đó cậu ấy gọi cho chị, còn mắng chị một trận, bảo chị không thể…. Cậu ấy nói sao nhỉ, à đúng rồi, tự trách mình, mặc kệ, đúng, cậu ấy nói vậy á.”

Dư Châu Châu ngẩng đầu lên, nụ cười của Dư Đình Đình đang nhìn chằm chằm vào cái ghế màu xanh lam cách đó không xa rơi vào mắt cô.

Cậu vĩnh viễn là đại đội trưởng ưu tú nhất trong lòng tớ.

Hình ảnh quả táo màu tím được bọc trong bọt biển màu trắng trong ngày tuyết xám xịt năm đó xuất hiện thoáng qua.

Nhưng điều làm Dư Châu Châu nhớ nhất, là Dư Đình Đình ôm quyển Đóa hoa cuối ngày mưa, dùng bộ dạng mơ mộng và tư thế thành thục bảo, bọn chị chỉ là bạn thôi.

“Vậy là tốt rồi.” Dư Châu Châu nhỏ giọng nói.

“Cái gì?”

“Em nói,” Dư Châu Châu nở nụ cười, “Cậu ấy đối xử với chị rất tốt.”

Mặt Dư Đình Đình hơi đỏ ửng, nhưng nhanh chóng biến mất.

“Chị đã sắp quên hình dáng của cậu ấy rồi, hình như, hình như cậu ấy chuyển nhà, số điện thoại cũng thay đổi rồi. Ây dô, bạn học tiểu học đều là thế, cuối cùng vẫn là rời xa.”

Giọng nói của Dư Đình Đình sang sảng, giống như đã đi ra khỏi tâm trạng kì quái lúc này, thoải mái ngồi duỗi chân trên ghế nói, “Chưa khám xong sao? Mệt quá!”

Dư Châu Châu rướn cổ nhìn về cuối hành lang, “Chưa trở lại.”

Lúc bà ngoại vừa ăn cơm xong, đang đứng lên thì lại ngã xuống ghế salon.

Giống như ông trời vỗ tay cái bộp, biểu diễn một màn ảo thuật thôi miên vậy.

“Châu Châu, em nói xem, bà ngoại sẽ không… xảy ra chuyện gì chứ?”

Dư Châu Châu cực kì tỉnh táo trả lời, “Em nghĩ, chắc là trúng gió.”

Mấy chứng bệnh kia đều được biết sau khi đọc mấy quyển truyện tiểu thuyết trinh thám.

Người đến người đi trên hành lang, ánh đèn chói mắt đánh vào vách tường trắng như tuyết, hai đứa bé giống như bị bỏ rơi ngồi chờ đợi. Dư Châu Châu trừng mắt nhìn, giống như thấy cuối hành lang xuất hiện mấy người, bác cả đẩy xe lăn, bà lão gầy yếu trắng xám ngồi trên xe lăn là bà ngoại.

Vô số lần sau này, khi Dư Châu Châu rơi vào trong khốn cảnh, cô rất ít khi mê man quay đầu hỏi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Sao chúng ta lại bước tới bước này?

Bởi vì thời khắc đó cô giống như thấy được điểm dừng của vận mệnh. Một chiếc xe đẩy, chậm rãi đẩy một bà lão đi tới, bà mơ mơ màng màng, hỗn loạn, gò má trắng xám và ửng hồng đầy bệnh tật, ngay cả mái tóc hoa râm bình thường luôn gọn gàng đã rối bù xù.

Cuộc sống của bọn họ sao lại biến thành thế này? Dư Châu Châu nhớ kỹ hành lang sáng sủa nhưng dài dằng dẵng, cũng nhớ kỹ bắt đầu và kết thúc của mọi thứ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ngày Ông nội mất chỉ có mỗi 2 Ông cháu ở nhà. Vừa một giây trc ông còn khỏe mạnh mà chỉ chớp mắt một cái đã là ng 2 thế giới rồi. Mất một thời gian dài mình k tin nổi đó là sự thật. Cứ về nhà lại thoáng hình dung ông đang làm gì. Mọi nơi đều lưu lại bong dung. Uh. ? sợ cái cảm giác ng thân rời xa mình…..

  2. LD quả thực quá tốt quá hoàn hảo, một tiểu thái dương từ khi sinh ra đã có tiền đề vô cùng hoàn hảo, gia đình giàu có quyền lực học giỏi. Nếu so với gia cảnh nhà CC thì quả thực không thể nào gọi là môn đăng hộ đối cả =))

  3. nhắc đến LD, cảm giác hơi chua chua vậy :))) cũng tại số Lâm công tử đào hoa, lại treo cái vẻ hào hoa phong nhã, gặp cô nàng nào cũng tốt bụng như thế :))))

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)