Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 124

- Advertisement -

Chương 124.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Thần Sa yên lặng nhìn cô.

Lạc Tầm tưởng trên mặt mình có dính thứ gì, cười ái ngại, vừa dùng tay lau mặt, vừa hỏi: “Anh muốn nói gì?”

“Tôi thích em.”

Cái gì? Nụ cười của Lạc Tầm cứng trên mặt, cảm thấy mình chắc chắn bị ảo thính rồi, chắc chắn Thần Sa đang nói “Không cần khách sáo.”

Thần Sa như thể hoàn toàn đoán được cô đang nghĩ gì, lặp lại rõ ràng từng chữ: “Em không nghe nhầm, tôi nói ‘tôi thích em’.”

 

Lạc Tầm ngây ra.

Phản ứng đầu tiên là Thần Sa đang đùa với cô! Sao có thể chứ? Phản ứng thứ hai là chột dạ ngoái đầu nhìn Ân Nam Chiêu, rồng đen nhắm mắt, đầu rạp trên cỏ không nhúc nhích.

Thần Sa thành khẩn nói: “Trước đây tôi không tốt với em…”

“Không, không… anh đối với tôi rất tốt, quả thực rất tốt.” Lạc Tầm liên tục xua tay.

“Tốt đến nỗi tôi nói thích em, em cũng hoàn toàn không tin?”

“Không, không phải…” Lạc Tầm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ tay lên trời, “A! Anh xem nhiều sao đẹp quá…” muốn gượng gạo chuyển chủ đề.

““Lạc Tầm, những lời này đã nghẹn trong lòng tôi mười một ngày, xin để tôi nói hết.”

Lạc Tầm nhìn ánh mắt hắn nghiêm túc, biết hắn rất rõ mình đang làm gì, chỉ đành im lặng nhắm mắt lại, tĩnh tâm lắng nghe.

“Lúc nhỏ, tôi tận mắt nhìn thấy cha ăn mẹ. Lúc tôi cũng trở thành người thể năng cấp 3A giống như cha, tôi không chút do dự quyết định cô độc cả đời. Sai đó, khi tôi bốc trúng kết hôn cùng em, tôi nghĩ dù sao cả đời này cũng không thể cưới ai nữa, vì lợi ích Liên bang, tôi sẵn lòng cùng công chúa Đế quốc Arx duy trì hôn nhân chính trị về mặt pháp luật.”

“Hôn nhân giả hơn mười năm, trong mơ hồ tôi cho rằng mình chỉ đang làm một công việc cho Liên bang, tẫn trách vì Liên bang. Sau khi Thiên Húc xảy ra chuyện trên sao Đại Song Tử, nhìn thấy em đau chẳng thiết sống, trong lòng tôi rất khó chịu, thậm chí rất tức giận, ban đầu tôi nghĩ mình nhìn không quen cảnh em buông xuôi, sau đó mới nhận ra đó là vì hâm mộ đố kỵ tình cảm em dành cho Thiên Húc.”

“Tôi không muốn ly hôn với em thả em tự do, nhưng lại không có dũng khí thật sự ở bêng em. Tôi sợ thảm kịch của cha mẹ tái diễn, thậm chí tôi thầm hy vọng em có thể tạo nên kỳ tích, trở thành người thể năng cấp 3A, như vậy tôi mới có thể yên tâm ở bên cạnh em.”

Lạc Tầm cúi đầu, lẩm bẩm: “Tôi không thể trở thành người thể năng cấp 3A.” Với con người gene thuần chủng, thể năng cấp 2A đã là cực hạn.

“Tôi biết, đó chỉ là tôi lo sợ cho bản thân, tìm một cái cớ đường hoàng. Tôi không có dũng khí vượt qua vách đá tiến về phía trước, lại yêu cầu đối phương bay qua vách đá xuất hiện bên cạnh mình. Nhưng, cho dù tôi lo sợ như thế, vẫn bị em thu hút đến không kiềm được mà tiến về phía trước, muốn để em tin tôi, thích tôi giống như Thiên Húc.”

Thần Sa duỗi tay, khẽ chạm vào má Lạc Tầm.

Lạc Tầm rụt về sau một chút, lại không thể tránh khỏi.

Hắn nâng cằm Lạc Tầm lên, ép Lạc Tầm đối diện mình, “Tôi không biết rốt cuộc bắt đầu thích em từ khi nào, nhưng tôi rất chắc chắn rằng mình thích em, muốn cưới em, thích nhau như cách của vợ chồng.”

“Thần Sa… anh căn bản không biết tôi là ai!”

Trong mắt Lạc Tầm tràn đầy bi thương, từng bước lùi lại, lại bị rồng đen nằm trên cỏ cản trở, một chân giẫm lên cánh thịt của rồng đen, suýt nữa té nhào.

Thần Sa vội vàng ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình, “Em là Lạc Tầm. Tôi biết, mười năm nay tôi chưa từng nghĩ sẽ chủ động tìm hiểu em, cũng chưa từng cho em cơ hội để hiểu tôi, nhưng tôi sẽ thay đổi.”

Hai tay Lạc Tầm chống vào ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, “Không cần thay đổi, đây căn bản không phải vấn đề của anh!” Cô là Long Tâm, đến bản thân cô cũng không hiểu được mình.

Thần Sa nói: “Tuy hôn nhân giả của chúng ta không chỉ thật sự biến thành hôn nhân vô hiệu, còn trở thành trò cười cho toàn các vì sao, có điều em không phải công chúa thật cũng rất tốt, không cần bị hạn chế vào những quan hệ chính trị phức tạp này.”

“Xin…”

Thần Sa dựng một ngón tay, chắn trước môi Lạc Tầm, ngăn cô nói “xin lỗi”.

“Sau khi thân phận công chúa giả của em bại lộ, là lúc cần được giúp đỡ nhất, tôi lại bỏ mặc không lo, là tôi nên nói xin lỗi. Mấy ngày đó lòng tôi rất loạn, muốn bình tĩnh một lát, không hy vọng tình cảm cá nhân của mình ảnh hưởng đến việc điều tra của Liên bang, không ngờ Tông Ly lại đối xử với em như vậy. Tôi hy vọng, có một ngày tôi đối tốt với em, em sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên, đừng nói cảm ơn, cũng đừng nói xin lỗi nữa.”

Lạc Tầm nắm tay Thần Sa, chầm chậm nhưng kiên quyết đẩy hắn ra, “Xin lỗi, tôi không thích anh, cũng không có ý định thích anh.” lòng cô đã có chủ, từ chối thẳng thừng là điều duy nhất cô có thể làm.

“Tôi biết.” Dường như Thần Sa đã chuẩn bị tâm lý từ sớm với đáp án của Lạc Tầm, bình tĩnh nói: “Tôi chỉ muốn nói với em, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng để em thích tôi, cho đến khi em chịu lấy tôi.”

“Thần Sa, tình cảm không phải đánh trận. Không phải quy định một nhiệm vụ tác chiến, sau đó vạch ra sách lược, nỗ lực hoàn thành. Anh không thể…”

Lạc Tầm còn chưa nói hết, Thần Sa đột nhiên giơ tay ra hiệu im lặng. Hắn đưa cổ tay lên, phát chỉ lệnh cho bộ đàm: “Hạ cánh!”

————·————·————

Một chiếc phi thuyền con thoi từ trên cao hạ xuống, một bên cửa khoang thuyền mở ra, một đội binh lính vũ trang hạng nặng xếp hàng chạy ra.

Thần Sa nói với Lạc Tầm: “Có thể lên phi thuyền rồi.”

Lạc Tầm lại nhất thời không dám đối mặt với Ân Nam Chiêu, đứng bất động.

Không phải khó xử, mà là sợ hãi.

Là người từng bị vứt bỏ một lần, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến cô căng thẳng. Cô sợ Ân Nam Chiêu sẽ vì Thần Sa, lại nhường bước bỏ cuộc.

Mãi đến khi cánh thịt của Ân Nam Chiêu vỗ xuống cô, cô mới tâm hoảng ý loạn, luống cuống tay chân nhìn y.

Ân Nam Chiêu từ từ đứng dậy, hai cánh giương lên, uy hiếp vô hình tản ra tứ phía, tất cả binh sĩ lập tức khẩn trương giơ súng nhắm vào rồng đen.

Thần Sa vỗ vai Lạc Tầm, tỏ ý cô tránh ra.

Lạc Tầm ngẩng đầu nhìn lưng chừng không – hai cánh rồng đen vươn lên cao, mũi cánh chạm nhau, là hình trái tim, giống như trái tim cô từng dùng tay làm với y.

Lạc Tầm mỉm cười, trái tim thấp thỏm không yên vững vàng hạ trở xuống lồng ngực.

Thần Sa đang định hạ lệnh binh lính lùa rồng đen lên phi thuyền, Lạc Tầm nói: “Tôi dụ nó lên phi thuyền.”

Cô ra vẻ giơ tay lên, vừa vẫy tay, vừa đi về phía phi thuyền, lớn tiếng gọi: “Qua đây.”

Ân Nam Chiêu phối hợp đi theo cô, Thần Sa đứng một bên, cảnh giác nhìn.

Lạc Tầm dẫn rồng đen thuận lợi lên được phi thuyền, căn cứ chỉ lệnh của Thần Sa, nhốt nó vào một phòng sinh thái rộng rãi.

Lạc Tầm nhìn ngắm cẩn thận, xác định thiết kế rất thích hợp, cũng rất an toàn, không giống có khả năng ngược đãi động vật, thầm thở phào.

Cô cẩn thận chuyển Tầm Chiêu Đằng vào một hòm nuôi cấy thoải mái hơn nhiều so với túi hành quân, Tầm Chiêu Đằng dường như rất hài lòng với nhà mới của mình, dây leo thoải mái vươn rộng ra.

Thần Sa nhận ra Lạc Tầm vô cùng quan tâm khẩn trương với rồng đen và dây leo, trấn an cô: “Phi thuyền này được thiết kế chuyên để di chuyển sinh vật vật thể quý hiếm trong các vì sao, người máy sẽ chăm sóc tốt cho chúng, có tình huống gì cũng sẽ lập tức thông báo chúng ta.”

Lạc Tầm sợ hắn nhìn ra điều dị thường, không dám ở lại lâu, đi đến trước phòng sinh thái, duỗi tay vỗ vỗ vách thủy tinh trong suốt, “Em đi đây, anh ở lại nghỉ ngơi cho tốt, điều dưỡng cơ thể.”

Ân Nam Chiêu giơ vuốt phải ra, cách vách thủy tinh trong suốt chạm tay với cô.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ANC sau khi hóa rồng thì dễ thương cực kỳ, do k nói dc nên cứ ra dấu đủ thứ, chương trước cười đau bụng vụ giơ vuốt trái vuốt phải rồi, giờ còn học người ta làm trái tim nữa chớ, hí hí hí, hình tượng nạnh nùng đã sụp đổ khi có LT rồi.
    TS làm nam phụ thôi, vẫn thiếu 1 chút so với nam chính, như vậy là hợp lý rồi.
    ANC đã xác định k buông tay LT nữa nên dựa đoán sau này sẽ ngược nam thôi k ngược LT nữa đâu keke

    • là ANC có nguyên vườn thú lạ ở hành tinh đó, hôm TH dị biến, a cũng dị biến một phần thật nhưng mau chóng lấy lại được lý trí, tiện thể dàn xếp một con thú lạ a nuôi ra thay thế để Lạc Tầm chết tâm luôn. ai ngờ Lạc Tầm tình sâu như bể, không buông được

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)