[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 65

- Advertisement -

Chương 065: Hoa không quả

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Bạn có thể xác định, bọn họ muốn đi Roma với bạn sao?” [1]

 [1] Câu chính xác là “All roads lead to Rome” có nghĩa là con đường nào cũng dẫn đế La Mã. Nguồn gốc của câu này đến từ thời đại hoàng kim của đế chế La Mã dưới sự thống trị của Alexandros Đại Đế, đây là thời kỳ La Mã hùng mạnh nhất và chiếm gần như toàn bộ thế giới, đến nỗi đi đâu người ta cũng thấy là đất – của – người – La – Mã (tương tự sau này có câu Mặt trời của nước Anh không bao giờ lặn vì thuộc địa chiếm gần cả thế giới).

Người lớn bảo, trí nhớ của bà ngoại yếu đi nhiều lắm.

Nhưng Dư Châu Châu lại cảm thấy, bà ngoại không nhớ lời nói hay những chuyện xảy ra của mấy phút trước là vì bà không muốn nhớ.

Thật ra trí nhớ của bà ngoại rất tốt.

Bà ngoại nhớ Dư Châu Châu thích ăn đồ ăn vặt, còn cả chuyện cô từng nặn bột và rất nhiều rất nhiều chuyện quan trọng thật sự.

Ví dụ mỗi lúc cô đến nhà bà ngoại sẽ dùng chăn trùm lên đầu hoặc khoác lên vai làm công chúa nè.

Ví dụ như muốn nghe được giọng của mình trong tai người khác, nên cô đứng trong phòng nhỏ hét một tiếng “Bà ngoại —“, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ bà ngoại trong bếp đứng đợi, nhưng lại không thể nghe được gì.

Hoặc ví dụ như, hai bà cháu sẽ chơi “câu cá” bằng bài tây, lấy hai lá bài, đủ mười bốn điểm là câu được cá. Bích là một con cá, cơ là ba phần tư con, chuồn là nửa con, rô là một phần tư con. Một con cá là một đồng tiền, sau khi chơi xong thì người thua ít hơn người thắng bao nhiêu con thì trả chừng đó đồng tiền cho người thắng. Tiền trong tay Dư Châu Châu đều bị bà ngoại cầm đi hết – mặc dù đó là tiền bà ngoại cho cô mượn, nhưng cô vẫn thừa dịp bà ngoại tưới hoa mà đưa tay nhỏ về phía hộp tiền xu của bà, lúc bị bắt quả tang, cô sẽ cười hì hì, bình tĩnh nói, “Con không có trộm tiền của bà, bà ngoại, thật, con chỉ là định… đếm tiền giùm bà thôi.”

Hoặc ví dụ như, cô giúp bà ngoại tưới hoa, tưới chết bồn hoa nhài đẹp nhất của bà.

Dư Châu Châu thích phơi nắng vào buổi trưa, sau đó một người tung một người hứng kể chuyện cũ lúc bé này. Mỗi khi đến thời gian này, cô luôn có thể nhìn thấy ánh sáng trong suốt nơi đáy mắt của bà ngoại, giống như bà chưa già đi, giống như bà chỉ đang mỏi mệt, một khi nghỉ đủ thì có thể đứng dậy, đi lên sân thượng tưới nước cho mấy bồn lan quân tử [2].

[2] Lan quân tử: Ở phương Tây gọi nó là Clivia (hoặc Clivea), không thuộc vào các cây lan (orchid) mà thuộc giống lilies, đặc biệt gần với African Lily. Ở Việt Nam, có người đặt cho loại hoa này tên là Hoa Huệ Clivia, Kiếm Tử Lan, Huệ Cam. Còn cái tên Lan Quân Tử là có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó truyền sang Nhật Bản với tên Kunshi-ran, nhưng nguyên nhân gọi thì không rõ. Người Trung Quốc rất thích loài hoa này và coi nó như biểu tượng của sự thịnh vượng và tài khí. Dưới là hình của lan quân tử.

“Nhưng dần dần em mới hiểu được, nói chuyện cũ với người già là chuyện tàn nhẫn đến mức nào.”

Dư Châu Châu dằn tình cảm xuống đáy lòng, chỉ khi viết thư cho Trần An mới có thể bộc lộ tất cả.

Cô chuyên chú múa bút thành văn, không chú ý đến Đàm Lệ Nam ngồi cạnh đang đọc thư của cô.

“Nhưng mà tớ thấy chưa có ai trả lời thư cho cậu thì phải? Trong hộp thư chưa từng có thư của cậu.”

Đàm Lệ Na thường đi kiểm tra hộp thư. Từ năm lớp sáu ở tiểu học [3] cô bắt đầu nói chuyện với một bạn trên mạng có tên là ‘Thiên Sứ Ảo Mộng’, sau đó hai người viết thư từ qua lại, Dư Châu Châu không hiểu tại sao hai người họ không nhắn tin qua mạng mà phải viết thư cho nhau làm gì.

[3] Phân cấp và lớp bên Trung Quốc khác Việt Nam chúng ta nhé. Cấp 1 là từ lớp 1 đến lớp 6, cấp 2 là từ lớp 7 đến lớp 9 và cấp 3 là từ lớp 10 đến lớp 12. Theo mình biết từ một số người đã dịch là vậy. Nếu ai có thông tin rõ hơn thì báo mình nhé. Mình chỉ rõ là ở Trung Quốc, cấp 1 là 6 lớp, cấp 2 là 3 lớp thôi, còn cấp 3 thì không rõ lắm.

“Cậu không hiểu đâu, cảm giác viết thư tay nó khác với cảm giác khi cậu đánh chữ nhiều.” Đàm Lệ Na khinh bỉ hừ một tiếng, “Chẳng qua, nói thật, cậu viết thư cho ai đó? Ngày nào cũng viết, còn chịu khó hơn cả viết nhật kí nữa, đối phương lại chẳng thèm trả lời thư cho cậu, không lẽ cậu viết cho MC radio? Hay là idol? Ôi chao ơi, đúng rồi, cậu thích Tôn Yến Tư [4] hay là Vương Phi [5]?”

[4] Tôn Yến Tư: Tên tiếng Anh là Stefanie Sun, là ca sĩ người Singapore.

[5] Vương Phi Nữ ca – nhạc sĩ Hông Kông, gốc Trung Quốc. Là một giọng ca đặc biệt và sắc sảo không thể nhầm lẫn trong lịch sử âm nhạc Hoa ngữ trong thời gian 1-2 thập niên gần đây. Cô có lượng fan hâm mộ khắp châu Á và gọi cô dưới tên “Thiên Hậu” (nghĩa đen là Heavenly Queen), trong khi khán giả Nhật thì gọi là “Diva of Asia”.

Dư Châu Châu ngậm đuôi bút, nghĩ một lát, “Là một người anh.”

Đàm Lệ Nam lập tức đổi thành vẻ mặt, “Không ngờ con mọt sách như cậu còn có năng lực này.”, Dư Châu Châu vội vàng giải thích, “Không phải, không phải!”

“Không phải cái gì? Tớ có nói gì sao?” Đàm Lệ Na nở nụ cười bát quái, “Là người cậu thích à?”

Dư Châu Châu bày ra vẻ mặt, “Tầm thường, cậu thật tầm thường.”, sau đó cúi đầu vuốt bức thư, không trả lời.

“Người đó không trả lời thư là vì bận hay vì thấy cậu phiền phức?”

Dư Châu Châu sửng sốt một lát, “Anh ấy không bao giờ thấy tớ phiền cả.”

Trời mới biết tại sao chắc chắn như thế.

Đàm Lệ Na lại không chú ý cho lắm, “Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lớn hơn tớ sáu tuổi, đang học đại học.” Dư Châu Châu nghĩ một lát, cũng biết điều, nuốt mấy chữ đang học đại học Bắc Kinh vào bụng.

“Thế thì càng không thèm để ý cậu rồi.”

“Tại sao?” Cô có chút mất kiên nhẫn.

“Cậu nghĩ đi, nếu bây giờ một cô bé học lớp một viết thư cho cậu, oán giận nghi thức kéo cờ quá lâu, giày mới mua rất xấu, sáng quên để cơm hộp vào cặp, rồi lại nói đủ thứ trên trời dưới đất… Đừng nói trả lời, chỉ đọc thôi, cậu có muốn đọc không?”

Dư Châu Châu sửng sốt một lát, trong lòng xuất hiện cảm giác không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.

“Nhất định là không muốn đọc.”

“Đấy.” Đàm Lệ Na buông tay, “Bạn qua thư trước kia của tớ cũng thế, tớ không trả lời thư mà hắn viết không ngừng, làm tớ thấy rất phiền. May không phải là người quen, nếu là người quen tớ sẽ cảm thấy mình không hồi âm là không đúng, rất ngại, càng ngại lại càng thấy hắn rất phiền…”

Đàm Lệ Nam vẫn nói tiếp, nhưng Dư Châu Châu đã im lặng cất bức thư chưa viết xong của mình.

Công việc khi về nhà của Dư Châu Châu là dán tem và viết địa chỉ nhận thư lên bì thư. Cô dán cái tem xinh đẹp nhất trong bao tem của mình lên bì thư, sau đó nhét bức thư chưa viết xong và kí tên vào hòm thư màu xanh sẫm, gửi đi.

Vốn định viết một đoạn văn tạm biệt, ví dụ như, “Trần An, đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh, sau này em sẽ không viết thư cho anh nữa, không phải tức giận anh không trả lời thư cho em – em đã bảo anh không cần trả lời thư hồi trước rồi, nhưng mà….”

Nhưng mà cái gì? Cô không nghĩ ra được, cho nên mới không viết khúc tạm biệt đó.

Thật ra cô biết, lời tạm biệt thật sự là không nói tạm biệt. Nếu thật sự muốn từ biệt thì không cần nói ra mà cứ vui vẻ đi về phía cuộc sống mới. Đồng ý vẽ dấu chấm tròn lên bức tranh, nghĩa là đang thể hiện sự lưu luyến.

Cô nhìn bức thư màu nâu đang bị hòm thư màu xanh nuốt vào, sau đó biến mất trong một vùng tối tăm.

Hạng nhì vạn năm. Cuối kì vẫn như thế, bị hạng nhất Thẩm Dương đá lui hạng nhì với cách biệt 11 điểm.

Nhưng lần này cô không thể chấp nhận, bởi vì một tháng trước khi thi cô đã cố gắng ôn tập rất nhiều.

Dư Châu Châu đột nhiên hiểu được ủy viên thể dục Ôn Miểu đứng thứ sáu trong lớp. Cô giáo luôn thích vò tóc của cậu ấy, sau đó vừa tán thưởng vừa oán trách bảo, nếu như em để ý vào việc học một chút thì có thể đuổi kịp Dư Châu Châu rồi!

Lúc này Ôn Miểu luôn nở nụ cười toe toét không để ý, vẫn nở nụ cười vui vẻ cà lơ phất phơ như mọi người, có khi không làm bài xong, bị giáo viên mắng mấy câu, sau đó vẫn đứng thứ sáu trong lớp.

Mặc dù Dư Châu Châu cảm thấy không vui khi bị bảo thành tích của mình chỉ cần người ta cố gắng một chút là có thể tùy ý đạt được, nhưng cô vẫn luôn mỉm cười khi thấy ủy viên thể dục, làm ra vẻ tán thưởng cậu ta như giáo viên. Dư Châu Châu cũng chỉ có thể cắn răng khi nhìn cậu ta một chút, sau đó thay đổi ánh mắt.

Nhưng sau khi cầm phiếu điểm và bài tập nghỉ đông sau khi kết thúc cuộc thi cuối kì, Dư Châu Châu và Ôn Miểu đứng ở hành lang nói chuyện.

Ôn Miểu vẫn nở nụ cười toe toét như trước, cái răng khểnh trắng tinh của cậu ta làm cậu ta trở nên rực rỡ.

“Lại đứng thứ hai à?”

Dư Châu Châu khống chế vẻ mặt của mình, “Còn cậu thì sao? Vẫn hạng sáu?”

“Ừ.” Trông Ôn Miểu có vẻ rất hài lòng.

Dư Châu Châu chỉ có thể dùng lời nói của giáo viên từng nói với cậu ta tiếp lời, “Cậu lúc nào cũng chơi chơi đùa đùa, không chịu học tử tế mà vẫn giữ được hạng sáu, nếu chịu học đàng hoàng, nhất định…” Cô nuốt câu ‘nhất định vượt qua tớ’ đổi thành “Nhất định có thể thi tốt hơn.”

“Đùa à, Châu Châu, đừng bảo với tớ là cậu tin thật đó nha.”

“Hả?”

Vẻ mặt của Ôn Miểu không còn phất phơ như trước, cậu ta nhìn trần nhà chằm chằm, sau đó liếc mắt nhìn Dư Châu Châu một cái.

“Nếu như cố gắng hết sức nhưng vẫn đứng hạng sáu, thậm chí còn không bằng bây giờ, mọe nó, đây có phải rất xấu hổ không?”

Logic chó má gì thế? Dư Châu Châu lắc đầu, “Sao có thể, cậu thông minh như vậy, chỉ cần cố gắng….” Nói được một nửa thì thấy ánh mắt khinh thường của Ôn Miểu, cô đành ngậm miệng lại.

Học sinh tốt luôn thích khóc than cho nhau. Đám Dư Châu Châu rất hiểu điều này, cho nên thi xong sẽ luôn hỏi thăm thành tích của nhau, thi tốt thì sẽ nói, “Cũng được, vẫn bình thường thôi.”, thi bình thường thì sẽ bảo, “Thi không tốt.”, lúc thi không tốt thì bắt đầu làm bộ, sau đó thầm bảo, “Tớ ham chơi game quá nên không có ôn bài đàng hoàng.” “Lúc thi anh văn bị đau bụng, nửa phần đề sau gần như nằm lên bàn ôm bụng, không làm được gì” để không mất mặt.

Mà đối với người khác, cho dù thật lòng hay giả vờ, vẫn cố gắng khen đối phương lên trời – Dù sao cậu ta điểm cao hay thấp cũng chẳng liên quan đến bản thân.

Sau khi Dư Châu Châu im lặng, hai người nhìn nhau, hành lang yên ắng vô cùng.

Thôi đi, chẳng thú vị gì cả.

Dư Châu Châu đột nhiên thấy vô vị, rất vô vị.

Thật ra Dư Châu Châu luôn có địch ý với hai nam sinh trong mười người đứng đầu, ví dụ như Ôn Miểu học toán rất tốt. Dư Châu Châu luôn nhớ mãi cái câu, “Bạn học nam khi lên cấp hai sẽ học tốt hơn, bỏ xa các bạn học nữ”, cũng luôn nhớ đến đám người Hứa Địch đã bỏ xa mình năm lớp sáu. Cho dù Ôn Miểu chỉ là hạng sáu, nhưng các thầy cô luôn so sánh cậu ta với mình, thậm chí nói, cô không thèm để ý tới mấy cô bạn đứng hạng ba hạng tư, nhưng luôn luôn chú ý tình hình của Ôn Miểu.

Có lúc cô hi vọng Ôn Miểu đừng bao giờ tỉnh ngộ, cũng đừng phấn đấu gì hết. Cứ như người Trung Quốc luôn kiêu ngạo khi Napoleon từng bảo, “Trung Quốc giống như con sư tử ngủ say, một khi thức tỉnh sẽ làm cả thế giới thán phục.” Nhưng thật chất, người ta chưa nói câu sau – “Chẳng qua, cảm ơn Thượng Đế đã để nó ngủ mãi không tỉnh.”

Nhưng có lúc lại mong muốn cậu ta cố gắng một chút, sau đó để mình tùy ý đánh bại cậu ta, để những thầy cô kia biết rằng, đừng tưởng người nào nỗ lực hết mình đều có thể vượt qua cô, đừng so sánh cô với những con vẹt học theo như vậy.

Ôn Miểu thấy Dư Châu Châu đột nhiên ngừng nói chuyện, kinh ngạc nhìn viên gạch chằm chằm, sau đó không hiểu sao lại thở dài lắc đầu, làm bộ giống như bà cô Vương ở phòng giáo vụ, sau đó đi tới bên cạnh mình.

Bởi vì hi vọng nên mới cố gắng.

Bởi vì cố gắng nên mới thất vọng.

Viết thư cho Trần An cũng vậy, liều mạng ôn tập một tháng cũng thế, là do cô hi vọng quá nhiều nên mới nỗ lực hết sức.

Cho nên mới bất mãn với kết quả.

Rất ít người thật sự thích Đồ Mi nở, bởi vì ngay cả trái cũng không có – mặc dù chúng ta có thể an ủi mình, quá trình mới quan trọng nhất.

Mà Ôn Miểu thì lại rất thông minh. Có thể cậu ta nỗ lực cũng chưa chắc thi tốt hơn, chẳng bằng cứ như thế mà sống, sau đó hưởng thụ sự tán thưởng và tiếc hận của mọi người với cái đầu thông minh của mình, như vậy tốt vô cùng.

Dư Châu Châu lựa chọn làm đuôi phượng, nhưng nó chưa chắc là chén trà ngon với người khác.

Đi con đường của bản thân, nhưng đừng chỉ đường cho người khác – bạn có thể xác định được, bọn họ muốn đi Roma giống bạn sao?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)