[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 68

- Advertisement -

Chương 068: Tri ân báo đáp

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Nguy cơ của Trương Mẫn”

P/s: Nghe loáng thoáng cuối năm nay có phim đó :”>

Một tiếng “ngài sáu” ngọt ngào làm Ôn Miểu hít một ngụm khí lạnh, cậu ta vội vàng lùi về sau một bước, gần như đụng vào ván cửa.

Chà chà, đây đâu giống ngài sáu, phải gọi là cậu bé sáu mới đúng. Dư Châu Châu khinh thường trong lòng, hừ một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì.

Ôn Miểu há miệng như muốn phản bác cái gì, mặt đỏ tới mang tai, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu bỏ chạy, cái cặp đeo chéo đánh lên mông một cái cứ như đang trừng phạt cậu.

Dư Châu Châu thấy đối phương đầu hàng dễ dàng như thế, nụ cười cứng ngắc, lúng túng đứng giữa lớp, thấy Thẩm Dương giống như không nghe gì, còn cúi đầu làm bài tập toán nữa.

Bây giờ đúng là bớt việc, không cần bắt chuyện cái tên của Dư Nhị Nhị cũng đã lộ rồi.

Dư Châu Châu nhìn ra ngoài trời, thở dài, má, khí trời kiểu quái gì thế?

Cô không chịu thua, định cầm sách ra làm bài tập, nhưng vừa nghĩ đến gương mặt đáng ăn đòn của Ôn Miểu lúc này thì thấy rất thất bại. Cái tên thông minh nhưng giả vờ không nỗ lực kia lại giả bộ bắt chước trước mặt Thẩm Dương chăm chỉ khắc khổ…

Dư Châu Châu, hay là mày chết đi. Cô ngồi tại chỗ, thở dài một cái.

Hoàn toàn không chú ý tới Thẩm Dương ở cạnh hơi dùng sức, ngòi bút chì bấm bị gãy. Cô ấy dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn Dư Châu Châu đang đắm chìm trong thế giới riêng, trong đôi mắt xuất hiện sự nghi ngờ phức tạp, sau đó lại vùi đầu làm bài tập toán tiếp.

Mọi người bắt đầu đến lớp học, sau đó đánh giá lẫn nhau, những người bạn quen nhau thì ngồi nói chuyện vui vẻ. Trong lớp có mười ba bạn học tới từ trường tiểu học Hải Thành, cho nên dù có nhiều bạn không chung lớp nhưng đã quen biết từ trước. Dư Châu Châu nghe tiếng nói chuyện líu la líu ríu, đột nhiên nhớ tới bạn học hồi tiểu học của mình.

Đan Khiết Khiết ra sao rồi nhỉ? Cậu ấy nhất định rất giận vì mình đi mà không nói tiếng nào. Cả Chiêm Yến Phi nữa, bạn học lớp mới của cậu ấy hẳn sẽ không nhận ra cậu ấy là Tiểu Yến Tử đâu nhỉ? Nếu nhận ra thì sùng bái hay bắt nạt cậu ấy nhỉ? Mình đã đồng ý viết thư cho cậu ấy nhưng chưa viết bức nào cả.

Dù sao, còn có gì để nói à? Cả Lý Hiểu Trí nữa, có phải vẫn im lặng như thế không? Từ Diễm Diễm vẫn bướng bỉnh như trước sao? Hi vọng cô ấy có thể đổi tính một chút, nếu không sẽ làm người khác thấy phiền phức…

Thật ra mặt của mấy người này đã có chút mơ hồ rồi.

Dư Châu Châu biết mình không nhớ tới bản thân bọn họ, chẳng qua là có một loại không khí, giống như chỉ vừa ngẩng đầu là có thể thấy được lớp học hồi tiểu học, khăn trải bàn trắng như tuyết, rèm cửa sổ màu đỏ sậm và cả những ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ để chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, sau đó chiếu lên bàn của Hứa Địch và Đan Khiết Khiết, chỗ ngồi của Chiêm Yến Phi thì trống bởi vì cậu ấy phải tham gia các hoạt động diễn xuất, cho nên bạn cùng bàn luôn chiếm nửa bàn của cậu ấy, ví dụ như hộp cơm, hoặc là sách vở nhiều môn…

Lúc đó chạy trốn quyết liệt như thế, còn tưởng cả đời sẽ không nhớ lại.

Những ánh nắng rạng rỡ chiếu xuyên qua rèm cửa làm cả phòng sáng rực, nhưng dù thế nào, Dư Châu Châu vẫn không thể giữ nó trong hộp sắt được.

Dù có làm thế nào cũng không thể.

Vẻ mặt hì hì tìm cớ lúc nãy của Ôn Miểu làm Dư Châu Châu lỗi một nhịp tim, giống như bị đập mạnh như Dư Đình Đình đã hình dung cho mình trước kia.

Cậu ta rất giống một người.

Người kia bây giờ nhất định là sống rất tốt nhỉ?

Dư Châu Châu cúi đầu nở nụ cười, sự dịu dàng mà cô không phát hiện này, làm cho ruột chì bấm của Thẩm Dương ở cạnh lại gãy lần nữa.

Cô nhìn Dư Châu Châu với vẻ mặt như thấy quái vật lần thứ hai, cái người đang ngồi ngẩn người không làm gì và cười khúc khích này là người đứng thứ hai luôn bám mình chặt không tha đó hả?

Thẩm Dương cảm thấy có chút tức giận và bất mãn trong lòng, nhưng nhiều hơn là khủng hoảng.

Chỉ có thể cố gắng hơn. Cô cúi đầu, bắt đầu làm mấy bài cuối cùng.

Chỉ có thể cố gắng hơn.

Chưa bao giờ muốn hỏi, tại sao người khác có thể làm được dễ như thế nhưng mình phải trả giá nhiều như vậy?

Sau này cũng chưa bao giờ hỏi.

Dư Châu Châu lấy lại tinh thần, Thẩm Dương giống như một pho tượng Phật, lòng như nước, chỉ có ngòi bút chì lướt qua trên mặt giấy.

Một cô bạn lợi hại.

Những kẻ nói mình chỉ cần thông minh và năng khiếu, không cần nỗ lực đều là kẻ ngớ ngẩn.

Bởi vì cố gắng và chăm chỉ cũng là một sự thông minh, cũng là một loại năng khiếu quý giá mang tên cố gắng không ngừng.

Thẩm Dương là một ngọn núi. Dư Châu Châu thở dài một tiếng, cô có thể sẽ không bao giờ vượt qua được ngọn núi này.

Hai cô bé không ai biết, hai người không nói câu nào nhưng lại làm cho buổi sáng của đối phương giăng kín đầy mây đen —

Các thầy cô giáo của lớp A là những giáo viên giỏi nhất của từng môn, đến từ nhiều lớp khác nhau. Lớp đầu tiên là lớp tiếng anh, cô viết những ví dụ mẫu và những cách dùng giới từ có chút kì lạ, ba phải kiểu gì cũng được, thái độ của Dư Châu Châu với anh văn từ trước giờ luôn rất để ý, cho nên tích cực điền giới từ vào chỗ trống.

Hai mươi đề bài, mình làm sai bảy đề, Thẩm Dương làm sai ba đề.

Dư Châu Châu lườm một cái, nghiêm túc nhớ kĩ lời giải thích của giáo viên với từng bài.

Kì lạ là, Thẩm Dương không nóng lòng hỏi những vấn đề của mình như các bạn học, cô ấy cúi đầu mãi, giống như đang lan man nhưng có thể ghi lại được những ý chính vào vở.

Phương pháp học tập trước giờ không chỉ là kiểu ‘nghe giảng và làm bài tập’ không. Ôn Miểu có thói quen của cậu ta, Thẩm Dương cũng có phương pháp của riêng cô ấy. Dư Châu Châu nằm nhoài lên bàn, kè gò má của mình lên mặt bàn lạnh lẽo, thở dài thườn thượt.

“Trần An, có nhiều thứ phải học quá. Có thể người khác sẽ không thật lòng nói cho em biết, nên em chỉ có thể quan sát mọi lúc sau đó học theo mà thôi.”

Hôm nay là ngày ‘thu hoạch’, sách bài tập toán mà Thẩm Dương làm tên là ‘Lấy ba mươi điểm dễ dàng’.

Thu hoạch thứ hai, cô ấy luôn viết bài ở bên phải vở, rất thuận tiện cho việc viết chữ – nhưng phần lại không dùng, trông khá là lãng phí. Ở giữa là những từ thơ cổ phải nhớ, sau đó lật ngược vở lại, mở ra từ bên trái, lúc này bên trái của vở sẽ trở thành bên phải, sau đó viết những từ vựng anh văn vào. Cho nên lúc mở vở ghi chép ra, hai bên trái phải có thể ghi đủ nội dung, viết rất thoải mái, có thể chia nội dung ra, không còn lộn xộn nữa.

Dư Châu Châu nắm chặt tay, biện pháp tốt, cái biện pháp này rất lợi… Cô lại tìm được cớ mua vở mới cho mình rồi.

Bốn tiết học kết thúc vào giữa trưa, mọi người thu dọn sách vở chuẩn bị về. Dư Châu Châu nói mấy câu với bạn học ngồi trước, sau đó buồn bực đi ra khỏi lớp, vừa ngẩng đầu thì thấy Bôn Bôn đang đi về.

Gương mặt của cậu ấy có chút chán nản.

“Bôn….” Chữ thứ nhất vừa nói ra thì nuốt lại, cô không thể làm gì ngoài việc chen vào đám đông, sau đó vỗ lưng của đối phương.

Bôn Bôn quay đầu thấy cô thì vui vẻ, nhưng sau đó lại vội vàng quay đầu lảng tránh, nhìn cuối hành lang một hồi mới nhỏ giọng hỏi, “Là cậu à?”

Dư Châu Châu ngẩn người, “Ừ.”

Hai người một trước một sau, im lặng không nói cái gì, cực kì bình thường trong đoàn người chen chúc đi về, hai người đi cạnh nhau như hai người xa lạ, không quen biết nhau. Dư Châu Châu đột nhiên cảm thấy tức giận, nhưng lại không biết tại sao lại tức giận.

Cô luôn nhớ tới đối phương, nhưng người ta lại không để trong lòng.

Cuối cùng cũng rời khỏi đoàn người, Dư Châu Châu đi theo Bôn Bôn về phía trạm xe, cô không gọi cậu ta, chỉ im lặng đi theo. Bôn Bôn dừng chân, ngẩng đầu nhìn trạm xe một cái, sau đó lại nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua cô gái đằng sau, bị dọa sợ hết hồn.

“Sao cậu lại đi theo tớ?”

Dư Châu Châu nhìn Bôn Bôn chằm chằm, vẻ mặt không thay đổi, con mắt không thèm nháy một cái, nửa phút sau, quay người bỏ đi không nói lời nào —

Gần đây Trương Mẫn trải qua nguy cơ rất lớn.

Tuy nói trường số mười ba có chất lượng dạy học và trình độ quản lý cách biệt khá xa với trường trung học trực thuộc đại học sư phạm, nhưng không có nghĩa tất cả các học sinh đều không giỏi, đương nhiên, còn có cả phụ huynh của học sinh.

Thành tích của toàn thể lớp 6 luôn đứng ở giữa, trong cuộc họp phụ huynh, các câu hỏi của phụ huynh ép Trương Mẫn vô cùng, sau đó lại có không ít người muốn đổi giáo viên chủ nhiệm. Dư Châu Châu không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này – Nếu lúc trước có bản lĩnh đổi giáo viên dạy anh văn thành Trương Mẫn thì bây giờ cũng có thể thay đổi Trương Mẫn với người khác. Hội phụ huynh của lớp cô cũng có mấy người có máu mặt.

Dư Châu Châu chống cằm nhìn Trương Mẫn hơi tiều tụy nôn nóng trên bục giảng, lặp lại cái định lý “Góc đối đỉnh thì bằng nhau” lần thứ năm nhưng cô lại không phát hiện.

Trương Mẫn đương nhiên cũng không ngồi chờ chết, sau khi thỏa hiệp với một số phụ huynh, chuyện đầu tiên mà cô làm là thay đổi chỗ ngồi – nếu như các phụ huynh cho là thành tích con trai mình không tốt là do không có các bạn học giỏi và kỉ luật ngồi cạnh kèm cặp thì đổi chỗ là được.

Dư Châu Châu cũng bị đổi chỗ, có người bảo ba Đàm Lệ Na cho rằng con gái mình học không giỏi là do bạn cùng bàn rất ích kỉ, chỉ lo cho việc học của bản thân, ngày thường đi học còn hay đọc truyện tranh, làm bộ lười nhác nói dối với con gái mình.

Không cần nói cũng biết, nhất định là Đàm Lệ Na chạy tới quán net hoặc xem truyện tranh bị cha mẹ phát hiện nên lôi Dư Châu Châu ra làm bia đỡ đạn – “Hạng nhất lớp con ngày thường còn đọc truyện tranh dưới học bàn lúc học đó!”

Dư Châu Châu rất khó chịu, nhưng không thể cãi lại. Dù sao người ta nói đúng sự thật.

Nhiều năm sau, cô đọc được một câu trong sách, đột nhiên nhớ lại trò khôi hài đổi chỗ năm này.

Khi chúng ta nhìn thế giới, luôn cho mình đứng ở trung tâm vũ trụ, cho rằng quan sát ở nơi này là chính xác và toàn diện nhất, nhưng quên mất, điểm mù lớn nhất cũng ở từ chỗ đứng trung tâm của mình.

Ba Đàm Lệ Na chỉ thấy Dư Châu Châu nhưng không thấy con gái của mình.

Mà lúc đó, bạn học Dư Châu Châu cũng bị kiêu ngạo hạn chế bản thân, cô cho rằng thành tích tốt, chuyện khác cũng tốt, mình có thể nắm mọi thứ trong tay, những người khác không thể thay đổi được thứ gì. Đương nhiên, mình cũng không ảnh hưởng được ai, trừ khi đối phương muốn được ảnh hưởng.

Kẻ tám lạng người nửa cân. Loài người đều rất tự phụ.

Nhiều năm sau, Dư Châu Châu mới phát hiện, thế giới này có rất nhiều người tình nguyện bị ảnh hưởng.

Cuối cùng Trương Mẫn dùng ánh mắt làm khó dễ nhìn Dư Châu Châu, xác định các chỗ ngồi xong thì gọi Dư Châu Châu vào văn phòng giáo viên nói chuyện riêng.

Bàn làm việc của Trương Mẫn rất loạn, Dư Châu Châu cố gắng đem sự chú ý của mình chuyển lên vẻ mặt của Trương Mẫn, mà cách nói chuyện làm nước miếng bắn tung tóe của đối phương cũng làm cô muốn hôn mê.

“Nói chung, cô rất xem trọng định lực của em, cho nên tạm thời em phải chịu oan ức một chút, chẳng qua cô bảo đảm, nếu như em ấy quấy rồi đến em, cô sẽ khuyên em ấy!”

Mặt Dư Châu Châu không đổi sắc, lùi ở phạm vi không bị nước bọt bắn phải, ngẩng đầu nhìn da dẻ thô ráp và hai mắt như gấu trúc của Trương Mẫn, thở dài trong lòng.

Lúc tiểu học, vóc dáng của cô rất nhỏ bé, lại bị xếp vào hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Bây giờ vóc dáng tốt hơn thì lại ngồi ở hàng đầu. Trước mắt, người chủ nhiệm đang rối rắm này làm gì cũng không được, đã từng khen cô rất thông minh, cũng đã khen cô khi có thể tính giản lược được nhiều hơn so với các bạn học, cũng chưa từng gây áp lực cho cô khi cô luôn đứng ở hạng hai.

Khi còn bé có đãi ngộ quá bất công nên khi người khác đối xử tốt với cô một chút, cô sẽ báo đáp lại gấp mấy lần ấm áp đã nhận được.

“Không sao, ngồi với ai cũng như nhau ạ. Cô Trương cứ sắp xếp đi ạ.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đoạn giữa Thẩm Dương với Chu Chu mới tỏ rõ cái gọi là bản thân là điểm mù lớn nhất ấy… Hơn nữa chúng ta thường quên rằng bất kì ai cũng có 1 trận chiến của riêng họ, Chu Chu cứ đeo 1 lớp mặt nạ, làm tốt quá mà ai cũng tưởng cô bé là công chúa sung sướng vo tư từ trong trứng. Ngay cả Chu Chu cũng không là ngpại lệ, khi thưởng rằng Thẩm Dương không cần quá cố gắng mà là do có thiên phú.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)