[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 70

- Advertisement -

Chương 070: Chúng ta không giống nhau

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Kí ức xuất hiện mãnh liệt, nhưng lại trắng tay mà về”

Giáo viên vật lý là một cô giáo trẻ tuổi rất nhiệt tình, có người bảo ở tổ vật lý, cô giáo rất nổi tiếng về sự mạnh mẽ. Môn vật lý là môn học duy nhất mà lớp cô và lớp Thẩm Dương học cùng một giáo viên.

Dư Châu Châu chống cằm lắng nghe cô vật lý nói về cuộc thi giáo viên dạy giỏi toàn tỉnh. Cuộc thi này là chuyện lớn mà trường rất xem trọng, mỗi lớp sẽ có một giáo viên dự thi. Lúc mọi người đang phân cô vật lý sẽ chọn ban hai học giỏi hay ban sáu sôi nổi thì cô vật lý lên bục tuyên bố, lần này sẽ do hai lớp cùng nhau thi giáo viên dạy giỏi với cô.

“Quá gian xảo dối trá rồi!” Ôn Miểu ở sau lưng thì thầm.

Dư Châu Châu quay đầu nhỏ giọng tung hứng, “Trước kia cậu không tham gia mấy cái này à? Nó vẫn luôn vậy mà?”

Giáo án đã chuẩn bị sẵn, quy trình đã có sẵn, các dụng cụ dạy học cũng được chuẩn bị đầy đủ, mọi người đã được sắp xếp cho từng câu hỏi, đã được luyện tập mấy ngày trước rồi nên lúc đó chỉ cần diễn lại như trước thôi. Cô giáo hiền lành thân thiết, hướng dẫn từng bước, các học sinh tích cực phát biểu, tư duy nhanh nhạy, dù câu hỏi nào cũng giơ tay cả lớp – đương nhiên, ai là người giơ cao nhất – thì đó mới là người biết đáp án.

Lúc cô giáo nói đến mảng hạt nhân, cô lấy mắt kính xuống, để vào trong hộp kính, sau đó vung tay lên bàn Dư Châu Châu một cái rồi bước về phía bảng đen vẽ vời cái gì đó, Mã Viễn Phi lập tức đưa tay cầm hộp kính, hí hoáy cái hộp kính một lát thì để nó đứng chổng ngược trên bàn nhưng không rớt.

Dư Châu Châu kinh ngạc nhếch mày, “Ấy, sao lại làm được thế?”

Cô đưa tay tới thử, thử bao nhiêu lần thì rớt chừng đó, tiếng đập xuống bàn vang lên không nhỏ.

“Ngốc!” Đằng sau và bên phải đồng thanh một tiếng.

Từng có lúc, Dư Châu Châu quyết định nên đối xử với Mã Viễn Phi như người qua đường, nhưng sau một thời gian, Mã Viễn Phi giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm, lúc học sẽ dùng giọng nói mang đậm giọng địa phương cằn nhằn bên tai, quấy rầy xung quanh, sau đó gấp giấy vứt bừa bãi xung quanh, làm phiền đến Dư Châu Châu, hoặc thậm chí cậu bạn còn giẫm lên đôi giày mới của cô.

Ôn Miểu thì thường xuyên chắp hai tay sau gáy, nhìn Dư Châu Châu đang tức đến nổ phổi mà cười hì hì, thỉnh thoảng còn nói mát hai câu – đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác luôn.

Nhưng hai tên nam sinh này đã quên mất Dư Châu Châu trước giờ không phải là kẻ tầm thường. Sau khi thể chất pháo sáng của cô, Mã Viễn Phi mới ý thức được độ nghiêm trọng của việc này.

Lúc cậu ta giẫm Dư Châu Châu chỉ mang theo chút ý tức trêu đùa, nhưng Dư Châu Châu lại đá một phát mạnh đến mức làm cậu ta cảm giác như chân mình sắp què rồi, đá mạnh và nhiều đến mức Mã Viễn Phi phải gào khóc thảm thiết, “Cô ơi, Dư Châu Châu đánh người!” Đến lúc Ôn Miểu nhếch môi xem chuyện hài thì Dư Châu Châu bắt đầu gom đống giấy vụn lại, sau đó ném sạch vào cặp của Ôn Miểu – đợi đến lúc Ôn Miểu học thể dục về, mở cặp ra thì thấy bên trong chỉ một màu trắng như tuyết, che hết đống sách giáo khoa – ngẩng đầu lên thì thấy Dư Châu Châu đang chắp tay sau lưng, cười híp mắt vui vẻ nói.

“Cậu xem đi, một miếng cũng không thiếu.” Cô cười híp mắt.

Lúc này, Dư Châu Châu đang cầm hộp kính của cô vật lý nghiêng đầu nhìn Mã Viễn Phi một cái, đối phương ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

“Cậu có phải là đàn ông không thế?” Chỉ còn Ôn Miểu ở đằng sau rít gào bất đắc dĩ.

“Hôm nay tôi đã đưa danh sách các bạn học thực nghiệm cho hiệu trưởng, xem nên cho ai tham gia, bây giờ vẫn chưa có quyết định chính thức, nhưng lớp chúng ta sẽ có một nửa, một nửa còn lại là của ban hai, công bằng cho hai lớp.”

Thí nghiệm? Dư Châu Châu đổi sự chú ý từ hộp mắt kính lên người cô vật lý.

Tiết học lần này thú vị hơn trước kia rất nhiều. Cô vật lý hẳn đã bỏ ra rất nhiều công phu, chuẩn bị vài thí nghiệm thú vị, hoàn toàn không dùng sách giáo khoa, nói với cái tên mỹ miều là phổ cập khoa học.

Sau đó cô vật lý nhìn Dư Châu Châu và Ôn Miểu với ánh mắt nhiệt tình.

Thậm chí Dư Châu Châu còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Ôn Miểu đằng sau mình —

Ủy viên văn nghệ thở dài nói nhỏ với Dư Châu Châu, lần thực nghiệm này rất thú vị, mà điều này sẽ khiến cho mấy thầy cô dự giờ xem trọng, thể hiện được tính chất của tiết học tự chủ – Dư Châu Châu và Ôn Miểu bình tĩnh nhìn nhau thở dài.

Chẳng qua hình thức mới mẻ hơn chút, độ khó cũng tăng thêm một chút. Thực nghiệm không phải bọn họ thiết kế, kết quả cũng đã tính ra rồi, thậm chí ngay cả quá trình và kết quả cũng được soạn thảo ra hết.

Tiết dự giờ lần này làm Dư Châu Châu nửa vui nửa buồn. Vui là vì chương trình học rất nhàm chán, giống như mấy tiết sinh lý, tiết kỹ thuật gì đó – cô có thể trốn một cách đường hoàng. Phòng thí nghiệm vật lý đã trở thành chỗ tránh nạn chính thức của Dư Châu Châu, cô cực kì nhiệt tình với thí nghiệm nhỏ mà mình phụ trách.

Thí nghiệm này do cô và Ôn Miểu cùng nhau làm, chẳng qua người này sẽ không giúp đỡ cô vào tiết kỹ thuật, bởi cậu ta rất thích tiết kỹ thuật, cũng thích những bài tập thủ công kia. Dư Châu Châu không hiểu tại sao một nam sinh lại thích môn kỹ thuật dành cho các cô gái khéo tay như vậy, mà bài thí nghiệm của hai người bắt buộc họ phải thống nhất thời gian hành động cùng nhau, nên lúc Ôn Miểu đòi đi học tiết kỹ thuật làm Dư Châu Châu phát khùng.

“Cậu có phải đàn ông không đó? Tiết học kia có gì mà cậu thích? Chúng ta cần luyện tập đó, luyện tập!”

Ôn Miểu ngáp một cái, “Luyện tập cái đầu cậu đó! Thí nghiệm của tụi mình gần như không cần kỹ thuật khó gì cả, còn không phải cậu tính đọc manga trong phòng thí nghiệm chứ luyện tập cái quần! Thật ra tớ cảm thấy vừa đọc truyện trong lớp vừa đề phòng giáo viên phát hiện còn kích thích hơn nhiều, cậu nói đúng không?”

Dư Châu Châu đuối lý, thí nghiệm của hai người đúng là rất đơn giản: Mô phỏng mặt trời mọc.

Nguyên lý cơ bản là tác dụng của ánh sáng khúc xạ, dụng cụ cần thiết là một hộp vuông, một đèn pin cầm tay, với thêm một cái bình thủy tinh, nói chính xác là xé nhãn của bình truyền dịch. Đèn pin đại biểu bằng mặt trời, hộp vuông đại biểu cho độ cao của đường chân trời, cũng vừa vặn che được ánh sáng của đèn pin, các bạn học ngồi dưới bục giảng sẽ không thấy gì cả. Nhưng khi hai người thả bình truyền dịch đầy nước lên thì các bạn học có thể thấy được ánh sáng từ đèn pin cầm tay. Bình truyền dịch lúc này là tầng khí quyển, để ánh mặt trời có thể khúc xạ, thể hiện cho câu, “Rạng sáng là trước khi mặt trời mọc thật sự.”

Theo lời của Ôn Miểu mà nói thì cái thí nghiệm này rất nhàm chán, một đứa nhỏ sáu tuổi cũng có thể làm được. Cô giáo vật lý luôn yêu cầu – “Tự mình nhớ lời kịch, đừng đến lúc đó nói cà lăm làm mất mặt cô là được!”

Nhưng điều làm Ôn Miểu không hiểu là, lần đầu bọn họ vào chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm, lúc cậu đang cầm đèn pin để lắp pin vào thì nghe tiếng cười khúc khích của Dư Châu Châu đang hứng nước cho bình truyền dịch.

Cậu nhẹ nhàng đi tới, thấy cô đang ngồi rót nước một cách chăm chú, khóe miệng nhếch lên, không biết đang nhớ chuyện gì.

Cô giơ cái bình lên, nhỏ giọng lầu bầu, “Ha, mang nước thánh đi thôi!”

“Nước thánh gì đó?”

Dư Châu Châu bị cắt đứt dòng suy nghĩ hét lên một tiếng, bình nước trong tay tuột xuống, rơi xuống đất.

Thẩm Dương đang lau chùi vại cá và giá đựng ở cạnh nhìn bọn họ như hai tên hề, ánh mắt rất lạnh nhạt.

Dư Châu Châu và Thẩm Dương vào ngày thứ bảy học thêm bên ban A không hề nói gì với nhau, trừ câu ‘Làm phiền một chút tớ cần đi WC’ cả. Chỗ ngồi của ban A thay đổi theo thành tích thi từng tháng, nhưng bàn học của Dư Châu Châu và Thẩm Dương không bao giờ thay đổi, giống như hai cục đá lớn nằm dính trên đất.

Dư Châu Châu mơ hồ cảm thấy, mình đã quen với việc đứng thứ hai của trường rồi, đây không phải là chuyện xấu, cuộc sống vẫn như trước, học hành, cuộc sống vẫn vậy, có đọc thêm một chút truyện tranh, đánh cầu lông, chạy bộ, mẹ cũng đồng ý mua máy vi tính cho cô sau Tết.

Thẩm Dương lại căng như dây cung, cô không phải là Dư Châu Châu.

Thậm chí cô không tự chủ được mà học theo cách sống của Ôn Miểu, giống như họ của đối phương vậy, ôn hòa.

Trần An là nhân vật chính của trò chơi, còn cả chuyện cũ ở trường tiểu học, đan dệt thành hình ảnh không chân thật ngoài bình thủy tinh.

Ngoại trừ lần gặp đầu tiên cô vật lý dẫn cô đến phòng thí nghiệm gặp được Thẩm Dương ra thì không còn gặp nhau nữa, đối với việc Dư Châu Châu trốn học để chơi này, Ôn Miểu luôn dùng ánh mắt ‘Cậu xem người đứng hạng nhất khối kìa, vì có thêm thời gian học, ngay cả tiết của cô vật lý cũng không thèm quan tâm, đáng đời cậu đứng thứ hai’ để kích thích Dư Châu Châu.

Dư Châu Châu vừa ủ rũ vừa hỏi Ôn Miểu, “Cậu để ý ghê ta, thế cậu thì sao? Thái độ học tập của cậu còn không bằng tớ đó!”

Ôn Miểu không hề nghĩ ngợi, lười biếng trả lời, “Nhưng mà, Châu Châu này, chúng ta không giống nhau.”

Dư Châu Châu đột nhiên ngẩn người.

Hình như đã từng thấy đâu rồi.

Kí ức đến rất mãnh liệt, nhưng lại trở về trắng tay —

Lúc về lớp thì phát hiện mọi người đang phát bài kiểm tra anh toán lý văn hồi chủ nhật, từ hàng thứ nhất truyền về sau, trong lớp náo nhiệt vô cùng. Đại biểu từng môn đứng ở bục giảng kêu to, “Có ai thiếu bài kiểm tra văn không? Có ai thiếu không?”

“Tớ thiếu, tớ thiếu!” Ủy viên văn nghệ vừa giơ tay hô to thì nghe thấy tiếng cười của mọi người xung quanh.

Dư Châu Châu đi từ cửa sau lên chỗ, lúc đi ngang qua thì thấy Tân Mỹ Hương đang thu dọn bài thi cho các bạn ngồi xung quanh, xếp chỉnh tề theo từng môn học, mặc dù người ta chẳng quan tâm.

Một cái đinh đã tạo ra huyết án. Tân Mỹ Hương bất bình cho cô, nhưng Dư Châu Châu không làm gì cho cô ấy cả. Bây giờ người bị bắt nạt là Tân Mỹ Hương, cô lại không có đủ dũng khí để nhét lại bài thi vào tay đám Từ Chí Cường.

Đi tới chỗ ngồi của mình, cô phát hiện Mã Viễn Phi đã nhận bài thi cho mình.

Dư Châu Châu cảm thấy cảm động, lại nhìn bài thi bị ném lộn xộn của Ôn Miểu, đột nhiên nở nụ cười ấm áp, cười nói với Mã Viễn Phi, “Cảm ơn cậu.”

Mã Viễn Phi luôn hiếu động, giống như đứa trẻ bị bệnh tăng động vậy. Nhưng Dư Châu Châu đã phát hiện từ lâu, cho dù vẻ mặt của người khác thế nào, con mắt của cậu ta luôn có khoảng trống, con ngươi rất ít khi di chuyển, tròng mắt trắng rất nhiều. Nếu như đem nửa mặt của cậu ta che đi, chỉ nhìn đôi mắt thì không bao giờ đoán được vẻ mặt của cậu ta cả.

Nhưng nghe được lời cảm ơn, cậu ta không hề nhìn cô, chỉ hơi đỏ mặt, nhịn không được nói, “Cất bài kiểm tra cẩn thận đi, sau đó đừng có đụng vào bài thi trong hộc bàn của tớ!”

Dư Châu Châu ngại ngùng sờ mũi. Cô luôn quên mang theo bài thi, mỗi lúc đi học, đến khi cô giáo giảng đáp án của bài thi, cô luôn cướp bài thi trong hộc bàn của Mã Viễn Phi, nhưng hộc bàn của cậu bạn rất loạn, phải mò mãi mới tìm được bài thi.

“Đúng rồi, lúc nãy cô vật lý mới đến, bảo sắp công bố danh sách các bạn học tham gia thi đấu, lúc nữa đến phòng thí nghiệm với ban hai để nói vài chuyện.”

Được rồi, kiểm tra lời kịch phải hông? Dư Châu Châu chán nản nhét quyển Inuyasha vào cặp.

“Còn nữa.” Mã Viễn Phi nói thêm, “Hình như lần nay thi với trường trung học trực thuộc đại học sư phạm đó.”

“À.” Cô gật gù một cái, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, “Cậu nói cái gì?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Huhu đợi ngày này lâu lắm rồi. Mình đã đoán là sẽ có thi thố gì đó với trường th thuoc đh sp để rồi 2 bạn nhỏ gap nhau. Mừng ghê gớm .
    Cảm ơn b đã dịch

  2. Thực ra 1 bạn nhỏ như Ôn Miểu cũng rất là tốt! Bạn có thể nhìn thấu suy nghĩ của Tân Duệ để khuyên bảo Châu Châu. Tiếc là bạn bỏ cuộc nhanh quá, ko thì bạn học Lâm còn bị ngược dài

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)