[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 71

- Advertisement -

Chương 071: Đều là họa từ màn đẩy tường

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Cô rất nhớ Chiêm Yến Phi”

P/s: Chương này dài thấy mẹ luôn

“Châu… Dư Châu Châu, sao thế? Cậu căng thẳng à?”

Ôn Miểu thấy Dư Châu Châu không hào phóng thản nhiên như hồi sáng, lúc này đi chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, thái độ rất khác thường, đột nhiên có chút lo lắng. Lúc gọi tiếng ‘Châu Châu’ thân mật, cậu suýt nữa đã cắn phải lưỡi, vội vàng đổi giọng, kêu thêm họ vào.

Dư Châu Châu ngẩng đầu, gật đầu rồi lắc đầu.

Cô không biết nên nói rõ với Ôn Miểu kiểu gì? Cô không căng thẳng vì tiết học dự giờ này.

Sáng ngày 24 tháng 12, bầu trời xám tro. Đám người Dư Châu Châu đợi cô vật lý và chủ nhiệm dắt đi, nhảy xuống xe buýt, đi vào trong trường trung học cơ sở trực thuộc đại học trong cơn gió lạnh đìu hiu. Có vẻ như sân trường đã được quét sạch tuyết nên trông rất sạch sẽ. Bởi vì lúc này đang là giờ học nên sân trường không có học sinh nào lảng vảng cả.

Dư Châu Châu không biết mình nghĩ gì. Cô hơi sợ hãi với ngôi trường trung học thuộc đại học này, sợ đến mức ngồi trên xe rất yên tĩnh, não cô gần như muốn ngừng hoạt động. Nhưng lúc đi vào trường học, phát hiện ngôi trường trống vắng, cô lại cảm thấy có chút mất mát.

“Ây dô, sợ cái gì chứ, có tớ đây rồi! Nếu cậu quên từ thì tớ sẽ tiếp lời cậu ngay!” Ôn Miểu cố ý nói lớn tiếng, sau đó còn dùng cùi chỏ chọt cô một cái, cứ như đang khuyến khích cho oan gia của mình vậy.

Dư Châu Châu hơi cười, “A, yên tâm đi, tớ không sao. Còn có… sau này cậu cứ gọi tớ là Châu Châu cũng được.”

Ôn Miểu được đền bù như mong muốn lập tức quay đầu, “Ít thấy người sang bắt quàng làm họ đi cô nương.”

—–

Dư Châu Châu chuẩn bị tinh thần, Ôn Miểu thì lo lắng.

Đây là lần thứ tư cậu chạy đi WC rồi.

Ngay cả Thẩm Dương luôn lạnh mặt cũng bắt đầu cúi đầu lo lắng, giống như đang ôn lại những lời cần nói của cô bạn vậy. Ôn kịch bản dưới sự lo lắng sẽ càng làm não trở nên trống rỗng, Thẩm Dương đã tập đến lần thứ sáu nhưng vẫn bị kẹt ở chỗ cũ, sau đó không thể nhớ nổi những thứ đằng sau.

Lúc này, người tỉnh táo nhất lại là Dư Châu Châu. Cô nghiêng đầu nhìn về trước, ngay cả nụ cười của cô Vật lý và chủ nhiệm cũng trở nên cứng ngắc. Nhìn các bạn học trường khác biểu diễn, các bạn học của trường trung học số 13 trở nên im lặng. Tình huống này làm tâm trạng của Dư Châu Châu trở nên nặng nề.

Cô rất lo lắng đó.

Cái vinh dự tập thể vốn đã chết hẳn sau khi tốt nghiệp tiểu học nay lại bùng cháy lần nữa. Ý chí chiến đấu của Dư Châu Châu giống như nhân dân Trung Quốc hồi năm mươi năm trước vậy, chỉ có thể thức tỉnh vào lúc bị dồn tới đường cùng.

Cái kiểu bố trí lễ đường đáng sợ này khiến cho người khác cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Trên sân khấu có bàn, bảng đen, bục giảng, hình chiếu, sau khi rút thăm, các đội sẽ lên sân khấu theo thứ tự. Mà tất cả các nhà phê bình và giáo viên học sinh trường khác sẽ ngồi dưới sân khấu quan sát, một đám người đông nghìn nghịt trừng mắt nhìn người dự thi trên sân khấu, có thể tưởng tưởng được, cái kiểu ‘lớp học’ kinh khủng này cực kì giống mấy màn hỏi cung ba đời vậy đó.

Ở trong cái kiểu sân khấu đáng sợ như vậy, sao có thể không lo lắng cơ chứ?

Ôn Miểu vừa từ WC trở về đã ngồi cạnh Dư Châu Châu ngơ ngẩn, cậu ngẩng đầu nhìn bức tranh chữ ở trên sân khấu, nhếch môi.

Châm chọc nhất là sáu chữ lớn trên bức tranh chữ kia viết “Vui sướng khởi nguồn tất cả.”

“Vui sướng cái quần què!” Cậu nghiến răng nghiến lợi mắng, Dư Châu Châu ở cạnh cười ra tiếng.

“Đừng lo lắng, cậu nghe tớ nói nè.” Bởi vì không gặp người quen cũ nào nên Dư Châu Châu trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, nụ cười còn giữ trên môi, cô thỉnh thoảng còn nhìn xung quanh, bộ dạng linh hoạt này của cô gần như trở thành người sống duy nhất trong trường cô.

Ôn Miểu nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ, Dư Châu Châu nghiêm mặt, chân thành nói, “Ôn Miểu, tới lúc đó cậu chỉ cần nhìn các bạn học trong lớp mình là được, còn khán giả dưới sân khấu cứ xem là heo á.”

Ôn Miểu kinh ngạc, chỉ vào mũi mình bảo, “Vậy đối với mấy người đang trên sân khấu hiện giờ, có phải tụi mình cũng là heo không á?”

Dư Châu Châu gật đầu, “Ừ, đối với họ mà nói, chúng ta là heo hết đó.”

Ôn Miểu dở khóc dở cười, “Cái phương pháp khuyên bảo này của cậu là kiểu quần què gì thế? Tự chửi mình là heo à?”

“Cậu hãy nhớ kỹ câu này.” Dư Châu Châu không cười, “Một khi lên sân khấu, lúc hai người chúng ta đang bày dụng cụ thì nghiêm túc nói câu này ba lần, nhất định phải nói!”

Ôn Miểu bị gương mặt nghiêm túc của Dư Châu Châu làm rung động, không hỏi tại sao, chỉ gật đầu lia lịa.

Dư Châu Châu vỗ nhẹ vai cậu, quay đầu nhìn cô giáo Ngữ văn đang nở nụ cười cứng ngắc với giọng điệu rất buồn nôn của trường khác trên sân khấu.

Cô muốn nói cho Ôn Miểu rằng, câu này không phải mắng ai hết. Cô gái nói cho cô biết câu này không biết có còn đứng trên sân khấu nữa hay không.

Cô rất nhớ Chiêm Yến Phi.

Năm đó Dư Châu Châu đi thi kể chuyện, một lần đã nổi tiếng, lần đầu cô tham gia làm MC cho cuộc tranh tài toàn tỉnh cùng Chiêm Yến Phi, cô rất lo lắng và căng thẳng. Những câu thoại kịch bản giống như đang bận đi dạ hội vậy, Dư Châu Châu cũng không thể tùy ý phát huy như khi kể chuyện, chỉ sợ đọc sai một câu thì hỏng hết cả chương trình, cho nên ngồi một mình trong góc, đọc đi đọc lại kịch bản, cực kì giống với Ôn Miểu và Thẩm Dương lúc này.

Khi đó, Chiêm Yến Phi cầm tay của cô, bảo rằng, “Không có gì đâu, cậu nhớ kỹ nè, dưới sân khấu đều là heo hết.”

Tiểu Yến Tử lớp một đã có sự thành thục và cẩn thận khác với các bạn học cùng lớp, gương mặt đáng yêu của cô bạn nở một nụ cười với lúm đồng tiền, lòng bàn tay mềm mại, thế mà nói với cô, dưới sân khấu đều là heo hết. Lúc nói chữ cuối, cô bạn mím môi nhưng lại mang theo phong độ hiên ngang lẫm liệt.

Đây là cách giảm bớt căng thẳng mà Chiêm Yến Phi nghĩ ra, Dư Châu Châu cũng nửa tin nửa ngờ, cố gắng học cho thuộc kịch bản.

Sau đó lúc chuẩn bị lên sân khấu, Chiêm Yến Phi lại cầm tay cô lần nữa, nhỏ giọng nói, nào, chúng ta cùng nói một lần.

Nói cái gì hả?

Dưới sân khấu đều là heo.

Dư Châu Châu cà lăm nhìn xung quanh, bây giờ á?

Nói nhanh!

Hai cô bé thả microphone xuống, cùng nhau đồng thanh với âm lượng chỉ có đối phương mới nghe được.

Dưới sân khấu đều là heo!

Hành vi kích thích nhưng hoang đường này làm Dư Châu Châu cười thành tiếng, sau đó mới phát hiện, cảm giác căng thẳng cũng tung bay theo tiếng cười rồi.

“Tôi tuyên bố, đội chủ nhà trường trung học trực thuộc đại học sư phạm bắt đầu!”

Dư Châu Châu rời khỏi kí ức của mình, ngửa đầu cười cười nhìn đèn treo bằng thủy tinh trên trần nhà. Cô học được tư thái tự nhiên từ Chiêm Yến Phi, khi hai người đứng trên sân khấu chưa bao giờ nhìn xuống sân khấu cả, lời kịch mịt mờ, ánh đèn hoa mỹ, thậm chí cả tiếng vỗ tay nhiệt liệt đều không quan trọng chút nào. Quan trọng là hai người các cô đứng trên sân khấu, không nhìn tất cả.

Dưới sân khấu đều là heo.

Dư Châu Châu không biết Ôn Miểu luôn ở cạnh nhìn cô chăm chú, cô đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, hai mắt khép hờ, nụ cười tươi tắn.

Ôn Miểu thở dài một tiếng.

Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên, cô giáo Ngữ văn dẫn các học sinh xuống sân khấu, lớp dự thi tiếp theo bắt đầu đi ra sân khấu từ cánh phải.

“Người tham dự tiếp theo là giáo viên Mai Quý Vân của bộ môn Anh văn thuộc trường trung học trực thuộc sư phạm, lớp dự thi là 61 học sinh của ban một năm hai.”

Dư Châu Châu giương mắt nhìn sân khấu, sau đó cả người cứng đờ.

Chỗ ngồi của lớp Dư Châu Châu cách sân khấu không xa, thị lực của cô lại rất tốt, gần như có thể thấy được áo sơ mi của nam sinh đang giúp giáo viên chỉ huy các bạn học vào chỗ ngồi có bao nhiêu nút áo.

“Châu Châu, không sao chứ?” Đây là lần đầu Ôn Miểu quang minh chính đại gọi thẳng tên Dư Châu Châu, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.

“Tớ, tớ, tớ thế nào?” Dư Châu Châu nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười cứng ngắc, giống như giáo viên Ngữ văn vừa xuống sân khấu.

Ôn Miểu đang định nói cái gì thì bị tiếng âm nhạc vui vẻ vang lên thu hút, lực chú ý của bọn họ cũng dời đến sân khấu. Trên sân khấu có một nhóm học sinh của trường trung học trực thuộc đại học đứng lên, vỗ tay theo nhịp, sau đó đồng thanh hát bài tiếng anh dễ nghe, hội trường âm u đầy tử khí cũng bị thay đổi, các giáo viên bạn học ở dưới cũng vỗ tay theo.

“Đây là bài gì thế?” Ôn Miểu nhỏ giọng hỏi Dư Châu Châu.

Dư Châu Châu nhún vai, “Tớ không biết tên, nhưng tớ biết nhạc đệm là [Sound of Music] [1], ây dô, hình như bài hát là 1234567, doremifasollasi [2].”

[1] Soud of Music (Tựa Việt là Giai điệu hạnh phúc hoặc Tiếng tơ đồng) là một bộ phim ca nhạc năm 1965 của đạo diễn Robert Wise cùng các diễn viên là Julie Andrews, Christopher Plummer. Bộ phim dựa trên vở nhạc kịch cùng tên của Broadway trong đó bài hát được viết bởi Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II và dựa trên cuốn sách nhạc kịch của Howard Lindsay và Russel Crouse. Ernest Lehman viết kịch bản cho phim.

Btw, mình nghĩ cái Châu Châu nhắc đến chắc là bản nhạc kịch.

Link nhạc kịch: https://www.youtube.com/watch?v=8WrC7seqfOk

[2] Mình không rõ có phải Bát Nguyệt nhớ nhầm tên không, tên bài hát là Đồ Rê Mi (ba nốt nhạc đầu của phím nhạc), là một bản trình diễn từ nhạc kịch Sound of Music của Rodgers và Hammerstein.

Đây là link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=jp0opnxQ4rY

Bên trong có một câu mà Dư Châu Châu nhớ rất kỹ, far, a long long way to run. [3]

[3] Câu này mình chỉnh lại nhé, vì lời là Far, a long long way to run, còn Bát Nguyệt viết là far, is long long way to run =]] Chắc chị già lại viết sai :v

Trình độ của trường trung học trực thuộc đại học sư phạm tốt hơn mấy lớp trước rất nhiều, hội trường âm u cũng bởi vì không khí vui vẻ trên sân khấu mà trở nên sáng sủa không ít. Bọn họ thật sự được thả lỏng, từ giáo viên đến học sinh, không có ai mang lại cảm giác diễn trò cứng ngắc, mà rất bình tĩnh – đây không chỉ bởi vì là sân nhà.

Lúc mọi người vẫn hay dùng máy chiếu thì giáo án bằng Powerpoint của họ đã làm rất đẹp. Cách hoạt động rất giống khách quý của Australia vậy, còn giới thiệu các học sinh xuất sắc như giới thiệu các nước dự thi World Cup 2002 vậy.

Dư Châu Châu không nhìn sân khấu nữa, ngẩng đầu nhìn các học sinh ban sáu đang trừng mắt há mồm nhìn sân khấu, nhất là Thẩm Dương – cô bạn luôn cúi đầu lại sáng rực nhìn sân khấu, thậm chí chút ánh sáng phản quang trên kính của cô bạn cũng làm Dư Châu Châu cảm thấy hơi bị khủng bố.

Đó là một kiểu không phục, một kiểu không chịu thua. Một kiểu trông ngóng, cũng là một kiểu xem thường.

Dư Châu Châu biết, Thẩm Dương là một cô bạn có chí hướng, nhất định thường so sánh bản thân với các học sinh của trường trọng điểm, mà lần này, cô bạn đã có cơ hội để thấy thực lực của họ, đương nhiên sẽ chú ý kĩ càng.

Nhưng mà cô lại cảm thấy được có chút gì đó khác lạ từ vẻ mặt của Thẩm Dương, thậm chí có chút thù hận, nhưng không quá mãnh liệt. Cơ mà sao lại có thù hận ở đây?

Có lẽ nghĩ nhiều rồi. Dư Châu Châu lắc đầu.

Nhưng sao lại nghĩ nhiều chứ? Ban sáu lúc này thật sự còn sốt sắng hơn trước gấp mười lần, mang bộ dạng này lên sân khấu nhất định sẽ làm hỏng việc hết.

Dư Châu Châu vẫn đang lo nước thương dân bị Ôn Miểu chọt một cái bằng cùi chỏ kéo về hiện thực, cô ngẩng đầu lên thì thấy ánh đèn trên sân khấu tối lại, chỉ có hai người đi vào khoảng sáng giữa sân khấu.

Quả nhiên là lợi thế của sân nhà.

Cô bạn mặc bộ lễ phục màu lam nhạc đứng giữa sân khấu, mái tóc hơi xoăn, nụ cười long lanh, Dư Châu Châu bừng tỉnh.

Mà cậu bạn đưa lưng về phía Dư Châu Châu thì mặc áo khoác màu trắng mang mũ dạ, cô nhìn hai người đang nhìn nhau dưới âm nhạc dịu dàng, nghiêng đầu hỏi Ôn Miểu, “Cosplay?”

“Hả?”

“Tớ nói là… Cái người đó đang đóng Siêu trộm Kid [4] à?”

[4] Siêu trộm Kid: Là một nhân vật hư cấu trong bộ truyện Thám tử lừng danh Conan của tác giả Gosho Aoyama. Kid còn là nhân vật chính của series truyện Magic Kaito.

Ôn Miểu liếc cô một cái, “Dở hơi! Người ta đang diễn Romeo và Juliet [5] đó má!”

[5] Romeo và Juliet: Cái này thì hầu hết mọi người đã biết nhỉ? Nhưng chú thích cho các bạn nhỏ chưa nghe đến cái này. Romeo và Juliet là vở bi kịch được viết bởi nhà văn đại tài của nước Anh, William Shakespeare. Vở kịch này và vở Hamlet là 2 vở nổi tiếng nhất và được diễn lại rất thường xuyên.

Dư Châu Châu thở dài, tên si hán ngốc nghếch Romeo sao lại mặc giống như hiệp sĩ rừng xanh Robin Hood vậy chứ?

Nhưng lúc cậu nam sinh kia mở miệng nói chuyện, Dư Châu Châu không có cách nào mắng sau lưng nữa cả. Cách phát âm Tiếng anh và giọng nói đó rất quen thuộc. Dư Châu Châu rất quen với cái giọng nói đàng hoàng trịnh trọng của người này, trong ấn tượng của cô, giọng nói này luôn làm cô tức tới mức nổ phổi, cũng có lúc đắc ý, có khi khó chịu nhưng cũng chân thành, thân thiết, và rất tốt đẹp.

Xưa nay cô chưa từng phủ nhận, người này có năng lực đứng chỉ huy mọi người ở trên sân khấu. Từ lần đầu cô và cậu ấy cùng đứng chung đọc bài thơ trên sân khấu, cô đã biết rõ điều này.

Chỉ cần cậu ấy nghiêm túc.

Lời kịch của Romeo và Juliet không có nhiều người hiểu rõ, lúc Ôn Miểu đang chìm đắm trong nội dung vở kịch, Dư Châu Châu ở cạnh thì thầm một câu, Shakespeare [4] lắm chuyện thật.

[4] William Shakespeare: Sinh năm 1564 và mất năm 1616, là một nhà văn và nhà viết kịch người Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại. Ông cũng được vinh danh là nhà thơ tiêu biểu của nước Anh và là ‘Nhà thơ của Avon’. Những tác phẩm của ông bao gồm cả những tác phẩm hợp tác bao gồm 38 vở kịch, 154 bản sonnet, hai bản thơ tường thuật dài và vài bài thơ ngắn. Những vở kịch của ông được dịch thành nhiều ngôn ngữ và trình diễn nhiều hơn bất kì nhà viết kịch nào.

Hầu hết các tác phẩm nổi tiếng của ông được sáng tác vào giai đoạn từ 1589 đến 1613, những vở kịch đầu tiên của ông chủ yếu là hài kịch và kịch lịch sử, những thể loại này được ông tăng lên sự tinh tế và nghệ thuật vào cuối thế kỉ XVI. Sau đó ông sáng tác các bi kịch đến năm 1608, bao gồm các tác phẩm tiêu biểu: Hamlet, Vua Lear, Othello và Macbeth, gồm một vài tác phẩm nổi tiếng nhất của ông bằng tiếng Anh. Trong giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp sáng tác, ông sáng tác những vở kịch buồn, hay còn gọi là lãng mạn và hợp tác với các nhà viết kịch khác.

Ánh sáng lần nữa sáng lên, cả hội trường vỗ tay. Siêu trộm Kid cầm tay Juliet, lấy mũ dạ đẹp đẽ trên đầu xuống, khom lưng cảm ơn với các khán giả, Ôn Miểu than thở một lát rồi mỉm cười, ánh mắt cũng liếc về Dư Châu Châu đang nghiêm nghị.

Cậu chưa từng thấy đôi mắt của Dư Châu Châu như vậy lần nào trước đây.

Lúc màn diễn của trường trung học trực thuộc đại học kết thúc, cánh gà lại chào đón các bạn học vừa rời khỏi sân khấu để gửi lên sân khấu một nhóm mờ nhạt hơn.

Còn hai lớp, trong đó có lớp của Dư Châu Châu. Mọi người đã đợi hai tiếng đồng hồ, vội vã lo lắng, sĩ khí cũng hạ thấp. Ôn Miểu trở nên căng thẳng. Cậu không muốn nói với Dư Châu Châu rằng cậu rất ghen tị với Romeo lúc nãy. Đây là lần đầu tiên cậu tự ti đến vậy, mặc dù cậu chưa lên sân khấu.

Mình không để ý. Ôn Miểu tự nói với bản thân. Cậu tự nhủ, mọi thứ chỉ cần gần tốt là ổn rồi.

Thật sự là được rồi à? Chỉ như vậy mà thôi hả?

Thẩm Dương lạnh lùng nhìn sàn nhà, miệng lẩm bẩm lời thoại của mình không ngừng, sau đó lại bị kẹt ở chỗ cũ, mồ hôi trên trán cô chảy xuống.

Dư Châu Châu vừa thoát khỏi thế giới của mình đột nhiên đứng lên.

Thẩm Dương và Ôn Miểu giật mình, Dư Châu Châu nhìn hai người, cau mày, cảm giác như hai kẻ này sắp đi tới pháp trường vậy.

“Châu Châu…”

“Đi, đi toilet với tớ.”

“Cậu nói cái gì?” Đây là lần đầu Thẩm Dương nói câu khác ngoài ‘Làm phiền’ với Dư Châu Châu.

“Tớ nói,” Dư Châu Châu dùng uy nghiêm không cho phản bác, nói lại lần nữa, “Hai cậu, cùng tớ đi toilet!”

—————–

Ôn Miểu đứng dựa ở nhà WC nữ. Đây là lần đầu cậu bị nữ sinh kéo đi WC chung, còn may chưa bị kéo vào chung WC đó.

Dư Châu Châu đúng là đứa dở hơi. Cậu mắng thầm trong lòng.

Dư Châu Châu đi ra khỏi WC, kéo tay áo hai người lại, nói, “Hiện tại khoan về lại đã.”

“Cậu muốn làm gì?” Vẻ mặt của Thẩm Dương trở nên mất kiên nhẫn, Ôn Miểu vốn nên ở cạnh ồn ào kêu ‘Á á á, hạng nhất và hạng nhì oánh nhau’ thì lại không có sức quan tâm hai người.

“Có phải hai người các cậu lo lắng lắm phải không?”

“Tôi không lo lắng.” Thẩm Dương nghiêng đầu, “Có gì mà lo lắng chứ?”

Ôn Miểu lại ngoan ngoãn gật đầu, “Tớ lo lắng. Tớ sợ lát nữa lỡ tay làm rơi bình thủy tinh.”

Dư Châu Châu cầm chặt tay áo hai người không buông, “Cho nên, tới đây, ba chúng ta đẩy tường đi.”

“Cậu làm gì thế? Rảnh lắm hả? Tớ thấy cậu không phải lo lắng mà muốn quậy thì có!” Ôn Miểu hất tay cô ra, tức giận muốn trở về hội trường.

“Tớ nói thật,” Dư Châu Châu không giận, cô giải thích, “Trước đây tớ thấy trong sách bảo, đứng thẳng người, hai tay dùng sức đẩy vào tường, có thể làm căng bắp thịt ở bụng dưới, đây là cách giảm lo lắng vô cùng có hiệu quả, thật đó!”

Cô nhìn Ôn Miểu với ánh mắt tha thiết, sau đó nhìn Thẩm Dương với ánh mắt ra hiệu. Ôn Miểu biết, Thẩm Dương phụ trách thí nghiệm ‘nghiên cứu ánh sáng ở các chất lỏng khác nhau’ – đây là thí nghiệm đầu tiên trong lần dự thi lần này, nếu mở đầu không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác.

Ôn Miểu đã hơi hiểu hành động điên cuồng của Dư Châu Châu rồi. Xưa nay Thẩm Dương không quan tâm cô, lần này đương nhiên không để ý, không biết có phải bị biểu hiện của các bạn học thuộc trung học trực thuộc đại học sư phạm kích thích không nữa.

“Được…” Ôn Miểu gật đầu, cười với Thẩm Dương, “Chúng ta cho cậu ấy chút mặt mũi đi, có lẽ cậu ấy căng thẳng, ngại đẩy tường một mình nên kéo chúng ta…. Dù sao cũng không có ai ở chỗ này, vậy… vậy đẩy một chút cũng được….”

Đúng là ngu mọe nó rồi. Ôn Miểu nói xong lời này, cũng tự ý bỏ qua ánh mắt cảm ơn của Dư Châu Châu.

Sau đó ba người nhìn xung quanh, xác nhận hành lang không có ai, hai người đứng xung quanh Dư Châu Châu đang ở giữa, đưa hai tay đè lên vách tường ở trước.

“Nhất định phải dùng hết sức, xem như bức tường này có thể đẩy được, nhớ kĩ đó, nhất định phải dùng sức!”

Sau khi nói xong, cô xông lên đẩy. Ôn Miểu há to miệng, cậu có thể thấy được mấy chữ trong đôi mắt ngạc nhiên của Thẩm Dương.

Kẻ ngốc.

Nhưng Dư Châu Châu lại chẳng quan tâm ai hết, gương mặt đỏ bừng chuyên chú của cô lại lây sang bọn họ. Ôn Miểu cười chạy tới cạnh cô, cũng bắt đầu dùng sức đẩy tường, lơ đãng nhìn thấy Thẩm Dương im lặng đẩy chung bên cạnh, gương mặt trầm tĩnh không dữ tợn như Dư Châu Châu, nhưng ở hai bên trái lại xuất hiện gân xanh, nói rõ cô bạn cũng dùng sức lắm đó.

“Không nổi nữa, không nổi nữa, không nổi nữa.” Dư Châu Châu là người đầu tiên bỏ cuộc, lau mồ hôi ở hai bên trán.

Sau đó mỉm cười nhìn hai người đang kiên trì đẩy tường ở trước mắt, giống như muốn đem hết lo lắng và tự ti ném vào trong tường.

Cuối cùng, sau khi kết thúc, Thẩm Dương thở hổn hển rồi mỉm cười với Dư Châu Châu, mặc dù trong nháy mắt nhưng rất dịu dàng.

Ôn Miểu thì lại cảm thấy ung dung như mới giành lại cuộc sống, cảm xúc đè nén nơi ngực bị quét sạch, cậu nhếch môi cười ha hả.

“Này Châu Châu,” Ôn Miểu gọi tên cô rất thuận miệng, “Cách này có tác dụng ghê, cậu kiếm đâu ra mấy trò này thế…”

Cậu dừng lại, chợt phát hiện sau lưng ba người có một thiếu niên đẹp trai đang cầm mũ dạ, trên người đang mặc áo sơ mi màu trắng và cả… gương mặt lạnh như băng.

Là Romeo lúc nãy.

“Các cậu đang làm gì?”

Thẩm Dương lập tức cúi đầu, không biết là vì xấu hổ hay vì cái gì. Ôn Miểu thì thấy Dư Châu Châu há to mồm, vẻ mặt như thể đang trộm đồ bị người ta bắt quả tang vậy, thậm chí còn có sự sợ hãi khó hiểu.

“Chúng tớ…”

Ôn Miểu giật giật miệng, muốn giải thích một chút, dù sao mình cũng đang ở trong trường người ta làm bậy, cho nên cũng là bên đuối lý.

Nhưng thiếu niên chỉ nhìn Dư Châu Châu chằm chằm, giống như cậu và Thẩm Dương không tồn tại vậy.

Hơn nữa, ánh mắt rất âm trầm ác độc.

Mẹ nó, không phải chỉ đẩy tường trường các cậu thôi à, hung ác cái mọe gì, làm trò quần què gì đó!! Ôn Miểu đi tới trước mặt Dư Châu Châu, che cô lại, đang định mở miệng nói gì thì chàng trai lại cúi đầu, giọng nói hơi khàn khàn.

“Dư Châu Châu, tớ hỏi cậu, cậu đẩy tường làm gì?”

Hành lang im lặng giống như đường hầm thời gian dài vô tận, chỉ có một cánh cửa sổ ở cuối đường, ánh sáng mờ nhạt xám trắng xuyên qua đó. Chàng trai đứng ngược sáng, không ai thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Thì ra bọn họ quen nhau. Ôn Miểu đột nhiên cảm thấy, mình đã mờ nhạt giống như vách tường màu trắng xám kia rồi. Cái không khí im lặng lạnh lẽo này như muốn bao trùm lấy bốn người.

Bầu không khí không thể phá hủy này lại xuất hiện từ Dư Châu Châu đang ở sau lưng Ôn Miểu.

Cô dùng vẻ mặt nịnh nọt, vươn tay trái vuốt nhẹ vách tường, giống như đang vuốt lông cho con chó vậy.

“Chúng tớ chỉ làm chút chuyện tốt….”

Gương mặt của chàng trai lộ vẻ châm chọc, giống như muốn nói, cậu cứ tiếp tục nói dối đi, tôi nghe cậu bịa chuyện.

“Ồ, có chuyện tốt gì cần ba người phải đẩy tường thế?” Cậu nhướng mày cười.

Dư Châu Châu lại bình tĩnh nở nụ cười, chọt chọt mặt tường.

“Bởi vì bọn tớ phát hiện, tường trường các cậu bị lệch một chút.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. thật sự là nhớ bạn nhỏ Lâm Dương quá TT nên chỉ một câu nói của Lâm Dương thôi càng khiến mình mong chờ đến lúc 2 bạn nhỏ này học chung lớp ở Chấn Hoa xD

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)