[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 73

- Advertisement -

Chương 073: Hạnh phúc không thể nói

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Mẹ, mẹ phải hạnh phúc”

P/s: Thật ra em lười đặt pass lắm, nên tính từ chương này tới 85 nha >< Mọi người ai comt ít nhất được 10c từ chương này đến chương 85 thì em gửi pass luôn =))))

Tuần này sẽ up từ thứ 2 đến thứ 6 nhá :”> Bù cho tuần sau mình nghỉ 1 tuần để ôn thi :>

 “Cô mời đi ăn?”

“Ừ, bây giờ đã hơn hai giờ chiều rồi. Tất cả mọi người đều đói lắm rồi. Các bạn học khác đi về trường trước, cô Vật lý bảo tám người làm thí nghiệm tụi mình tới quán KFC gần đây ăn.”

Dư Châu Châu nghĩ một lát, “Ôn Miểu, cậu nói với cô một tiếng, bảo tớ có chút việc, phải về nhà, nhất định… phải về nhà bây giờ.”

“Về nhà?”

Ôn Miểu còn chưa nói xong thì Dư Châu Châu đã quay người chạy ra ngoài.

Trường trung học trực thuộc đại học sư phạm rất gần với trường đại học sư phạm, lúc chạy về trạm xe, cô có đi quang qua trường đại học sư phạm. Dư Châu Châu dừng chân, chợt nhớ vào một sáng đầy mây, phụ huynh và học sinh tấp nập đứng nơi này, trong mắt tràn ngập sự chờ mong.

Những bạn học tham gia Olympic tự nhiên, bây giờ thế nào rồi? Lúc trước tràn đầy chí khí và ước mơ, có phải bây giờ vẫn như thế?

Dư Châu Châu đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng nhị hồ vang lên.

Cảm xúc xúc động dưới đáy lòng xuất hiện, Dư Châu Châu quẹo đi, không hề tốn sức mà có thể tìm lại ông lão ăn xin mang kính mắt, mặc bộ đồ như năm ấy đứng dưới đáy vòm cầu.

“…. Sao ông vẫn ở đây?”

Còn kéo đàn dở tệ như vậy. Dư Châu Châu nuốt nửa câu sau vào bụng.

Ông lão ăn xin cúi đầu như trước, nhìn cô qua khe hở kính mắt, trên trán xuất hiện mấy nếp nhăn do chau mày.

Quan sát một hồi, đột nhiên ông lão  cười rộ lên , để lộ những chiếc răng vàng khè.

“Bé con, ông vẫn còn nhớ cháu đấy.”

Dư Châu Châu cười. Đã qua thêm một mùa đông rồi. Cô bé năm đó bởi vì Olympic và nguyện vọng cấp hai mà khóc đã lạc bước trong dòng thời gian. Mặc dù bây giờ nhìn lại, những lo lắng năm đó đúng là rất ngốc, bởi vì thật ra cô vẫn còn đủ sức để vào học trường trung học trực thuộc đại học – Nhưng mà Dư Châu Châu biết rõ, những lời phê bình kia không có tác dụng với mình bây giờ nữa.

Cô đột nhiên muốn mượn cỗ máy thời gian của Đô-rê-mon, không biết có thể gặp mình lúc trước – lẽ nào Dư Châu Châu năm đó vẫn còn khóc trong sự tuyệt vọng kia?

“Có muốn nghe bản nhạc do ông tự sáng tác không?”

Dư Châu Châu lắc đầu, “Con không mang theo tiền.”

Ông lão bĩu môi, “Đừng nói dối nữa, không nỡ dùng tiền thì nói đi. Bản nhạc này của ông là dành cho những người cam lòng bỏ tiền nghe nhạc. Nhóc con, cháu không biết xem hàng chút nào.”

Dư Châu Châu nở nụ cười, “Ngoài việc trước kia con giả vờ ngớ ngẩn, ông cho rằng có người sẽ bỏ ra năm đồng tiền để nghe bản nhạc dở hơi của ông à?”

Ông lão nở nụ cười thần bí, “Có phải nhóc không hiểu không? Mùa đông năm ngoái, có một tên nhóc bỏ 50 đồng tiền, đứng đây nghe ông đàn 20 phút, nhưng không phải bản mà cháu nghe đâu.”

“Thật á?” Dư Châu Châu ngạc nhiên.

“Ông không biết cậu ta muốn nghe bản nào, ông chỉ có thể đàn hết mấy bản ông biết, ông rất giỏi đấy, giỏi hơn cháu nhiều. Cậu bé đứng chỗ ông hơn nửa ngày,” Ông lão học theo giọng điệu của nam sinh kia nói, “Đàn bài cô bé đưa tiền cho ông đàn, cái cô bé cao ngang này, cột tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác màu đen, mang khăn quảng đỏ”….

Nói xong, nở nụ cười đùa bỡn, hàm răng vàng khè làm chói đôi mắt Dư Châu Châu. Cô đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay, những oan ức trong lòng vì sự cay nghiệt và lạnh lùng của Lâm Dương cũng biến mất.

“Ông nói này, cháu không thích nghe nhưng lại có người biết hàng đấy….”

Ông lão vẫn tiếp tục khoe khoang, ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mắt không còn ai nữa —

Dư Châu Châu vội vàng về nhà, vì buổi tối hôm nay rất quan trọng, cô cần xin nghỉ sớm về nhà “chuẩn bị một chút”, bởi vì mẹ nói, tối giáng sinh này mẹ muốn cho cô gặp một người.

Bên cạnh mẹ có rất nhiều chú theo đuổi, chưa từng người nào được dẫn tới cho Dư Châu Châu gặp, mà bọn họ vừa nghe có cô thì cũng biến mất luôn.

Hồi bé cô còn hỏi, tại sao chú XX không gọi nữa ạ?

Mẹ luôn sờ đầu cô bảo, không thấy đâu nữa rồi, cứ xem như chưa từng xuất hiện đi.

Cho nên chú hôm nay nhất định sẽ không biến mất tùy tiện nữa.

Người mẹ xem trọng, Dư Châu Châu càng xem trọng gấp bội. Từ khi cô lớn lên, giữa hai mẹ con cũng thỉnh thoảng nói về vấn đề này, trong đó cũng có một số chuyện cũ cấm kị trước kia.

Vì lẽ đó Dư Châu Châu cực kì hi vọng mẹ có thể hạnh phúc. Bởi trên thế giới này, có một niềm hạnh phúc mà Dư Châu Châu có hiểu chuyện, ngoan ngoãn cỡ nào cũng không thể đem tới cho mẹ.

Khi cô mặc đồ chỉnh tề kéo tay mẹ xuất hiện ở cửa phòng ăn, đột nhiên có chút lo lắng. Tay mẹ vẫn mềm mại ấm áp như thế, không ngừng truyền sức mạnh cho cô.

“Chào chú Tề.” Cô ngửa mặt nhìn người đàn ông trung niên cao to trước mắt, cười ngọt ngào.

“Chào Châu Châu.” Chú Tề dùng bàn tay to xoa đầu cô như cô là một con vật nhỏ vậy.

Chú Tề cau mày ngồi trước bàn ăn, nhìn thực đơn một hồi, đột nhiên cười ha hả, ngại ngùng gãi đầu nói với Dư Châu Châu, “Châu Châu, con và mẹ con gọi đi, chú ăn gì cũng được cả.”

Dư Châu Châu kinh ngạc, chồm người về phía trước hỏi, “Thế có món gì chú thích không ạ?”

“Có á.” Chú Tề cười phóng khoáng như đại hiệp Quách Tĩnh, “Chú thích ăn món mẹ cháu nấu.”

“Không đứng đắn.” Mẹ Dư Châu Châu lườm một cái.

Dư Châu Châu sửng sốt, sau đó gật đầu như gà mổ thóc, “Cháu cũng thích đó. Chú đúng là biết chọn món ăn ngon.”

Chú Tề và mấy chú trước kia không giống nhau.

Chú ấy không làm giá, không nói chuyện người lớn, cười trông có vẻ ngốc nhưng lại rất ấm áp.

Cảm giác rất ấm áp, giống như người cha thật sự vậy.

Hơn nữa chú cũng thích xem hoạt hình, thích xem truyện võ hiệp và truyện trinh thám, quan trọng hơn, chú là kỹ sư nên học toán rất giỏi…

Khi về tới nhà, mẹ đang đổ nước tắm, Dư Châu Châu chạy tới phòng tắm, cười hì hì, “Chú Tề đáng yêu lắm ý!”

Một người đàn ông 43 tuổi được gọi là đáng yêu, không biết đây là lời khen hay lời chê nữa.

“Chiều nay con trốn học hả? Lúc mẹ tan làm đã thấy con ở nhà.”

“Hì hì.” Dư Châu Châu kiên quyết áp dụng chiến thuật nói lảng sang chuyện khác, “Để chú Tề đi mua máy tính với con được không ạ?”

Mẹ thở dài, tắt vòi sen, tiếng nước im bặt.

“Châu Châu, con thích chú ấy thật hả?”

Dư Châu Châu mở to mắt, nhìn gương mặt không có dấu vết năm tháng của mẹ, vẫn trơn nhẵn hoàn mỹ như thế, dù không đeo bất kì trang sức nào. Chỉ có Châu Châu biết rằng, dưới gương mặt phấn son kia đã có nếp nhăn rồi. Lúc mẹ mang đôi giày cao gót cao 10cm đi từ nhà tới công ty như siêu nhân, điều Dư Châu Châu có thể làm là không trở thành gánh nặng – cho nên cô luôn hi vọng có một ngươi có thể giảm gánh nặng cho mẹ.

Ai cũng được, chỉ cần người đó có sống lưng thẳng tắp, lồng ngực mạnh mẽ và nụ cười ấm áp.

Cô biết mẹ không hi vọng cô vì nguyên nhân nào mà làm bộ chào đón và chấp nhận, giống như không quan tâm tới chuyện mẹ tái hôn vậy – nhưng cô thật sự không để ý, thậm chí còn rất rất chờ mong.

“Con thích chú ấy, chỉ cần là người mẹ thích thì con đều thích cả.” Dư Châu Châu trịnh trọng nói.

Mẹ giật mình, đưa tay đẩy Dư Châu Châu, trên ngón tay mẹ còn có mấy giọt nước, nước lăn từ mi mắt Dư Châu Châu xuống làm mờ tầm mắt của cô.

“Châu Châu, con không cần….”

“Con có điều kiện,” Dư Châu Châu cười hì hì đánh gãy cảm xúc của mẹ, “Sau này con tìm bạn trai, mẹ cũng phải dùng tâm trạng này để quan sát.”

Một giây sau, bàn tay đang vuốt ve gò má của Dư Châu Châu một cách dịu dàng trở nên tàn nhẫn, nhéo cô một phát rất đau, Dư Châu Châu la to một tiếng rồi lùi về sau, mẹ cười mắng cô, con nhóc kia, có phải có ai rồi không? Đang phòng hờ cho mẹ đó hả?

Dư Châu Châu cười khan, lắc đầu, Phật viết, không thể nói, không thể nói.

Có câu đúng là không nên nói ra. Hạnh phúc tới không dễ, không nói ra là sợ bị thần tiên ghen tị mà cướp đi lần nữa.

Mẹ, mẹ phải hạnh phúc.

Dư Châu Châu cười hì hì, nhưng trong lòng lại rơi một giọt nước mắt ấm áp —

Đứng thứ ba.

Lúc cô Vật lý mang tin này đến thì cả lớp đều trở nên náo nhiệt. Dư Châu Châu là người đầu tiên nghĩ, có phải khi Thẩm Dương nghe tin này có thể sẽ vui vẻ một chút không?

Sau khi tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi hôm đó, thứ bảy này là ngày đầu tiên phải đi học bù, Dư Châu Châu và Thẩm Dương giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, gần như không nói với nhau một câu, cũng chỉ nói ‘Làm phiền, tớ muốn ra ngoài’ và ‘Cảm ơn’. Nhưng với Dư Châu Châu mà nói, Thẩm Dương không còn thần bí như trước nữa, cũng không còn lạnh lùng như thế. Đáy lòng cô bạn này có giấc mơ nóng bỏng như Dư Châu Châu thế, cũng là điều khó có thể nói với bất kì ai trong trường học số 13 này cả.

Mặc dù giải thưởng của lần này là giải thưởng tập thể, nhưng Dư Châu Châu hi vọng thành tích này có thể làm Thẩm Dương vui vẻ hơn một chút – ở trình độ nào mà nói, trường số 13 không phải kém cỏi, bọn họ không có chênh lệch quá lớn với trường trung học trực thuộc đại học sư phạm.

Đương nhiên, chỉ là một trình độ nào đó thôi. Kể cả Ôn Miểu, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự chênh lệch về môn Anh văn của mình với trường học phụ thuộc đại học kia, cái đó không phải chỉ chênh lệch ở thành tích học không đâu. Cái tư thế tự tin kia, không phải chỉ có thành tích mang tới.

Sau lần đó, Ôn Miểu cũng trở nên yên lặng hơn.

Ánh mắt của cậu nhìn Dư Châu Châu rất lạ. Dư Châu Châu vẫn quay đầu đấu võ mồm với cậu như thường lệ, nhưng đáp trả chỉ là sự buồn bực nhàm chán, lâu dần, cô cũng không còn làm hành vi cợt nhả đó nữa.

Sân khấu sáng giáng sinh hôm đó mang đến một vài thứ khó mà vượt qua được.

Điều không đổi duy nhất là Tân Mỹ Hương và Mã Viễn Phi.

Mỗi khi Mã Viễn Phi bắt đầu làm mấy thứ tạp âm kì quái, Dư Châu Châu sẽ tàn nhẫn nhéo cậu ta, sau đó nhận được tiếng khóc cười man rợ. Điều làm Dư Châu Châu sợ hãi trong lòng là cái đầu trọc lốc của Mã Viễn Phi, luôn lóe sáng dưới ánh nắng, nhưng cô không thể soi mói điều này, bởi vì nếu nói ra sẽ làm tổn thương người khác. Có lúc tâm trạng tốt, Dư Châu Châu cũng sẽ hát tiếng Quảng Đông, mỗi lần như vậy, Mã Viễn Phi luôn cười sằng sặc như muốn chết luôn. Đương nhiên, mỗi lần trả bài thi, cậu ta luôn giấu bài vào hộc bàn, Dư Châu Châu luôn quên mang bài kiểm tra đi vẫn sẽ thường đưa bàn tay xấu xa vào hộc bàn của cậu ta, lấy bài thi ra để chỉnh sửa. Lúc lớp học làm kiểm tra nhỏ, cậu sẽ nằm nhoài xuống bàn, thay cô kiểm tra những phép tính đơn giản. Cô yên tâm làm các đầu mục đằng sau, cậu cứ tính số theo các bước làm của cô. Nếu lúc làm bài Ngữ văn, hắn sẽ mở sách, sau đó chỉ vào chỗ Dư Châu Châu điền bảo, “Chỗ này viết sai rồi.”

Tình cờ, Dư Châu Châu cũng nhỏ giọng hỏi hắn không thể mạnh mẽ từ chối đám Từ Chí Cường khi bọn họ sai hắn chạy xuống mua đồ hay sao?

Lúc này Mã Viễn Phi lại dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Dư Châu Châu.

“Bọn họ là anh em của tớ.” Mã Viễn Phi trịnh trọng trả lời.

Bọn họ chỉ trêu đùa cậu mà thôi. Nhưng Dư Châu Châu lại chôn lời này vào trong lòng. Có một số việc, nói thẳng ra sẽ làm người khác đau lòng.

Lúc Mã Viễn Phi vui vẻ chạy xuống lầu mua đồ ăn vặt hoặc thuốc, sự vui vẻ lộ rõ ngoài mặt, cô không có quyền cướp đi sự vui vẻ đó, cho dù đó chỉ là ảo giác của riêng cậu.

Mã Viễn Phi cũng thường hỏi Dư Châu Châu, tại sao Trương Mẫn luôn mắng cậu và Tân Mỹ Hương nhưng chưa từng quan tâm đến điểm số của đám Từ Chí Cường? Không phải bọn họ cũng kéo điểm của lớp xuống sao?

Dư Châu Châu nhún vai, “Bởi vì cậu vẫn còn thuốc cứu chữa đó.”

Cô tin tưởng, dù Trương Mẫn có ngốc nghếch u mê cỡ nào thì cũng có thể thấy rõ, Mã Viễn Phi là một thiếu niên giản dị và lương thiện.

Vết bầm trên mặt của Tân Mỹ Hương làm Dư Châu Châu lo lắng rất nhiều. Bây giờ tất cả chương trình đều cần nối tiếp từ hàng đầu, các bạn học và giáo viên luôn ngầm bỏ qua cô bạn. Có một lần, cô bạn vừa đứng dậy thì một cô bạn hàng đầu đã tự đứng dậy nối tiếp. Tân Mỹ Hương im lặng đứng tại chỗ một phút, sau đó im lặng ngồi xuống.

Sau đó cô bạn không đứng lên nữa.

Còn vết bầm kia, không cần hỏi cũng biết là do mẹ cô bạn làm ra.

“Trần An, có lúc em nghĩ, thật ra, với Tân Mỹ Hương mà nói, có phải không được sinh ra là hạnh phúc hay không?”

Lúc Dư Châu Châu đang nằm bò trên bàn viết nhật kì thì nghe thấy tiếng rít gào và chửi bới vang lên.

“Con mẹ nó, tao bảo mày đưa cặp ra đây, lỗ tai mày bị điếc hả?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. “Chỉ cần là người mẹ thích thì con đều thích cả” . Chu Chu thật hiểu chuyện , mong mẹ bé với chú tề sẽ đến với nhau để Chu Chu có 1 gđ trọn vẹn

  2. Vừa xem lại Điều tuyệt vời nhất của chúng ta thì thấy có vài cảnh có Châu Châu và Lâm Dương. Xem mà càng tò mò về sau học chung một lớp sẽ thế nào. Cảm ơn bạn nhé

  3. Ngóng Trăng trong lồng mãi mà ko có chương mới nên nhảy hố này, lần đầu tiên đọc thể loại truyện vườn trường nhẹ nhàng như vậy, đọc đến tận 3h sáng mới đi ngủ. Tình cảm học trò nhẹ nhàng trong sáng quá 🙂

  4. Mong là Lâm Dương nghe thấy rằng Chu chu muốn học Chấn Hoa… thật ra ta biết Lâm Lâm giỏi lắm.. hocn lên Bắc Đại cũng không hề gì… nhưng mà ta là team Lâm Chu ? chứ không phải team Bôn Chu nên là… hì hì
    Thật ra ta bắt đầu cảm thấy tác giả mặc dù nói là tương lai của Chu Chu sẽ tỏa sáng và Bôn Bôn cũng ở trong tương lai ý.. nhưng mà có vẻ bà ý rất thương Lâm Lâm. Bé Lâm có thể là nam 9 nha. Vì bé chung thủy và tràn đầy bản lĩnh nam 9 nha ?

  5. Truyện bạn edit hay lắm
    Mình đọc hôm qua từ chương 1 đến chương này luôn
    Mình thấy có hai chỗ bạn đánh lộn
    “ Bên cạnh méo” vs “ Tại sao chứ ”

  6. Dù biết là truyện này kể về Châu Châu – Lâm Dương nhưng mình cứ mong torgn khoảng học cấp II sẽ 1 lần tên Cảnh Cảnh được nhắc đến =)))

  7. Coi phim xong cũng phi qua đọc truyện này. Đoc xong thì thấy phim có vẻ hơi khác truyện nhỉ. Châu Châu trong phim nhìn Lâm Dương như người lạ ấy. Trong khi cả hai như một loại chấp nhiệm với nhau trong truyện vậy.
    Btw t vẫn kết Trường Án =)))

  8. Em ơi chị cực kỳ thích truyện này lẫn văn phong của em ấyyyy. Lâu lắm ròi mới tìm được cảm giác mê mẩn như hồi câp 3 thế này. Cảm ơn em *ôm ôm*

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)