Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 125

- Advertisement -

Chương 125.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sau khi phi thuyền đến cảng vũ trụ, vào tàu mẹ vũ trụ, đậu ở một tầng giữa tàu mẹ.

Lạc Tầm xuống phi thuyền theo Thần Sa, nhìn cảnh tượng xung quanh, vô cùng rúng động.

Trong không gian rộng lớn vô bờ bến, đậu các kiểu các dạng phi thuyền. Đường rộng rãi thẳng tắp, ngang dọc đan xen. Xe vận chuyển với cánh tay máy dài dài ngắn ngắn, lớn lớn nhỏ nhỏ, các loại các dạng người máy, đều bận rộn có thứ tự. Thoạt nhìn giống như căn cứ quân sự bí mật của một tinh cầu nào đó, hoàn toàn không tưởng tượng được là ở trong vũ trụ.

Thần Sa dẫn Lạc Tầm ngồi lên một chiếc xe vận chuyển, hỏi: “Muốn tham quan “Hiệu Bắc Thần” một chút không?”

Lạc Tầm lúc này mới hiểu nguyên nhân Diệp Giới bại trận.

Lúc Túc Nhị dạy cô, từng nhắc đến Liên bang Odin có hai chiếc tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh tiếng tăm lừng lẫy khắp các vì sao, một chiếc là hiệu Bắc Thần, một chiếc là hiệu Nam Chiêu. Hiệu Bắc Thần hiện tại do quan chỉ huy Thần Sa chỉ huy quản hạt, hiệu Nam Chiêu do quan chấp chính Ân Nam Chiêu chỉ huy quản hạt.

Tàu mẹ vũ trụ hiệu Long Huyết của Diệp Giới đã kiêu ngạo giữa các vì sao, nhưng đụng phải hai gã khổng lồ này, cũng chỉ đành tạm lánh mũi nhọn. Khắp các vì sao chỉ có hiệu Anh Tiên của Đế quốc Arx có thể chống lại hai gã khổng lồ này.

“Có hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi.” Lạc Tầm mỉm cười từ chối.

Hiệu Bắc Thần là cứ điểm quân sự của Liên bang Odin, trong đầu cô còn có một Long Tâm, có thể không biết thì không biết, bằng không, nhỡ đâu Long Tâm tỉnh lại, lợi dụng tin tức cô đã biết làm ra chuyện gì đó, cô sẽ trở thành tội đồ lớn của Liên bang.

“Được, nghỉ ngơi trước đi!” Thần Sa sửa lái tự động thành người lái, lái như lướt về phía trước.

Lạc Tầm nhắm mắt lại, không nhìn, không nhớ.

Thần Sa lái xe vận chuyển đến trước thang máy, sau khi máy tính tự động nhận diện thân phận Thần Sa xong thì khởi động thang máy.

Thang máy dừng trên tầng cao nhất của tàu mẹ vũ trụ.

Thần Sa dẫn Lạc Tầm ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang mười mấy phút, đến một căn phòng.

Hắn mở cửa, “Phòng hơi nhỏ, nhưng cách vách chính là phòng tôi, khá là tiện.”

“Cảm ơn!”

Thần Sa đưa cho cô một bộ đàm xinh xắn, “Trên tàu mẹ tất cả tín hiệu đều bị che chắn, dùng cái này liên lạc, trong đó có số của tôi, còn có số của Túc Nhất cảnh vệ của tôi, nếu lúc nào không liên lạc được tôi, thì tìm anh ấy.”

“Cảm ơn!”

“Hy vọng có một ngày tôi tốt với em là chuyện hiển nhiên, tôi không tốt với em, em mới tức giận.”

Lạc Tầm bất đắc dĩ nói: “Thần Sa, tôi đã có người thích rồi.”

“Thiên Húc đã chết rồi, em có thể mãi mãi dành một nơi trong lòng cho cậu ta, nhưng không thể mãi mãi sống như thế, cái tôi muốn là tương lai của em.”

Lạc Tầm đau đầu, quả thực không biết giải thích ra sao, trong lòng thầm mắng Ân Nam Chiêu, toàn là chuyện y gây ra. Nhưng nếu không có y gây ra chuyện, chỉ sợ Long Tâm đã tỉnh lại…

Thần Sa nhìn ánh mắt Lạc Tầm ngơ ngẩn, cho rằng cô mệt rồi, quan tâm nói: “Tôi đi làm việc, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Hắn đi đến cửa, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, dừng bước chân, “Em có cảm thấy… giọng đội trưởng đội hành động đặc biệt có phần giống Thiên Húc không?”

Lạc Tầm ngây ra. Thần Sa vẫn đúng là quân nhân trời sinh, hắn chỉ từng gặp Thiên Húc có một lần, cũng chỉ nghe Thiên Húc nói một lần, lại đã qua lâu như vậy, vẫn có thể nhớ ra giọng anh.

Cô ậm ờ nói: “Ừm… có sao?”

“Có phần giống. Có điều, giọng Thiên Húc rất ấm áp, giọng đội trưởng thoạt nghe rất sắc lạnh.”

Thần Sa nhìn biểu cảm Lạc Tầm cứng lại, cho rằng cô không thích bàn luận về Thiên Húc như vậy, “Xin lỗi, em nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi đây.”

Lạc Tầm nhìn cửa đóng lại rồi, ngơ ngẩn đứng đó một lúc, thở dài một hơi, ngã huỵch xuống chiếc giường phía sau.

————·————·————

Hơn ba mươi tiếng sau, hiệu Bắc Thần dừng ngoài không gian sao Tiểu Song Tử.

Cả ngôi sao Tiểu Song Tử chính là một căn cứ quân sự, đã là một pháo đài quân sự cuối cùng Liên bang Odin bảo vệ Relistuc trong vũ trụ, cũng là cứ điểm quân sự đầu tiên khi Liên bang phái binh ra ngoài.

Thần Sa dẫn Lạc Tầm đến phi thuyền bố trí Ân Nam Chiêu và Tầm Chiêu Đằng.

Lúc ngang qua cửa sổ quan sát trên hành lang, Lạc Tầm lại nhìn thấy hai đội binh lính áp giải tướng quân Yosef và công chúa Lorrain cũng lên phi thuyền này.

Lạc Tầm kinh ngạc hỏi: “Không đưa công chúa Lorrain và tướng quân Yosef về Relistuc, giao cho Tử Yến thẩm vấn sao?”

“Gửi họ đến sao Tiểu Song Tử trước, đợi quan chấp chính về lại xử lý.” biểu cảm Thần Sa có phần kỳ quái, giải thích: “Không phải tôi không muốn chăm sóc đặc biệt công chúa Lorrain, mà là bây giờ tôi không cách nào hoàn toàn tin tưởng Tử Yến.”

“À!” Lạc Tầm bày tỏ đã hiểu.

Rõ ràng là phi thuyền cứu người, lại lắp đặt bom nổ, chuyện này quả thực rất giống phong cách làm việc của Tử Yến. Người của gã không đâu không có, lại vô cùng am hiểu làm những chuyện bí mật hiểm độc này.

Thần Sa nói: “Tuy công chúa Lorrain bị nhốt trên tàu mẹ mấy ngày, nhưng tôi không hề gặp cô ta.”

Lạc Tầm lúc này mới phản ứng lại được, Thần Sa sợ cô hiểu lầm, đang giải thích với cô. Cô vội vàng nói: “Tôi hiểu, hiểu thật mà, chắc chắn anh sẽ không thiên vị.”

Thần Sa nói: “Bất kể chuyện công chúa thật giả cuối cùng giải quyết thế nào, đều không liên quan đến tôi. Cho dù hai nước vẫn muốn gắn bó quan hệ, gả công chúa Lorrain sang đây, Liên bang Odin vẫn còn năm nam công tước chưa vợ, để bọn họ rút thăm. Tôi đã có người trong lòng, tuyệt sẽ không tham gia rút thăm.”

Lạc Tầm phiền não, vội vàng chuyển chủ đề: “Mãi không liên lạc được quan chấp chính, anh không lo lắng sao?”

Thần Sa hiếu khi lộ ra biểu tình không chút nề hà, “Sớm đã quen rồi. Quan chấp chính vẫn luôn xuất thần nhập quỷ, thường xuyên chạy tới những nơi đến tín hiệu cũng không có. Có điều, số ngày ngài ấy mất liên lạc thường sẽ không quá mười ngày, bây giờ mới sáu ngày, chắc qua thêm hai ba ngày sẽ có tin tức của ngài ấy.”

Lạc Tầm thầm tính ngày, xem ra Thần Sa trước khi Ân Nam Chiêu rời khỏi phi thuyền đội cảm tử đã từng gửi tin cho Thần Sa, hẳn là dặn dò Thần Sa gì đó, chẳng trách Thần Sa luôn không hỏi cô quan chấp chính đi đâu.

Thần Sa nói: “Tuy bọn Bách Lý Thương luôn rêu rao quan chấp chính làm việc không đáng tin, nhưng thực ra bọn tôi đều biết không có ai đáng tin hơn quan chấp chính. Trước đây lúc kinh nghiệm của chúng tôi chưa đủ, quan chấp chính chuyện gì cũng tự mình đi làm, mười mấy năm nay, ngài ấy thường nhàn rỗi mất tích, tôi cảm thấy ngài ấy đang cố ý rèn luyện chúng tôi, hy vọng chúng tôi nhanh chóng có thể tự mình đảm đương.”

Lạc Tầm nghĩ đến Ân Nam Chiêu giấu tên đến viện nghiên cứu sinh mệnh Relistuc làm vật thí nghiệm, trong lòng mơ hồ bất an. Ân Nam Chiêu còn chưa đến một trăm tuổi, đang độ tráng niên, cũng mới chấp chính được năm mươi năm, cách kỳ chấp chính luật định là một trăm bốn mươi năm vẫn còn rất nhiều năm, vì sao y lại vội buông quyền như vậy?

Thần Sa nhìn cô trầm ngâm không nói, “Đang nghĩ gì?”

Lạc Tầm cười cười giấu diếm, “Am hiểu giết chóc, lại không thích giết; tay nắm quyền cao, lại không yêu quyền.”

Trong mắt Thần Sa thoáng vẻ ảm đạm, “Em cũng từng nghe câu này? Là mẹ tôi nói.”

Lạc Tầm thấy hắn không lảng tránh, cũng không lảng tránh, thẳng thắn nói: “Tôi nghe rất nhiều người từng nhắc đến mẹ anh, cảm thấy bà không chỉ thông tuệ dịu dàng, còn rất vui tính dí dỏm.”

Thần Sa trầm mặc nháy mắt, nói: “Lúc bà qua đời, tôi mới sáu tuổi, trừ cảnh cái chết của bà, những ký ức khác thực ra đều rất mơ hồ.”

Lạc Tầm nhớ đến khung ảnh đóng bụi mấy chục năm kia, “Lúc ở sao Đại Song Tử, tôi ở trong phòng mẹ anh từng ở, trong đó có một khung ảnh, anh có thể tìm xem thử.”

“Khung ảnh?”

“Ừm, trong đó có rất nhiều hình, có lẽ có thể giúp anh nhớ lại.”

Trong sinh mệnh, có những đau thương trọn đời cũng không cách nào thực sự lãng quên hoặc xoa dịu. Cái gọi là cố gắng thoát khỏi bóng đen đau thường, căn bản không tồn tại. Bởi vì bóng đen đã theo đau thương khảm vào sinh mệnh, trở thành một phần của sinh mệnh. Con người sao có thể cố gắng thoát khỏi bản thân sinh mệnh?

Nhưng, chúng ta có thể, dùng ánh sáng và ấm áp làm đèn, cầm đèn đi về phía trước. Cho dù bóng đen vẫn như bóng theo hình, nhưng mãi mãi cũng chỉ có thể theo sau lưng chúng ta.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi mong ngóng bao nhiêu ngày chương mới ra. Thần Sa cứ việc tỏ tình đi, ko có cửa đâu nhé. Bao giờ anh Chiêu mới trở lại bình thường đc đây???

  2. Hạnh phúc quá đi, dc hai chương luôn kakaka.
    LT và rồng đen đã an toàn rồi, cảm thấy tiếc tiếc vì khó khăn lắm hai người mới dc ở riêng với nhau, mới ngọt ngào dc chút hà, mà thôi an toàn là trên hết, chuyện gì đến thì từ từ cũng đến hí hí

  3. T vẫn thắc mắc chuyện tin đồn yêu nhau giữa mẹ Thần Sa và Ân Nam Chiêu ,,,, mẹ TS lớn hơn ANC khá nhiều tuổi… vì yêu mẹ nên ANC chăm Thần Sa hơn con …
    Thế mà câu chuyện về mẹ TS, Lạc Tâm ko nhanh tay khai thác … Rốt cuộc, điều gì đã xảy ra, đó có phải mối tình đầu của ANC hay không

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)