Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 126

- Advertisement -

Chương 126.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Phi thuyền vũ trụ bay về phía cảng vũ trụ sao Tiểu Song Tử.

Thần Sa giải thích: “Viện nghiên cứu sinh mệnh của giáo sư An nằm trên sao Tiểu Song Tử, trực tiếp thuộc quản hạt của quan chấp chính, giao hai sinh vật lạ rồng đen và dây leo đỏ cho giáo sư An, tương lai em muốn tham gia nghiên cứu, chỉ cần quan chấp chính và tôi phê chuẩn là được.”

Chuyện đến nước này, Lạc Tầm cũng không còn cách nào, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Cũng may giáo sư An đó xem ra không giống nhà khoa học biến thái máu lạnh, hẳn sẽ không ngược đãi động vật.

Lạc Tầm gõ gõ vách thủy tinh trong suốt, lo lắng nhìn Ân Nam Chiêu: Này, anh sắp bị gửi vào phòng thí nghiệm rồi.

Ánh mắt Ân Nam Chiêu dịu dàng nhìn cô, dường như đang bảo cô đừng lo lắng.

Thần Sa nhìn rồng đen đánh giá, “Cứ cảm thấy con này không ổn.”

Lạc Tầm phì cười một tiếng, làm mặt quỷ với Ân Nam Chiêu, xoay người tựa lưng vào vách thủy tinh, hiếu kỳ hỏi Thần Sa: “Gene dị chủng của anh là gì?”

“Em muốn biết?” Thần Sa không hứng thú với rồng đen nữa, tiến tới hai bước, đứng trước mặt Lạc Tầm. Dựa vào ưu thế chiều cao, bao phủ cô hoàn toàn trong luồng khí của mình.

Lạc Tầm dán vào vách thủy tinh, dịch sang bên cạnh, “Không tiện thì không cần nói.”

“Tôi sẽ gửi báo cáo kiểm tra gene của tôi cho em.” Thần Sa duỗi tay chống lên vách thủy tinh, thân hình khẽ nghiêng, chặn Lạc Tầm, “Ở Liên bang Odin, chỉ có nam nữ muốn sinh sản đời sau mới hỏi đối phương vấn đề này, bởi vì phải đánh giá đời sau của họ đại khái sẽ mang gene dị chủng, xem xem đôi bên có thể chấp nhận không.”

Phi thuyền đột nhiên hạ cánh, xóc nảy dữ dội.

Lạc Tầm không kịp phòng bị, thân người đổ về trước. Cũng may có Thần Sa chắn lại cả người mới không bay ra, nhưng thoạt nhìn lại giống cô chủ động nhảy lao tới ôm, nhào vào lòng Thần Sa.

Thần Sa cúi đầu, nói bên tai Lạc Tầm: “Chỉ cần em không chê gene của tôi, tôi rất sẵn lòng.”

Không đợi Lạc Tầm phản ứng, hắn đã buông Lạc Tầm ra, nâng cổ tay, nói với nhân viên trên phi thuyền: “Toàn thể có mặt, hạ cánh!”

Lạc Tầm buồn bực, người lái cũng không thông báo qua radio bảo mọi người về chỗ ngồi an toàn, thắt dây an toàn, đã hạ cánh. Không biết là thể năng tốt thì tùy tiện, hay bộ đội tác chiến vũ trụ đều không xem việc hạ cánh này ra gì.

 

————•————•————

 

Một bên cửa khoang thuyền mở ra.

Giáo sư An cùng một phụ nữ cao gầy mặc quân phục không tình không nguyện bước vào, trong tay còn cầm theo một bồn nuôi cấy, hiển nhiên là bị người ta kéo lôi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Giáo sư An bất mãn phàn nàn: “Mấy tên lính ngốc các người có thể tìm được giống gene quý hiếm gì chứ? Chỉ làm lãng phí thời gian thí nghiệm của tôi!”

Thần Sa bước tới, lễ độ nói: “Giáo sư An, ông xem hai sinh vật này trước đi.”

Giáo sư An trợn trắng mắt, dời tầm nhìn khỏi bồn nuôi cấy trong tay, vừa nhìn đã trông thấy phía sau vách thủy tinh, một con quái vật nằm trên đất.

Trong sát na, cả người ông hóa đá, vành mắt đỏ lên, sắc mặt trắng bệch, cơ thể cũng đang run rẩy.

Rồng đen ngẩng đầu, chầm chậm đứng dậy.

Giáo sư An kích động kêu: “Còn sống?”

Ông hấp tấp nhét bồn nuôi cấy trong tay cho Thần Sa, lao vụt đến trước vách thủy tinh, kích động nhìn rồng đen.

Lạc Tầm đầu đầy hoang mang, phản ứng của giáo sư An rất kỳ quái, không giống lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ “rồng đen”, nhưng lại tựa như không biết gì cả.

Giáo sư An vừa nhìn chằm chằm rồng đen không chớp mắt, vừa ngoắc tay với đằng sau, “Tiểu Thần Sa, cậu qua đây. Mau nói ông nội biết rốt cuộc là chuyện gì?”

Thần Sa bất đắc dĩ nói: “Không phải do tôi phát hiện, là Lạc Tầm phát hiện. Trên một hành tinh nguyên thủy ở tinh vực W3846. Lạc Tầm hôn mê tỉnh lại thì gặp con rồng đen này, không chỉ không làm hại cô ấy, còn giúp cô ấy dọa đuổi một bầy dã thú muốn ăn thịt cô ấy.”

“Không có tính công kích? Thế mà lại không có tính công kích…” giáo sư An như thể hoàn toàn không tin được, lẩm bẩm trong miệng. Đột nhiên, ông phản ứng lại gì đó, gấp gáp hỏi: “Hả? Cậu vừa nói gì? Lạc Tầm cái gì?”

“Là rồng đen tôi phát hiện.”

Giáo sư An cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi người rồng đen, nhìn về phía Lạc Tầm đang đứng bên vách thủy tinh, biểu cảm rất phức tạp, “Lại là cô!”

Lạc Tầm không biết “lại” của ông ta có ý gì, duy trì trầm mặc.

Thần Sa chắn trước người Lạc Tầm, trả bồn nuôi cấy trong tay cho giáo sư An, “Tôi còn có việc phải xử lý, con rồng đen này giao cho giáo sư.”

Lực chú ý của giáo sư An lại đặt hết lên người rồng đen, nhìn không chớp mắt.

Lạc Tầm lưỡng lự nhìn Ân Nam Chiêu, rồng đen giơ vuốt phải lên, ý bảo cô yên tâm.

Thần Sa nói với Lạc Tầm: “Đi thôi!”

Lạc Tầm nhìn bộ dạng giáo sư An, đã hoàn toàn không còn lòng dạ để ý tới Tầm Chiêu Đằng. Cô ngẫm nghĩ, không yên tâm ôm bồn nuôi cấy lên, quyết định tự mình chăm nom nó.

“Để tôi!” Thần Sa đón lấy.

Lạc Tầm theo sau lưng Thần Sa, vừa đi vừa ngoái đầu.

Ân Nam Chiêu như cảm giác được, ngoẹo đầu nhìn cô, cánh thịt bên phải nâng lên, vẫy vẫy, giống như đang nói tạm biệt, trấn an cô đừng lo lắng.

 

————•————•————

 

Bởi vì cả tinh cầu sao Tiểu Song Tử đều là căn cứ quân sự, tất cả phòng đều là kiến trúc quân sự, tất cả công cụ vận chuyển đều là trang bị quân dụng, lúc ngồi xe bay từ trên cao nhìn xuống, phong cách cả tinh cầu trang nghiêm đơn giản, chỉnh tề ngăn nắp.

Thần Sa đã phát giác Lạc Tầm đang chủ động né tránh tin tức nhạy cảm, cũng không chủ động giới thiệu.

Hắn cho cô một thiết bị đầu cuối cá nhân tạm thời, đeo lên cho cô, vừa là bộ đàm, cũng là chứng minh thân phận.

Xe bay dừng trước một tòa nhà nhỏ riêng lẻ, Thần Sa nói: “Đây là tòa ký túc của tôi ở sao Tiểu Song Tử, mấy ngày này em cứ ở lại đây trước.”

Lạc Tầm không có lựa chọn khác, chỉ đành chấp nhận.

Thân phận cô đặc biệt, nơi này lại là cấm địa quân sự, không đi theo Thần Sa gần như cũng không còn nơi nào khác để đi.

 

Thần Sa bước vào phòng, cùng lúc đèn tự động mở lên, màn hình lớn trong sảnh cũng mở lên, đang chiếu bản tin thời sự.

Lạc Tầm bị tiếng đột đột ngột phát ra làm giật mình, kinh ngạc nhìn Thần Sa.

Thiết lập công năng trong phòng do máy tính điều khiển, máy tính liên kết với thiết bị đầu cuối cá nhân, hoặc được định sẵn từ trước, hoặc là căn cứ thói quen của chủ nhân tự động điều chỉnh. Nhưng, Thần Sa hình như không có thói quen vừa về nhà đã mở mạng hành tinh xem bản tin.

Thần Sa nhàn nhạt nói: “Sau khi em đi, tôi cảm thấy nhà chúng ta rất lạnh lẽo, mỗi lần về nhà rồi đều sẽ mở bản tin, tạo ra chút âm thanh, để ngôi nhà có vẻ náo nhiệt một chút.”

Lạc Tầm ngây ra.

“Đừng để trong lòng. Tôi nói với em, chỉ là quyết định phải thẳng thắn với em, để em hiểu tôi.”

Lạc Tầm bất đắc dĩ, phong cách hành sự của Thần Sa đúng là quá quân nhân, một khi xác định được mục tiêu, sẽ hành động như gió giật sấm rền, mọi mặt, không bỏ sót.

Thần Sa ôm hòm nuôi cấy Tầm Chiêu Đằng, xuyên qua đại sảnh, đi đến bên cửa sổ, tìm một vị trí có thể tắm nắng.

“Đặt ở đây được không?”

Lạc Tầm vừa định nói, lại bị hình ảnh bản tin trên màn hình thu hút…

Trong hẻm núi tĩnh lặng, mọc ra từng bụi Tầm Chiêu Đằng tràn đầy sức sống.

Mấy người mặc chiến phục của binh đoàn Long Huyết xuất hiện trong hình ảnh, có người không cẩn thận đạp phải dây leo, dây leo sống lại, giống như từng con rắn dài, quấn lấy bọn họ.

Máy quay hẳn đang ở trên người một người, ống kính bị dây leo màu rượu đỏ bao phủ, biến thành một mảng tối đen. Nhưng, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại không ngừng truyền tới.

……

Thần Sa cúi đầu nhìn nhìn hòm nuôi cấy trong tay, nói với Lạc Tầm: “Gene quả thực rất đặc biệt.”

……

Trên màn hình.

Hình ảnh thay đổi, lại là một hẻm núi tĩnh lặng, từng bụi Tầm Chiêu Đằng bừng bừng sức sống yên lặng sinh trưởng.

Đột nhiên, một viên đạn cháy bay vào, rơi xuống một bụi Tầm Chiêu Đằng.

Giống như bắn pháo hoa, một viên lại một viên đạn cháy liên tiếp không ngừng bay đến, rơi xuống bốn phương tám hướng trên Tầm Chiêu Đằng.

Lửa lớn hừng hực bốc lên, Tầm Chiêu Đằng giãy dụa giữa lửa đỏ.

Bọn chúng không có miệng, không phát ra được âm thanh, hình ảnh yên tĩnh lạ thường. nhưng, bọn chúng mang theo đốm lửa, dây leo vặn tới vẹo lui lại hết sức thê lương, giống như từng gã câm toàn thân bốc cháy, đau khổ lăn lộn đầy đất, muốn tìm kiếm một con đường sống.

Nhưng, bất kể dây leo của chúng duỗi đến đâu, trong hẻm núi đều là một biển lửa. Bọn chúng không tìm được bất kỳ lối thoát nào, chỉ có thể chầm chậm chết cháy trong tuyệt vọng, hóa thành tro bụi.

……

Lạc Tầm che miệng, trong mắt toàn nước mắt.

Một giống loài cứ như thế mà tuyệt chủng!

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thích quá đi, sáng mới đọc 1 chương tối lại có đọc tiếp. Sao cứ có cảm giác Tầm Chiêu Đằng ko phải thực vật mà như là động vật vậy chứ, cơ mà Lạc Tầm sai rồi, tuyệt chủng đâu, còn một dây chị mang về đó thôi. Chắc sau này huấn luyện thành quân đội cũng nên :))

  2. Cái dây leo kia có linh tính ghê, k biết sao này có nhận chủ với LT k ta? Buồn cười bạn rồng ghê, vừa buồn cười vừa tội tội nữa, cứ đưa vuốt rồi dang cánh mà k nói dc gì, lại phải cách xa LT nữa rồi, hy vọng giáo sư An biến ANC về như cũ. Để ý thấy 1 cô phụ tá của GS An. K biết cô này có thầm thương trộm nhớ qcc k ta???

  3. Không hiểu biểu hiện của GS An vậy nghĩa là gì … có khi nào nhờ chuyện này mà Chấp Chính Quan có thể điều khiển được dị biến không ta,
    Mà cảnh LL bị ngã như lao vào phía TS ko biết lúc đó Ân Nam Chiêu nhìn thấy nghĩ gì. Tội ANC, cũng tội bạn Thần Sa tương bở

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)